CHƯƠNG 50: MỘT GÓC NHÌN KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nghe thấy một tiếng gầm lớn ở bên ngoài lâu đài. Tiếng gầm ẩn chứa sự tức giận và chút bi ai như phang thẳng vào màng nhĩ của nó. Sau đó nó thấy thầy Typhon - thầu hiệu trưởng trường Babyls hét lên và vọt đến bên bức tường. Thầy Charybdis dạy môn Chiến đấu cũng thế. Thầy giơ tay, đập thật mạnh vào bức tường làm nó thủng một lỗ lớn. Trong cơn bụi mù mịt, nó cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như có ai sử dụng thần chú trôi nổi với mình. Trước khi nó kịp nhận ra, nó đã đứng trong một cái màng chắn trong suốt thật lớn ngăn cách bàn giáo sư với bên dưới.

Cả đám phù thủy bắt đầu sợ hãi, tiếng khóc và tiếng nấc pha trộn vào tiếng gầm thét vọng từ bên ngoài vào trong. Harry cảm thấy tòa lâu đài rung nhẹ, sau đó trong tiếng gào thét còn pha thêm vài tiếng ầm ầm do xác thịt va chạm với thứ gì đó cứng rắn gây nên.

Tất cả giáo sư vội vã cầm đũa phép, chĩa về phía màn chắn, chuẩn bị bắn thần chú. Đột nhiên, thầy Dumbledore giơ tay, ra hiệu cho tất cả dừng lại.

"Thầy Dumbledore!" Cô McGonagall gắt.

Thầy Dumbledore chỉ cười và vuốt chòm râu bạc phơ được buộc lại bằng nơ bướm xanh lục của thầy: "Cứ bình tĩnh đã. Tôi tin cậu Typhon sẽ cho chúng ta lời giải thích rõ ràng.

Chốc lát sau, Harry thấy một người đàn ông lạ mặt bước vào từ cửa Đại sảnh đường. Hắn ta khá cao, mặc một bộ quần áo màu đen ôm sát và đeo bao tay đen. Mái tóc dưới ánh nắng có màu tím sậm và đôi mắt nhọn sắc lẹm. Lúc này, các phù thủy trường Babyls đã tụ tập quanh chiếc lỗ, nhìn ra ngoài với trạng thái hưng phấn vô cùng.

"Bắt được Zimmermann rồi! Về thôi! Về thôi!" Clara hứng khởi quẫy đạp trên vai Sabro.

"Đúng vậy! Về thôi anh ơi, em thèm chơi game lắm rồi!" Lied ồn ào.

Harry không nghe rõ Maximilian nói gì với lớp Cá Biệt, chỉ thấy sau khi anh ta nói xong, những gương mặt đỏ bừng vì phấn khích của bọn họ như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Bọn họ đưa tay cởi chiếc huy hiệu mà Harry tinh mắt nhìn thấy ai cũng đeo bên ngực trái xuống. Sau đó Harry gần như không tin được vào mắt mình. Chính xác thì, không có phù thủy nào có thể tin vào mắt mình sau khi nhìn thấy tất cả. Vẻ ngoài của các phù thủy thay đổi hoàn toàn, trở nên không giống con người một chút nào hết.

Tai bọn họ trở nên nhọn như yêu tinh, màu mắt thay đổi, sau lưng mọc thêm đuôi và trên đầu mọc thêm sừng. Thậm chí còn có hai trong số mười ba người bọn họ biến thành một con chim và một con sư tử đi bằng hai chân. Ngoại hình kỳ dị của bọn họ khiến đám phù thủy nhút nhát khóc thét. Đám phù thủy hoảng loạn, hướng mắt về phía ba người trông có vẻ bình thường nhất của trường Babys. Nhưng mà...bọn nó đã đặt niềm tin nhầm người.

Thầy Charybdis và thầy Typhon giơ tay, tháo chiếc huy hiệu giống hệt mười ba người học sinh của mình.

Cơ thể của cả hai bắt đầu biến đổi.

Trên đỉnh đầu Maximilian xuất hiện một đôi sừng trắng, cao vút và nhọn hoắc, nếu cộng cả sừng vào chiều cao của anh ta, có lẽ anh ta phải cao tận hai mét hơn. Nói anh ta cao bằng Sabro cũng không ngoa chút nào. Sau lưng anh mọc ra một chiếc đuôi dài với chóp đuôi hình tam giác. Cả chiếc đuôi có màu đen nhưng ở chóp đuôi tam giác lại lấm tấm trắng trông rất lạ mắt.

Giống với Maximilian, trán Amour mọc ra một cặp sừng đen. Một chiếc vây cá trong suốt lòi ra từ hai lọn tóc mai màu đỏ ướt đẫm. Sau lưng anh ta là chiếc đuôi cá màu đỏ ánh kim dài gần bằng cơ thể màu đỏ ánh kim. Harry nhìn thấy trên tay thầy Charybdis có cái màng giữa các ngón tay giống tay của bọn người cá dưới đáy Hồ đen.

Không hiểu sao cả đám phù thủy bỗng nhìn về phía người đàn ông lạ mặt mới đến.

"Đó là hình dạng thật của anh ta." Cái giọng hắc ám của thầy Snape vang lên trong bầu không khí im lặng chỉ có tiếng thở và vài tiếc nấc nghẹn ngào. Không ai thắc mắc vì sao thầy lại biết điều này, chỉ im lặng quay đầu đi và không nhìn người đàn ông mới đến nữa.

Thì ra đây chính là thứ các anh chị không muốn cho nó biết. Harry siết chặt tay, nghĩ thầm. Tim nó đập nhanh như phấn khích khi đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi nó luôn trăn trở mỗi đêm. Nó đã luôn tự hỏi thứ mười ba phù thủy trường Babyls giấu giếm là gì, tại sao bọn họ phải liên tục xóa ký ức nó như vậy. Bây giờ nó đã nắm trong tay câu trả lời. Một sự thật chính nó còn không thể tin. Tiếp đó, nó nhìn thầy Charybdis thẳng tay đá tất cả học sinh trường Babyls ra ngoài, ngoại trừ Soy, có lẽ thầy Charybdis không đá anh ta là do anh ta đang bị thương. Nó thấy một đôi cánh dơi màu đen thật lớn chui ra khỏi lưng áo anh Soy. Anh ta đập cánh, nhảy xuống.

Harry chết lặng. Nó cảm thấy bây giờ có xảy ra chuyện gì cũng không thể khiến nó bất ngờ được nữa. Ngay cả đuôi và sừng cũng có rồi, có thêm đôi cánh nữa cũng không có gì đặc biệt.

Quẳng học sinh của mình ra ngoài xong xuôi, Maximilian nói lớn: "Chào mừng các trò đến với bài kiểm tra thăng hạng. Đối tượng thăng hạn bao gồm Iruma thăng từ hạng 7 lên hạng 8. Asmodeus Alice, Valac Clara, Caim Kamui, Crocell Keroli, Sabnock Sabro, Allocer Schneider, Agares Picero, Gaap Goemon, Purson Soy, Andro M. Jazz, Shax Lied, Ix Elizabeth thăng từ hạng 6 lên hạng 7. Ban giám khảo sẽ bao gồm Maximilian Typhon - Đội trưởng Đội thu thập thông tin Sở Ma quan, Amour Charybdis Trưởng phòng Quan hệ công chúng Sở Ma quan, Naberius Kalego - Chủ nhiệm lớp Cá Biệt Trường học Ác ma Babyls. Sau đây là đề bài: Giết chết Zimmermann trong vòng một tiếng."

Hả?

Đội trưởng Đội thu thập thông tin?

Trưởng phòng Quan hệ công chúng?

Sở Ma quan?

Chủ nhiệm lớp Cá Biệt Trường học Ác ma Babyls?

Tại sao từng từ đơn Harry đều hiểu mà khi ghép lại Harry lại cảm thấy nó như Cổ ngữ Rune vậy?

"Bọn họ là ác ma!" Hermione bên cạnh nó bật thốt. Không hổ danh là Cô nàng biết tuốt, cô bé nhanh chóng nắm được thông tin quan trọng nhất trong lời nói của thầy Typhon.

"Nhìn đi, sừng kìa, đuôi rồi cánh nữa! Trông bọn họ khác gì ác ma được vẽ trong sách hay không?"

Không hiểu sao Harry lại cảm thấy chẳng có gì bất ngờ với kết luận này của cô bé. Nó tin Ron và Hermione cũng thấy vậy. Thậm chí khi nhìn thấy vẻ ngoài đáng sợ kia của tất cả, nó còn có cảm giác hòa hợp khó tả. Giống như...bọn họ lẽ ra phải như vậy, vẻ ngoài mà nó đã sớm quen thuộc của bọn họ chỉ là vỏ bọc giả dối mà tất cả dựng lên để qua mắt.

Sau khi tuyên bố bắt đầu bài thi, Amour xoay người đi đến đứng trước tấm màn chắn trong suốt.

"Xin chào." Amour cúi lưng. Anh giơ tay che đi khóe miệng rồi đến hai chiếc sừng trên trán. Chào thật lịch sự xong, anh nói: "Xin lỗi vì sự bất tiện này. Nếu như có thể, chúng tôi sẽ đến văn phòng của ngài hiệu trưởng sau khi vụ việc này kết thúc để cho quý nhà trường lời giải thích công bằng nhất. Chúng tôi sẵn lòng đền bù tất cả tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần chúng tôi đã gây ra cho quý nhà trường."

Thầy Dumbledore đứng sau màn chắn trong suốt chỉ nhướng mày không nói gì. Thay vào đó, giáo sư McGonagall giơ đũa phép về phía Amour, gằn giọng đầy tức giận: "Thầy Charybdis! Tôi yêu cầu thầy giải trừ thần chú này ngay trước khi chúng tôi buộc phải sử dụng đến bạo lực!" Bà nói xong, tất cả giáo sư khác cũng giơ đũa phép, ánh mắt hằm hằm đe dọa.

"Rất tiếc là không thể." Amour lắc đầu. Chiếc đuôi cá sau lưng anh vẫy nhẹ, thu hút sự chú ý của tất cả phù thủy: "Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, chúng tôi không thể để quý vị chịu chút tổn thương nào vì sự việc hiện tại. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, mong các ngài có thể hiểu và thông cảm."

Giọng nói của Amour như được tẩm bùa mê thuốc lú. Chất giọng đều đều nhẹ nhàng chảy vào tai các phù thủy nhỏ như rót mật, khiến các phù thủy nhỏ thả lỏng hơn. Chưa qua một phút, tất cả phù thủy nhỏ đều cảm thấy nên thông cảm cho trường Babyls, dù sao đây cũng là điều bất trắc. Những tiếng khóc nấc và kêu thét dần nhỏ đi rồi biến mất. Hiển nhiên, chỉ có các phù thủy ảnh hưởng, các giáo sư hoàn toàn không chịu mảy may ảnh hưởng nào. Cụ Dumbledore mỉm cười, giơ đũa phép.

"Nếu cụ có ý định đưa các bạn nhỏ về ký túc thì xin hãy để Harry, Hermione và Ron lại. Bọn nó xứng đáng được biết sự thật." Maximilian nói mà không quay đầu. Bốn cây bút máy trước mặt anh vẫn sột soạt điên cuồng trên tờ giấy trắng, đôi mắt anh vẫn mở lớn và nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ trước mặt, bộ dạng có vẻ không để ý đến thứ gì nhưng lại nhìn thấu được tất cả.

Vài giây sau, tất cả học sinh biến mất, chỉ còn lại các giáo sư, Harry, Hermione và Ron.

"Cậu có thể giải thích rồi, cậu Typhon và cậu Charybdis." Cụ Dumbledore cười tủm tỉm.

Chính tai Harry nghe thấy thầy Charybdis thú nhận rằng tất cả bọn họ không phải con người. Thầy bảo bọn họ là ác ma đến từ một nơi gọi là Ma giới, đến Nhân giới chỉ để truy bắt con quái vật đang gào thét ở ngoài kia. Trong vòng một phút, Maximilian và Amour đưa các giáo sư và bộ ba Gryffindor đến đủ mọi cung bậc cảm xúc. Kết thúc màn giải thích, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hét đầy đau đớn, tim Harry như quặn lại. Nó lo lắng cho các anh chị rất nhiều. Cho dù các anh chị đã giấu giếm nó nhiều thứ nhưng nó đủ trưởng thành để biết tình cảm tất cả dành cho nó không phải giả dối. Bọn họ cứu mạng nó khỏi nanh vuốt đám sói hung ác, là những người đầu tiên vỗ tay ủng hộ nó khi thầy Dumbledore xướng tên nó lên, cũng âm thầm bảo vệ nó khỏi cái huy hiệu chết tiệt. Bọn họ đã chỉ dạy nó nhiều thứ mà các giáo sư hay phù thủy khác không thể, anh Soy cũng đã liều mình để bảo vệ mạng sống cho cả nó và Cedric trong ngày hôm qua. Tất cả những thứ đó không thể nào làm giả được. Diện mạo, giọng nói và tất cả mọi thứ đều có thể làm giả, chỉ riêng ánh mắt và cảm giác chân thành bọn họ mang đến cho nó là không.

"Các thầy chỉ định đứng ở ngoài như thế này sao? Bọn họ là học sinh của các thầy mà?" Harry hét lớn. Nó chạy đến đập mạnh vào bức tường, run rẩy chỉ ra ngoài, nơi liên tục vang lên những tiếng ầm ầm. Nó hét: "Các thầy định để mặc bọn họ chết ở ngoài đó ư? Các thầy phải bảo vệ học sinh của mình chứ?" Giống như cách các anh chị bảo vệ nó vậy.

"Harry!" Hermione và Ron hô. Cả hai vội chạy đế, bịt miệng Harry và kéo cậu lùi về sau.

"Thật ra thì, chỉ có ta mới là giáo viên của bọn nó. Đây chính là một trong những cách dạy dỗ của trường. Ta nghĩ một con người như mi không có tư cách ý kiến về cách dạy đã kéo dài thật lâu của trường chúng ta." Harry nghe người đàn ông lạ mặt kia nói. Hắn ta chỉ liếc nó một cái, sau đó tập trung nhìn ra ngoài, mấy tờ giấy kẹp trong cái bìa hồ sơ xung quanh hắn ta và đám bút máy vẫn hí hoáy viết những dòng chữ ngoằn ngoèo nó chẳng hiểu gì. Harry chờ một lúc, hắn ta không nói gì thêm. Nó run lên, càng tức giận hơn nữa! Cách dạy dỗ truyền thống gì gì đó là đẩy học sinh của mình vào chỗ chết ư! Rốt cuộc cá canh chị đã trải qua cái quái gì khi theo học ở cái ngôi trường chết bầm đó vậy!

"Cậu Kalego lạnh lùng quá." Maximilian cười phá lên.

"Những tài năng trẻ tuổi của Babyls là những kích thích mới cho Ma giới, không chỉ lớp Cá Biệt mà tất cả học sinh đều là báu vật quý báu của Ma giới. Bọn tôi là những kẻ bảo vệ, bảo vệ những học sinh yêu quý chính là thệ ước sinh mệnh tối cao, giáo dục tàn khốc những kẻ thòm thèm hay dòm ngó. Đó chính là quy tắc của giáo viên Babyls." Maximilian nói. Anh ta ngồi xuống đất, chân đung đưa bên ngoài, chiếc đuôi dài vung vẩy nhẹ nhàng thích chí sau lưng. Harry thấy anh ta nhìn người đàn ông lạ mặt kia một cái, sau đó vuốt ve chiếc áo choàng ngắn mình đang mặc: "Bảo vệ không chỉ đơn giản là bảo hộ, mà còn là giáo dục mạnh mẽ cho các học sinh cách sinh tồn trong Ma giới tàn khốc. Harry à..." Maximilian quay đầu, nhìn nó và mỉm cười: "Đây sẽ chỉ là một trong những thử thách mà các em ấy phải đối mặt. Ma giới tàn khốc lắm, không yên bình như Nhân giới đâu. Nếu ngày hôm nay bọn nó không đánh bại Zimmermann trong vòng một tiếng, bọn anh sẽ ra tay tiêu diệt nó. Nhưng nếu sau này bọn nó thật sự gặp phải một Ma thú còn đáng gờm hơn cả Zimmermann, khi đó ai sẽ cứu bọn nó đây?"

Nói đến đây, anh ta lại quay đầu ra ngoài, giang rộng hai tay về phía trước như muốn ôm lấy thứ gì đó: "Các em ấy mạnh lắm, Harry không cần lo lắng. Tụi nó sẽ đánh bại Zimmermann ngay thôi." Anh tin chắc như vậy. Bọn nó là những ác ma ưu tú do chính tay anh và Amour rèn giũa trong nửa năm vừa qua, sức mạnh của bọn nó là không thể bàn cãi.

Harry im lặng đứng im tại chỗ. Càng nhiều việc hơn nữa xảy ra, nó thấy anh Goemon bị thương nặng đến mức máu tươi đầm đìa, nó chị Keroli bưng cánh tay chảy máu dầm dề vào trong Đại sảnh đường và thật nhiều trường hợp bị thương máu chảy khác nữa.

Mãi đến khi nó cảm thấy thời gian dài như không bao giờ kết thúc. Một tiếng ầm thật lớn và cả tiếng hoan hô như muốn nổ trời vang lên. Harry vội vàng nhìn về phía ba ác ma trưởng thành. Nó thấy bọn họ đang cười, những nụ cười tươi tắn và đong đầy hạnh phúc.

"Bài kiểm tra thăng hạng kết thúc. Đã xử lý được Zimmermann. ĐẠT! Sau đây là chấm điểm của ban giám khảo." Maximilian dừng bút, gập tệp hồ sơ lại và nói.

"Maximilian Typhon - Đội trưởng Đội thu thập thông tin Sở Ma quan - Tất cả đều đạt."

"Amour Charybdis - Trưởng phòng Quan hệ công chúng Sở Ma quan - Tất cả đều đạt."

"Naberius Kalego - Chủ nhiệm lớp Cá Biệt Trường Ác ma Babyls - Tất cả đều đạt."

"Iruma, Asmodeus Alice, Valac Clara, Caim Kamui, Crocell Keroli, Sabnock Sabro, Allocer Schneider, Agares Picero, Gaap Goemon, Purson Soy, Andro M. Jazz, Shax Lied, Ix Elizabeth đạt đủ điều kiện lên hạng. Tôi, Maximilian Typhon - Đội trưởng Đội thu thập thông tin Sở Ma quan xin thông báo, Iruma thăng lên hạng 8, tất cả ác ma còn lại thăng lên hạng 7."

Một tờ giấy A4 với các hàng chữ ngoằn ngoèo xuất hiện trước mặt Maximilian. Cả ba ác ma trưởng thành cầm bút, ký lên tờ giấy.

"Chúc mừng các trò."

Maximilian quay đầu, cười ranh mãnh với thầy Dumbledore: "Giờ thì thầy Dumbledore, tôi có một giao kèo rất thú vị đây. Thầy có muốn nghe không?"

--

Ngọc Thụy: Xong rồi hén, tình hình là sáng mai mọi người đừng chờ chương mới. Tui còn không biết tui còn ý tưởng hay từ ngữ gì để ra chap mai hông nữa. Hên thì có mà xui thì thôi nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro