JJP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EVERYTIME (JJ)

Author: NY

Pairing: JJ Project

Raiting: N+

Sumary: Every time I see you

---

"Mỗi khi anh nhìn em

Khi anh thấy đôi mắt của em

Trái tim anh lại trật đi một nhịp

Em chính là định mệnh đời anh

Người duy nhất anh muốn bảo vệ cho đến tận cùng Thế giới..."

Lần đầu Phác Chân Vinh nhìn thấy Lâm Tể Phạm là năm nhất đại học, cái thời thanh niên ngông cuồng, tâm sinh lí đang phát triển. Chân Vinh từ cái nhìn đầu tiên, lần đầu thấy được Lâm Tể Phạm đã xác nhận người cậu muốn ở bên cạnh là Lâm Tể Phạm.

Ngày trời nắng học kì hai năm nhất Đại học, Phác Chân Vinh thành công làm thân với Lâm Tể Phạm, chính thức trở thành bạn thân của nhau. Lâm Tể Phạm lúc ấy là một nhân vật xuất chúng, một người cao cao tại thượng, kiêu ngạo đứng từ trên nhìn xuống, biết bao nhiêu người vây quanh, theo đuổi anh. Nhưng Tể Phạm luôn từ chối những người đó, Chân Vinh từng hỏi anh tại sao không kết giao, "Anh vẫn đang đợi một người." Câu nói đó thành công làm trái tim Chân Vinh tan vỡ, cậu luôn tò mò người đó là ai, muốn hỏi anh về người đó, nhưng lời đến môi đã nuốt trở lại. Cho nên ba năm nay Chân Vinh vẫn luôn thầm lặng bên cạnh Tể Phạm, một lời yêu thương cũng chưa từng nói, chỉ ở cạnh anh với tư cách một người anh em tốt.

Lâm Tể Phạm không phải không biết chuyện này, biết rõ là đằng khác. Anh vẫn luôn nhớ ngày anh gặp cậu, năm đầu tiên cậu bước vào trường, đứng trên bục phát biểu thay mặt các sinh viên năm nhất khác. Ánh mắt anh từ đó vẫn luôn chăm chú theo dõi cậu, anh muốn bước đến cạnh cậu làm quen, nhưng con người anh luôn ở trên, kiêu ngạo mà nhìn người khác đến kết bạn với mình, cái tôi của Tể Phạm không cho phép mình làm điều đó.

Cho đến khi ngày đó vì công việc mà hai người nói chuyện với nhau, Tể Phạm còn nhớ hôm đó anh đã hồi hộp thế nào, luôn cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh trước mặt cậu. Sau đó cậu mời anh ăn cơm, nhờ đó mà hai người kết thân. Không một chút gượng ép hay ngại ngùng, một cách tự nhiên mà hai người kết thân với nhau.

Lâm Tể Phạm học trên Phác Chân Vinh một khoá, anh nhanh chóng ra trường vào một công ty khá tăm tiếng mà làm, Phác Chân Vinh vẫn ở lại trường tiếp tục năm học cuối cùng của mình. Cả hai với tư cách là bạn thân dọn về chung một mái nhà, chỉ là tách phòng riêng với nhau. Phác Chân Vinh thường đem đồ ăn trưa đến nơi làm của Tể Phạm để ăn cùng, có đôi lúc họ sẽ hẹn nhau ở nơi nào đó để ăn. Lúc Phác Chân Vinh ở lại học tăng tiết về trễ, Tể Phạm sẽ đích thân vào bếp nấu sau khi ăn xong sẽ chừa lại một ít thức ăn cho cậu, còn lúc Tể Phạm tăng ca Chân Vinh sẽ đợi anh về cùng ăn, hai người cố lấy tư cách "người bạn" để mà thâm nhập vào cuộc sống người kia, cứ như một đôi bạn thân tri kỉ cũng như một cặp tình nhân thực sự. Nhưng chưa bao giờ cả hai cho phép mình vượt quá giới hạn của một người bạn cả, chưa từng thăm hỏi nhau về công việc, cũng chưa từng hỏi về tình yêu của cả hai. Bởi nếu một khi hỏi nhất định đều vô tình mà làm khổ nhau.

Phác Chân Vinh ra trường, đi làm ở một công ty nhỏ, làm chức vụ nhỏ bé, Chân Vinh vốn dĩ cũng có tướng mạo xuất chúng, luôn được người ta theo đuổi không khác gì Tể Phạm chỉ là cậu chưa từng chú ý đến ai khác ngoài Tể Phạm. Trong mắt cậu, Tể Phạm là duy nhất!

Năm thứ sáu hai người quen biết, Chân Vinh gặp Đoàn Nghi Ân - người theo đuổi cậu mãnh liệt nhất, có đôi lúc Tể Phạm phát điên lên vì đố kỵ nhưng cuối cùng nhận ra mình chẳng có tư cách để đố kỵ.

Tể Phạm từng bảo Chân Vinh cho Nghi Ân cơ hội, tiếp nhận cậu ấy, Chân Vinh một mực lắc đầu, cậu cũng thẳng thắn bảo trong lòng đã có người thương. Vừa thành công đuổi đi cái đuôi, cũng vừa thành công chém một nhát vào trái tim của Tể Phạm.

Tể Phạm quyết định cho dù người trong lòng Chân Vinh là ai, anh nhất định sẽ bày tỏ với cậu ấy.

