Bốn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với hắn xong nó liền nhanh chóng chạy về phòng và khoá trái cửa phòng mình để tránh có ai đi vào trong lúc nó xếp một số đồ dùng mang theo.

Nó biết mang theo nhiều đồ sẽ dễ gây chú ý nên chỉ lựa ra vài bộ quần áo thoải mái cùng một số đồ dùng cần thiết bỏ vào balo của mình, thẻ AMT mà cha đưa nó cũng mang theo, từ lúc cấp thẻ này cha nó vẫn chuyển tiền vào đều đều hàng tháng cho nó để nó tuỳ ý sử dụng nhưng nó thì chưa hề đụng tới, có lẽ cha nó quên mất rằng ra khỏi nhà nếu không có sự cho phép của ông thì nó còn không được ra, vậy thì cần gì để xài tiền? Nhưng lần này bỏ trốn cùng hắn, nhất định sẽ cần phải có tiền mới có thể sống qua ngày trước khi hắn và nó tìm được một công việc để nuôi nhau sống sót. Nó đã ỷ lại vào hắn quá nhiều nên nó sẽ không để hắn gánh lấy khó khăn một mình được, khi nào nó kiếm được tiền thì nó nhất định sẽ trả lại tất cả số tiền mà nó xài lại cho cha mẹ nó, một xu cũng không giữ lại.

Đến tầm xế chiều cô hầu nữ gọi nó xuống dùng bữa, cha nó có một cuộc họp nên không về được còn mẹ nó đã đi bàn công chuyện với một đối tác lớn, trên bàn ăn tròn chỉ còn duy nhất mình nó ngồi ăn cơm, ngoài tiếng va chạm giữa đũa với bát sứ ra tuyệt nhiên không có một tiếng động nào nữa, yên tĩnh một cách bí bách, đến cô hầu nữ còn không chịu nổi mà cố đi loanh quanh để làm một chuyện gì đó. Nó thì không có cảm thấy gì cả, bởi vì từ nhỏ nó đã quá quen với việc phải ăn cơm một mình mà không có ai ngồi cùng rồi, đối với nó việc đó cũng chẳng phải việc gì to tát.

"Cậu chủ, hôm nay ông bà chủ nói rằng sẽ không về nhà." Cô hầu nữ thấy nó buông bát đũa đứng lên thì mau chóng báo cáo lại cho nó nghe lịch trình của cha mẹ đồng thời không quên gửi lời nhắn nhủ từ cha mẹ nó đến nó. Nó cảm thấy nực cười, muốn nhắn tới nó sao không nói trực tiếp với nó mà phải thông qua cô hầu gái này? Bận rộn đến mức thời gian để nói chuyện với con trai mình cũng không có sao?

Nó lại một chút cũng không quan tâm, có về nhà hay không thì có gì quan trọng? Không phải từ trước đến nay cha mẹ vẫn luôn thường xuyên không có ở nhà, không có ở bên nó hay sao? Mà cho dù cha mẹ nó có nhà thì nó vẫn như đang ở một mình đấy thôi. Vì thế lời của cô hầu nữ nói nó chẳng để vào tai, chẳng nói gì mà cứ thế trở về phòng mình rồi khoá trái cửa lại.

Nó nằm trên giường, nghĩ đến việc ngày mai sẽ được cùng hắn cao chạy xa bay khỏi ngôi nhà tù túng này, đi khỏi thành phố vồn vã phức tạp này, đi khỏi nơi chỉ mang lại cho nó thương tâm này là nó đã thấy hạnh phúc rồi, nhịn không được mà đôi môi kéo lên một nụ cười thực tự nhiên, không hề có lấy một điểm gượng gạo.

"Ngày mai, ánh sáng sẽ đến với chúng ta, phải không?" Nó lấy hình của hắn từ ngăn tủ đầu giường ra, lướt tay trên khuôn mặt rạng rỡ của hắn và thì thầm "Em mong chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống yên ổn."

Và cứ thế nó ôm hình hắn trong lòng mà thiếp đi, trong mơ nó thấy nó cùng hắn chạy nhảy vui đùa trên cánh đồng xanh bát ngát, nụ cười của nó và hắn đều là nụ cười hạnh phúc nhưng rồi hắn chợt biến mất để nó vừa chạy vừa khóc đi tìm, nó như thế vậy mà hắn không hề xuất hiện mặc cho nó ngồi thụp xuống mà khóc đến thương tâm, nó cũng không thể thoát ra được khỏi cánh đồng rộng mệnh mông đó, cứ thế mà bị kẹt ở đó mãi...

"Mark, đừng bỏ lại em. Mark, em sợ lắm. Mark, Mark, MARK..." Nó giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm khuya, nhìn ra trời đêm hé ra từ màn che cửa sổ mà nó không khỏi oán trách, cư nhiên lại bị ác mộng làm cho tỉnh giấc vào giữa đêm thế này, làm cách nào cũng không thể ngủ tiếp lại được.

Vì thế nó nằm yên trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, mông lung nghĩ về giấc mơ ban nãy, giấc mơ đó thật quá, giấc mơ đó đáng sợ quá, giấc mơ đó khiến nó cảm thất bất an, cảm thấy lo sợ và hơn hết lại là cảm thấy đau đến thấu tâm can. Vì giấc mơ đó mà mặc dù đã tỉnh nhưng nét lo sợ vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt nó, thậm chí còn đổ mồ hôi ngay trong phòng máy lạnh thế này. Liệu rằng, đó có phải điềm báo xấu?

Nó lắc lắc đầu mình, tự nhủ bản thân không được bi quan, không được nản chí, không được lo lắng hay bất an gì cả. Nó phải tin vào anh, tin vào người mà nó yêu thương hơn chính bản thân mình.

"Anh còn thức không?" Nó lấy ra sợi dây chuyền mà nó luôn đeo trên cổ ra nhưng mặt dây chuyền đương nhiên phải bị giấu đi sau lớp áo, nó không muốn cho ai khác ngoài anh và nó thấy, nó không muốn người khác cướp đi vật báu quý giá này của nó.

Sợ dây chuyền này, chẳng được làm bằng vàng hay kim cương gì xa hoa, chỉ đơn giản là làm bằng bạc mà anh đã dùng số tiền mà bản thân tích góp được mà mua. Mặt dây chuyện chính là có hình anh và nó ở bên trong, tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ ý nghĩa, đằng sau mặt dây còn có khắc hai chữ cái tên nó và anh "MJ". Đây cũng là món quà đầu tiên cũng như là món quà có giá trị nhất của anh dành tặng cho nó suốt bao năm quen nhau.

Bởi thế, bằng mọi giá nó phải bảo vệ sợi dây chuyền này, không để người khác thấy hay đánh giá cũng như cướp đi của nó.

"Em gặp ác mộng, anh an ủi em đi." Nó thì thầm, nắm chặt mặt dây chuyền, mỉm cười như đang nói chuyện với hắn.

Nó vuốt ve khuôn mặt hắn trên mặt dây chuyền, tưởng tượng khuôn mặt hắn đang ở trước mặt mà không nhịn được đôi môi kéo lên một nụ cười hạnh phúc. Người nó yêu, hắn đẹp trai lắm, hắn cười đẹp lắm, ánh mắt hắn ấm áp lắm. Người nó yêu, tất cả đối với nó đều thật trân quý và đẹp đẽ, mặc cho tất cả mọi người đều phản đối nó thì nó vẫn yêu hắn, yêu hắn, và yêu hắn.

"Ngày mai, anh đưa em đến với nơi của riêng chúng ta nhé. Em không cần giàu sang sung sướng, em chỉ cần anh ở bên em, em chỉ cần tình yêu của anh và được yêu thương anh thôi."

Nó lại nằm xuống, nắmchặt mặt dây chuyền trước ngực mình, mắt khẽ khép lại, đôi môi vẫn chưa hạ xuốngnụ cười hạnh phúc. Lần này, nhờ có anh nó đã đi vào một giấc ngủ sâu hơn và thoảimái hơn rất nhiều.mnϧw4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro