Chap 9.1: Misunderstand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9.1: Hiểu lầm

Từ ngày biết bạn gái của JaeBum là quỷ đến giờ, YoungJae chưa hôm nào không luyện phép. Từng ngày từng ngày một, cậu đều lén lút lúc anh ngủ, sang phòng và dùng phép chữa lành của mình tạo ra một lá chắn cho anh. Lá chắn ấy ngăn cho cơ thể anh khỏi bị tổn thương bởi khí quỷ. Cái này là do hôm trước cậu cùng JinYoung tập luyện ra phương thức mới để bộc lộ phép chữa lành đặc biệt trong cậu, vẫn dùng tiếng hát, chỉ là biến nó gói gọn trong một quả cầu sáng nhỏ rồi đưa vào bên trong người kia thôi. Linh hồn của JaeBum hiện tại mỗi lúc một hao mòn, anh vẫn còn sống là vì vẫn còn linh hồn và khí quỷ. Khí quỷ này sẽ duy trì sự sống của anh đến lúc nó đẩy được hết linh hồn của chủ thể mang khí về cơ thể quỷ, mỗi lần chủ thể gần quỷ, chắc chắn con quỷ sẽ dần dần hấp thụ linh hồn. JaeBum có khí này sở dĩ vì anh đã để con quỷ kia đưa khí đó vào trong người, nói cách khác, lúc anh hôn Rose là lúc cô ta cho khí kia vào người anh. Khí này cũng đồng thời làm tổn thương thân thể, vốn nó được hình thành là để giết người một cách từ từ và đem linh hồn người về cho quỷ. YoungJae chỉ có thể bảo vệ anh khỏi sự tổn thương về thể chất, còn về linh hồn, nếu anh cứ tiếp tục bên cạnh con quỷ kia và cậu không nhanh chóng giết nó thì anh sẽ mất mạng. Nhưng việc nhanh chóng giết nó có vẻ khó bởi cậu còn quá yếu, nói thẳng ra thì cậu chưa phải đối thủ của con quỷ Rose kia. Cô ta có thể giết cậu trong vài giây bởi cái "Ám khí bóng đêm" của cô ta. Còn việc bảo JaeBum tránh xa cô gái kia, dường như cũng chẳng thể làm gì được.

- JaeBum à, em đừng hẹn hò được không? - Mark van nài
- Hợp đồng đâu còn ràng buộc chuyện đó, sao hyung cấm em được - JaeBum tức giận
- Kể cả hợp đồng nhưng còn fan thì sao? Cả cô gái kia nữa, hyung không tin tưởng vào cái lí lịch mà cô ta kể lắm, dù chưa có điều tra nhưng hyung không an tâm tí nào - Mark nói dối
- Hyung à, công ty cô ấy gần ngay công ty chúng ta đó. Với lại nếu anh nghi ngờ đến thế thì điều tra đi, em không cản. - JaeBum hét thẳng vào mặt Mark.
- YoungJae, hyung không nói được nó, em giúp hyung đi. - Mark quay sang phía YoungJae
- JaeBum hyung, em nghĩ Mark và công ti đang thực sự lo cho danh tiếng của hyung. Dispatch hôm trước đã gửi cho chúng ta một vài hình ảnh về anh rồi, họ sẽ đợi đến lúc xác nhận được danh tính cô gái kia rồi sẽ tung thôi. Hyung không muốn vì em hay anh Mark thì cũng vì fan đi. Họ... - YoungJae cố biện ra một lí do phù hợp nhưng bị anh chặn lại
- Fan fan fan, cái gì cũng fan. Ừ, họ là fan đấy, là fan thì phải hiểu, phải yêu thương idol mình chứ. Nếu quay mặt đi lúc tin hẹn hò tung ra thì họ chắc chắn chưa bao giờ là fan của anh cả. - JaeBum cáu, rất cáu.
- Hyung... - YoungJae cố gắng nói nhưng lại bị chặn nữa
- Được rồi, chuyện này đến đây thôi trước khi cả 3 người chúng ta không nhìn mặt nhau nữa. Chuyện của hyung để hyung lo, còn em và Mark đứng ngoài đi. - JaeBum quay bước bỏ đi, anh lại đi hẹn hò.

YoungJae ngồi thụp xuống vì mệt mỏi, cậu kiệt sức khi những ngày vừa rồi cứ cùng Mark khuyên ngăn JaeBum nhưng anh không nghe. Hôm nay chính thức JaeBum đã chặn những câu chuyện về vụ hẹn hò này trong 3 người. Từ giờ về sau, chắc có nhắc đến thì anh sẽ lảng đi chuyện khác hoặc đi chỗ khác không nói chuyện. Cậu biết sẽ thế này mà, ép buộc JaeBum là điều không thể, chỉ khiến anh càng thêm phát điên thôi. Đến giờ, cách duy nhất mà cậu có thể làm là tiếp tục luyện phép để chiến đấu với con quỷ kia, kể cả có hi sinh bản thân mình, cậu cũng quyết bảo vệ anh đến cùng. "JaeBum à, em sẽ không để ai làm hyung biến mất đâu, hyung yên tâm nhé". Từ giây phút đó trở đi, YoungJae đã buông bỏ tất cả vì anh...

Hôm nay, JaeBum dẫn bạn gái về nhà, chính thức ra mắt bằng một bữa cơm thân mật. YoungJae và Mark không còn nói gì về chuyện ngăn cản nên chắc họ cũng không phản đối - đó là suy nghĩ của anh. Mọi người đều tụ tập đông đủ, bạn bè JaeBum, đương nhiên không thể thiếu Mark và YoungJae được, Mark định đưa JinYoung đến nhưng rồi vì chuyến công tác của công ti mà cậu đang làm việc nên đành thôi. Rose, cô ta hôm nay sẽ chính thức gặp cậu thiên thần kia, thời điểm này cũng đủ để kế hoạch của cô ta đi đến bước cuối rồi, giờ gặp cậu cũng chẳng có gì có thể thay đổi cả. Đến lúc phải kết thúc tất cả rồi, kéo dài lâu làm cô ta lỡ hết việc của bản thân.

JaeBum có một người bạn tên Jackson, anh chàng này có ngoại hình hơi giống JaeBum, thấp hơn một tí, là người Hong Kong, quen JaeBum lúc anh đi du học nước ngoài. Hai người là bạn khá thân bởi Jackson giờ cũng làm giải trí, chỉ là Jackson làm chủ quản của một công ti, còn JaeBum là idol. Và điều làm Jackson khá hứng thú khi đến nhà JaeBum là có một cậu bé vô cùng đáng yêu. Nói thế nào nhỉ, kiểu như thằng bé dù đứng ở đâu cũng đều mang một nụ cười bừng sáng giống như một mặt trời nhỏ vậy. Anh rất thích nhìn nụ cười ấy, nó làm thế giới trong anh nhuốm thêm màu hồng. Và cứ mỗi lần nhìn thấy em ấy, trái tim anh không tự chủ được mà nhảy lung tung, thúc giục anh ra làm quen với con người kia. "Nhất định phải biết được danh tính" - anh nghĩ trong khi tiến gần đến chỗ người bạn của mình.

- Hey, JaeBum, cậu bé dễ thương đứng đằng kia là ai vậy? - Jackson chỉ về phía YoungJae
- Đó là quản lí nhỏ tuổi của tớ, Choi YoungJae - JaeBum đáp lại người bạn của mình
- Quản lí nhỏ tuổi sao?
- Uhm, thằng bé năm nay 20 tuổi nhưng mà đã làm quản lí của tớ được gần 1 năm rồi. Có chuyện gì vậy?
- Không, hỏi vậy thôi. Nhìn đáng yêu quá muốn làm quen.
- Chẳng phải cậu đã có người yêu rồi sao?
- Chia tay lâu rồi, cô ta cáo già lắm. Giờ đang tìm mảnh tình dắt vai. Cậu có định giúp người bạn này không nào?
- Tớ không giúp đâu, cậu muốn làm gì thì làm - JaeBum thấy có cái gì khó chịu trong lòng. Vì gì mà anh phải khó chịu chứ, người kia đâu phải của anh, cũng chẳng là gì quan trọng lắm, sao anh phải khó chịu.
- Không giúp thì thôi, anh đây tự ra tay. - Jackson tiến gần đến chỗ YoungJae.

Im JaeBum, anh ta cứ nhìn hai con người đang trò chuyện đằng kia, một là quản lí của anh, một là bạn thân của anh. Anh cứ nghĩ họ yêu nhau cũng tốt nhưng mà anh không muốn vậy. Vì sao lại thế chứ, rõ ràng người anh yêu là Rose cơ mà. Sao bây giờ nhìn thấy cậu bé kia thân thiết với ai đó khác ngoài anh làm anh bực tức kinh khủng. Trước đây, YoungJae chỉ biết có mỗi anh và Mark thôi, cậu còn rất hay quấn anh nữa, nói chung là cậu thân với anh nhất. Hỏi cậu, cậu cũng bảo vậy. Nếu có một người nữa bước vào đời cậu, liệu anh và cậu còn như trước kia chứ? JaeBum, anh ta sắp phát điên vì những ý nghĩ ấy mất, anh đi tìm chút nước uống cho hạ hoả thì gặp ngay Mark. Anh uống nước xong cũng để cốc xuống bàn thật mạnh tạo nên tiếng kêu làm Mark có chút bất ngờ

- Em sao vậy?
- Em không sao - JaeBum gằn ra từng chữ trong khi mắt vẫn hướng về chỗ 2 người kia.
- Thằng bé hình như có thêm bạn mới - Mark nhìn theo ánh mắt JaeBum nói
- ... - JaeBum không nói gì, vẫn đang cố nuốt cục tức vào trong.
- Hyung thấy thằng bé đáng thương lắm, người thân không còn, một mình sống trên thế giới này chắc hẳn phải rất vất vả. Giờ có nhiều người làm quen với nó vậy chắc nó sẽ bớt cô đơn hơn. - Mark nói như kiểu một người bố
- ... - JaeBum vẫn im lặng. Hình như anh đang làm quá mọi chuyện. YoungJae vốn là người em trai tốt của anh, giờ nó quen được người tốt, lại còn là bạn thân anh nữa, anh cũng không phải lo lắng cho cậu nữa rồi. Cớ gì mà anh phải ghen?
- Thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, em nên ra ngoài kia đi. - Mark vỗ vai JaeBum.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, mọi người cùng nói chuyện chơi đùa rất vui. YoungJae cũng vậy, lần đầu tiên cậu tiếp xúc với nhiều người mà không sợ sệt gì, lại còn quen được thêm bạn nữa chứ. Có cả anh bạn thân của JaeBum, anh ấy tên Jackson, rất quan tâm đến cậu, ngồi trò chuyện với cậu cả buổi chiều luôn, cậu kêu đói anh cũng lấy đồ ăn cho cậu, cậu anh có dính ra ngoài mép anh cũng lau giúp cậu. Thật là một người bạn tốt a~. YoungJae không biết người kia làm những chuyện đó là vì thích cậu chứ không phải coi cậu như một người bạn. Đến tối, mọi người dường như đã về hết, trong nhà chỉ còn Mark, JaeBum, YoungJae, Rose và Jackson. Quẩy xong rồi là phải dọn, mọi người đều chia việc để làm cho nhanh: Mark và JaeBum dọn trong nhà, YoungJae và Rose dọn ngoài bể bơi, còn Jackson thì đổ rác. Sẽ không có chuyện gì to tác xảy ra nếu như không có màn diễn kịch hoàn hảo của con quỷ Rose kia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy bác reader cmt hay like cho tui vui đi, cứ đọc hoài chẳng nói gì làm tui buồn kinh khủng ý 😭
Cái chap này dài, tui chia đôi, nếu buồn là tui cho nó đến tuần sau mới ra luôn 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7