Tể Phạm lên kế hoạch, nhờ sự quen biết của mình liên lạc với công ty của Chân Vinh bảo cậu tăng ca, kiềm chân cậu lại để anh chuẩn bị. Còn bản thân mình Tể Phạm đi mua nhẫn cùng trang trí nhà cửa sao cho vừa lãng mạn lại không quá cầu kì, đúng sở thích của cậu.

Tể Phạm không thích màu trắng nhưng Chân Vinh lại thích, thế là Tể Phạm chọn ngay bộ comple trắng cùng với bông hồng xanh mà cậu thích. Chân Vinh cũng từng nói cậu không thích sau này bạn trai quá cầu kì lãng phí cho nên Tể Phạm chỉ đơn giản rãi bông hoa trước cửa cùng xung quanh bàn ăn còn lại anh đều dùng nến thơm mà thắp sáng. Chân Vinh không uống được rựơu, Tể Phạm đặt ngay chai nước nho pha chế một ít rượu vang nồng độ thấp, chiếc nhẫn tỏ tình cũng vô cùng đơn giản với mặt trơn phẵn bên trong có đính một viên kim cương nhỏ, trong chiếc nhẫn có khắc tên của cậu. Cho dù Chân Vinh không đồng ý kết giao với anh, cũng có cớ cho cậu phải nhận chiếc nhẫn vì đã "lỡ" khắc tên rồi.

Đâu đã vào đấy cũng đến giờ Chân Vinh trở về, Tể Phạm đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng nghe tiếng cửa mở...

Chân Vinh không biết lí do gì mình lại "được" chọn tăng ca cho bản kế hoạch tháng này, đúng ra hôm nay đến phiên cậu nấu bữa tối nhưng xem ra phải xin lỗi Tể Phạm mất rồi.
Nhắn tin bảo Tể Phạm đổi phiên nấu bữa tối kèm lời xin lỗi, nhận được tin anh bảo không sao liền vùi đầu vào làm.
Chân Vinh làm đến mười một giờ đêm mới xong, các chị trong ban cũng về từ mười phút trước rồi nên chỉ còn mỗi cậu. Uể oải dọn dẹp ra về, chào chú bảo vệ rồi lập tức đón xe buýt trở về nhà, Tể Phạm có thói quen phải đợi cậu về mới thật sự chợp mắt ngủ, duy trì hơn mấy năm nay rồi.

Vừa đến nhà đã nghe mùi nến thơm toả khắp nơi, không phải Tể Phạm mất ngủ đó chứ? Chân Vinh vừa mở cửa đã thấy Lâm Tể Phạm đứng đó với bộ comple màu trắng - có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ mặc. Chân Vinh nghi nghi ngờ ngờ bước vào nhà theo lối anh dẫn đến phòng bếp, căn phòng không được thắp đèn, chỉ có ánh sáng từ những ngọn nến thơm mang cho người ta không gian dễ chịu.
Tể Phạm sau khi mời Chân Vinh vào chỗ liền từ phía bên kia bàn (thật ra khoảng cách bàn ăn nhà họ không lớn lắm) mà đứng lên. Tể Phạm đột nhiên dịu dàng hơn, nhìn vào Chân Vinh thật thâm tìn rồi nghiêm túc nói.

"Chân Vinh, anh biết có hơi đường đột nhưng đây thật sự là những lời trong lòng anh luôn giấu kín. Ngay năm em nhập học vào cùng trường với anh, anh đã thích em sau đó cùng em kết giao thành bạn, anh biết mình yêu em. Chỉ là do anh quá coi trọng cái tôi nên chưa hề thật sự quan tâm em, tỏ tình với em,anh cũng chứng kiến em xua đuổi những người theo đuổi mình. Anh sợ em sẽ kì thị anh, anh sợ chúng ta mất đi tình bạn này, và anh không muốn mất em. Điều anh muốn nói chỉ có câu này - Anh yêu em! Em có thể làm người yêu anh không?"

Chân Vinh xúc động, người đàn ông kiêu hãnh chưa từng bày tỏ tình cảm với ai hôm nay vì cậu mà hạ thấp cái tôi anh ấy luôn bảo vệ mà tỏ tình. Người đàn ông cậu nghĩ mãi sẽ không chạm tới, sẽ mãi yêu anh thầm lặng lại tỏ tình với cậu, nói yêu cậu. Ông Trời thật sự không bạc đãi cậu.

Chân Vinh ra sức gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của Tể Phạm, đẩy mối quan hệ hai người tăng thêm một bậc. Chính thức có thể quan tâm anh ấy, đố kỵ khi anh ấy bên cạnh người khác, cũng có danh phận đường đường chính chính mơ tưởng về anh ấy, nắm tay anh ấy trên đường đi.

Chân Vinh thật sự cảm thấy mình rất hạnh phúc!

Tể Phạm nhìn thấy cái gật đầu của Chân Vinh liền thở phào, cuối cùng cục đá mấy năm nay cũng được gỡ sớm, anh đã có thể chính thức ở bên cạnh Chân Vĩnh yêu thương, che chở bảo vệ cậu ấy...

Trong ánh sáng của những ngọn nến xung quanh, đôi nam nhân trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, đầy hứa hẹn..

End.

---

Đây là oneshot trong quyển ficbook "La clé d'un monde qui n'existe pas" của GOT7 Vietnamese Fanpage. Diếm cũng lâu rồi, vì ficbook đã xả hàng rồi nên tui xin tiết lộ ~~~~~
Đây coi như fic cuối cùng t tạm biệt JJP vì không còn ship nữa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjproject