CHƯƠNG 53: VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tối xong, Harry lững thững đi trong tòa lâu đài rộng lớn một cách vô định. Nó không biết nên đi đâu, nên làm gì. Lang thang một hồi, đến khi nó nhận ra thì nó đã đứng trên Tháp Thiên Văn. Dõi mắt ra ngoài là biển sao trời lấp lánh như nét bút thần kỳ ai đó đã vẩy lên tấm lụa đen tuyền mềm như nhung. Mặt trăng đêm nay không tròn vành vạnh mà mất đi một phần. Nó ở đó, cho dù không tỏa sáng bằng các ngôi sao nhưng lại là thứ rực rỡ nhất. Những ngôi sáng xinh đẹp xung quanh như đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp của mặt trăng. Harry ngồi bệt xuống sàn, ngẩng đầu ngắm bầu trời trên cao. Trong đầu nó bây giờ vang vọng những gì người đàn ông lạ mặt kia nói với nó hồi chiều.

Những gì người đàn ông đó nói cho nó vài ý tưởng kỳ quặc mà trước giờ nó chưa bao giờ nghĩ đến. Theo lời hắn ta, các anh chị ác ma từng trải qua những bài học, thử thách như dạo chơi dưới địa ngục để có thể mạnh mẽ chiến đấu như nó nhìn thấy vào sáng hôm nay. Vậy có khi nào chính những gì nó trải qua trong bốn năm vừa rồi cũng do ai đó sắp đặt để rèn luyện và huấn luyện nó hay không? Nếu có, vậy lý do là gì? Để nó có thể anh dũng chiến đấu và giành lấy chiến thắng từ tay Voldemort, giải cứu Thế GIới Phép Thuật một lần và mãi mãi? Vậy ai sẽ là người sắp xếp tất cả mọi chuyện? Cô McGonagall? Thầy Snape? Hay thậm chí là....thầy Dumbledore?

Khuôn mặt hiền từ của thầy hiện lên trong đầu nó. Harry lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ kia. Nó lại nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, nó cũng đâu muốn trở thành Cậu Bé Vẫn Sống gì gì đó, nó chẳng hề muốn nổi tiếng chút nào. Đôi khi nó ghen tị với Ron, cho dù gia đình Ron không được khá giả, ít nhất nó còn có ba má, các anh và em gái vây quanh, vẫn có chốn về sau những ngày mỏi mệt, còn có người quan tâm lo lắng cho an toàn của nó. Còn Harry Potter nổi tiếng gần xa đây có được thứ gì? Chẳng gì ngoại trừ một căn phòng và ánh mắt kỳ thị từ những người máu mủ của nó.

Harry ngẩn người ngồi trên Tháp Thiên Văn, ngắm nhìn bầu trời đêm xinh đẹp và thả hồn mình bay xa, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.

"Dưới bầu trời đầy sao luôn là khoảnh khắc hội ngộ lý tưởng đấy nhỉ? Chúng ta thường muốn nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ khi được ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp và yên tĩnh." Bỗng một giọng nói trầm nhẹ như cơn gió thoảng vang lên bên tai Harry. Không biết từ khi nào, bên cạnh Harry đã xuất hiện thêm một bóng dáng với bộ quần áo trắng phau của Bệnh thất. Người đến có mái tóc màu hoa Lavender dài qua đôi tai nhọn, đôi mắt đen nhỏ và hai chiếc sừng đen trên đỉnh đầu.

"Anh Purson." Harry bật thốt. Làm sao nó có thể quên được người này. Mới một ngày trước thôi, cũng buổi tối thế này, chính cơ thể nhỏ bé của anh đã lao ra kéo dài thời gian cho nó và Cedric có thể toàn mạng quay về trường. Gương mặt rầu rĩ của Harry vui lên, nó hớn hở cộng thêm chút hồi hộp nói: "Sao anh biết em ở đây ạ?"

"Nhờ Lied. Cậu ấy có thể 'nhìn' thấy mọi thứ. Ngoài ra em có thể gọi anh là Soy nếu em muốn." Soy nói. Cậu dõi mắt ra ngoài, nhìn thấy đôi mắt trắng dã của một con chim đang lơ lửng trên bầu trời. Có lẽ Harry không chú ý, con chim này đã duy trì độ cao này rất lâu rồi. Soy gật đầu với nó, con chim nháy mắt trở lại bình thường. Nó kêu một tiếng rồi đập cánh bay đi.

Bầu không khí chìm vào im lặng. Soy không nói năng gì, chỉ ngồi đó, bắt chước Harry ngẩng đầu ngắm sao. Harry ngồi bên cạnh cứ ngại ngùng. Nó có rất nhiều lời muốn nói với anh Soy. Nó muốn cảm ơn anh Soy thật trịnh trọng và đường hoàng vì đã cứu mạng nó và anh Diggory . Sáng hôm nay nó quá phấn khích và mừng rỡ khi nhìn thấy anh Soy trên bàn dài nên đã chạy đến nói ào ào mà không kịp trau chuốt từ ngữ một cách cẩn thận. Bây giờ nó muốn cảm ơn anh đàng hoàng hơn, ân nhân cứu mạng nó xứng đáng với lời cảm ơn chân thành nhất từ nó. Nhiều từ ngữ xuất hiện rồi vụt qua trong đầu nó, Harry cảm thấy mình như đang đứng giữa một cơn lốc xoáy của từ ngữ. Chọn lọc và rối rắm hồi lâu, cuối cùng thứ tai nó nghe thấy miệng nó bật ra lại là: "Cảm ơn anh vì đã cứu mạng em và anh Diggory trong khu mộ."

Chỉ đơn giản thế thôi. Những từ ngữ bay bướm, trân trọng và lễ phép của nó như bốc hơi ngay khi vừa ra khỏi miệng nó. Harry đỏ mặt, quay đầu sang một bên.

"Cảm ơn em đã khen. Nói thật với em thì lúc thấy cái tên mặt mũi kỳ quặc kia anh cũng sợ chết được. Trần đời anh còn chưa bao giờ thấy ác ma nào mang đến cảm giác kinh khủng như hắn ta, dù cho năng lượng hắc ám trên người hắn ta làm anh rất thoải mái nhưng anh thật sự không có nhu cầu tiếp xúc thân mật với hắn ta một chút nào. Nghe nói em sắp phải chiến đấu với hắn ta nhỉ, số em cũng con rệp quá rồi." Soy tuôn một tràng dài. Harry sững người nghe cậu ác ma nói. Nó không ngờ người anh trông có vẻ lạnh nhạt ít nói này lại nói nhiều đến thế. Cậu không nói với Harry rằng cậu đã sợ đến mức muốn ôm Cedric bất tỉnh nhân sự về trường cho rồi. Cái đó không ngầu lòi, vỡ hình tượng mất.

Soy nói nhiều và nói nhanh đến mức Harry phải mất một lúc lâu mới có thể hiểu được tất cả những gì anh ta đang nói. Harry đã rất sửng sốt, nhìn thấy anh Soy chiến đấu can trường và dứt khoát đến vậy, nó cứ tưởng anh không sợ hại gì chứ. Thì ra có là ác ma cũng sợ hãi Voldemort như thường. Xem ra hắn ta khá thành công trong khoảng gieo rắt nỗi sợ hãi đấy chứ nhỉ?

"Thật ra em không muốn chiến đấu với tên đó." Harry ngửa mặt lên trời, tìm kiếm chút an ủi từ những vì sao xinh đẹp cho chua xót đang dâng lên trong lòng. Nó nhỏ giọng kể với người anh lạ mặt nó chỉ mới gặp gỡ tất cả những uất ức nó phải chịu trong bốn năm vừa qua, không hiểu sao ở bên cạnh người anh này nó lại thấy bình yên đến lạ. Những câu chuyện mà ngay cả người anh thân thiết với nó nhất là Iruma vẫn chưa nghe mà người anh nó chỉ mới biết đến hai ngày đã được nghe tất tần tật. Có lẽ do anh ta đã cứu mạng nó chăng? Harry chẳng biết nữa. Nó chỉ biết bây giờ nó cần một chỗ để xả hết những gì tích tụ bốn năm qua ra ngoài mà thôi.

Soy im lặng nghe hết tất cả những gì Harry nói. Cậu không cắt ngang hay bình phẩm bất cứ điều gì, cứ ngồi đó lẳng lặng đóng vai trò người lắng nghe để Harry có thể thả van tất cả mọi thứ trong lòng. Mãi đến khi Harry ngừng lại và thở dốc một chút, Soy mới nhỏ nhẹ lên tiếng: "Anh cảm thấy em có thể nghĩ thoáng hơn một chút." Thấy Harry nhìn mình, Soy nằm ngả ra sau, nhìn bầu trời và nói.

"Em có thể xem đây là cơ hội có một không hai của mình. Em có thể thử nghĩ đến tương lai sáng bừng sau khi tiêu diệt được Voldemort gì kia. Rất nhiều người sẽ ngợi ca em, em sẽ trở thành đối tượng được người người nhà nhà tung hô, em sẽ nức tiếng đó đây. Anh biết em sẽ nói với anh rằng "em không thích nổi tiếng", rằng "em không muốn đặt cược tính mạng của bản thân chỉ để cứu lấy những người không liên quan gì đến mình", nhưng nếu em cẩn thận ngẫm lại, em sẽ nhận ra đây không phải cứu rỗi mọi người mà là đang cứu lấy chính em. Anh đặt cho em một giả định thế này, em bỏ trốn và bỏ mặc lại mọi thứ sau lưng, tên Voldemort kia lên làm trùm, anh có thể dám cá 100% với em rằng em sẽ không thể nào sống yên được. Em sẽ là cái gai trong lòng hắn ta và hắn ta sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể bắt được em. Bây giờ nếu em chiến đấu, em sẽ có đồng bạn và những người ủng hộ em bên cạnh, kề vai sát cánh cùng em. Nhưng nếu em quyết định bỏ chạy để rồi bị bắt lại, anh tin tương lai đó sẽ tối tăm đến mức em không muốn tưởng tượng đến."

Nói đến đây, Soy nhổm người dậy và ngồi quỳ thật nghiêm túc đối diện Harry: "Đây không phải cao cả và cao thượng. Đây chỉ là ích kỷ muốn cứu lấy bản thân. Đặt lợi ích của em lên trên tất cả khi tiêu diệt Voldemort. Em phải vì chính em, những người khác chỉ là nhân tiện."

Nói xong, Soy đứng dậy, túm tay Harry và kéo nó lên: "Tất cả những chuyện xảy ra đều tô điểm và khiến em tỏa sáng hơn nữa, giống các vì sao và mặt trăng. Hãy cứ đón nhận nó mà đừng đắn đo gì. Đi thôi, Keroli đang tổ chức live show trong Bệnh thất, anh nghĩ là em cần chút âm nhạc để tâm trạng tốt hơn."

Harry đơ người để mặc Soy kéo mình đi như vậy.

Cả hai đi ngang qua tháp Gryffindor, Harry vào trong lấy hành lý của mình rồi mang nó đến Bệnh Thất với sự trợ giúp của Soy. Bên trong đã được trang trí đầy ắp đèn và bánh kẹo. Không chỉ lớp Cá Biệt mà cả Maximilian, Amour và Kalego cũng có mặt. Tay ai cũng cầm hai que phát sáng mà Harry từng nhìn thấy lớp Cá Biệt cầm để cổ vũ cho Sabro ở các bài thi. Thấy cả hai đến, Lied bật dậy kéo cả hai đến vị trí siêu đẹp ở chính giữa, dúi cho cả hai đủ thứ bánh kẹo nước ngọt. Mặt ông thầy Kalego khi bị dúi nước ngọt với que cổ vũ vào nhăn nhó phát sợ. Tự nhiên Harry thấy thỏa mãn ghê gớm.

Buổi tối hôm nay đi qua trong ồn ào như vậy đấy.

Sáng hôm sau, tất cả ác ma tụ tập ở ngoài bờ Hồ Đen, ngoài ra còn có thầy Dumbledore và Harry.

Maximilian tiến lên bắt tay cụ Dumbledore, cảm ơn cụ vì thời gian vừa qua đã giúp đỡ tất cả bọn họ. Anh cảm ơn xong, Clara lôi trong túi ra ba bịch bánh kẹo lớn mà Harry nhận ra rằng cô mua ở tiệm Công Tước Mật. Cô dúi tất cả vào tay Harry, dặn dò cậu chia cho cả Hermione và Ron nữa. Sau đó Jazz và Schneider tiến lên đưa cho Dumbledore một cái túi rút màu tím sậm.

"Đây là toàn bộ tiền bọn tôi kiếm được ở đây. Mang về Ma giới cũng không làm được gì nên đưa hết cho ngài coi như đền bù tổn thất tinh thần." Schneider nói.

Thầy Dumbledore cười ha hả nhận lấy túi tiền.

Đến giờ, Maximilian lôi một chiếc chìa khóa cổ màu vàng ra khỏi túi áo. Anh ngâm nga câu thần chú phức tạp nào đó mà Harry chẳng thể hiểu nổi, mặt đất dưới chân anh sáng lên, một vòng tròn phép thuật màu tím đen hiện ra. Và rồi Harry cảm thấy không gian như bị vặn xoắn, nó hơi khó chịu giống lúc sử dụng khóa cảng. Một tiếng ầm lớn vang lên, trên không trung xuất hiện một cánh cổng khổng lồ đang từ từ đáp xuống mặt đất. Cánh cổng lớn đến mức có mười Sabro trèo lên vai nhau đứng cũng có thể qua được một cách dễ dàng. Trên hai cánh cửa là các họa tiết xoắn ốc khó hiểu đen nhánh, được khắc nổi lên trên nền tím. Ngay khi nó đáp xuống đất, Maximilian tiến lên cắm chìa khóa vào khoảng không trước chiếc cửa và xoay mạnh sang bên trái mười sáu lần. Những vòng xoắn ốc trên cánh cửa sáng lên, chưa đến một giây sau, cánh cửa bật mở. Bên trong nó là một không gian đen ngòm.

"Cánh cổng đã mở. Tạm biệt mọi người bọn tôi đi." Maximilian nói.

Lớp Cá Biệt lần lượt cúi đầu tạm biệt cả hai rồi biến mất đằng sau lớp màn màu đen. Sau khi lớp Cá Biệt đã vào hết, Maximilian, Amour và Kalego cũng bước vào. Ngay khi cánh cửa đóng lại và dần bay lên không trung. Harry bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang bị hút mạnh khỏi đầu nó.

Những ký ức vui vẻ bên cạnh các anh chị trường Babyls, những gương mặt tươi cười hay những khoảnh khắc đầy cao go nhạt dần rồi biến mất. Harry quỳ sụp xuống đất, ôm đầu và cố gắng níu giữ chút ký ức tươi đẹp trong năm thứ tư tối mù mịt này của mình. Nhưng thế lực kia quá mạnh mẽ, vừa hút vừa bôi xóa, một phù thủy nhỏ nhoi như Harry chẳng thể chống lại sức mạnh của thời gian.

Kệ đi, đời cho gì mình lấy đó. Nào bây giờ hãy ngẩng cao đầu, thẳng lưng và hiên ngang đi như một quán quân.

Ông đây thấy cậu ta được chọn có nghĩa cậu ta xứng đáng.

Nếu em thấy đi một mình quá khó thì hãy lôi kéo thật nhiều người chung bước. Rồi đến khi em giật mình nhìn lại, em sẽ phát hiện mình đi xa được đến đâu.

Em đừng lo lắng chuyện cuộc thi nữa. Nếu không có ai cổ vũ hay ủng hộ em thì anh chị sẽ làm.

Harry đến à? Lại đây để bọn anh tung lên cao nào! Chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc bài thi nhé!

Chào em. Bỏ qua phần giới thiệu tên nào, lát nữa anh sẽ lấy và quăng cây đũa phép cho em. Em triệu hồi cái Cúp kia rồi mang Cedric quay lại Hogwarts được không? Anh sẽ cố gắng câu giờ. Đừng nói năng gì cả, chỉ cần gật đầu mà thôi. Khi quay lại Hogwarts rồi, em bảo thầy Typhon triệu hồi Puron Soy trước khi học trò khốn khổ của thầy bỏ xác ở nơi đất khách quê người này. Hiểu chưa?

Đây không phải cao cả và cao thượng. Đây chỉ là ích kỷ muốn cứu lấy bản thân. Đặt lợi ích của em lên trên tất cả khi tiêu diệt Voldemort.

Những câu nói, những ký ức dần biến mất khỏi bộ não của Harry. Nó cảm thấy đầu mình đau như có ai đó đập mạnh vào, tim nó cũng đau như bị ai tàn nhẫn bóp xé. Nó cứ tưởng...nó cứ tưởng.....mình được quyền nhớ rồi chứ. Tại sao vậy hả?

Một phút sau, Harry ngẩng đầu, gương mặt ướt đẫm nước mắt tràn đầy khó hiểu.

Nó nhìn cụ Dumbledore rồi nhìn xung quanh, ngơ ngác hỏi: "Sao mình lại ra đây vậy thầy?"

Cụ Dumbledore không nói gì, chỉ cười tủm tỉm rồi vỗ vai nó: "Thầy trò mình ra đây tâm sự chút đỉnh trước khi con về đấy mà."

Cả hai sóng vai bước vào tòa lâu đài, bỏ lại bãi cỏ xanh rì được gió thổi ngã rạp về một bên sau lưng.

--

Ngọc Thụy: Mọi người nghĩ đến đây là hết ư? Không đâu, còn hơn 10 chap nữa (Cả truyện chính lẫn ngoại truyện) nữa mới hết nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro