Chap 2.2: Bạo lực học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I wanna be myself
I don't care
Even if it's still strange
Just don't care... "

------------------------------------------------

Bạn đã từng thử đứng ở vị trí nạn nhân trong những vụ bạo lực học đường và suy nghĩ rằng nếu đối tượng là bạn, ở trong hoàn cảnh như vậy thì bạn sẽ làm gì bao giờ chưa?

Có người chọn cách chứng tỏ rằng mình là kẻ mạnh, bởi kẻ mạnh thì sẽ không bị bắt nạt. Vậy thì làm như thế nào để thể hiện rằng bạn mạnh? - Làm người bắt nạt những đối tượng yếu ớt hơn - khi đó, bạn sẽ là kẻ mạnh.

Có người biết rõ bản thân không làm được "kẻ mạnh" nên họ sẽ tìm ai đó đủ "mạnh" để bảo vệ họ. Nhưng đời đâu như phim để xuất hiện một ai đó có thể luôn kịp thời bên bạn đúng lúc và đứng ra che chở cho bạn mãi?

Có người chọn cách trốn tránh, là nhẫn nhịn, là chấp nhận, là chờ đợi và như thế, họ trở thành... kẻ yếu.

Bạn có thắc mắc tại sao họ - đối tượng bị bắt nạt - lại không lên tiếng với anh chị, bố mẹ, giáo viên, bất kì ai đó được gọi là "người lớn" ?

Vì bạn là "trẻ con" nên nếu bạn không có khả năng thì hãy nói với người lớn để họ xử lí, nhưng sự thật rằng chuyện của "trẻ con" thì "người lớn" có chen vào cũng có chắc sẽ làm được gì.
Làm "người lớn" cũng có rất nhiều phiền muộn lo âu của người lớn, họ quá bận rộn để bạn phiền đến họ, và hơn cả là họ quản được bao xa và bao lâu?
Mọi chuyện có thể tốt lên trong một thời điểm bạn nói ra, nhưng có chắc sau đó nó sẽ biến mất, hay chỉ là lùi một bước tiến ba bước, mức độ sẽ tăng lên gấp nhiều lần và biến hóa thành nhiều kiểu?

Thế giới của "trẻ con" thì chỉ có "trẻ con" hiểu.

------------------------------------------------

Trường trung học Biểu diễn nghệ thuật Seoul (SOPA), một ngôi trường nghệ thuật, nơi tụ hợp tinh hoa của thế hệ, những-người-được-hàng-nghìn-người-theo-đuổi. SOPA luôn tự hào về cơ sở vật chất giáo dục cũng như hệ thống giảng viên, là nơi mà bậc "cha mẹ" luôn tin tưởng.

Trong lớp học, hành lang, cầu thang, gần như tất cả các khu vực của SOPA đều có gắn CCTV hoạt động 24/7, những đoạn ghi hình được bảo mật rất cao, chỉ sử dụng, tiết lộ nếu thực sự cần thiết. Có lẽ nhà trường tin rằng chỉ cần nơi nơi có gắn máy quay thì học sinh sẽ không dám làm nên bất kì điều gì quá phận, niềm tin đó giống như cách mà người lớn thường sử dụng để kiểm soát con cái - đặt chúng trong kiểm soát của họ một cách toàn diện. Nhưng sự thật là trừ khi đứa trẻ không muốn, chứ nếu nó đã muốn thì người lớn dù trăm phương ngàn hướng cũng không giữ được nó, cũng như việc SOPA rộng lớn như vậy, sẽ luôn tồn tại những nơi mà CCTV không quay đến được, người lớn có thể biết hoặc không, nhưng học sinh thì sẽ nắm rõ.

Chan cầm theo áo khoác mà IN để quên trên xe, mở cửa xuống và đi theo hai cậu học sinh nọ. Nhìn hai đứa nhóc phía trước, không hiểu sao Chan có cảm giác bản thân đang bị chúng dắt mũi dẫn đi chứ không phải là cậu đi theo chúng. Ừ thì dù chủ động hay bị động thì cậu cũng đã phóng lao rồi, đành cứ đâm đầu theo lao chứ biết làm sao.

Đi vòng vòng rẽ rẽ qua bao dãy nhà, leo bao nhiêu cái cầu thang thì cũng đã đến nơi, hai học sinh dừng ở một góc cụt của tầng trên cùng rồi ngó nghiêng cảnh giác một lúc trước khi kéo tấm banner lên, để lộ một cái cửa bằng nhôm hình vuông. Vẫn chưa phải là tầng cao nhất! Chan đợi hai đứa đẩy cửia chui qua xong mới tiến lại gần kéo tấm banner, đúng là không thể ngờ được nơi này có một cánh cửa, hơn nữa còn là một cái-lỗ-chó-chui đúng chuẩn - chỉ có thể khom gập gối người dùng tay chạm đất mà đi qua.

Đằng sau cánh cửa khó đi này có gì đây?

------------------------------------------------

Thế giới này không có gì là ngẫu nhiên cả, những chuyện xảy đến trong đời người, tất cả đều có lí do cả, chỉ là bạn có thể nhận ra hay không mà thôi.

" Dạo nay yên bình quá nhỉ? " - Tiếng nói chuyện của ai đó lọt vào tai Hyunjin 

Cuộc sống yên ổn sẽ khiến con người ta có cảm giác nhàm chán. Ngày ngày đến trường, đối diện không chỉ là quy tắc, giáo viên, bài tập, kiểm tra, tất cả đều chẳng dễ dàng. Học sinh thì ham vui nên dù ở giữa chốn trường học - nơi đâu đâu cũng là nguyên tắc - chúng vẫn có cách của riêng mình để tìm kiếm niềm vui, và cả cách tự tạo ra niềm vui.

Đối với Hyunjin, cậu niềm vui của cậu là được đứng trên sân khấu, được vui vẻ chìm đắm trong âm nhạc, còn trường học, cậu không ghét, cũng chẳng thích thú nhưng việc đều đặn đến trường giống như một hành động trong tiềm thức, bởi dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nhóc vị thành niên không có quyền lựa chọn mà. 

Cho dù cậu luôn lựa chọn đoạn đường quang-minh-chính-đại nhất, những đường đi đầy đủ CCTV hoạt động tốt, thì cũng chỉ tránh được vài ba lần, bởi "những người bạn" kia luôn tìm đủ mọi cách để khiến cậu, dù muốn dù không, cũng phải đi theo họ. Điển hình như hôm nay, chuông tan học vừa reo không lâu cậu đã nhận được cuộc gọi của IN, thế nhưng người gọi lại không có chút thiện ý nào: "Chỗ cũ. Không nhanh thì không biết tao sẽ làm gì thằng em ngây ngô của mày đâu haha."

Ngày ngày Hyunjin sẽ cùng IN chờ nhau để đi học chung, và cũng đi về chung, cho dù cả hai học ở hai khu cách khá xa nhau, nhưng đã là người nhà thì vẫn nên đi cùng nhau, không phải sao? Thế nhưng hôm nay đường về nhà cũng thật gian nan.

------------------------------------------------

" JeongIn đang ở đâu!!? " - Từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn chỉ là câu hỏi ấy, dù lớp áo trắng bên trong của cậu đã đầy những dấu giày và cả máu rỉ ra từ những vết thương, Hyunjin vẫn không ngừng lặp lại, bọn chúng dùng điện thoại IN gọi cho cậu, nhưng khi đến nơi cậu lại không thấy IN đâu cả.

"Ngừng" - Một cậu nhóc đẹp đẽ đứng gần đó ra lệnh, đôi mắt ẩn sau lớp kính lộ ra vẻ thích thú, có lẽ với cậu nhìn thấy người khác bị hành hạ chính lạ thú vui, cậu thỏa mãn vì một lí do nào đó mà chỉ cậu biết. 
Cậu tiến lại gần nơi Huynjin đang nằm gập người, ngồi xổm xuống đối diện với Hyunjin - "Đừng làm ra vẻ anh hùng nữa, không ai thấy được đâu."
Cậu nắm chặt cằm Hyunjin - "Haha. Chính là vẻ mặt này, tức lắm chứ gì, muốn đánh tao lắm có phải không. Ha, chắc mày không biết, mày càng ngoan cường thì tao càng vui vẻ. À, đợi tao đủ vui, biết đâu tao sẽ nói cho mày nơi đang nhốt thằng em trai ngu ngốc của mày đấy haha." 

Cậu buông tay rồi đứng dậy, quay lưng bước vài bước, phủi tay ghét bỏ như vừa đụng vào thứ bẩn thỉu - "Tiếp tục đi. "

Gần như cùng lúc với lời nói của cậu là tiếng hét của ai đó, đồng thời tiếng giày ma sát mạnh trên sàn- "Dừng lại !!!!"

Và đó đương nhiên không ai khác chính là Chan.

Cánh cửa được che đậy bằng tấm băng rôn chính là tầng thượng, nơi bảo vệ dùng để cất dụng cụ, cũng là nơi mà học sinh SOPA dùng làm "nơi tạo niềm vui".

------------------------------------------------

Chan dìu Hyunjin đứng dậy, nhìn cậu một lượt từ trên xuống như máy radar, nhưng anh chỉ nhìn mãi mà không nói gì cả, như thế lại càng khiến cậu sợ hơn.

" Chan hyung... Hyung không sao chứ? " - Hyunjin ngập ngừng, muốn đưa tay kiểm tra phần đầu của Chan nhưng bị anh nhanh chóng gạt đi

" Về nhà trước đã." - Chan lạnh lùng ra lệnh nhưng vẫn nhẹ tay dịu dàng đỡ Hyunjin đi

Những lần bị bắt nạt, những khi liên tục chịu những cú đá vào người, trong đầu cậu vẫn luôn xuất hiện suy nghĩ muốn vùng lên cho mỗi đứa một đấm, cậu vẫn muốn đấu tranh, nhưng sau tất cả, sự lo sợ cho tương lai của nhóm, cho tương lai của cậu vẫn lớn hơn những đau đớn mà cậu đang chịu, cậu nhịn.

Nhưng lần này, Chan hyung bất ngờ xuất hiện, đứng ra bảo vệ cậu, dù cậu biết rõ hyung của cậu chưa từng ra tay với bất kì ai, nhưng vì cậu, Chan hyung không một chút lưỡng lự. Quen được Chan, được là một phần trong nhóm của Chan đối với cậu thật sự là một nhân duyên không thể cầu. Chan hyung của cậu là một người anh trai ấm áp, nhưng cũng là một người anh nghiêm khắc, là một trưởng nhóm hoàn hảo, là người luôn chu toàn mọi thứ. Từng ấy năm quen biết cậu vẫn đang tìm kiếm xem có điều gì mà Chan hyung không làm được, kết quả thì, haha. 

Khi được Chan dìu đến xe thì Hyunjin đã thấy IN ngồi bên trong từ lúc nào, có lẽ cậu đã lo lắng thừa rồi.

" Chan hyung, hyung không sao chứ? " - IN nhìn chăm chăm Chan, không kìm được hỏi

End Chap 2.

------------------------------------------------

Tớ buồn chán ở ẩn hơi lâu giờ mới ngoi lên lại đây =))) Công nhận là lâu ơi là lâu luôn không biết còn ai nhớ đến tớ và cái hố sâu không đáy này hay không nhỉ =))))

Chuyện là gần đây tớ có xem một bộ phim Hàn về đề tài như tớ đang viết đây, và nó, một phần nào, chính là động lực để tớ viết cho xong cái chap về bạn HyunJin đây =)))

Nếu Hellevator là bài khiến Skz được biết đến nhiều, District 9 là bài khiến tớ tự hào đi giới thiệu Skz khắp nơi thì Grow up là nhạc chuông báo thức của tớ được cả năm rồi, với tớ thì Grow up vui tươi nhưng độ ám ảnh cao lắm đó =)))

Mà các cậu có thấy bé maknae IN được tớ tạo hình nguy hiểm chưa =)))))))) chờ đợi chap sau để thấy bé nguy hiểm cỡ nào nhà =)))))))

Đừng quên để lại "Yêu thích" đó nha =)))

Tiếp tục chờ tớ đi ha =))))

STAY <3 STRAY KIDS

Chi_Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro