JUNGKI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có biết không , em rất thích kẹo vì cái vị ngọt ngào của chúng giống như tượng trưng cho một mối tình tràn đầy hạnh phúc . Nhưng tiếc thay "viên-kẹo-mối-tình-đầu" của em lại không được như vậy . Nó đắng lắm , đắng nghét . Cái ngọt đâu không thấy chỉ thấy toàn sự mặn đắng , đáng thương cho mình . Ấy thế mà em vẫn không nỡ bỏ nó đi .

" Chúng ta chia tay anh nhé ! Anh và YooRim đẹp đôi lắm . "

Đây là lá thư chia tay mà em gửi cho anh . Chúng ta quen nhau chỉ vỏn vẹn trong vòng ba tháng . Ba tháng , ngắn như vậy thôi mà đó lại là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất .

" Khi ở bên anh em vui lắm , mà sao anh không cho em hưởng trọn niềm vui ấy ? "

Trong khoảng thời gian hẹn hò , anh thường xuyên khiến em có cảm giác rằng trong cuộc tình này chỉ có mình em là cố gắng duy trì nó . Tuy anh đối xử rất tốt với em nhưng em lại thấy những hành động ấy khá là gượng gạo . Đúng là anh từng nói yêu em đấy , nhưng biết sao được khi ngôn từ là thứ con người có thể vung đại ?

" Nếu như anh không yêu em , vậy anh cần gì phải đối xử tốt với em ? Đừng thương hại em , đừng cho em hy vọng nữa , có được không anh ? "

Nhưng mà ... cái gì đến thì cũng phải đến thôi . Ngày hôm đó , em phát hiện ra anh đã phản bội em để đến với YooRim . Thực ra nếu nói anh phản bội em cũng không đúng , vì anh đã bao giờ yêu em chưa ? Đã bao giờ anh nghiêm túc với mối quan hệ này chưa ? Hả ?

" Dù chỉ là một lần thôi thì hình bóng em đã bao giờ xuất hiện trong tâm trí và trái tim của anh chưa ? "

Khi đó em đã vô cùng suy sụp . Cái cảm giác đó đau lắm anh à ! Mặc dù em đã lờ mờ đoán ra anh chỉ giả vờ yêu em thôi nhưng ... vẫn là đau . Cuối cùng em đã quyết định chia tay . Em thề rằng lúc đó em đã vô cùng bình tĩnh để có thể đưa ra quyết định đường ai nấy đi . Em không làm sai mà , đúng không ?

" Em làm việc này để cho anh vui , cũng là để em vui. Niềm vui của anh cũng là của em ... dù thế nào đi chăng nữa. "

Sau khi chia tay em, anh và YooRim đã thoải mái mà qua lại với nhau. Anh và cô ấy không ngại có những hành động thân mật ở chốn đông người . Mà đau thay địa điểm quen thuộc mà hai người chọn để hẹn hò lại là quán cà phê nơi em làm việc . Nhìn thấy hai người như vậy em vẫn ổn vì con tim em đã đau đủ rồi , không còn chỗ để cho nỗi đau khác xen vào nữa đâu anh à ! Chỉ là ... anh thực sự cũng quá tàn nhẫn đi . Anh biết em cũng đang ở đó mà , biết em yêu anh thế nào mà , anh biết hết . Vậy thì sao anh nỡ . A ! Là em tự mình đa tình rồi . Anh đời nào quan tâm đến cảm xúc của em chứ . Ha ! Thật là đáng giễu cợt mà .

" Đã chia tay rồi , chính em là người chủ động , vậy mà không hiểu sao em lại đau . Bởi lẽ em vẫn còn yêu anh . Nhưng có lẽ lời chia tay này sẽ giải thoát cho em , cũng như anh . Cứ như vậy , em sẽ ở một bên nhìn ngắm nụ cười của anh là đủ . "

Một tháng sau khi anh và YooRim hẹn hò , cả hai cùng đi du học . Vậy là sau cùng mọi hy vọng của em đều mất hết . Tại sao ??? Em đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy anh thôi . Vậy mà vẫn không được sao ??? Đau ... đau quá !

" Em sẽ ổn khi không có anh ở bên cạnh mà phải không ? "

Nhưng sự thật đã chứng minh rằng em sai rồi . Em thực sự không ổn chút nào hết . Nỗi nhớ anh cứ như sóng ngầm cuồn cuộn không ngừng . Mà mỗi lần như vậy em lại lần lên SNS của anh . Cứ nghĩ nhìn thấy anh thì nỗi nhớ trong em sẽ vơi bớt đi ... nhưng không ! Hình ảnh của anh và YooRim trên SNS vô cùng chói mắt . Những cử chỉ ngọt ngào cùng những món quà xinh xinh nhỏ nhắn mà hai người trao nhau . Anh có biết không khi nhìn những thứ đó em như điên lên vì ganh tị . Cái sự ân cần mà anh dành cho YooRim có lẽ là thứ xa xỉ nhất đối với em . Anh chưa bao giờ quan tâm chăm sóc cho em như vậy , đến ngày sinh nhật em anh còn chẳng nhớ nữa mà .

" Em giống như mầm cây mà sự quan tâm ân cần của anh là nguồn nước . Em khao khát vươn tới nguồn nước nhưng cuối cùng lại kiệt sức mà héo úa . "

Đã bao lần em tự nhủ với chính mình là phải mạnh mẽ lên ... nhưng mỗi lần nhớ đến những khoảng thời gian mà em cho là hạnh phúc nhất giữa chúng ta thì em lại bật cười như một đứa ngốc . Mà anh ơi , sao miệng em nở nụ cười mà nước mắt cứ thi nhau chạy đua trên má thế ? Nhưng kể từ giờ em sẽ không khóc nữa đâu . Lý do sao ? Đó là vì nước mắt em đã cạn rồi anh à ! Hỏi em có ổn không ? Em ổn lắm chứ ! Dù lòng em có đau , dù tim em rỉ máu thì em vẫn ổn . Vì em yêu anh mà nên dù có đớn đau ra sao thì em vẫn sẽ ổn thôi !

" Trái tim đã tổn thương nặng nề như vậy mà vẫn còn thổn thức , vẫn còn tình cảm cho anh . Em thật sự khâm phục chính mình . "

Tâm trí em hiện tại đang hỗn loạn vô cùng anh à ! Bắt em ngừng yêu anh , em không thể . Mà hận anh lại càng không . Em không thể quên anh cùng đoạn tình cảm này . Thôi thì có lẽ em nên buông tay và tìm cho mình một lối đi mới . Nếu đã vậy thì ... em xin được chúc phúc cho anh và YooRim .

" Anh và YooRim sẽ hạnh phúc , nhất định . Xin anh đừng phản bội cô ấy nhé ! Đừng để cô ấy phải trải qua những cảm giác đau đến thấu tâm can mà em đã và đang phải đối mặt với nó . Hứa với em nha anh ? Còn hai ta vốn chỉ là một đoạn tình cảm rong chơi tuổi trẻ của anh mà thôi . Nên em xin anh hãy quên em đi , anh cứ xem em là một vị khách qua đường trong cuộc đời của anh . Được không ? Và điều cuối cùng em muốn nói với anh là :

- EM YÊU ANH , NGÀN VẠN LẦN YÊU ANH . VĨNH BIỆT ANH , NGƯỜI MÀ EM YÊU NHẤT TRÊN THẾ GIAN NÀY . "

" Đáng tiếc không phải anh
Người đi cùng em đến cuối con đường
Dù chúng ta đã từng chung lối đi
Nhưng lại lạc mất nhau ở ngã rẽ ấy
Cảm ơn anh khi ấy đã nắm lấy tay em
Cho đến giờ em vẫn nhận thấy sự dịu dàng đấy " *

                                        Ngày xxx tháng xxx năm xxx

_______________________

JungJung gấp lá thư tuyệt mệnh lại , đây là quà cưới của YooRim dành cho anh và EunKi . Trong hộp quà còn có thêm một lá thư của YooRim nữa . Nội dung của nó là :

"                                      
                                        Ngày xxx tháng xxx năm xxx

Chúc mừng hôn lễ của cậu nhá JungJung ! Xin lỗi nha vì mình không đến đó được . Còn đây là quà cưới mình tặng cho cậu , lá thư tuyệt mệnh của EunKi . Không phải tự nhiên mà mình tặng cho cậu cái này đâu . Chỉ là nó giúp mình vừa đỡ tốn tiền mua quà cho hai người vừa giúp cậu nhận ra chỉ vì cái trò đùa ngu ngốc của cậu mà đã đem lại cho EunKi biết bao nhiêu là đau khổ đấy . Cậu thậm chí còn biến mình _ người bạn thân từ nhỏ đến lớn của cậu trở thành người xấu * mị ghim * . Cậu đợi đấy , sau này mình sẽ tìm mọi cách để trả thù cậu . À mà lạc đề quá , quay lại chủ đề chính nào . EunKi yêu cậu thật lòng đó , làm ơn đừng nghe đám bạn cậu nói này nói nọ rồi nghi ngờ cậu ấy thêm một lần nào nữa , được không ? Cậu ấy đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi nên cậu lo mà bù đắp cho người ta đi . Còn về lý do tại sao mình lại có lá thư này thì mình đã nhận được nó sau khi cậu về Hàn để tìm EunKi đấy . Chắc là khoảng hai ngày sau đó thì phải . Mà thôi không nói nữa , dù sao cũng chúc hai cậu hạnh phúc . Cho mình gửi lời hỏi thăm sức khỏe của EunKi nhé . Còn cậu thì hãy đợi đấy khi nào mình về nước mình sẽ dạy cho cậu một bài học . Bye bye .
                                         Choi YooRim  "

Đọc xong lá thư tuyệt mệnh của EunKi , anh cắn chặt môi đến mức trắng bệch . Anh ... thực sự không nghĩ rằng việc mình đã làm lại tổn thương cậu nhiều như vậy . Sao khi ấy anh lại ngu ngốc như thế ? Vì những lời đồn thổi vô căn cứ của người dưng mà anh lại nghĩ cậu không yêu anh , không nghiêm túc với mối quan hệ này . Cớ vì sao lúc đó anh lại bày ra cái trò " thử lòng " để làm gì ? Anh lạnh nhạt và bỏ rơi cậu chỉ vì anh muốn xem cậu có yêu anh thật lòng hay không thôi .

Nhưng anh không ngờ kết quả lại trái với mong muốn của anh . Con tim như muốn vỡ ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh khi chứng kiến cảnh EunKi _ người con trai mà anh có thể lấy cả mạng sống của mình ra để bảo vệ lại có ý định tự sát . Nguyên nhân lại là do chính anh , chính cái trò đùa ngu ngốc của anh đã khiến cậu lâm vào bước đường cùng . Nếu lúc ấy anh không đến kịp để ngăn cậu uống mớ thuốc ngủ kia thì chắc giờ đây anh đã mất cậu mãi mãi rồi . Đến tận giờ phút này anh mới biết mình đã tàn nhẫn đến mức nào , anh không chỉ lấy mất nụ cười mà còn đem lại cho cậu thêm hàng ngàn nỗi đau và hàng vạn giọt nước mắt . Anh thật là đáng trách mà !

Bỗng nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh quen thuộc đang loay hoay ở bếp , JungJung nhanh chân chạy vào , đang rộng đôi tay và ôm cậu thật chặt từ phía sau . Bằng tất cả những yêu thương chân thành nhất , anh nói thật to :

" Hong EunKi , anh yêu em nhiều lắm . Thế giới của anh gọi tắt là em . "

EunKi vỗ nhè nhẹ vào tay anh và nở một nụ cười thật tươi mà không có chút gượng gạo nào . Sau đó cậu áp má mình vào má anh , khẽ thì thầm :

" JungJung à ! Anh có biết không ? Thiên ngôn văn ngữ em muốn nói cũng chỉ gói gọn vào ba từ " Em yêu anh "

_______________

* Đáng tiếc không phải anh _ Lương Tịnh Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro