[1] Anh đừng có mà bấm chuông nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ ba Sehun mở cửa trong một buổi tối, cậu dậm chân trên sàn một cái, lần thứ ba cầm điều khiển lên tạm dừng bộ phim đang xem dở, sau đó bực bội ra mở cửa. Sehun mày cau chặt nhìn cái người phiền phức kia, Baekhyun vẫn như cũ giương nụ cười toe ra, đẩy túi ổi về phía Sehun.

"Ba anh gửi."

Xạo, chiều mới thấy anh dừng ở đầu đường mua cho cô bán trái cây.

Sehun tuy bực mình, mặt mày hầm hầm nhưng vẫn nhận lấy túi ổi Baekhyun đưa đến. Mái đầu anh ngúng nguẩy ngó vào trong, mắt mong chờ nhìn Sehun. Cậu từ trên liếc xuống hàng xóm phiền phức, dù lí trí kêu gào không được nhưng miệng vẫn hỏi một câu.

"Ở nhà chán quá hả? Vào chơi không?"

Baekhyun như chỉ chờ có thế nên liền vội vàng lách vào trong, thể như rằng sợ Sehun đổi ý. Baekhyun mỗi lần chạy sang căn hộ của cậu đều chỉ xỏ dép bông, cái có lông lông xong rồi còn đính mấy trái dâu phía trên, Sehun nhìn hai chiếc dép quăng lung tung trước cửa nhà mình mà cảm thấy vô cùng khó tả.

Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Byun Baekhyun, hàng xóm phiền phức ồn ào hay gây chuyện của Sehun. Hai người sống ở một một chung cư tầm trung, giá không cao không thấp nhưng được cái tiện nghi đầy đủ, còn có nhiều phương tiện công cộng phòng khi xe hư hay chết máy còn có cái mà xoay cua. Lầu càng cao thì càng đắt tiền, thêm nữa nhỡ mất điện lại phải leo thang bộ, Sehun vì những điều đấy nên chọn một tầng an toàn, không quá cao cũng không quá thấp.

Mỗi tầng có mười căn hộ, nhưng tầng tám thì chỉ mới có năm căn là có người ở. Sehun thuê một căn ngoài cùng, yên tĩnh một cõi, cách các căn một còn lại một phòng. Mỗi tầng thường dùng chung một ban công dài, rất nhiều cư dân phàn nàn như thế là mất quyền riêng tư nhưng chủ chung cư bảo là ai rảnh mà đi nhìn nhà cô cậu làm gì, còn ngại người ta nhìn thì dọn dẹp nhà cửa cho đàng hoàng tử tế đi, còn không được nữa thì kéo màn lại. Thông thường người ta bảo khách hàng như thượng đế, người ở trọ thì như vua chúa nhưng ông chủ này thì lại không nghĩ thế, ai ở được thì ở, không thì thôi, ông không cưỡng cầu. Sehun mới đầu cũng hơi sốc bởi cách kinh doanh bố đời của ông nhưng sau cũng mặc kệ, đó cũng là lí do cậu chọn căn hộ cuối, tuy có hơi đón nắng đón gió một chút nhưng sẽ không bị ai đi ngang qua nhìn ngó săm soi.

Ở được một năm thì phòng cạnh bên lục đục có người dọn đến. Đó là một buổi sáng sớm, mặt trời vừa lên có chút xíu, chưa kịp ban phát ánh nắng đi đâu trên tinh cầu xinh đẹp này thì Sehun đã nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Cậu cau chặt hàng mày, kéo chăn trùm qua đầu hòng ngăn lại tiếng ồn kia thế nhưng chẳng có tác dụng là mấy. Tiếng nói chuyện, bưng bê đồ đạc, tiếng nói cười rần rần một cõi làm Sehun chửi thầm một câu.

Hàng xóm mới chuyển đến này từ lúc chưa thấy mặt đã mất điểm trong lòng cậu rồi. Sehun khổ sở bò ra khỏi giường, nhìn đồng hồ để trên bàn mà đen mặt.

Dọn nhà lúc năm giờ sáng? Bộ bị điên hả?

Sehun nghe tiếng thùng các tông đẩy sền sệt trên nền nhà, theo đó là một tiếng hát ngắt quãng, nghe có vẻ vô cùng tùy hứng nhưng rất hay, tựa như mật ong cất góc bếp, ngọt ngào lan tỏa đến khắp ngóc ngách. Sehun bĩu môi, đừng có tưởng hát hay là có quyền chuyển nhà lúc năm giờ sáng nha.

Sehun xoa cái cổ mỏi nhừ của mình, mệt mỏi đi vào nhà bếp pha một tách cà phê. Còn hai tiếng nữa trước khi cậu phải có mặt ở công ty để luyện tập, Sehun nhớ đến tối qua cả bọn bị giữ lại đến hơn nửa đêm mới được thả về nhà, sau khi lên tới căn hộ Sehun còn không thiết vệ sinh ăn uống, cứ thế đổ ập lên giường ngủ một giấc. Cậu nhìn người mình dinh dính khó chịu, trong lúc đợi nước sôi liền vào nhà tắm tẩy rửa một một chút.

Lúc bước ra thì nước cũng đủ sôi để pha cà phê, Sehun khuấy nhẹ ly thủy tinh, hòa tan hết gói cà phê rẻ tiền rồi ngửi qua một chút. Tuy không thích uống cà phê lắm nhưng nhiều khi cậu cần phải dùng nó để trở nên tỉnh táo.

Sáu giờ mười lăm, tiếng bước chân chạy loạn của phòng bên cạnh cuối cùng cũng dừng. Sehun thở ra một hơi, cuối cùng xỏ giày chuẩn bị đi đến công ty. Lúc cậu vừa mở cửa thì chuông cửa cũng vừa vặn vang lên, trước mặt Sehun xuất hiện một chàng trai thấp hơn mình cả một cái đầu, mái tóc màu nâu sáng rẽ sang hai bên cùng với một cặp kính tròn trễ trên sống mũi. Người anh mặc một cái áo phông đen rộng thùng thình dài qua mông, quần thể thao dường như cũng rộng hơn một cỡ nên bết hẳn xuống đất che đi nửa bàn chân, chỉ để lộ những ngón chân đang ngoe nguẩy trên nền gạch. Hai bàn tay anh cầm một cái đĩa để hai phần bánh kem dâu tây, đôi mắt to tròn với đuôi mắt hơi cụp ngước lên nhìn Sehun.

Cha mẹ ơi, ai mà đáng yêu dữ?

Sehun nhém tí đã thốt hết những gì mình nghĩ trong lòng ra ngoài miệng, may mắn thay là người đối diện đã lên tiếng trước đánh bay hành động vô thức của cậu. Anh nở một nụ cười toe, mắt cũng híp lại thành hai đường chỉ nhỏ, gấp đôi sự đáng yêu khiến Sehun thực sự rất muốn khóc. Cậu rất yếu đuối trước mấy người dễ thương.

"Xin chào, mình là Byun Baekhyun, hai mươi hai tuổi, vừa dọn vào phòng 809, sau này sẽ trở thành hàng xóm của cậu. Cái này, là chút quà gặp mặt."

Người tự xưng là Baekhyun hơi đưa đĩa bánh ngọt ra trước mặt, đưa mắt mong Sehun nhận lấy. Cậu nhìn đĩa bánh đưa tới rồi lại nhìn anh thêm một cái, tự nhiên cảm giác sự xuất hiện của người này sẽ gây rất nhiều phiền não cho cuộc sống sau này của cậu.

Và đúng thật, Baekhyun là một người cực kì cực kì phiền phức, lại còn ồn ào, lúc nào cũng giương nụ cười ngu ngốc đó bấm chuông nhà Sehun. Bấm một lần không mở cửa lại bấm thêm lần nữa, bấm chừng nào Sehun ra mở cửa thì thôi. Cậu đau đầu thì ít mà ức chế thì nhiều.

Mắc cái gì mà cứ kiếm người ta hoài vậy?

Lâu lắm mới có một buổi tối được về sớm, vậy mà bị người kia kiếm tận ba lần, lần nào lần nấy cũng giương mắt cún nhìn mình, muốn mình mời vào trong. Sehun cầm túi ổi trong tay mà cảm thấy đau đớn. Hàng xóm phiền phức quá.

TBC.

Lại đào hố 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro