CHƯƠNG 44: BÀI THI THỨ BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay có nhiều món ăn hơn ngày thường, lớp Cá Biệt đã chén một bữa no say. Bọn họ nói chuyện rôm rả với nhau, hôm nay Maximilian và Amour không ngồi trên bàn giáo viên mà xuống ngồi bên cạnh các học trò của mình, cùng trò chuyện. Tiếng nói cười không lớn mấy của bọn họ vang vọng khắp Đại sảnh đường có phần im lặng. Khác với thường ngày, hôm nay ở khu của lớp Cá Biệt có thêm một sinh vật gì đó trông như chim với bộ lông xù, cánh dơi bay lơ lửng. Nó được Iruma đặt lên bàn, được Clara, Elizabeth và Keroli liên tục đút đồ ăn. Không hiểu sao các phù thủy có thể thấy được sự quạu quọ trên gương mặt đầy lông của nó. Harry rất muốn sang chơi với các anh chị, thế nhưng lo lắng và căng thẳng trong lòng khiến nó ăn không ngon và có phần mất tập trung. Mãi đến khi nó bừng tỉnh cũng đã đến lúc ra sân.

Khi cái trần được phù phép phía trên đầu bắt đầu chuyển từ màu trời xanh lơ sang màu tím thẫm hoàng hôn, thì cụ Dumbledore đứng dậy từ phía trên bàn giáo viên. Mọi người im lặng.

"Thưa quý bà và quý ông, trong năm phút nữa tôi sẽ xin mời quý vị quá bước xuống sân bóng Quidditch để chứng kiến bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật. Bây giờ, mời các quán quân đi theo ông Bagman đi xuống sân vận động."

Sabro là người đứng dậy đầu tiên, lớp Cá Biệt bùng nổ hoan hô. Các ác ma vỗ tay nhiệt liệt, huýt sáo cổ vũ cho cậu.

Sabro đi ngang qua chỗ của Harry, dừng lại chờ Harry.

Harry đứng dậy. Tất cả dân Gryffindor ngồi dọc dãy bàn đều vỗ tay hoan hô nó. Xen lẫn trong tiếng cổ vũ của bàn dài Gryffindor là những câu động viên của các phù thủy trường Babyls. Anh em nhà Weasley và Hermione cùng cầu chúc nó may mắn, và khi nó đi ra khỏi Đại sảnh đường cùng với Sabro, Cedric, Fleur và Krum.

Khi cả bọn bước xuống mấy bậc thềm đá, ông Bagman hỏi Harry đi bên cạnh Sabro: "Cảm thấy ổn chứ, Harry? Vững tim không?"

Harry đáp: "Con không sao."

Ông Bagman và năm quán quân bước vào sân vận động – cái sân mà bây giờ đã hoàn toàn không còn nhận ra được nữa. Những hàng giậu cao hơn sáu thước chạy suốt đường biên sân bóng. Ngay phía trước mắt họ là một khoảng trống: đó là lối vào mê lộ mênh mông. Hành lang đằng sau lối vào đó trông tăm tối âm u đến sởn tóc gáy.

Sabro đã được Maximilian cho biết trước bài thi thứ ba là gì nên không cảm thấy bất ngờ. Cậu im lặng đứng ở chỗ tập trung, nhìn ngắm mê cung tối tăm, âm u phía trước, nhẩm tính thời gian hoàn thành mê cung và đoạt chiếc Cúp.

Năm phút sau, các khán đài bắt đầu đầy người; không khí tràn ngập tiếng trò chuyện háo hức và tiếng bước chân rần rần của hàng trăm học sinh đang dồn về các chỗ ngồi. Bầu trời bây giờ trong thăm thẳm và những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Một người cao lớn (Lão ta tên Hagrid, nếu Sabro nhớ không lầm. Cậu từng nghe Harry nhắc đến vài lần trong các buổi trò chuyện trước đó), giáo sư Moody, giáo sư McGonagall, và giáo sư Flitwick đang bước vào sân vận động, đến gần ông Bagman cùng các quán quân. Người nào cũng đeo một ngôi sao bự chảng sáng lấp lánh màu đỏ trên vành nón của mình, tất cả đều đội nón, ngoại trừ lão Hagrid, lão đeo ngôi sao trên lưng cái áo khoác lông chuột chũi. Đến nơi, lão Hagrid cố tình đứng bên cạnh Sabro. Có một sự thật đau lòng thế này, dù cho Sabro rất cao lớn so với các ác ma khác, thế nhưng cậu chỉ cao đến vai lão Hagrid. Trông mặt lão ta rõ hớn hở khi thấy Sabro lùn hơn mình cả khúc.

Giáo sư McGonagall nói với các quán quân: "Chúng tôi sẽ đi tuần tra ở bên ngoài mê lộ. Nếu các trò gặp khó khăn và cần được cứu, thì hãy phóng tia sáng đỏ lên không trung, một người trong chúng tôi sẽ đến giải cứu, các trò hiểu rõ chưa?"

Các quán quân gật đầu.

Ông Bagman bèn hớn hở nói với bốn giám thị: "Vậy thì quý vị đi đi!"

Lão Hagrid thì thầm gì đó với Harry mà Sabro không nghe rõ.

Rồi lão cùng ba người kia đi khỏi, theo những hướng khác nhau, đến những trạm gác của họ ở quanh mê lộ.

Ông Bagman thấy tất cả đã rời đi, ông ta vẫy tay, gọi các quán quân vây thành một vòng tròn: "Vậy là giờ phút quyết định cũng đến rồi hén. Mấy đứa cứ bình tĩnh và cố gắng hết mình, nếu thật sự không ráng được nữa cứ bắn tia sáng đỏ lên trời, các giáo sư sẽ đến giải cứu các trò ngay." Ông nhìn một vòng năm gương mặt nghiêm túc, bắt đầu giải thích: "Ở trung tâm mê cung là chiếc Cúp. Nó là một cái khóa cảng, chỉ cần chạm vào nó thì mấy đứa sẽ được mang ra khỏi mê cung. Lúc đó bài thi sẽ kết thúc. Hiểu chưa?"

Năm quán quân gật đầu.

Có vẻ ông Bagman không quá hài lòng. Ông hô lớn: "Lại nào, hô lớn lên! Rõ chưa?"

"Rõ!" Năm quán quân dùng hết sức bình sinh để hét lên thật to. Tiếng hét của bọn họ chỉ như hạt cát giữa sa mạc, bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào do đám đông trên khán đài tạo thành.

Ông Bagman cười hề hề. Ổng vỗ mạnh vào lưng các nam quán quân và vỗ nhẹ lên vai nữ quán quân duy nhất. Bấy giờ ông Bagman mới chĩa đầu cây đũa phép vô cổ họng của ông, rì rầm: "Sonorus!"

Và một giọng nói được tăng âm pháp thuật vang vọng khắp các khán đài:

"Thưa quý nương và thưa quý ngài, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật sắp sửa bắt đầu. Xin cho phép tôi nhắc lại điểm số hiện nay của các thí sinh! Cùng đứng ở đầu bảng là Cedric Diggory và Harry Potter, mỗi người được tám mươi lăm điểm. Cả hai đều là học sinh trường Hogwarts!"

Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo hoan hô chấn động cả khu rừng Cấm đến nỗi lũ chim trong rừng xao xác bay vút cả lên trên bầu trời đang tối dần.

"Đứng hàng thứ hai là Viktor Krum của học viện Durmstrang, với tám chục điểm!"

Lại thêm một tràng vỗ tay vang dội.

"Ở vị trí thứ ba là Fleur Delacour của việc hàn lâm Beauxbatons."

Harry nhận ra bà Weasley, anh Bill, Ron, và Hermione ở lưng chừng khán đài đang vỗ tay hoan hô Fleur một cách lịch sự. Harry vẫy tay với họ, và họ vẫy tay chào lại nó, tươi cười rạng rỡ.

"Vị trí thứ tư là Sabnock Sabro của trường phép thuật Babyls."

Phía Babyls bùng nổ hoan hô. Bọn họ cầm những cây gậy phát sáng hệt như hai bài thi đầu tiên mà vẫy nhiệt tình. Xung quanh chỉ có lác đác vài tiếng vỗ tay lịch sự.

Ông Bagman nói:

"Các tuyển thủ sẽ xuất phát theo thứ tự hiện tại. Vậy là ... nghe tiếng còi của tôi đây, Cedric, Harry! Ba... hai... một!"

Ông thổi một hồi còi ngắn, và Cedric cùng Harry vội vã lao vào mê lộ.

Một lát sau, ông Bagman hô lớn: "Mời cậu Viktor!"

Ông thổi một hồi còi ngắn. Viktor siết chặt đũa phép, lao vào lối đi.

Thêm một chút nữa, ông Bagman lại hô: "Mời cô Fleur!"

Một hồi còi ngắn vang lên, Fleur khẽ gật đầu chào với Sabro đứng trước lối vào bên cạnh mình, sau đó vọt vào trong.

Cuối cùng, ông Bagman hô: "Mời cậu Sabro!"

Hồi còi ngắn cuối cùng vang lên, Sabro lao như tên bắn vào trong mê cung, bỏ lại sau lưng tiếng hô hào cổ vũ của lớp Cá Biệt.

"Phải chiến thắng nha Sabro!"

"Sabro mạnh nhất!"

"Chú sư tử vàng muôn năm!"

Bóng dáng của Sabro mất hút sau hàng giậu. Các quán quân vừa vào trong mê cung, hàng giậu ngay tức thì mọc dài ra, lấp cả lối vào mê cung. Lớp Cá Biệt cũng thôi hô hào, tập trung nhìn chằm chằm mê cung.

Hermione và Ron ngồi bên cạnh các phù thủy trường Babyls. Hermione nhìn sinh vật kỳ lạ Iruma ôm trong lòng, tò mò hỏi cậu: "Con gì đây ạ?" Hermione ngừng một chốc, bàn tay cứ do dự trên không trung.

"Thú cưng của anh. Nó tên Eggie." Iruma nói. Cậu chìa Kalego ra cho Hermione vuốt ve.

Hermione cẩn thận đặt tay lên đỉnh đầu của Eggie, xoa nhẹ. Cảm giác mềm mại như tan vào trong lòng cô bé, Hermione thích thú sờ thêm một lát.

Ron ngồi bên cạnh Hermione cũng tò mò không kém, nó ngẩng đầu dùng ánh mắt háo hức xin phép Iruma cho mình sờ thử. Iruma mỉm cười gật đầu. Ron nhanh chóng đặt tay lên đầu Eggia, vừa vuốt vừa hỏi: "Đây là con gì ạ?"

"Đây là một loài thú cưng phổ biến ở chỗ của bọn anh. Bọn anh thường gọi nó bằng cái tên thân thương là gà dơi." Iruma nói, chỉ vào đôi cánh dơi và chiếc mỏ nhọn của Kalego: "Nè, giống gà lai dơi ha?"

Hermione và Ron cùng phì cười. Vuốt ve được một chốc, cả hai nhanh chóng buông tay vì thấy mặt của con gà dơi đang nhăn tít lại. Tuy hai phù thủy nhỏ không biết tại sao mình lại có thể thấy được vẻ khó chịu trên gương mặt toàn lông kia, nhưng cả hai vẫn ngoan ngoãn bỏ tay xuống. Thấy Hermione và Ron không xoa nữa, Iruma ôm Kalego về, đặt lên vai mình.

Hermione nhìn con đường khi nãy Harry đi vào. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô bé. Từ hôm qua đến giờ, cô bé cứ có cảm giác hôm nay sẽ có một chuyện khủng khiếp xảy ra.

"Em lo cho Harry quá. Em cứ có cảm giác bất an." Hermione nói, bàn tay siết chặt.

"Cậu đừng nói xui!" Ron lập tức quay sang trừng cô bạn của mình. Nó nhấn mạnh: "Harry sẽ chiến thắng thôi!"

Iruma nhìn về phía lối vào ban nãy của Harry, nhỏ giọng an ủi cô bé: "Không sao đâu. Harry sẽ ổn thôi."

Có Soy cơ mà. Có thể có chuyện gì được chứ?

--

Ngọc Thụy: Những cảnh trong mê cung được trích trong chương 31 cuốn Harry Potter và Chiếc cốc lửa.

Chương này ngắn thôi, để chương sau tập trung đánh đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro