CHƯƠNG 5: ROYAL TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào rừng, cả bọn cứ đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa dỏng tai nghe ngóng xung quanh, vũ khí cũng được giơ lên, sẵn sàng thịt bất kì con ma thú hoặc ma thực vật nào có ý định tấn công. May mắn làm sao, cả bọn bình an vô sự đến tận khi vào đến trung tâm khu rừng. Lúc này trời cũng nắng to, mặt trời treo trên đỉnh đầu, Alice lấy chiếc đồng hồ bỏ túi của mình ra xem, đã mười hai giờ trưa.

Khu rừng ma thú cây cối rậm rạp xum xuê, thực vật phân tầng vô cùng đa dạng. Những cây cổ thụ cao lớn hàng chục mét đâm thẳng lên trời với đủ loại màu sắc khác nhau như tím, xanh, vàng... Bên dưới những cái cây cao chót vót ấy là những chiếc cây thấp hơn, cũng cành lá xum xuê, ngôi nhà lý tưởng cho những ma thú sống trên cây với độ cao trung bình dễ leo trèo dễ vận chuyển thức ăn. Thấp hơn chính là những bụi cây be bé màu sắc sặc sỡ. Dưới các gốc cây là những cây nấm to nhỏ khác nhau với đủ loại chấm bi từ đỏ đến hồng.

Cây cối xum xuê đến mức không có lối đi là thế, nhưng lạ kì thay ở giữa rừng là một khoảng trống vô cùng lớn. Nơi này chỉ có thảm cỏ xanh rì đang đung đưa trong gió nhẹ chứ không có một cái cây nào, trông cũng không giống lãnh thổ của ma thú.

Rừng ma thú có sự phân chia sức mạnh ma thú rất rõ ràng. Từ ngoài vào khoảng một trăm mét là khu vực cho ma thú cỡ nhỏ, hiền lành. Thêm một trăm đến hai trăm mét nữa là ma thú ăn cỏ. Càng vào sâu thì ma thú càng hung dữ, càng mạnh mẽ. Nơi lớp Cá Biệt đang đứng chính là ranh giới giữa ma thú cấp 8 với ma thú cấp 7.

Sabro quỳ một chân xuống xòe tay sờ nhẹ thảm cỏ: "Không có dấu vết sinh hoạt, chắc đây là đất vô chủ." Trước khi tiến hành xây dựng căn cứ, bọn họ cần phải xác định xem nó có phải đất có chủ hay không, phòng ngừa trường hợp đột nhiên bị tấn công, hơn nữa nếu không phải bất đắc dĩ thì lớp Cá Biệt cũng không muốn chiếm nhà của ma thú.

Iruma gật đầu. Agares thấy thế thì điều khiển đám mây của mình bay một vòng mảnh đất "trọc" này. Sau khi bay hết một vòng mới dùng một chiếc ống dài khoảng một mét, đường kính tầm hai centimet đâm thẳng xuống đất vài giây rồi rút lên. Cậu đổ hết đất bên trong ra, dùng tay bóp vỡ các "cục đất".

Trong lúc Agares dò xét địa hình cũng như đánh giá chất đất, mười hai ác ma còn lại chia ra chuẩn bị bữa trưa và đặt bẫy xung quanh để phòng ngừa có ma thú muốn thành bữa BBQ ra trò. "Người" này nhặt củi "người" kia sơ chế nguyên liệu người nọ đào hố treo lưới. Iruma và Allocer, hai "người" duy nhất không biết nấu ăn đi lại chỗ Agares, thảo luận cũng như thiết kế căn cứ. Ai làm việc ác ma nấy, quen thuộc vì đã làm rất nhiều lần trước đó. Đây chính là ăn ý mà lớp Cá Biệt có được sau nhiều nhiệm vụ làm cùng nhau.

Nói đến nấu ăn, Alice và Clara đã từng cố dạy Iruma một lớp nấu ăn dành cho ác ma mới bắt đầu, các thành thành viên còn lại của lớp Cá Biệt nghe tin cũng ồn ào đến chung vui. Không ai biết mọi chuyện ra sao, chỉ biết chưa đến một tiếng sau, thầy Balam và thầy Kalego phải vội vã chạy vào Royal One để cứu mười ba ác ma tội nghiệp. Sau khi được cứu ra, từng ác ma đã phải viết một bản tường trình dài và một bản kiểm điểm cũng dài không kém vì tội dám làm chuyện nguy hiểm trong trường học. Cuối cùng, tất cả từ bỏ ý định dạy Iruma nấu ăn, có vài người muốn sống tốt thì nên tránh xa nhà bếp, cũng có vài người nếu muốn an yên hưởng thọ và chết già thì nên tránh để những người nên tránh xa nhà bếp tránh xa nhà bếp.

Căn cứ là một nơi rất quan trọng mỗi khi làm nhiệm vụ. Nó phải đáp ứng điều kiện dễ thủ dễ công, nếu có chuyện bất trắc thì phải có lối thoát hiểm riêng. Vì thế nên mỗi khi đến địa điểm nhiệm vụ, chuyện đầu tiên Agares làm chính là thăm dò địa hình để có thể thiết kế căn cứ với sự giúp sức của Allocer.

Mười lăm phút sau, mười ác ma đang bận bịu với công việc của mình cảm nhận được mặt đất dưới chân rung chuyển. Cả bọn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn tòa nhà đang mọc lên một cách nhanh chóng ở chính giữa khoảng đất trống. Không hề ngạc nhiên, lần nào làm nhiệm vụ chung với nhau cũng được nhìn thấy cảnh này. Không biết có phải do lần này khoảng đất trống này khá lớn hay không mà Agares xây một căn cứ vô cùng hoành tráng, như một tòa lâu đài vậy.

"Oh my devil!" Lied há hốc mồm nhìn căn cứ đã hoàn thành chỉ trong một phút trước mặt, cảm thán. Tuy lần nào làm nhiệm vụ chung cũng thấy cảnh tượng hoành tráng này nhưng thiết kế của mỗi "lâu đài" lại không giống nhau. Các ác ma không bất ngờ chuyện một "lâu đài" đột nhiên mọc lên, các ác ma bất ngờ chuyện thiết kế lần này quá đồ sộ.

Căn cứ có một màu xanh lá rằn ri hệt bộ đồ lớp Cá Biệt đang mặc, cổng lớn cao đến vài chục mét, bên ngoài cổng lớn là một chiếc cửa sắt khổng lồ phủ đầy gai nhọn đang được kéo lên.

"Một tòa nhà hết sức sang trọng và đầy đủ tiện nghi giữa rừng. Agares-kun mãi đỉnh!" Jazz khoác vai ác ma tóc cam, thuận tay thó sợi dây chuyền cậu đeo trên cổ, chưa kịp cất vào túi thì vai đã bị Garp vỗ một cái.

Jazz vịnh cái vai nhói đau của mình, cười làm hòa dúi sợi dây chuyền vào tay Garp.

"Có vẻ Agares-kun đang tính trải nghiệm trước ngành nghề tương lại của mình." Caim cúi người lấy mớ nấm dại được ba con thỏ đen mang đến, thuận tiện cúi đầu né một cục đất to khoảng một nắm đấm đang bay đến với tốc độ cao.

Agares liếc Caim một cái rồi quay lại quan sát pháo đài mình mới dựng lên để tìm ra chỗ không ổn và tiến hành sửa chữa.

"Yay! Royal two!" Clara phấn khởi hô lên. Do quá phấn khích, bàn tay đang cầm nguyên liệu buông lỏng, tất cả nguyên liệu đã được cắt khối rơi tõm vào nồi nước đang sôi ùng ục làm nước bắn lên. Alice bên cạnh thấy thế bèn vội vàng kéo cô nàng ác ma sang một bên, chờ đến khi nước sôi chạm đất mới gõ đầu cô vài cái rồi quay về tiếp tục nấu nướng.

Trong khi các ác ma đang nấu ăn và tận hưởng bữa trưa của mình thì các giáo viên ở Babyls cũng đang nghỉ trưa.

"Cậu cảm thấy các em lớp Cá Biệt sẽ dùng bao nhiêu thời gian để hoàn thành nhiệm vụ?" Balam cầm ly ma trà bốc khói nghi ngút, hắn nhấp nhẹ một ngụm rồi hỏi ác ma mặt khó đăm đăm đối diện.

"Cậu đổi loại ma trà khác à Shichirou? Loại lần này không ngon như lần trước." Kalego nhấp một ngụm trà, chân mày đang nhăn vì đám học sinh không biết điều mình vừa dạy giãn ra. Sau khi nhận xét ly ma trà trên tay thói quen, Kalego mới trả lời câu hỏi của cậu bạn thân "Tớ không biết bọn nó sẽ dùng bao nhiêu thời gian, nhưng có lẽ sẽ không lâu."

"Tớ mới đổi loại ma trà mới, ba mẹ tớ gửi, đúng là hơi đắng thật, nhưng loại này bỏ thêm sữa và chút đường chắc ngon lắm." Balam lại nhấp thêm một ngụm trà: "Cậu nói cũng đúng, các em ấy giỏi đến vậy, chắc thời gian tiêu tốn trên nhiệm vụ này không lâu."

Cả hai im lặng thưởng thức trà một hồi. Balam lại hỏi: "Sao khi đó cậu lại đồng ý với ý kiến của tiền bối Opera, tớ thấy cậu đã nhắm một nhiệm vụ khác cho các em ấy mà?"

Thật vậy, Balam là ác ma ngồi bên cạnh Kalego trong cuộc họp đó, hắn là ác ma thấy rõ ánh mắt của Kalego hơn bất kì ác ma nào. Trong lúc các thầy cô khác thảo luận hăng say về nhiệm vụ đặc biệt dành riêng cho lớp Cá Biệt, hắn đã nhìn thấy Kalego đang đọc một bản mô tả một nhiệm vụ nào đó vô cùng chăm chú. Đến khi hắn nghĩ Kalego sẽ đề cử nhiệm vụ đó thì tiền bối Opera lại đề cử nhiệm vụ hiện tại. Hắn đã nghĩ Kalego sẽ bác bỏ và đề cử nhiệm vụ mình đang nhắm đến, không ngờ hắn lại đồng tình với tiền bối của bọn họ.

"Chỉ là tớ thấy nhiệm vụ tiền bối Opera đề cử phù hợp với bọn nó hơn mà thôi." Kalego nhấp thêm một ngụm trà nóng, vị đắng của trà đọng lại nơi cuống lưỡi làm chân mày vừa giãn ra nhíu nhẹ, nhưng chỉ vài giây là thả lỏng. Không hiểu sao hắn luôn cảm thấy thả lỏng khi ở bên cạnh Balam, có lẽ do tính cách thân thiện với mọi sinh vật và mùi thảo dược thoang thoảng trên người hắn. Thổi nhẹ làn khói ấm áp bốc lên khỏi chiếc cốc, Kalego lại nhấp thêm một ngụm chất lỏng tím đen.

"Tuy tiền bối rất đáng ghét nhưng không thể phủ nhận ngoại trừ tớ, cậu và hiệu trưởng thì có lẽ tiền bối là ác ma hiểu rõ về lớp Cá Biệt nhất."

Ban đầu Kalego nhìn trúng một nhiệm vụ khác ở phía Tây Ma giới. Cũng diệt trừ ma thú nhưng chỉ là ma thú cấp 8, rất vừa sức với lớp Cá Biệt nhưng lại không có tính thử thách, đôi khi vừa sức quá mức lại khiến nhiệm vụ trở nên quá dễ dàng. Đó chính là lý do vì sao hắn phân vân mãi không chọn. Sau khi nghe Opera đề cử nhiệm vụ hiện tại, hắn cũng nhớ lại tờ báo mình đọc gần đây, suy nghĩ một hồi thì cảm thấy chính là nó. Ma thú biến dị cấp chín, nói dễ không dễ mà khó không khó, hắn tự tin lớp Cá Biệt có thể giải quyết được ma thú này. Đảm bảo tụi nó có thể trở về nhưng không thể lành lặn trở về.

Nhiệm vụ tốt nghiệp không được quá dễ, quá vừa sức. Đây là luật bất thành văn của các giáo viên. Nhất định phải có chút thử thách gì trong đó vì bọn họ biết, Ma giới thực tế khủng khiếp hơn những gì bọn họ dạy trên trường lớp rất nhiều, nhiệm vụ tốt nghiệp chính là cơ hội để các ác ma trải nghiệm và rút ra bài học xương máu.

Đã từng có trường hợp có ác ma có quá trình học tập quá suôn sẻ ở trường khiến ác ma đó thiếu nhận thức về Ma giới. Ác ma đó nghĩ mọi thứ giống như trong trường giảng dạy, vừa tốt nghiệp, mới hạng 6 mà đã chạy vào khu vực ma thú nguy hiểm trong rừng ma thú để thám hiểm, kết quả mãi đến một tháng sau, Sở Ma Quan vô tình đi ngang qua mới thấy bộ xương khô không còn miếng thịt nào của ác ma đó nằm trơ trọi dưới một gốc cây.

Chọn nhiệm vụ tốt nghiệp cho các học sinh chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với nhóm thầy cô trường Babyls. Các thầy cô phải họp một tuần lễ để sàng lọc được những nhiệm vụ phù hợp và xếp theo cấp độ từ dễ đến khó và siêu khó. Họp sàng lọc nhiệm vụ xong thì chuyển sang họp chia nhóm, phải chia làm sao cho tất cả ác ma đều thể hiện được thế mạnh, điểm mạnh của ác ma này là điểm yếu của ác ma kia để có thể hỗ trợ nhau hoàn hảo nhất... sau đó mới đến ngày họp cuối cùng, họp chia nhiệm vụ.

Thậm chí từng có giáo viên vào chu kì ác đập hư bàn làm việc của mình vì chuyện nhiệm vụ tốt nghiệp này. Năm nào bọn họ cũng phải vừa mở nhạc vừa làm việc.

Tuy Kalego không thích akudol nhưng hắn không thể phủ nhận hiệu quả giải stress mà nó mang lại. Nhất là của Kuromu - phải, chính là bài hát của Kerori lớp hắn chủ nhiệm.

Và hai đứa kia đừng tưởng hắn không biết tụi nó là hai con bé hát với nhảy chung với Kerori. Chỉ có đám đần chung lớp tụi nó mới tin ba cái lý do vớ vẩn như ác ma giống ác ma mà thôi!

"Đến giờ tớ vẫn không ngờ các em ấy có thể phát triển đến thế này. Lúc hiệu trưởng phân lớp này cho cậu, tớ chỉ cảm thấy tụi nó an lành tốt nghiệp đã là may. Ai dè bây giờ các em ấy thành thần tượng của toàn trường." Balam cười, không giáo viên nào có thể ngờ, những ác ma với các thành tích "hổ báo cáo chồn" bảy năm trước nay lại là những ác ma tài năng nhất trường.

"Tụi nó vẫn nghịch như quỷ đấy thôi." Kalego nhận xét thẳng thừng. Nói là thế, nhưng chính khóe môi đang nhếch của hắn lại nhếch cao hơn, cảm xúc rõ ràng đến mức không cần phải cố gắng đọc mới có thể hiểu được ác ma nổi tiếng khó tính này nghĩ gì.

Balam nhìn gương mặt đầy ghét bỏ nhưng vẫn vô cùng tự hào của bạn thân. Hắn cười, gương mặt với vết rách làm lộ răng nanh nên vô cùng đáng sợ kia dịu đi trông thấy, bạn thân của hắn lúc nào cũng vậy, nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo.

Khỏi phải nói, Balam tin rằng Kalego là ác ma tự hào hơn bao giờ hết. Tuy hắn khó tính, là một trong những giáo viên khó nhằn nhất trường nhưng thành tích giảng dạy của hắn lại thuộc hàng top, có lẽ do thứ hạng và tính cách của hắn làm các ác ma nhỏ tuổi không dám "nhờn" với chó canh cổng của Babyls, tập trung học hành thì thành tích sẽ cao.

"Nhưng không hiểu sao tớ lại có cảm giác bất an." Kalego tự châm thêm trà. Sau khi buổi lễ ra quân kết thúc, tối hôm đó hắn cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Không phải cảm xúc vui vẻ vì thoát khỏi đám giặc không bao giờ khiến ác ma khác bớt lo kia. Đó là một cảm xúc bồn chồn, lo lắng, bất an. Nó cứ chiếm đóng trong lòng hắn như một tảng đá khổng lồ treo lơ lửng, cố gắng cách mấy cũng không thể ngó lơ.

"Có thể do cậu lo lắng quá chăng." Balam nói: "Hay không phải bất an mà là hụt hẫng? Dù sao cậu cũng chủ nhiệm các trò ấy bảy năm, bây giờ các trò ấy trưởng thành rồi nên hơi không quen? Năm ngoái tớ cũng thế thôi." Năm trước, Balam cũng chủ nhiệm một lớp năm bảy do giáo viên chủ nhiệm của lớp đó bệnh nên nghỉ đột xuất. Tuy chỉ gắn bó với nhau vài tháng nhưng khi nhìn thấy các ác ma lớp mình lên bục nhận bằng tốt nghiệp từ hiệu trưởng, hắn vẫn thấy hụt hẫng đến lạ.

"Mong vậy." Không phản bác. Kalego ngầm thừa nhận mình cũng có chút hụt hẫng trong lòng. Hiển nhiên, chỉ bé như hạt vừng mà thôi.

Chủ nhân của hụt hẫng chỉ bé như hạt vừng trong lòng Kalego đã ăn trưa xong. Hiện tại đang chia ra để tìm kiếm mục tiêu.

Mười ba ác ma đi sâu vào trong rừng hơn. Khoảng nửa tiếng sau, Lied giơ tay cản các ác ma còn lại, cậu đeo tai nghe lên tai, hai mắt nhắm nghiền: "Thấy rồi. Hướng bốn giờ, năm trăm mét!"

"Đi thôi." Iruma ra hiệu cho tất cả phóng nhanh về phía Lied nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro