CHƯƠNG 54: QUÂN BÀI TẨY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Chúa Tể Hắc Ám hồi sinh. Thế Giới Phép Thuật bị phủ lên tấm màn u ám, xám xịt. Các cuộc càn quét càng ngày càng công khai và táo bạo, nhiều người đã phải hi sinh, nhiều phù thủy đã phải tháo chạy đến Pháp hoặc Đức. Con phố từng tấp nập nay vắng hoe, chỉ có vài tờ báo bay lất phất trong không trung lộ vẻ xác xơ và tiêu điều. Khắp nơi trên Thế Giới Phép Thuật Anh Quốc đều như vậy, kể cả Hogwarts.

Ngôi trường phép thuật có lịch sử lâu đời nhất bây giờ hoang tàn. Trong trường chỉ còn lại những phù thủy không có nhà để về, những phù thủy sẵn sàng cầm đũa phép đứng lên và chống lại Voldemort hay con của những anh hùng đã hi sinh vào thời kì hắc ám nhiều năm về trước. Bầu không khí như dây đàn sắp đứt, ai cũng có trong mình cảm giác trận chiến cuối cùng quyết định tất cả sẽ đến nhanh, cơ thể luôn trong tình trạng căng chặt và sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi. Lúc này, một giấc ngủ đẫy giấc dù chỉ một hai tiếng trở thành thứ quý hóa có muốn cũng không thể.

Giáo sư McGonagall ngồi trong phòng làm việc của mình, cô phù thủy luôn nghiêm khắc và tác phong nghiêm chỉnh có phần xuề xòa với mái tóc bết rít vào đầu do không được chăm sóc cẩn thận. Bộ áo chùng màu lam ngọc xinh đẹp bà đang mặc cũng dính đầy bụi bẩn và nhăn nhúm. Bà ngồi đó, siết chặt đồng xu vàng với các hoa văn kỳ lạ trong tay đến mức hằn cả vết tròn lên lồng bàn tay đỏ ửng. Bà nhớ lại cái đêm trước khi hiệu trưởng Dumbledore chết. Ngài hiệu trưởng vỹ đại đã gọi bà vào văn phòng, đưa cho bà đồng xu và căn dặn bà.

"Đây là quân bài tẩy cuối cùng tôi để lại Hogwarts. Khi lâm vào bước đường cùng, hãy đến căn phòng bí mật sâu dưới Hogwarts, nhỏ máu vào đồng xu và tung nó vào chính giữa trận pháp được vẽ. Tình hình sẽ lật ngược, nhưng hãy sử dụng khi thật sự cần thiết."

Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng người giáo sư già tận tụy với nghề. Bà ngồi đó, vuốt ve từng đường nét trên đồng xu. Bà đã từng vuốt ve đồng xu này rất nhiều lần kể từ khi hiệu trưởng Dumbledore đưa nó vào tay bà, nhiều lần đến mức bà đã sớm thuộc lòng từng chi tiết. Xung quanh viền đồng xu sẽ là những đường uốn lượn, mặt sấp in hình một ác quỷ với chiếc sừng dài nhọn, đôi cánh dơi khổng lồ và chiếc đuôi đang dựng cao, mặt ngửa in một ký tự kì lạ nào đó mà bà chẳng hiểu được. Cô McGonagall có chút suy đoán về quân bài tẩy mà hiệu trưởng Dumbledore đã nói. Có vẻ đây là thứ để giao dịch với ác quỷ.

Giáo sư McGonagall không tin trên đời có sự tồn tại của ác quỷ, tuy nhiên bà cũng biết cái giá đắt đỏ phải trả khi muốn giao dịch với thứ sinh vật chưa chắc đã tồn tại kia.

Trong lúc bần thần, cánh cửa phòng bà bật mở, Hermione hớt hải vọt vào trong: "Giáo sư McGonagall, Harry biến mất rồi!"

Giáo sư McGonagall bàng hoàng. Bà đứng bật dậy, hỏi lớn: "Trò nói gì?"

"Harry biến mất rồi ạ! Cậu ấy đi nộp mạng rồi! Neville nói cậu ấy thấy Harry khoác Áo Choàng Tàng Hình rời khỏi lâu đài! " Hermione gấp gáp đi vòng vòng trong phòng. Cô bé mạnh mẽ lo lắng đến mức đôi mắt luôn cứng rắn đỏ bừng và đẫm nước. Chưa đến một giây sau, Ron lao vào phòng. Ron nhanh nhẩu vọt đến bên cạnh Hermione, ôm cô nàng vào lòng.

Giáo sư McGonagall nhanh chóng quyết định. Bà siết chặt đồng xu, đi nhanh ra khỏi phòng, dặn dò cả hai: "Hai đứa nhanh chóng nói mọi người chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Cô đi đây có việc."

Giáo sư McGonagall đi băng băng trên hành lang, trên đường có bắt gặp vài phù thủy bà cũng không kịp dừng lại để chào hỏi hay nói chuyện đôi ba câu cho vơi bớt bầu không khí căng thẳng. Mặt bà căng chặt, tăng tốc hai chân. Bà đi tuốt xuống tận cùng lâu đài, sâu hơn cả ký túc xá của Slytherin, leo qua ba cái hốc nhỏ đằng sau mấy bức tranh vắng tanh không bóng người. Đến trước một tấm thảm treo tường bám đầy bụi cũ kỹ, bà nhẹ nhàng vén nó lên bằng tay, để lộ cánh cửa nhỏ xíu đằng sau nó. Đẩy cánh cửa ra và bước vào trong, cô McGonagall dùng thần chú thắp sáng cây đuốc duy nhất trong căn phòng.

Căn phòng nhỏ xí nhanh chóng được thắp sáng bằng ánh đuốc mờ ảo. Bên trong phòng rỗng tuếch và đầy bụi với mạng nhện. Chính giữa căn phòng được vẽ một trận pháp đầy phức tạp. Hiệu trưởng McGonagall rút con dao luôn mang theo bên mình rạch một đường nhỏ trên cánh tay, sau đó cầm đồng xu, nhịn đau mà ấn mạnh nó lên miệng vết thương. Đồng xu vàng bị máu nhuộm ướt và nóng lên, sau đó bà tung đồng xu về phía trận pháp. Như có thứ gì đó điều khiển đồng xu, nó lăn một vòng tròn ngoài viền trận pháp hình tròn, trên con đường nó đi qua, trận pháp sáng lên nhẹ nhàng một cách từ từ và chậm rãi. Rồi dần dần đồng xu lăn vào ngôi sao nằm chính giữa trận pháp, dừng lãi và ngã xuống, trùng hợp hướng mặt có con ác quỷ đáng sợ lên.

Trận pháp sáng bừng. Ánh sáng rực rỡ chói lòa như thanh tẩy căn phòng âm u dơ bẩn. Giáo sư McGonagall cảm thấy căn phòng đang run lên, bụi bặm đọng lại trên trần nhà phủ xuống lả tả như mưa, có vài con nhện nhỏ xíu nhảy xuống khỏi cái mạng nhện của mình, tháo chạy ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất. Những tiếng gào đầy đáng sợ vang lên, cảm giác áp lực khổng lồ trút xuống đôi vai luôn giữ vững của bà. Bà có thể cảm nhận có thứ gì đó rất đáng sợ đang đến. Giữa luồng ánh sáng ấy, giáo sư McGonagall nhìn thấy có vài bóng dáng đang dần hiện lên.

Khung cảnh trước mắt thay đổi, trước mắt bà bây giờ là khung cảnh trước cửa lâu đài. Sắc trời không còn sáng, gió lạnh nhẹ thổi và đám học trò Hogwarts đang xì xầm bàn tán. Giáo sư McGonagall nhớ rất rõ khi ấy. Đấy là lần đầu tiên Hogwarts đón hai trường phép thuật lớn khác từ Pháp và Đức. Nhưng mà....sao bà lại cảm thấy thiếu gì đó? Cứ như...lẽ ra phải ba trường phép thuật mới đúng?

Một người đàn ông cao lớn với chiếc quần short và mái tóc dài được buộc đuôi ngựa đột ngột xuất hiện. Anh ta ôm chầm lấy hiệu trưởng Dumbledore và hớn hở nói gì đó. Mặt anh ta chìm trong làn sương.

EXTRAORDINARY WINCH!

Người đàn ông đó hô lớn. Đây là một câu thần chú ư?

Xin lỗi cô rất nhiều. Tụi nó quen thói hồi ở trường đó mà, tụi nó đang giỡn với nhau thôi, không sao đâu.

Người đàn ông đó cúi gập người để xin lỗi bà. Tại sao mới được? Tụi nó là ai?

Quán quân của trường Babyls là, Sabnock Sabro.

Trường Babyls là gì? Sabnock Sabro là ai?

Đầu giáo sư McGonagall đau như búa bổ, những ký ức bị xóa mất nay tràn ngập trong tâm trí của bà. Ngôi trường lạ lẫm đến từ núi Phú Sĩ Nhật Bản, những phù thủy kì quái, bài thi thứ nhất, bài thi thứ hai, bài thi thứ ba,.... Giáo sư McGonagall cảm thấy đầu mình như chiếc lọ bị người khác túm mạnh và bơm thật nhiều nước vào trong. Dòng nước được bơm vào thêm dần hòa tan với số nước cũ, trở thành một thể thống nhất. Cũng chính lúc này, trận pháp dừng sáng, những gương mặt quen thuộc xuất hiện dưới ánh đuốc le lói.

"Xin chào, trường Babyls đã có mặt!"

"Chào cô. Cô McGonagall, lâu quá không gặp."

***

Harry lại nhắm tịt mắt lại. Nó biết rằng bọn chúng đang tiến gần đến tòa lâu đài và nó dỏng tai lên nghe, để vượt lên khỏi những tiếng reo hò mừng rỡ và tiếng chân rầm rập của bọn Tử Thần Thực Tử, nó phân biệt được những dấu hiệu của sự sống từ những người bên trong lâu đài

"Đứng lại."

Bọn Tử Thần Thực Tử khựng lại. Harry nghe bọn chúng dàn thành một hàng đối diện cánh cửa trước để mở của ngôi trường. Thậm chí với đôi mắt nhắm tịt, nó vẫn thấy được luồng sáng đó, có nghĩa là ánh sáng phát ra từ tiền sảnh đã tỏa lên người nó. Nó chờ đợi, chẳng mấy chốc, những người mà vì họ nó đã quyết định chết sẽ nhìn thấy nó, nằm như chết rồi trong cánh tay bác Hagrid.

Nó mở hí mắt trong một giây và thấy đầy người là người trước ngưỡng cửa mở, vì những người còn sống sau trận chiến đều đã ra đứng trên những bậc thềm trước cửa để đối diện kẻ chiến thắng và tận mắt nhìn thấy sự thật cái chết của Harry. Nó thấy Voldermort đứng phía trước cách nó một khoảng ngắn, đang vỗ về cái đầu con Naginni bằng một ngón tay trắng bệch. Nó nhắm mắt lại.

"Không!"

"Không!"

"Harry! HARRY!"

Giọng của Ron, giọng của Hermione, và giọng của Ginny thật kinh khủng, Harry không muốn gì hơn là gọi đáp lại; nhưng nó vẫn buộc chính nó nằm im, và tiếng kêu của tụi kia chẳng khác gì một cái bóp cò súng, đám người sống sót được khơi ngòi, và cùng gào cùng thét những lời chửi mắng bọn Tử Thần Thực Tử cho đến khi...

"IM LẶNG!" Voldermort quát, và một tiếng nổ đùng cùng một ánh sáng chói lòa nháng lên, và một sự im lặng bị phù phép trùm lên tất cả. "Xong rồi! Đặt nó xuống, Hagrid, dưới chân ta, đó là chỗ của nó!"

Harry cảm thấy nó được hạ xuống cỏ.

"Chúng bay thấy chưa?" Voldermort nói, và Harry cảm thấy hắn sải bước tới lui ngay bên cạnh chỗ nó đang nằm. "Harry Potter đã chết! Bây giờ chúng bay sáng mắt ra chưa, lũ bị lừa kia? Nó chẳng là cái thá gì, không bao giờ là cái thá gì, chỉ là một thằng nhãi ranh trông cậy vào những đứa khác vì nó mà hi sinh bản thân họ!"

"Nó thắng mày!" Ron thét, phá vỡ bùa câm lặng, và những người bảo vệ Hogwarts lại cùng hét cùng gào lên cho đến khi, một tiếng nổ đùng thứ hai vang lên mạnh hơn, khiến tiếng gào thét của họ nín bặt một lần nữa.

"Nó bị giết trong khi lẻn ra khỏi sân lâu đài," Voldermort nói, và hắn nhấn nhá sự dối trá, "bị giết trong khi tìm cách cứu bản thân mình..."

Nhưng Voldermort chợt ngừng nói: Harry nghe một cuộc xô xát và một tiếng hét, kế đến một tiếng nổ đùng khác, và một ánh sáng nhá lên, và tiếng nghiến răng đau đớn; nó mở hi hí mắt. Ai đó đã vùng thoát ra khỏi đám người trước cửa lâu đài và xông ra tấn công Voldermort: Harry thấy bóng người té xuống đất, bị tước vũ khí, Voldermort quăng qua một bên cây đũa phép của kẻ đã thách thức hắn và bật cười.

"Và kẻ nào đây?" Hắn nói bằng giọt rít lên khe khẽ. "Kẻ nào đã xung phong minh họa điều sẽ xảy ra cho những kẻ tiếp tục chiến đấu khi đã thua trận đây?"

Bellatrix cười phá lên sung sướng.

"Thưa Chúa tể, đó là Neville Longbottom! Thằng nhãi đã gây ra quá nhiều phiền toái cho anh em nhà Carrow! Thằng con trai của mấy đứa Thần Sáng, ngài còn nhớ không?"

"A, phải, ta nhớ rồi," Voldermort nói, nhìn xuống Neville, nó đang gắng gượng đứng lên, không vũ khí và không che chắn, đứng trong vùng-trái-độn giữa những người sống sót và bọn Hagrid. "Nhưng mi là một kẻ thuần chủng, đúng không, thằng nhãi can trường?" Voldermort hỏi Neville, nó đang đứng đối diện với hắn, hai bàn tay không co lại thành nắm đấm. "Đúng là ta thì sao?" Neville dõng dạc nói.

"Mi tỏ rõ nhiệt tình và dũng khí, và mi xuất thân từ thành phần quý tộc. Mi sẽ trở thành một Tử Thần Thực Tử sáng giá. Chúng ta cần loại người như mi, Neville Longbottom à."

"Khi nào địa ngục đóng băng thì tao sẽ nhập bọn với mày," Neville nói. "Đoàn quân Dumbledore!" Nó hét, và tiếng hò reo đáp lại vang rần từ đám đông mà bùa phép Bịt miệng của Voldermort dường như không thể nào linh nghiệm.

"Hay lắm," Voldermort nói, và Harry nghe ra sự nguy hiểm trong giọng nói mượt mà của hắn còn lớn hơn cả lời nguyền hùng mạnh nhất. "Nếu đó là lựa chọn của mi, Longbottom à, chúng ta trở lại dự tính ban đầu. "Cứ để nó," hắn khẽ nói, "đội đầu mày."

Vẫn theo dõi hắn qua khe mắt ti hí, Harry thấy Voldermort vẫy cây đũa phép của hắn. Vài giây sau, từ một trong những khung cửa sổ bể nát của lâu đài, một cái gì đó giống như một con chim dị hình bay vù qua vùng trời mờ mờ sáng và đậu lên tay Voldermort. Hắn nắm cái chóp nhọn của cái vật mốc sương đó mà giũ giũ và cái vật đó đung đưa, trống rống, tả tơi: cái Nón phân loại.

"Sẽ không còn Phân loại ở trường Hogwarts nữa," Voldermort nói. "Sẽ không còn Nhà nữa. Biểu tượng, huy hiệu, và màu sắc của tổ tiên cao quý của ta, Salazar Slytherin là đủ mọi người. Được không, Neville Longbotoom?"

Nó thấy Nevile mở miệng toang trả lời, bỗng nhiên một mũi tên rực lửa xuất hiện, xé ngang bầu không khí như con dao sắc bén và bay thẳng về phía Voldemort. Hắn ta nhanh chóng vẫy đũa phép, hất văng mũi tên kia đi.

Nó khẽ cục cựa đầu nhìn về phía mũi tên xuất phát. Và rồi nó nghe thấy những giọng nói quen thuộc nhưng lại xa lạ vang lên.

"Nói lắm quá! Bộ không biết mấy kẻ nói lắm hay chết sớm à?"

"Ăn bớt bát, nói bớt lời."

"Tại sao mình phải hỏi những câu hỏi trong khi đã biết trước câu trả lời?"

"Trông đông vui và phấn khích đấy, cho ông đây tham gia nữa!"

"Ôi chao. May mắn quá, chúng ta không đến trễ."

"Azz-kun, xử lý con rắn đi."

"Vâng thưa ngài Iruma." 

Harry cảm thấy một tiếng ầm lớn vang lên, tiếng rít đầy đau đớn của Nagini chui vào tai nó. Con rắn cưng của Voldemort, bị một ngọn lửa không biết từ đâu đốt ra tro!

"Cho bọn tôi tham gia với?"

---

Ngọc Thụy: Từ chương này về sau diễn biến sẽ hơi khác với diễn biến thực của Harry Potter và Bảo bối tử thần lắm. Bạn nào đọc Harry Potter thì đừng đánh giá mình nha, mình đã chỉnh sửa một chút để mạch truyện hợp lí hơn á. Đọc chương trước chắc mọi người nghĩ có mình Harry mất trí nhớ thôi nhỉ? Không có đâu, ai cũng mất hết á, chỉ có cụ Dumbledore còn nhớ đúng ký ức buổi giao kèo thôi.

Khúc cuối được trích từ cuốn Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần (cuốn bảy), chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro