tạm biệt mối tình đầu - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân ôm chầm lấy anh, ở trong lòng anh mà rơi nước mắt. Lúc trước chỉ là những cậu nhóc cậu chưa suy nghĩ nhiều về tương lai của cả hai, khi ấy cũng chẳng quá bận tâm đến việc mình không được lòng bố mẹ anh. Nhưng khi càng tưởng thành cậu càng nhận thức rõ sự ủng hộ của bố mẹ anh quan trọng, anh và cậu không thể ở bên nhau mà luôn mang một nỗi niềm canh cánh trong lòng. Cậu đã không còn gia đình ở bên nên hiểu được cảm giác trống trải đó, Nghi Ân không muốn rằng phần cuộc sống sau này của anh lại không được ở bên gia đình, bị gia đình xem như người xa lạ.

"Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn."

Gia Nhĩ nói nhưng Nghi Ân không đáp, vẫn cứ vùi đầu trong ngực anh như thế.

"Anh biết em lo điều gì, em xót cho anh, em sợ anh trở mặt với bố mẹ. Nhưng tin anh đi, làm gì có bố mẹ nào nỡ bỏ rơi con mình, có thể khi anh làm trái ý họ họ sẽ giận anh trong một thời gian dài nhưng không thể mãi mãi được, huống hồ chi anh cũng sẽ không để điều đó xảy ra. Tin anh đi, em chỉ cần cùng anh đi đăng ký kết hôn còn những chuyện sau đó cứ để anh lo. Em cứ yên tâm ở bên cạnh anh thôi, chỉ như thế cũng đủ để anh vượt qua mọi khó khăn mà mình phải đối mặt rồi."

Nghi Ân im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu, nếu số phận đã định sẵn cuộc tình này phải trải qua những gian khó đó thì cậu cũng không thể làm gì để thay đổi được, thôi thì cậu tin tưởng vào quyết định của anh vậy, tin rằng anh sẽ có thể vẹn toàn được đôi bên.

Nhưng đáng tiếc thay, ngày mà anh và cậu kết hôn lại chẳng xảy ra. Nghi Ân từ sáng sớm đã thức dậy để chuẩn bị cùng anh đến cục dân chính để đăng ký kết hôn, nhưng anh đã ra ngoài còn sớm hơn cậu, có lẽ là rời đi từ nửa đêm khi cậu đang say giấc ngủ, chờ mãi chờ mãi cũng không thấy anh quay về, gọi điện thì luôn trong tình trạng khoá máy. Một ngày cứ thế trôi qua, cậu không ngừng trông mong anh trở về. Đến ngày thứ hai cậu tự mình đem giấy tờ đến cục dân chính ở bên ngoài mà chờ đợi, hy vọng anh sẽ đến và cùng cậu vào trong. Ngồi ở ngoài cậu thấy rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau vào trong rồi hạnh phúc cầm giấy đăng ký kết hôn ra ngoài, cậu cũng tự tưởng tượng ra viễn cảnh đó của anh và cậu. Anh vẫn không mở máy, cậu vẫn chờ đợi. Đến ngày thứ ba, cậu lại tiếp tục liên lạc và đợi anh, kết quả vẫn như hai ngày đầu. Những ngày tiếp theo sau đó đều không có gì khác. Anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu, Nghi Ân tìm đến nhà họ Vương thì người giúp việc nhà họ cũng không đón tiếp cậu, chỉ đơn giản nói cậu chủ Vương không có ở đây. Cậu tìm đến công ty nơi anh làm việc thì họ nói rằng mấy ngày nay anh xin nghỉ phép không đi làm. Cậu cũng đã tìm đến những người bạn thân của mình nhưng họ đều nói rằng không gặp Vương Gia Nhĩ. Những nơi cậu có thể tìm thì cũng đã lui tới, chỉ duy nhất nhà Bảo Bảo là chưa ghé qua. Kể từ hôm đó, cậu vẫn chưa cùng Bảo Bảo nói chuyện, cảm thấy rất ngượng ngùng.

Rốt cuộc sau hơn một tuần Nghi Ân đi tìm kiếm Gia Nhĩ thì anh cũng xuất hiện, đáng đau lòng rằng anh xuất hiện để nói lời chia tay. Khi ấy cậu như bị lấy keo dán vào miệng mà không thể nói lời nào, bao nhiêu câu từ chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại ở trong cổ họng. Mới vài ngày trước còn nói muốn cùng cậu đi đăng ký kết hôn, ấy vậy mà hôm nay anh đứng đây để kết thúc tất cả. Cậu không thể hiểu nổi rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì.

Gia Nhĩ cúi đầu nói câu xin lỗi rồi quay lưng đi, mặc cho cậu chạy theo ôm chầm lấy anh từ sau lưng anh cũng nhẫn tâm gạt ra mà bỏ đi. Để lại cậu một mình trong căn nhà rộng lớn của anh.

Nghi Ân cứ ngồi ở đó suy nghĩ và khóc suốt một đêm, liên tục bấm gọi cho anh đều không nhận được hồi âm. Đến khi mệt đến mức sắp bất tỉnh thì mới chợt nhận ra, làm gì có cuộc tình đầy đau khổ nào đi được đến kết thúc tốt đẹp cơ chứ, phim ảnh tiểu thuyết đều toàn là giả dối, không phải đến cuối cùng vẫn là chia xa sao? Dù cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không ai chấp nhận, dù tình yêu này có kéo dài bao lâu thì trong mắt người khác cũng là vô nghĩa. Bắt đầu với hai người cùng một tinh thần lạc quan tin tưởng vào tình yêu của đôi bên nhưng rồi lại kết thúc trong bi thương đến thế này. Ngay ngày hôm đó, Nghi Ân dọn đồ đi ra khỏi nhà anh.

Nhiều ngày sau đó, từ Chân Vinh mà cậu biết được rằng Gia Nhĩ và Bảo Bảo đang ở bên nhau, có vẻ rất hoà hợp và sẽ tiến xa hơn nữa.

Cho đến bây giờ không một ai biết được lý do vì sao anh lại dứt khoát chia tay sau một quãng thời gian dài cùng cậu đấu tranh, hoặc ít nhất là cậu là người không hề hay biết.

Vì vậy, cậu rất muốn hỏi, muốn biết mình bị bỏ rơi là vì lý do gì.

"Có lẽ sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa."

Nghi Ân hạ thấp giọng nhìn về phía anh, đôi mắt chất chứa bao sự tâm tư.

"Anh có thể nói cho em biết lý do được không?"

Dù cậu không nói rõ ràng nhưng với bao năm ở bên nhau, anh là người hiểu rất rõ về cậu nên dễ dàng để biết được ý muốn trong câu nói của cậu là gì.

Đôi mắt Gia Nhĩ thể hiện sự phân vân thấy rõ, anh đang không biết liệu có nên nói ra lý do thật sự hay không nhưng nếu không phải bây giờ thì có lẽ chẳng còn cơ hội nào để nói ra nữa.

"Đêm đó...mẹ anh tự tử."

Nghi Ân trợn to đôi mắt nhìn anh, cậu đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân nhưng chưa từng nghĩ đến nguyên nhân này.

"Bà ấy dùng tính mạng của mình để gây sức ép cho anh, anh đã ở bên cạnh để chăm sóc và tìm cơ hội thuyết phục mẹ. Rồi đến một ngày, anh quá chén vì quá áp lực từ gia đình, anh đã lỡ gây ra tổn thương cho Bảo Bảo, anh đã lấy đi lần đầu tiên của cậu ấy. Chính vì thế gia đình hai bên càng ra sức bắt chúng anh kết hôn, vì sai lầm của anh mà Bảo Bảo đã phải chịu một nỗi uất ức rất lớn. Vì thế, anh quyết định sẽ chịu trách nhiệm với Bảo Bảo, chịu trách nhiệm với gia đình của mình."

Nghi Ân bật cười, Gia Nhĩ vì một lần lầm lỡ nên quyết định kết hôn và chịu trách nhiệm với Bảo Bảo. Nhưng anh lại không nghĩ đến rằng lần đầu tiên của Nghi Ân cũng là cho anh, thậm chỉ cả tuổi trẻ của cậu cũng là cho anh. Anh không hề nghĩ đến điều đó.

Cậu đã hiểu ra rồi, cậu đối với anh thật ra cũng không quá quan trọng như cậu từng nghĩ.

"Em hiểu rồi."

Cậu mỉm cười với anh, trong mắt anh đây là một nụ cười vô hồn.

"Thật ra bây giờ em cũng không biết phải nói gì nhiều hơn. Dù sao chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc rồi, có trách móc hay nuối tiếc thì cũng không làm mọi chuyện thay đổi được. Em chỉ có một lời chúc cho anh hạnh phúc thôi, em thật sự hy vọng anh và Bảo Bảo sẽ luôn hạnh phúc vì cả hai đều là những người bạn tốt của em."

Gia Nhĩ đau lòng nhìn cậu, anh biết Nghi Ân là một cậu trai mạnh mẽ hơn ai hết, những lúc khổ đau cậu quật cường hơn hết thảy, cậu luôn mang bộ dáng kiện định và mạnh mẽ đối với mọi người, cũng rất ít khi khóc, những lần anh thấy cậu khóc đều là vì chuyện bố mẹ anh. Nhưng sự mạnh mẽ này luôn khiến anh đau lòng đến mức khó thở.

"Anh yêu em, đây là lời nói thật lòng."

"Nè, bây giờ anh là người sắp kết hôn đừng nói như vậy, sẽ rất có lỗi với Bảo Bảo, cũng khiến em thấy mình như đang vụng trộm sau lưng cậu ấy nữa."

Nghi Ân cố gắng tỏ ra thoải mái, nở nụ cười gượng gạo đối với anh, đem sự vô tư mà bày ra.

"Sau này không có anh, hãy tự biết chăm sóc cho bản thân mình, đừng bỏ mặc bản thân như trước nữa."

Gia Nhĩ chạm vào khuôn mặt cậu, đem khuôn mặt nhỏ ngước lên nhìn đối diện với mình, chẳng thể kìm lòng được mà cúi đầu hôn cậu, một nụ hôn cuối cùng, một nụ hôn tạm biệt.

"Em ước gì thời gian sẽ ngừng lại."

Nghi Ân thủ thỉ, cậu cũng không rõ liệu Gia Nhĩ có nghe thấy không nhưng cậu hiện tại chỉ muốn tất cả được ngừng lại, để cậu được ở bên anh một chút, một chút thôi, rồi sau đó cả hai sẽ như hai người xa lạ đã từng quen.

"Gia Nhĩ."

Tiếng gọi khiến cả Nghi Ân và Gia Nhĩ đều giật mình thoát khỏi giấc mộng hão huyền, cả hai đồng thời nhìn về phía phát ra tiếng nói mang phần giận dữ quen thuộc.

Bố mẹ Gia Nhĩ và cả Bảo Bảo đang ở đó, Nghi Ân thậm chí còn cảm nhận được cơn thịnh nộ từ ánh mắt của bố mẹ Gia Nhĩ.

"Bố mẹ, Bảo Bảo? Sao mọi người lại ở đây?"

"Bố mẹ muốn biết điều gì thì sẽ tự khắc biết, con không nhớ hôm nay con có hẹn với Bảo Bảo đi thử lễ phục sao? Tại sao con không tới mà để thằng bé chờ đợi như thế?"

Gia Nhĩ chợt nhớ ra, đúng là hôm nay anh có hẹn với Bảo Bảo. Vì Nghi Ân sốt suốt đêm khiến anh lo lắng nên anh đã quên mất chuyện này.

Nghi Ân ngồi lui lại tránh xa Gia Nhĩ, không dám nhìn vào mắt Bảo Bảo, cậu cảm thấy mình đang phản bội bạn thân của mình.

"Bảo Bảo, con với Gia Nhĩ ra ngoài trước đi, bố mẹ muốn nói chuyện với cậu Đoàn đây."

Mẹ Vương ra hiệu cho Bảo Bảo đưa Gia Nhĩ ra ngoài, Bảo Bảo cũng thật khó xử. Cậu ấy biết rõ Nghi Ân và Gia Nhĩ rất yêu nhau, nếu không phải vì một đêm lầm lỡ đó Bảo Bảo nghĩ rằng cả hai cũng sẽ không bao giờ chia xa. Nghi Ân là bạn của Bảo Bảo, khiến bạn mình đau khổ bản thân cậu ấy cũng không thoải mái gì.

"Mẹ muốn nói gì?"

Gia Nhĩ đương nhiên không muốn để Nghi Ân ở một mình cùng bố mẹ anh, anh biết họ rồi sẽ làm thương tổn đến cậu.

"Gia Nhĩ, con với Bảo Bảo đi thữ lễ phục đi, đừng để mẹ phải dùng biện pháp mạnh."

Bảo Bảo biết việc mẹ Vương luôn đem tính mạng ra để bắt ép Gia Nhĩ phải nghe lời, cậu ấy trông thấy sắc mặt của mẹ Vương hiện tại không hề tốt chút nào.

"Gia Nhĩ, chúng ta đi trước đi."

Anh nhìn Nghi Ân, cậu vẫn cúi mặt không nhìn mọi người và anh vẫn luôn là một tên tồi tệ không bảo vệ được người mình yêu.

"Chắc cậu cũng biết con trai chúng tôi và Bảo Bảo sắp kết hôn rồi nhỉ? Sự thật chứng mình rằng đối với thằng bé thì chúng tôi vẫn quan trọng hơn so với cậu, nên tôi mong cậu đừng trông chờ gì nữa và cũng đừng cố gắng tiếp cận thằng bé. Nó sắp kết hôn, người nó kết hôn cùng cũng là bạn của cậu. Tôi nghĩ cậu sẽ không cản trở sự hạnh phúc của bạn bè đâu đúng không? Tôi mong cậu hiểu, cậu và con trai tôi không thể nào đến với nhau được, cho dù Gia Nhĩ và Bảo Bảo không kết hôn thì gia đình chúng tôi cũng không chấp nhận cậu. Kết thúc sớm đi tìm hạnh phúc khác sẽ tốt hơn cho cậu."

***

"Nghi Ân, chúng ta nói chuyện với nhau được không?"

Bảo Bảo ở trước nhà Nghi Ân, mang theo một giỏ trái cây lớn cùng một nụ cười thân thiện. Nghi Ân chưa bao giờ nghĩ đến việc y sẽ đến tìm mình.

"Nhà mình chỉ có nước lọc thôi, cậu uống đỡ nhé!"

"Không sao cả, giữa chúng ta mà cậu còn khách sáo làm gì."

Nghi Ân mỉm cười, ngồi xuống đối diện với Bảo Bảo.

"Cậu đã khoẻ hơn chưa?"

"Mình ổn mà, không phải cậu có chuyện muốn nói với mình sao?"

Nghi Ân trông bộ dạng lúng túng của Bảo Bảo mà không khỏi cảm thấy buồn cười, Bảo Bảo thường ngày rất thẳng thắn, nghĩ gì sẽ nói nấy nên đôi lúc có làm mất lòng người khác. Nhưng tính cách này của Bảo Bảo rất tốt, không để bụng hay ba hoa lời nịnh nọt.

"Ừm...mình muốn xin lỗi cậu."

Kể từ khi hay tin Gia Nhĩ đã chia tay với Nghi Ân vì mình, Bảo Bảo đã day dứt mãi không yên, nhiều lần đã đến trước cửa nhà Nghi Ân rồi nhưng lại vẫn chẳng có can đảm để bấm chuông. Sau bao ngày suy nghĩ, hôm nay y đã hạ quyết tâm phải đến gặp Nghi Ân để xin lỗi, có thể Nghi Ân sẽ không chấp nhận nhưng ít nhất Bảo Bảo nghĩ đó là việc mình nên làm..

"Xin lỗi gì chứ, chỉ trách chúng mình có duyên nhưng không có phận thôi. Trách rằng chúng mình không vượt qua được thử thách, không vượt qua được khó khăn. Cho dù không có cậu, mình nghĩ giữa mình và Gia Nhĩ cũng không đi được đến hồi kết khi gia đình anh ấy vẫn không chấp nhận mình. Suy cho cùng, chẳng phải lỗi của gia đình anh ấy, không phải lỗi của anh ấy, càng không phải lỗi của cậu."

Nghi Ân từng nghĩ, nếu không có sự ủng hộ của gia đình thì cậu và Gia Nhĩ vẫn có thể hạnh phúc vui vẻ ở bên nhau, đó là khi cậu còn quá trẻ để hiểu được cuộc sống này không dễ dàng như cậu tưởng. Đến khi trưởng thành trông thấy Gia Nhĩ mỗi khi cãi vã với bố mẹ xong thì đêm đến lại trằn trọc không ngủ được, tinh thần cũng xuống dốc hẳn thì cậu mới nhận ra, cậu có thể không cần sự ủng hộ nhưng Gia Nhĩ lại rất cần. Bởi thế, cho dù không có Bảo Bảo thì chuyện giữa cậu và anh cũng sẽ chẳng đi đến được một cái kết đẹp như trong tiểu thuyết mộng mơ.

Nghi Ân và Bảo Bảo nói chuyện với nhau rất lâu, dường như cả hai chưa từng tâm sự với nhau lâu đến như thế. Và có lẽ cũng nhờ vậy, Nghi Ân mới biết được rằng Bảo Bảo vẫn luôn âm thầm yêu thích Gia Nhĩ, chỉ là y không nói ra, không dám nói ra vì sợ phá vỡ tình bạn đẹp, sợ cản trở tình yêu của cậu và Gia Nhĩ.

Còn Nghi Ân lại nghĩ, nếu Bảo Bảo nói ra có lẽ cuộc tình này phải kết thúc nhanh hơn hiện tại, cậu sẽ bỏ lỡ mất nhiều năm được ở bên cạnh Gia Nhĩ.

Dù sao thì cậu cũng biết, không chỉ Nghi Ân cậu khổ vì tình mà cả Bảo Bảo cũng không khá hơn là bao. Cậu chưa từng đơn phương nên không hiểu rõ hết được sự đau khổ đó nhưng cậu đoán nó giống như cảm giác của Nghi Ân hiện tại, khổ đau khi vụt tay khỏi người mình yêu, khi mà nhìn người mình yêu hạnh phúc cạnh bên một người không phải là mình.

Suy cho cùng, Nghi Ân và Bảo Bảo đều là hai kẻ ngốc trong tình yêu.

Cậu nhận lời Bảo Bảo sẽ đến tham dự lễ kết hôn của y và Gia Nhĩ, cậu không biết mình lấy đâu ra can đảm đó. Chỉ biết là cậu rất muốn thấy Gia Nhĩ mặc lễ phục bước vào lễ đường, hình ảnh đó cậu đã tự tưởng tượng ra rất nhiều lần.

Đến khi trông thấy Gia Nhĩ trong bộ âu phục sang trọng lịch lãm, nắm tay Bảo Bảo cùng nhau tuyên hệ lời hứa, Nghi Ân lại chẳng thể nhịn được mà rơi nước mắt. Trong mơ, những giấc mơ đẹp trước đây Nghi Ân từng thấy khung cảnh này, chỉ khác là người đứng đối diện anh là Nghi Ân cậu chứ không phải Bảo Bảo. Cậu thậm chí đã vẽ ra một kế hoạch cho hôn lễ của mình, đáng tiếc, tất cả cũng chỉ là một giấc mơ, ngủ dậy rồi tất cả mọi chuyện sẽ biến mất, chỉ một mình cậu còn nhớ và vấn vương nỗi mộng mị này.

"Cậu thấy đó, hai đứa nó rất đẹp đôi. Với thân phận là một người mẹ tôi rất muốn con mình tìm được đối tượng phù hợp, nên những lần tôi làm tổn thương cậu, tôi thành thật xin lỗi. Tôi chỉ là một người mẹ thương con và muốn dành điều tốt nhất cho con mình thôi."

Chẳng biết từ lúc nào, mẹ Gia Nhĩ đã đứng ngay ở cạnh cậu, đột ngột lên tiếng nói chuyện.

Nghi Ân giật mình lau đi nước mắt rồi quay sang nhìn bà, ánh mắt bà lại kiên định nhìn lên lễ đường hai nhân vật chính của hôm nay đang trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc. Ánh mắt của bà rất trìu mến, chan chứa tình cảm của một người mẹ khi nhìn con trai mình tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Trách sao được, Nghi Ân không thể trách bà, người mẹ nào mà chẳng muốn con mình được hạnh phúc và có sự lựa chọn tốt nhất. Và rõ ràng giữa Nghi Ân và Bảo Bảo thì Bảo Bảo vẫn luôn là sự lựa chọn tốt mà.

Nghi Ân hiểu, tâm tình của người làm mẹ này.

"Đúng vậy, bác nói đúng, cháu hoàn toàn không xứng với Gia Nhĩ... Cháu nên nhận ra điều này sớm hơn. Đáng tiếc thật..."

Nếu Nghi Ân nhận ra sớm hơn, có lẽ Gja Nhĩ đã có một mái ấm hạnh phúc từ rất lâu rồi.

"Gia Nhĩ, tình yêu của em, tạm biệt anh, tạm biệt bảy năm một tình yêu của em. Nhìn anh cười hạnh phúc như thế em yên tâm lắm, em cứ nghĩ chia tay nhau anh sẽ buồn đau vì không có em bên cạnh, xem ra em đã đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Có chút xấu hổ nhỉ. Ngày hôm nay anh và Bảo Bảo thật sự rất đẹp, sao em lại không nhận ra sớm hơn rằng anh và Bảo Bảo đứng với nhau sắc vóc rất cân xứng và đẹp đôi nhỉ? Phải đợi đến hôm nay khi anh và cậu ấy nắm tay nhau cùng tiến vào em mới nhận ra. Tiếc thật! Anh ơi, anh phải hạnh phúc nhé! Em mong lắm anh tìm được hạnh phúc và sống vui vẻ mãi cho cuộc đời sau này, như thế em mới yên tâm được. Dù đến cuối cùng em không thể ở bên anh, nhưng em cũng rất vui vẻ khi cùng anh trải qua một quãng tuổi thanh xuân dài vui buồn có nhau, đó có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời em, em luôn trân trọng điều đó. Anh nhớ chứ? Anh từng nói một ngày nào đó chúng ta sẽ được hạnh phúc, bây giờ chính là khi đó đấy, anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc. Yên tâm nhé, em biết tự chăm sóc cho bản thân mình, em phải học cách trưởng thành vì đã không còn chỗ dựa nữa rồi. Cảm ơn anh bảy năm qua đã đối xứ tốt với em, đã luôn chăm sóc cho em dù em là một đứa rất phiền phức thích được nuông chiều. Có lẽ, anh đã chịu đựng vì em rất nhiều. Thôi thì chúng ta cho qua hết nhé! Từ bây giờ anh sẽ sống hạnh phúc cuộc đời của anh, còn em sẽ cố gắng tìm cho mình một hạnh phúc, không biết đến bao giờ mới tìm được nhưng chắc cũng sẽ có thôi nhỉ? Dài dòng quá, Gia Nhĩ, hãy trân trọng Bảo Bảo vì sau tất cả khi anh quay đầu nhìn lại vẫn luôn có cậu ấy chờ đợi anh. Tạm biệt, chúc anh, chúc cho Bảo Bảo, hai người bạn thân yêu của em trăm năm hạnh phúc, cuộc sống an vui!"

Mối tình này, Nghi Ân phải chấp nhận rằng Gia Nhĩ đã đặt dấu chấm hết rồi, nuối tiếc hay níu kéo cũng là vô dụng.

Điều quan trọng bây giờ là Gia Nhĩ hạnh phúc, chỉ cần như vậy cũng đã đủ với Nghi Ân rồi.

"Em yêu anh, Gia Nhĩ. Tạm biệt, tình đầu của em."

•••

Ngày viết,

Ngày 24 tháng 01 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro