CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng anh dậy sớm rồi chuẩn bị đồ ăn cho Thất Thất đi học, xong xuôi anh lại trở về căn nhà. Hôm nay anh xin nghỉ một buổi để ở nhà xem cậu, cậu ngủ từ hôm qua đến giờ vẫn không có tỉnh lại. Anh đã sử dụng hết mọi biện pháp giúp cậu lấy lại nhiệt độ cơ thể cùng giữ ấm cho cậu nhưng sao cậu lại cứ ngủ mê mệt như thế. Lo lắng, anh thay đồ cho cậu rồi bồng cậu ra xe để đưa đến bệnh viện.

Sau khi khám xong thì bác sĩ nghiêm mặt nhìn anh bằng ánh mắt trách cứ, ôn tồn nói

- Anh tại sao không quan tâm cậu ấy mà để cậu ấy suy nhược đến mức độ này. Thiếu nước, cơ thể quá mệt mỏi, stress nên dẫn đến suy nhược nặng. Ngoài ra cơ thể còn để nhiễm lạnh nên có đôi chút ảnh hưởng đến phổi, nhưng anh yên tâm, nếu chăm sóc đúng cách và bồi bổ lại cho cậu ấy, giúp cậu ấy giảm stress thì nhanh chóng bình thường trở lại thôi.

- Cám ơn bác sĩ... Nhưng sao cậu ấy cứ mê man từ hôm qua đến giờ thế hả bác sĩ?

- Không sao, cậu ấy chỉ thiếu ngủ thôi. Truyền xong bịch nước này thì được xuất viện nhé!

- Vâng, cám ơn bác sĩ.

. . .

Cảm giác đau nhói ở cánh tay khiến cậu khó chịu mở mắt, cơ mà mí mắt quá nặng nề không muốn mở, khó khăn lắm cậu mới có thể cử động được cái mí mắt mệt mỏi của mình. Chớp chớp mấy cái làm quen với ánh sáng, cậu nhíu mày nuốt khan, cổ họng đau quá, ở cánh tay cũng đau, lại còn khó thở nữa. Cự quậy một lúc mà không thể nào nhúc nhích nổi.

Nhìn chung quanh cậu liền nổi lên một tầng hoang mang, cậu không biết ở đây là ở đâu hết. Vừa lúc tính đứng lên thì Tể Phạm vừa từ bên ngoài bước vào, tay cầm theo hộp cháo mới mua. Thấy cậu tỉnh thì anh chạy nhanh đến bên mép giường, sốt sắng hỏi:

- Em tỉnh rồi, có thấy đau chỗ nào nữa không?

- N...nước... - giọng cậu khàn đi thấy rõ, khó khăn lên tiếng

- Được được, anh đi lấy nước cho em

Anh chạy đến bên cái balo của mình mà lôi ra cái ấm nước giữ nhiệt mini của mình ra mà rót cho cậu ly nước. Bồi cậu uống xong thì anh sốt sắng hỏi

- Em sao rồi? Có đỡ đau hay không? Anh gọi bác sĩ nhé!

- Không cần – cậu cứng rắn từ chối cái đụng chạm của anh rồi tự nằm xuống nặng nhọc mà kéo mền chùm qua đầu

Gặp phải biểu tình kì lạ của cậu khiến anh thực hụt hẫng, anh không biết phải nên làm sao cho tốt. Đánh tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng trả lại không gian cho cậu, anh biết những lúc này cậu chỉ muốn ở một mình.

Cậu nằm một mình trong mền mà khóc vì lúc thấy anh không hiểu sao nỗi tủi hờn nó dâng lên khiến cậu cảm thấy mềm nhũn cả người và nước mắt thì cứ thi nhau tuôn không ngừng. Còn anh thẫn thờ ngồi ở hàng ghế dọc hành lang mà chống hai tay lên ôm lấy đầu mà không thể nghĩ được gì.

. . .

Cậu nằm viện được 1 ngày rồi nhưng tình hình giữa anh và cậu không hề có dấu hiệu được hàn gắn, khi mà anh cố gắng tiếp cận cậu thì cậu lại dùng cách nào đó mà từ chối anh. Tể Phạm không thể hiểu được tại sao cậu lại có thể trẻ con cố chấp đến như thế, anh cũng đang dần đánh mất bình tĩnh của mình và không nói gì với cậu nữa.

Sau hai ngày cậu được xuất viện, Thất Thất vui mừng quấn quít cậu không muốn rời. Những ngày sau cậu hoàn toàn bơ anh, anh cũng không có động thái muốn tiếp cận cậu, cả hai người chiến tranh lạnh ngày càng lâu. Vinh Tể đêm nào cũng ngủ cùng Thất Thất, nhiều lúc con bé có gặng hỏi tại sao cậu lại không ngủ cùng anh thì con bé chỉ nhận được cái nét cười buồn của cậu mà thôi.

Trong lòng Vinh Tể thực sự cảm thấy không vui, cậu cũng không muốn chuyện thành ra như thế này nhưng là chính cậu không biết nên làm thế nào để kết thúc tình trạng này. Cậu không muốn Thất Thất buồn chỉ vì hai người cãi nhau, nên ngày hôm nay cậu quyết tâm nói chuyện rõ ràng cùng anh để chấm dứt tình trạng này thật nhanh.

Hôm nay cậu ngồi trong phòng ngủ chờ anh, đã khuya muộn nhưng anh vẫn chưa về. Cậu cũng đã dỗ Thất Thất ngủ rồi nhưng anh vẫn chưa về. Dường như ngày hôm nay anh về muộn hơn thường ngày, cậu cũng sốt ruột, không biết anh bị làm sao. Lo lắng dồn dập cậu không kịp khoác cái áo mỏng mà lại chạy ngay xuống lầu để chờ anh, cậu ngồi co rúm ở cái ghế đá dưới khu chung cư. Đêm càng khuya hơn và nhiệt độ cũng đang xuống dần, thật lâu sau đó thì có bóng dáng chiếc xe thực quen đậu ở cổng khu chung cư.

Khi người bên trong bước ra thì cậu nhận ra ngay đó là Gia Nhĩ, bạn thân của cả hai người. Cậu nhanh chạy đến hỏi thăm

- Gia Nhĩ!!

- Ô Vinh Tể! May quá, có em tốt rồi. Mau giúp anh một tay!

Jackson nói rồi mở cửa ghế sau thì khung cảnh Tể Phạm say xỉn nằm bẹp ở đằng sau, quần áo xộc xệch, mùi rượu phải nói là nồng đến mức khó chịu. Nhíu mày nhẹ rồi giúp Gia Nhĩ vác anh lên nhà, cảm ơn Gia Nhĩ rồi cậu vào phòng lo cho anh, nhưng khi vừa đụng vào cái cúc áo đầu tiên thì bị anh hất ra thật mạnh, do không chuẩn bị nên cậu ngã mạnh xuống sàn.

Nhịn cơn tức cậu lại cố gắng thay đồ cho anh, nhưng mọi cố gắng đều bị anh hất thật mạnh ra xa

- Yah! Lâm Tể Phạm, anh đừng có làm càn nữa!

Thấy anh có vẻ yên lặng thì cậu lại nhẫn nhịn mà tiếp tục thay đồ cho anh, mùi rượu làm cậu khó chịu muốn chết. Nhưng khi vừa đụng vào anh thì anh lại hất cậu ra

- LÂM TỂ PHẠM ANH LẠI MUỐN LOẠN CÁI GÌ NỮA, NHÌN XEM ANH ĐÃ THÀNH CÁI DẠNG GÌ RỒI MÀ CÒN CỐ CHẤP NHƯ THẾ HẢ????? – cậu bực mình gào lên, cũng may cách âm ở đây cũng không tồi nên không lo bé con Thất Thất tỉnh dậy

- Đừng đụng vào tôi! – anh khẽ kêu lên, mở mắt nhìn cậu như có như không trong ánh mắt là nét khinh bỉ

- Anh rốt cuộc muốn như thế nào?

- Haha mặc kệ tôi

- Anh..... - Vinh Tểtức mình, mặc kệ anh và chuẩn bị quay người đi

Tể Phạm nằm đó lẩm bẩm gì đó nhưng tất cả đều lọt vào tai Vinh Tể, cậu nhịn nỗi bực mình xuống mà ra ngoài sôpha ngủ. Đêm khuya mà vào phòng Thất Thất con bé sẽ giật mình mất.

. . .

Mới sáng sớm Vinh Tể cùng Tể Phạm đã nổ ra cuộc cãi vã chỉ vì vấn đề tối hôm qua.

- Anh nói tôi quản lý anh? Anh có suy nghĩ không vậy Lâm Tể Phạm?

- Chứ muốn tôi nói gì nữa đây, cậu lúc nào cũng gọi điện. Tôi đã nói tôi làm việc, tôi đi tiếp khách hàng vậy sao không thể tin được? Lúc nào cũng gọi điện, cậu có biết là phiền lắm không?

- Phiền? Anh nói tôi phiền? – trong lòng Vinh Tể như có cái rơi xuống, hụt hẫng. Anh chưa bao giờ nói với cậu như thế, nhưng lần này thực sự đã quá giới hạn của cậu

- Đúng, thực sự rất phiền đó! – Tể Phạm vẫn chưa nhìn ra nét mặt của cậu mà tiếp tục nói trong cơ nóng giận

- Ly hôn đi! – cậu buông nhẹ lời nói.

Tể Phạm lúc này mới quay ra nhìn cậu, anh lúc này mới hoảng hốt vì vẻ mặt vô hồn của cậu.

Bên ngoài, Thất Thất cũng nghe thấy rõ ràng từ lời mà cậu nói, con bé lặng thinh mà đi về phòng mình chuẩn bị đến trường.

. . .

Chiều đó, bé con Thất Thất tan học nhưng không gọi cho hai ba của mình mà con bé nhờ cô chủ nhiệm gọi cho Chân Vinh – chú ruột của con con bé.

- Chú Vinh Vinh, hôm nay con có thể ở với chú không? – bé con ở bên cạnh lên tiếng hỏi Chân Vinh khiến cậu có phần giật mình

- Được thôi, nhưng phải gọi cho hai ba của con nhé! – Chân Vinh vỗ đầu cưng chiều nói với bé con

- Có thể không gọi không ạ? – Thất Thất nhìn Chân Vinh với đôi mắt ướt đẫm

- Được rồi, chú sẽ không gọi, con đừng khóc! Có được hay không?

- Dạ

Thất Thất về nhà Chân Vinh với bộ dạng bánh bao nhúng nước, trông con bé không hề có sức sống. Lúc ăn cơm cũng không vui vẻ như mọi khi, trong cái đầu bé teo kia dường như đang có khúc mắc nào đó khó giải thích

- Tiểu Thất, con có chuyện gì buồn hả? – Chân Vinh gặng hỏi

- Chú Vinh Vinh, con có thể chuyển đến sống cùng chú không? – bé con bỗng hỏi

- Tại sao con lại muốn như vậy?

- Ba với Papa của con muốn ly hôn, con không biết nên ở với ai cả - con bé nói bằng giọng mất mát trống rỗng khiến Chân Vinh ngạc nhiên không thể nói nên lời

Chân Vinh ôm ghì đứa cháu bé bỏng của mình vào lòng, cậu đau lòng dùm nhóc, muốn khóc thay nhóc. Cớ vì sao mà đứa trẻ 7 tuổi có thể nói được những lời đau lòng như thế, chắc phải tổn thương đến mức nào rồi mới có thể nói như thế.

- Có thể không chú Vinh Vinh? – nhóc con trong lòng nhẹ nhàng hỏi mà giọng đã nghẹn lại từ lúc nào

- Tiểu Thất ngoan, ngày mai chú đưa con về nhà nhé. Ba và Papa con rất yêu thương con nên đừng làm họ lo lắng có được không? Những chuyện còn lại, chú sẽ nói với hai người đó, được không?

Thất Thất không nói gì mà tiếp tục vùi mặt vào lòng Chân Vinh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chân Vinh ghém chăn mền lại cho Thất Thất tránh lạnh rồi cầm điện thoại gọi cho Jae Bum hỏi chuyện.

. . .

Chân Vinh nghe xong thì liền thông báo cho Tể Phạm biết rằng Thất Thất đang ở cùng cậu nên dặn anh cùng Vinh Tể không cần phải lo lắng cho con bé, ngoài ra cậu còn khuyên bảo Tể Phạm nên ngồi lại nói chuyện rõ ràng với Vinh Tể, đặc biệt là không nên nóng tính mà làm hư hết mọi chuyện. Dù gì cả hai người cũng đều là vợ chồng cũng khá lâu rồi, lại còn mấy năm yêu nhau nên không lẽ mọi chuyện lại vì một số thứ nhỏ nhặt đánh vỡ đi thì người chịu tổn thương nhiều nhất là Thất Thất mà thôi.

Sau khi khuyên can với đủ thứ lý do thì Chân Vinh cũng nghe được tiếng đồng ý từ anh trai của mình, cậu cũng rất thích Vinh Tể, người vừa chu đáo lại biết chăm lo mọi thứ. Anh cậu lấy được Vinh Tể cũng là phúc của anh ấy nên Chân Vinh cậu tuyệt đối không muốn mất đi cái phúc trời ban cho Tể Phạm cùng gia đình mình. Trải nệm bên dưới cái giường thân yêu rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu cũng cố gắng cầu nguyện cho gia đình anh trai mình có thể không đổ vỡ.

. . .

Cả đêm Vinh Tể không thể nào chợp mắt được chỉ vì trong lòng đau ngắt, cứ nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ thì hình dáng cùng hành động của Tể Phạm lúc trước khiến cậu càng đau nhiều hơn và cô đơn nhiều hơn. Ngồi một mình ở bên ngoài ban công lạnh lẽo, trên chiếc ghế mà anh cùng cậu đóng cho gia đình nhỏ bé của chính mình, cậu ngồi bó gối buồn bã bên cạnh là lon bia khui đã lâu nhưng chưa thể vơi được một nửa.

Bình thường cậu không uống được bia dù chỉ một chút nhưng không thể hiểu được tại vì sao hôm nay cậu đã nhấp mấy ngụm mà lại không thể say được. Ánh trăng từ trên chiếu xuống khuôn người đơn bạc khiến khung cảnh chung quanh cũng sầu không kém, Tể Phạm sau khi nghe điện thoại thì đi lên phòng, anh rùng mình vì gió lạnh ở đâu bay vào thì liếc mắt ra phía ban công.

Hình ảnh của Vinh Tể đập vào mắt Tể Phạm một cách đau đớn và mạnh mẽ, trong lòng anh nghe có tiếng đổ vỡ thật to. Cả người Vinh Tể lung lay trong gió cực kì mong manh tưởng như chỉ cần cơn gió mạnh hơn chút nữa thì đã có thể đem cậu đi khỏi tầm mắt của anh rồi. Chuyện ly hôn mà cậu nói, anh chưa trả lời, mà đúng hơn là anh không muốn trả lời.

Ánh mắt anh ngâm trầm chiếu trên dáng người co ro của Vinh Tể mà tự trách bản thân rằng nổi nóng với cậu là anh sai, anh không quan tâm cậu là anh sai, anh không nghe điện thoại của cậu là anh sai. Anh suy nghĩ thật lâu thật lâu về những cái sai của mình đối với cậu, nguyên nhân vì sao cậu lại tiều tụy cùng đáng thương đến thế này. Và trước khi kịp nhận ra, anh đã tiến tới cậu mà ôm thật chặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro