CHƯƠNG 37: NHỮNG VỤ ÁN TÀN NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng hơn kể từ ngày bài thi thứ hai kết thúc. Chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là bài thi cuối cùng sẽ diễn ra, càng gần cuối năm, bầu không khí càng gấp gáp hơn. Sức nóng về cuộc giải cứu con tin đã giảm đi, nhường chỗ cho các kỳ thi quan trọng. Vào khoảng tháng 5 và tháng sáu hằng năm, có hai kỳ thi quan trọng sẽ diễn ra ròng rã hai tuần. O.W.Ls dành cho học sinh năm thứ 5 và N.E.W.Ts dành cho học sinh năm thứ 7 của trường phép thuật Hogwarts.

O.W.L.s là viết tắt của Ordinary Wizarding Level: Kỳ thi pháp thuật thường đẳng.​

N.E.W.T.s là viết của Nastily Exhausting Wizarding Test: Kỳ thi pháp thuật tận sức.

Có thể nói, Kỳ thi pháp thuật thường đẳng và Kỳ thi pháp thuật tận sức đều đặt ra yêu cầu cực cao đối với các học sinh. Cả hai kỳ thi đều có ban giám khảo coi thi là các chuyên gia cao cấp của Bộ Pháp thuật một cách nghiêm ngặt. Cũng do tính chất nghiêm trọng và quan trọng của các bài kiểm tra, việc chuẩn bị cho việc tổ chức cho các O.W.L.s và N.E.W.T.s đều rất khó khăn. Đối với Kỳ thi pháp thuật thường đẳng, các học sinh thường bắt đầu chuẩn bị từ năm thứ tư. Dù cho các bạn học sinh có hẳn trước một năm để chuẩn bị, nhưng áp lực đến từ cuộc thi này vẫn rất nặng nề. Có một lời răn thế này, đừng hòng đạt được thành tích cao trong cả hai kỳ thi nếu không ăn ngủ với sách vở và đũa phép ít hơn 8-9 tiếng một ngày. Trước đây, kỳ thi chỉ bao gồm có bảy môn là: Độc dược, Bùa chú, Biến hình, Thảo dược học, Chăm sóc sinh vật huyền bí, Lịch sử pháp thuật, Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tuy nhiên, không rõ là từ bao giờ, 12 môn được dạy tại trường Hogwarts đều được đưa hết vào cả hai kỳ thi.

Các phù thủy đang căng thẳng, nhóm giáo sư cũng căng thẳng không kém. Không chỉ vì chuyện học hành của các phù thủy nhỏ, mà còn là vì một chuyện khác nữa.

Trong phòng họp lớn, cụ Dumbledore ngồi trên đầu bàn dài. Cụ đan hai tay vào nhau, nói: "Hôm qua tộc trưởng tộc Nhân mã đã liên hệ với tôi. Ngài bảo trong tuần vừa qua đã có thêm hai bạch kỳ mã mất tích. Trước đó một tuần, số lượng nhện tám chân trong Rừng Cấm giảm thiểu rõ rệt."

Các giáo sư nhăn mặt. Kể từ một tuần sau khi bài thi thứ hai kết thúc, bọn họ liên tục nhận được tin có sinh vật huyền bí trong Rừng cấm mất tích không lý do. Mở đầu bằng việc lão Hagrid nhặt được xác một con Vong mã với phần bụng bị mổ banh, tất cả nội tạng bị lôi ra ngoài, khúc ruột kéo xa cả thước và bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Từ hôm đó trở đi, lão Hagrid liên tục nhặt được xác sinh vật chết một cách tàn bạo trong Rừng Cấm. Một tháng nữa, tộc trưởng tộc Nhân mã gửi tin, nói rằng có thứ gì đó rất mạnh mẽ trong Rừng cấm đang càn quét tất cả sinh vật khác, làm các giáo sư nghĩ ngay đến con rồng Đen xứ Hebrides đã mất một cái chân ngay bìa Rừng cấm cách đây vài tháng.

Lo lắng rằng sinh vật đó sẽ gây nguy hiểm cho các học sinh, nhóm giáo sư thay phiên nhau vào trong Rừng cấm lùng sục. Bộ phép thuật cũng từng cử nhiều đội thần sáng vào Rừng, bọn họ gần như đã lật từng thước đất trong Rừng lên để tìm kiếm. Nhưng bọn họ không tìm thấy bất kỳ thứ gì, một mảnh vảy cũng không, ngoại trừ vài xác chết đầy đớn đau khác.

Cuối cùng, cuộc họp tan rã trong không vui.

Snape đi trên hành lang quay lại văn phòng của mình, vừa đi vừa nghĩ đến câu nói cuối cùng của hiệu trưởng.

"Các thầy cô nên cẩn thận với trường Babyls."

Khi nói câu đó, hắn cảm nhận được hiệu trưởng đang ám chỉ hắn. Snape biết rõ thứ sinh vật đứng sau các vụ tàn sát dã man trông như thế nào. Hắn nhớ lại buổi tối hôm đó, hắn nhìn thấy một người đàn ông lạ lẫm đứng bên cạnh xác của loài sinh vật kì dị như lai tạp đủ mọi giống loài trên đời. Kể từ ngày phát hiện ra bí mật của đám không phải người kia, tên Typhon kia liên tục bám lấy hắn, tỏ vẻ như mình là người bạn thân thiết của hắn. Có lẽ hiệu trưởng Dumbledore nghi ngờ hắn thông đồng hoặc cùng một giuộc với đám người kì quặc đó. Snape tự giễu trong lòng: Không biết cụ ta sẽ nghĩ gì nếu biết tính mạng của chính hắn cũng đang bị sinh vật kia đe dọa.

Snape đẩy cửa văn phòng trống rỗng của mình, đi vào trong và ngồi xuống bàn làm việc của mình. Hắn rút đũa phép trong ống tay áo, chỉ thẳng lên yết hầu của bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn.

"Mi đến đây làm gì?" Giọng điệu lạnh lùng như băng ngàn năm Bắc Cực, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Lần thứ mười trong tuần tên này xuất hiện trong phòng hắn như biến ra từ không khí.

"Ôi chao thầy Snape, thầy làm gì căng thế." Người bị hắn dùng đũa phép uy hiếp bình tĩnh lấy tay đẩy đầu đũa phép của hắn ra, cười hề hề bước đến bộ sofa đắm mình trong ánh lửa ấm áp hắt ra từ lò sưởi cháy liêu riêu. Không biết có phải phải bảo quản nguyên liệu độc dược hay không mà văn phòng của giáo sư Độc dược lạnh toát, cho dù lò sưởi có cháy suốt cả ngày vẫn không xua được cái lạnh trời sinh nơi đây. Người kia ngồi phịch xuống bộ sofa, ở đó đã có một người đàn ông tóc đỏ ngồi sẵn ở đó, tay cầm tách trà đang bốc khói nghi ngút. Người kia mỉm cười nhìn về phía Sanpe đang ngồi trên bàn làm việc, giơ tay làm tư thế mời: "Thầy có muốn đến đây nói chuyện chút không. Ma trà thơm lắm đấy."

"Ta không có chuyện gì để nói với bọn mi." Snape vẫn không thả cây đũa phép xuống. Tuy hắn không biết bằng cách nào cả hai tên này có thể đột nhập vào văn phòng của hắn hết lần này đến lần khác, nhưng hắn không có ý định để bọn chúng tác oai tác oái.

"Thầy biết thầy đánh không lại bọn tôi mà. Cố gắng như vậy làm gì chứ?" Người kia cười khì, tiếp tục mời gọi: "Lại đây ngồi đi. Tôi dám cá thầy sẽ hứng thú với giao kèo lần này lắm đấy."

Snape nghiến chặt răng. Hắn không thể phản bác. Cách đây hai tuần, khi hắn có ý định phớt lờ lời cảnh báo của bọn họ và vào Rừng cấm để hái vài dược liệu, chính tên tóc đỏ kia đã đánh hắn gãy chân trái. Không biết tên đó sử dụng thủ đoạn cao thâm gì mà cái chân gãy đó của hắn phải mất một tuần mới có thể hồi phục, sau đó anh ta đến văn phòng của hắn, tuyên bố rằng hắn muốn vào Rừng cấm lần nào anh ta đánh gãy chân hắn lần đó. Khi đó tên này đứng bên một xem như đang xem một gã hề cố gắng dùng trứng chọi đá. Hắn đã bị buộc phải thừa nhận, hắn không mạnh bằng anh ta. Hắn là một phù thủy hắc ám, nhưng hơn hết hắn vẫn là một bậc thầy độc dược. Hắn....không thể phản xạ nhanh như tên sử dụng lối tấn công như đấu sĩ.

Hết cách, Snape buông đũa phép. Hắn biết nếu đám sinh vật huyền huyễn này muốn không có ác ý với hắn. Nếu có, có lẽ mồ của hắn đã sớm xanh cỏ chứ không phải vẫn còn nhởn nhơ ở đây và chĩa đũa phép về phía bọn họ. Snape vung đũa phép biến ra một chiếc ghế bành màu xanh lục êm ái từ không khí, hắn đặt nó quay lưng vào lò sưởi, mong ánh lửa ấm áp sẽ khiến sống lưng hắn không còn phát lạnh vì cảm giác bị thú dữ nhìn chằm chằm. Ngồi xuống ghế, từ chối tách trà đen ngòm người kia đưa, hắn lạnh mặt hỏi: "Cậu Typhon và cậu Charybdis lại có chuyện gì cần giáo sư hèn này giúp đỡ. Tôi nghĩ chúng ta đã xong chuyện sau khi tôi thề sẽ không tiết lộ chuyện của mấy người."

"Bọn tôi nghe nói trong Rừng cấm có loài sinh vật tên Nhân mã thông thạo mọi thứ trên đời nên muốn đến hỏi chuyện." Maximilian cười khì, cũng không thất vọng hay buồn bã vì Snape không cầm tách trà ngon mình cất công mang đến. Anh vừa dứt lời, Amour bên cạnh đã giải thích: "Chúng tôi nghĩ Nhân mã sẽ biết vị trí của Zimmermann nên muốn đến hỏi thăm. Gần đây các giáo sư Hogwarts ra vào Rừng cấm quá nhiều, chúng tôi không thể lẻn vào như những lần trước. Chúng tôi mong thầy có thể chủ động xin vào Rừng cấm và che giấu giúp chúng tôi, hiển nhiên bọn tôi sẽ có món quà để cảm tạ thầy."

Snape vắt chéo chân, không cố gắng gặng hỏi vì sao bọn họ có thể biết đến sự tồn tại của Nhân mã.

"Tôi nhớ không lâu, cậu Charybdis đã đá gãy chân tôi chỉ vì tôi muốn vào Rừng cấm hái chút dược liệu cỏn con. Các cậu định bắt tôi đâm đầu vào chỗ chết, hay tính bắt tôi làm mồi nhử dụ sinh vật kia ra? Thế thì tôi vinh hạnh biết bao khi được hi sinh vì mục đích cao cả như vậy." Hắn nói, giọng điệu khinh bỉ.

"Ôi thầy Snape, bọn tôi sẽ cử bảo vệ theo thầy mà, có để thầy đi một mình đâu." Maximilian nháy mắt với hắn. Sau đó anh ta vẫy tay ra đằng sau, nơi đó bỗng nhiên xuất hiện hai người. Một là người đàn ông lạ mặt hắn nhìn thấy trong Rừng cấm ngày hôm ấy, người thứ hai mặc bộ đồng phục xanh dương chói mắt hệt đám loắt choắt trường Babyls.

Con ngươi Snape co lại, nhưng sắc mặt hắn nhanh chóng trở lại như cũ.

"Kế hoạch của chúng tôi rất đơn giản. Chúng tôi cần thầy vào Rừng cấm, Purson sẽ ẩn thân và mang Kalego, Crocell, Shax và Caim vào theo thầy. Sau khi bọn tôi nói chuyện xong với Nhân mã, tất cả sẽ đi lấy các loại dược liệu thầy mong muốn. Lied có thể tìm ra các loại dược liệu thầy biết lẫn không biết vị trí, Caim có thể giúp thầy lấy các dược liệu trên cơ thể sinh vật sống. Tôi nghĩ thầy sẽ thấy hứng thú....ví dụ như: Máu của Bạch kỳ mã tự nguyện cho?" Amour đặt tách ma trà xuống bàn. Giọng của anh như mang phép mầu, liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Snape.

Bầu không khí lắng đọng vài giây.

"Được. Hợp tác vui vẻ."

Thời gian của kế hoạch là ba ngày sau đó.

Ba ngày sau, Snape cầm đũa phép và đèn dầu, bình tĩnh bước vào cánh rừng tối đen.

--

Ngọc Thụy: Chương này tui viết ngày 15/6. Thề, tui canh áp mã giảm giá của một shop đồ dùng học tập trên shopee. Coi cả video hướng dẫn săn sale rồi coi dùng cả auto click, vậy mà vẫn chậm hơn mới cay chứ!!!!! Săn sale shopee còn mệt hơn mua vé concert idol nữa. Ít nhất vé concert idol không bị cái màn này. Tui nghi ngờ điện thoại tui nó trễ!

Có ai nhớ năng lực dòng dõi của anh Amour là gì không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro