Hai..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rời khỏi nhà nó, nó lập tức làm theo lời hắn nói. Ở trong phòng không bát nháo la hét đòi ra ngoài, không tự làm bản thân mình bị thương, khi ăn cơm cũng tự giác ăn ngoan ngoãn, lại còn lợi dụng vào bản tính nhiều chuyện của cô hầu nữ đem cơm đến cho nó mỗi ngày mà kể lể đôi chuyện giữa hắn và nó.

"Anh ấy nói chia tay với tôi." Nó nói, đầu cúi xuống tránh ánh mắt của cô hầu gái vì mỗi khi nói dối mắt nó đều không thể ở yên nhìn người đối diện được, điều này hắn đã nói cho nó biết bởi vì nó vốn không biết bộ dạng khi nói dối của mình lại dễ bị nhận ra như thế. Nó cũng tự hỏi, mỗi lần nó nói dối cha mẹ nó có nhận ra không? Nếu nhận ra sao không trực tiếp vạch trần nó? Hay căn bản là cha mẹ nó vốn chẳng có chút hiểu biết gì về đứa con trai duy nhất này?

"Thiếu gia? Cậu..." Cô hầu nữ ngạc nhiên thốt lên "Thật sự hắn ta chia tay với cậu?" Bản thân cô hầu nữ thấy rất làm lạ bởi vì tuy cô không rõ tình cảm giữa hai người họ nhưng mà nhìn cách nó thống khổ khi phải rời xa hắn thì hẳn là phải sâu đậm lắm.

Nó gật nhẹ đầu, lại tiếp tục bồi thêm như để tăng tính thuyết phục trong lời nói của mình "Có lẽ anh ấy không còn yêu tôi nữa..." Nói rồi cậu đặt bát cơm lên bàn và nằm xuống giường, kéo chăn đắp qua đầu, từ trong chăn nói vọng ra "Tôi no rồi, cô đem đi đi." Như thể cho thấy rằng nó đang rất buồn vì lời chia tay từ hắn.

Cô hầu nữ không nói hai lời mà bưng mâm cơm lui khỏi phòng nó vì cô ấy biết một khi nó đã không có tâm trạng thì có ép nó cũng nôn ra cho bằng hết, đó là một cái bệnh cũng là một cái tật xấu ở nó.

Nghe thấy tiếng đóng cửa nó mới từ trong chăn bông chui ra, trong lòng thầm thở phào. Sở dĩ nó nói với cô hầu nữ như thế vì biết chắc chắn cô ta sẽ đi nói lại với cha mẹ nó, có thể cô hầu nữ luôn quanh quẩn ở phòng nó cũng là do cha mẹ nó sắp đặt cũng biết không chừng. Trong ba ngày này nó phải làm mọi cách để cho cha mẹ nó tin tưởng vào chuyện nó và hắn đã kết thúc, chỉ có như thế thì nó mới có thể nới lỏng việc canh gác trông chừng nó ra, và đó sẽ là cơ hội tốt để nó sẽ dễ dàng trốn đi hơn. Nghĩ đến chuyện sẽ được cùng hắn cao chạy xa bay, cùng bên nhau sống đến răng long đầu bạc mà không ai cấm cản hay phản đối là nó đã thấy hạnh phúc dâng trào trong lòng rồi. Từ lúc hắn đến đây thì nó cũng không còn suy nghĩ tiêu cực hay muốn làm đau bản thân nữa, bệnh của nó nhất định sẽ không thể chữa khỏi nếu người chữa trị không phải là hắn.

Quả nhiên cô hầu nữ đã nói lại với cha mẹ nó nên vào bữa cơm chiều, người đưa cơm lên khoongphari như thường lệ là cô ta nữa mà chính là mẹ nó chứ không ai khác, điều mà trước nay mẹ nó chưa từng làm cho nó. Bà mở cửa vào phòng và thấy nó thu lu ngồi trên giường, mắt một mực hướng ra cửa sổ mà chẳng hay biết bà đã vào phòng và đứng kế bên giường tự lúc nào. Nhìn con trai bà sao trông lại hư ảo và mong manh đến thế...

"Jin Young." Bà khẽ gọi, tránh làm nó giật mình. Có phải do bà đã quá vô tâm với đứa con trai duy nhất này không?

Nó nghe thấy tiếng gọi liền từ trong suy nghĩ mà thoát ra, quay đầu nhìn người vừa cất tiếng gọi, mẹ nó đang mỉm cười, trong ánh mắt bà thực sự chỉ toàn là vui mừng. Nó cười chế giễu trong lòng mình, mẹ nó sẵn sang nhìn con trai mình đau khổ chỉ vì không muốn một người nghèo hèn làm con rể của mình, nó đau thế này nhưng trong mắt cha mẹ nó nỗi đau của nó chính là niềm vui của họ. Sự thật này...đã quá khiến người ta xót xa.

"Lại đây ăn cơm đi con trai." Bà đặt mâm cơm lên bàn rồi hướng nó dịu dàng mà gọi.

Nó thực sự không quen, trong tâm trí của nó, cha là một người đàn ông thành đạt lạnh lùng nghiêm khắc, khô khan, không hay cười nói, chưa từng nói một lời yêu thương với nó và luôn luôn bận rộn chuyện ở công ty. Số lần mà nó nói chuyện với cha không hề nhiều, mỗi lần nói đều không quá ba câu. Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ được thấy nụ cười của cha, chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của cha dành cho mình, chưa từng được cha ôm vào lòng mà yêu thương, chưa từng được cha xoa đầu khen ngợi, nó chưa bao giờ có một người "cha" đúng nghĩa, cái tiếng "cha" mà nó đang gọi phải chăng cũng chỉ là theo nghĩa lý bắt buộc như thế.

Còn mẹ là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn không hề thua bất cứ mọt doanh nhân nữ thành đạt nào, ở cái tuổi này và đã có một đứa con trai lớn như nó ấy vậy mà bà vẫn giữ được vẻ đẹp quý phái nhưng không kém phần tươi trẻ như thể bà chỉ đang ở trong độ tuổi ba mươi đầy mùi mẫn, hơn nữa bà cũng là một người phụ nữ quyền lực giữ cho mình một chức vụ lớn trong công ty nên luôn cùng cha đi lại khắp nơi từ đất nước này đến đất nước khác mà công tác, vùi mặt ở công ty với đống sổ sách báo cáo và hợp đồng to nhỏ mà làm việc, bà cũng chưa từng ôm lấy nó để vỗ về dù chỉ một lần, ít nhất là kể từ khi nó biết nhận thức. Đối với nó nhận tức về mẹ không hề giống với những đứa trẻ ngoài kia, nó chỉ biết gọi "mẹ" nhưng ý nghĩa lớn lao của từ đó nó hoàn toàn không hiểu và không có điều kiện để mà hiểu.

Cho nên hiện tại bà đối với nó dịu dàng yêu thương như thế, nó không quen...

Nó không nói, gật đầu rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh bà ở bộ sofa đắt tiền. Nhận lấy bát cơm từ tay bà, nó chậm rãi ăn mà chẳng ngẩng đầu lên lấy một lần cũng chẳng nói chuyện như thể một cỗ người máy biết hoạt động như con người, kỳ thực nếu là hắn ngồi đây cùng nó thì nó sẽ có rất nhiều rất nhiều điều để nói với hắn vì nó cùng hắn đã trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp cũng như nhiều chuyện khác đáng ghi dấu ấn sâu dậm trong lòng cả hai nhưng người ngồi đây lại là mẹ nó, kể từ khi biết nhận thức nó chẳng có một chút kỷ niệm gì với mẹ, cái nó nhớ chỉ là những câu dặn dò qua loa mỗi khi bà phải đi công tác xa nhà, vì thế nếu bắt nó mở miệng để nói chuyện với bà thì căn bản là nó không làm được.

"Jin Young, ta nghe nói con đã chia tay với tên kia?" Bà chậm rãi mở miệng, giọng điệu vui mừng nhưng chưa hoàn toàn tin tưởng. Hoàn toàn như nó nghĩ, bà chỉ quan tâm đến việc nó và hắn còn ở bên nhau hay không thôi chứ nó ra sao thế nào không phải là mối bận tâm của bà. Đối với bà, hay cả cha nó thì danh tiếng quan trọng hơn là hạnh phúc của con trai.

Nó gật đầu, vẫn tiếp tục ăn cơm.

"Con trai ngoan, như thế rất đúng. Hắn ta không xứng với con về tất cả mọi phương diện có thể đem ra so sánh, nếu yêu hắn ta thì tương lai của con sẽ ra sao đây? Cho nên, nghe mẹ, đừng nhớ tới hắn ta nữa. Ngoan ngoãn nghe lời rồi cha con cũng sẽ để con ra ngoài." Bà vừa nói vừa vuốt tóc nó, một hành động đáng lẽ trong mắt những đứa con là ân cần nhưng trong mắt nó chỉ hoàn toàn là giả dối. Nó đã cố để bản than mình không gạt tay bà ra.

Nếu là mọi khi, cha mẹ nó có nói những lời không hay không tốt về hắn thì nó nhất định không kiêng nể mà phản bác lại nhưng hôm nay nghe những lời này nó đã phải kìm nén xuống, cố gắng để thái độ mình thật thản nhiên, một lòng làm cho cha mẹ mình tin tưởng, vì thế nó cũng chỉ gật đầu. Thật ra nó sợ nếu mình nói chuyện thì nó sẽ không kìm chế được mà oà khóc, nói rằng hắn không như mọi người nghĩ, hắn tốt với nó nhất, hắn yêu thương nó nhất, yêu hắn nó không bao giờ hối hận và tương lai của nó chỉ cần có hắn thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi nhưng mà...lời nói đến trước đầu môi lại bị nghẹn ứ, cố gắng nuốt vào trong.

"Ta tìm bác sĩ đến chữa bệnh cho con, được không?"

Nó lắc đầu.

"Con có bệnh thì cần phải chữa."

Nó lại lắc đầu "Mẹ, con muốn ra ngoài." Tiếng mẹ này hình như đã lâu rồi nó mới được gọi nhỉ?

Bà nghe lời đề nghị này lại không phản đối như nó nghĩ, ngược lại bà mỉm cười, vuốt tóc nó rồi dịu dàng nói "Được nhưng để ta nói chuyện với cha con đã, được không? Ta cũng nghĩ con nên đi ra ngoài, ở trong phòng mãi như thế không tốt cho bệnh tình của con."

Nghe những lời này, trong lòng nó thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt xem như mẹ đã tin tưởng nó, bà là một người phụ nữ có chính kiến riêng nên luôn có một phần tiếng nói trong gia đình vì thế nếu bà nói chuyện với cha thì ông cũng sẽ phần nào mà nhún nhường để nó ra ngoài, ít nhất là cho nó ra khỏi căn phòng này, như thế nó mới có thể tìm cách để trốn được ra cùng với hắn, trong ba ngày này nó nhất định phải ngoan ngoãn để chiều lòng cha mẹ.

Vào bữa cơm tối, nó được ra khỏi phòng, cùng ngồi ăn cơm với cha mẹ. Thật lạ, mọi khi chỉ có nó ngồi ăn một mình, hôm nay lại có cả cha lẫn mẹ, thật là cũng có chút lạ lẫm đi.

"Ta sẽ để con ra ngoài phòng nhưng tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Con nên nhớ, đừng nông nổi làm nên chuyện gì." Ông vẫn thế, vẫn cứng nhắc đối xử với nó rồi cả buổi chỉ lạnh mặt ăn cơm.

Đôi lúc nó cũng nghĩ, có khi nào bản thân mình không phải con của cha mẹ không? Nếu là con ruột thì tại sao họ lại chẳng dành chút tình thương nào cho nó thế? Nó cũng thèm lắm những cái ôm, những cái hôn, những câu nói yêu thương và những hành động quan tâm của cha mẹ dành cho mình mà. Vậy mà cái nó nhận được chỉ là những câu nói cứng nhắc và lạnh lùng...

Cha mẹ nó không thể cho nó những điều đó nhưng hắn thì có thể, hắn chưa bao giờ đối xử không tốt với nó, hắn luôn yêu thương và che chở cho nó.

C���y� #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro