CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai tuần cậu cùng anh đã không nói chuyện, chẳng hiểu vì sao cậu trông càng ngày càng tiều tụy, sắc mặt như muốn xỉu đến nơi của cậu rất dọa người. Mọi người trong chỗ làm của cậu khuyên cậu nghỉ ngơi vài ngày nhưng cậu lại chẳng hề đả động gì đến mà vẫn cố chấp đi làm, tiết trời thì nóng lạnh thất thường khiến cậu chẳng thể trở tay kịp.

Hôm nay cậu phải ở lại tăng ca muộn nên đã nhờ Chân Vinh – em trai của Tể Phạm giúp cậu đón bé con Thất Thất và tuyệt nhiên không hề nói cho Tể Phạm một tiếng nào. Ban ngày khi đi làm vì trời nóng nên cậu không đem theo áo khoác dày, bây giờ thì cậu thật sự hối hận rồi, ngoài trời đột nhiên trở gió nên nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp.

Bất chấp cái lạnh mà lao về nhà mà bây giờ thì đã muộn, cực kì khó bắt taxi và các chuyến xe buýt đêm lại điểm dừng lại quá xa nhà nên cậu không thể làm gì khác được là đành cuốc bộ về nhà giữa trời gió to như thế này. Sắc mặt cậu ngày càng kém, về được tới nhà thì đã là chuyện của một tiếng sau. Cả người cậu dường như không còn sức nữa, vừa mở cửa là cậu mất ý thức mà ngã xuống thềm nhà trước cửa lạnh toát mà cửa cũng chưa kịp đóng cửa.

. . .

Bé con Thất Thất vừa tạm biệt chú Chân Vinh xong thì liền ngoan ngoãn khóa cửa rồi tắm rửa, tự giác xuống bếp lấy đồ ăn mà papa Vinh Tể chuẩn bị trước cho mình đem hâm lại và ăn uống. Bé con còn có thể tự rửa chén bát của chính mình nữa, dù chỉ mới có 7 tuổi nhưng đã được Vinh Tể chăm chăm dạy dỗ thực tốt.

Bé con sau khi học bài xong thì cũng đã hơi muộn, giờ này hai papa vẫn chưa về nên bé con nhanh nhảu chạy xuống nhà coi ti vi. Bước xuống chân cầu thang thì có cảm giác thực lạnh lùa vào khiến bé con rùng mình, liếc mắt ra cửa để ngóng trông hai papa của mình thì bé con giật mình hoảng loạn khi nhìn thấy cửa mở. Liều lĩnh chạy ra nhìn thì bé con càng sợ hãi hơn khi thấy papa Vinh Tể nằm đó, cả người lạnh thành một khối.

Bé con không biết phải làm sao nước mắt bắt đầu rơi rớt, bé con thực lo cho papa Vinh Tể của mình. Papa Vinh Tể là người sinh ra bé, papa là người thương bé nhất, ngay cả Tể Phạm bé cũng không bám như bám papa Vinh Tể của nhóc. Khóc lóc không làm sao giúp papa Vinh Tể vào nhà, lúc này bé chỉ ước rằng bé thật to lớn để có thể đưa papa vào nhà, papa của bé lạnh lắm rồi....

Như sực tỉnh khi nhìn thấy cái túi da của Vinh Tể, bé con Thất Thất nhanh chóng mở túi lục lấy cái điện thoại của papa mà tìm kiếm số của Tể Phạm. Tể Phạm đang chuẩn bị về nhà thì bị bất ngờ khi thấy màn hình điện thoại hiện lên tên của cậu, anh ngần ngại không muốn bắt máy nhưng có vẻ người gọi đến kiên trì muốn anh bắt máy nên đành miễn cưỡng nghe điện thoại

- Al....

- Huhuhu ba ơi.... Huhuhuhuhuhu...... papa hức... mau về... hức hức...Tể papa hức....

Chưa kịp nói xong tiếng alô thì anh bị tiếng nức nở ở đầu dây bên kia dọa một trận

- Tiểu Thất??? con sao lại....

- Ba ơi mau về....hức hức hức... Tể Tể papa....không được...hức hức...không đươ

- Ngoan, nín khóc nói rõ ba nghe nào Tiểu Thất – Tể Phạm nghe chữ được chữ mất, nhanh chóng dùng giọng ôn nhu để trấn an bé con nhà mình

- Tể Tể papa...hức... lạnh lắm... Tể Tể papa bị...bị...bị nằm một đống rồi huhuhuhuhu – Thất Thất nói được một chập rồi lại bật khóc ngon lành – Ba ơi...mau về

- Được được, ba về ngay, Tiểu Thất nín khóc nhé!

Anh không hiểu con muốn nói gì nhưng có vẻ Vinh Tể đang gặp chuyện gì đó không hay nên bé con mới khóc đến thương tâm như vậy. Anh nhanh chóng khoác cái áo ấm của mình vào rồi bất chấp phóng thật nhanh về nhà, cũng may bây giờ cũng đã muộn nên không có mấy xe.

Anh chạy thật nhanh lên tầng hai nơi ở của mình, đập vào mắt mình là cảnh tượng Vinh Tể nằm một cục ở ngoài cửa còn Thất Thất thì đang ngồi ở bên cạnh mà khóc đến đau lòng. Anh lo sợ, Vinh Tể rất ít khi ốm, cậu sao thế này...

Chạy ùa đến bên cạnh hai người

- Tiểu Thất vào nhà mở cửa phòng cho ba nhanh nhé, ba bồng papa vào nhà!

- Dạ...

Thất Thất chạy thật nhanh đến độ bị vấp té nhưng bé con không thèm quan tâm mà nhanh chóng đứng lên rồi chạy lên lầu giúp Tể Phạm mở cửa phòng.

- Được rồi, Tiểu Thất xuống mang túi rồi đóng cửa cho ba có được không?

Thất Thất gật đầu rồi chạy xuống lầu, anh đã đặt cậu trong chăn mền ấm áp, còn giúp cậu mặc thêm thật nhiều áo thật dày và tăng nhiệt độ phòng. Anh ngồi bên mép giường nhìn cậu mà xót xa, sao cậu lại gầy đến như thế này cơ chứ, thời gian qua anh đã làm gì thế này. Tự trách mình một lúc thì Thất Thất lên tới, trong tay con bé là ly nước ấm mà vất vả mãi mới có thể với lên tủ lạnh mà lấy được.

- Ba ơi... Tể Tể papa có sao không ạ? – Thất Thất ôm chặt ly nước trong người vì sợ rớt, tay bé đỏ hết cả lên nhưng vẫn không buông

- Tiểu Thất mang nước ấm cho papa sao? – anh vuốt tóc bé con của mình, dịu dàng hỏi

- Dạ... Tể Tể papa bị lạnh... Tiểu Thất..lấy nước nóng – bé con chìa ly nước cho Tể Phạm rồi đi đến bên cạnh Vinh Tể - Ba ơi, Tể Tể papa có còn lạnh không?

- Không, Tể Tể đã không sao nữa rồi – anh bế bé con lên giường ngồi cạnh Vinh Tể

Cả hai cha con cứ ngồi đó nhìn Vinh Tể mà không nói với nhau câu nào, bình thường Thất Thất hay kể chuyện trên lớp cho Tể Phạm nghe nhưng cả buổi nãy giờ chỉ ngồi chăm chú nhìn vào gương mặt của Vinh Tể mà trầm mặc, có vẻ con bé đã bị dọa một trận rồi. Tể Phạm liếc tới sắc mặt của cậu, tự hỏi từ khi nào mà gương mặt này đã không còn tròn xoe như trước, từ khi nào mà sắc mặt hồng hào đã được thay bởi sắc mặt xanh xao như thế này, từ khi nào mà cậu lại nhẹ đến như thế.

Anh chợt nghĩ lại vụ cãi nhau hai tuần trước mà tự trách bản thân mình thực đáng chết, cậu vì quan tâm anh nhưng anh lại có thể cư xử với cậu như vậy, dùng những lời nói quá đáng đó với cậu. Anh ôm mặt hối hận, anh thật sự không muốn tổn thương cậu nhưng chính bản thân đã khiến cậu buồn đau đến mức tiều tụy như thế này.

- Tiểu Thất, con đi ngủ đi rồi mai còn đi học, papa có ba chăm sóc là được rồi

- Con...con ở đây một lúc nữa được không?

- Ngoan, nghe lời ba, về phòng ngủ đi con, papa chỉ là mệt rồi đang ngủ thôi, không sao đâu!

- Dạ

Thất Thất ỉu xìu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phòng của mình, trước khi đi bé con còn cố nán lại một chút để nhìn mặt Vinh Tể rồi mới luyến tiếc đi về phòng mình. Anh ngồi đó một lúc cũng tắm rửa rồi giúp cậu lau người và leo lên giường nằm cạnh, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và ôn nhu sưởi ấm cho cậu dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro