[Yugmark] Này hyung, em đủ lớn để bảo vệ anh đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BG
Category: Tình cảm nhẹ nhàng.
Pairing: Yugmark (Mark & Yugyeom)
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.

Vào một ngày nghỉ ngơi tại ký túc xá, các thành viên đều nghe thấy đứa em út của mình hét lên với người anh lớn nhất "Em đủ lớn để bảo vệ hyung đấy!"

Bất cứ người anh nào nói nó vẫn còn bé, vẫn trẻ con lắm nó đều cười và chấp nhận. Nhưng riêng với một người, nó sẽ rất bực bội mỗi khi người đó nói nó chỉ là con nít.

Nó ghét cực kỳ mỗi lúc nó xen vào các anh của nó đang nói chuyện thì lại bị người lớn nhất đẩy ra "Còn bé đừng nhiều chuyện". Nó thề rằng nó không nhiều chuyện, nó chỉ muốn biết lý do gì mà người lớn nhất lại cười vui vẻ thế thôi.

Nó ghét cực kỳ mỗi khi thấy người lớn nhất mệt mỏi, muốn chăm sóc thì lại bị người đó từ chối "Tự chăm sóc cho bản thân đi nhóc con". Nó thề rằng nó không phải nhóc con và nó đủ lớn để tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Nó cực kỳ ghét mỗi lúc người lớn nhất buồn, lo lắng đến gần để nghe lời tâm sự thì người đó chỉ vò rối tung mái tóc nó với một nụ cười "Con nít thì biết gì mà đòi tâm sự hả nhóc". Nó thề rằng nó biết hết, nó thấu hiểu hết tâm trạng của các anh, đặc biệt là người lớn nhất. Nhưng sao cái người đó cứ một mực cho rằng nó không biết?

Nó ghét cực kỳ mỗi lúc người lớn hơn và Jin Young hyung cứ thì thầm cái gì đó mà khiến nó tò mò cực nhưng lại chỉ nhận được lời nói "Trẻ con không hiểu đâu" và dĩ nhiên là từ người lớn nhất. Nó thề rằng cứ thử nói cho nó biết đi, nó sẽ hiểu hết đấy. Nó đâu phải trẻ con.

Nó ghét cực kỳ mỗi lần mà người lớn nhất hay ra ngoài khuya cùng Jackson hyung mà không cho nó theo, với cái lý do "Chưa đủ tuổi trưởng thành đừng ra ngoài đêm khuya"của cái con người lúc nào cũng xem nó là con nít. Nó thề rằng dù nó ra ngoài đêm khuya cũng không ai có bắt nạt được nó đâu nhá, có mà cái người lớn nhất dám lắm bị vắt nạt thì có.

Nó ghét cực kỳ mỗi lúc các anh của nó bất hòa, nó muốn can ngăn thì lại nhận được lời nói "Con nít đừng xen vào" bởi cùng một người. Nó thề rằng dù cho các anh nó đánh nhau, nó vẫn có thể xông ra mà ngăn các anh mình lại. Nó không phải một đứa con nít yếu đuối.

Nó càng cực kỳ ghét cái người anh lớn nhất hơn luôn ngăn nó can thiệp vào mọi chuyện của anh ấy với lý do 'Nó còn bé'. Cái lý sự cùn đó ở đâu ra vậy chứ?

Này nhé, hình thể của nó to cao hơn người anh lớn. Khuôn mặt già dặn của nó so với gương mặt em bé búng ra được cả sữa của người anh lớn còn có phần trưởng thành hơn. Cá tính của nó cũng cứng cỏi hơn so với bạn cùng lứa.

Khi buồn nó cũng biết tự làm cho chính mình vui chứ không như người anh lớn luôn nhốt mình trong phòng. Toàn làm người khác lo lắng.

Khi có một bụng tâm sự nó cũng biết kiếm đứa bạn thân BamBam hay người anh tâm lí Jin Young để giải bày chứ không như người anh lớn lúc nào cũng im thin thít không bao giờ chịu nói với ai. Toàn làm người khác lo lắng.

Khi ốm đau nó cũng biết tự cho mình thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc chính bản thân để mau lành bệnh chứ không như người anh lớn chẳng bao giờ để ý đến sức khỏe của mình, ốm đau cũng không nói mà cũng chẳng chịu uống thuốc. Toàn làm người khác lo lắng.

Nó tự biết lịch trình dày đặc mà uống nhiều vitamin, ăn uống cho đủ chất để không lả người đi chứ không như người anh lớn chẳng chịu để ý đến bữa ăn cũng như sức khỏe khiến cơ thể gầy còm dễ dàng sinh bệnh. Toàn làm người khác lo lắng.

Xét mà xem, người anh lớn chỉ hơn nó ở cái tuổi thôi chứ về mọi thứ nó vẫn trưởng thành hơn so với anh nhé, nói đúng hơn con nít chưa trưởng thành ở đây là anh mới đúng đấy.

Nó cầm hộp cơm với đầy đủ món ăn chứa các chất dinh dưỡng và một bịch thuốc đi vào phòng hai người anh ngoại quốc của mình. "

Gì đấy?"  Người anh lớn nằm trên giường đưa mắt nhìn nó bước vào, cầm cơm và thuốc ngồi chình ình trên giường anh mình.

"Dậy ăn cơm" Nó không thèm sử dụng kính ngữ gì hết, tay thì thuận tiện đưa lên trán anh

"Cơm á? Này nhóc con, lo cho mình đi đã"  Người lớn nhất vừa nói vừa cười dường như không có ý định nghe theo lời nó.

Lại khi dễ nó ư?

"Dậy ăn cơm rồi uống thuốc đi" Giọng nói lần này có vẻ hung dữ hơn

"Anh không đói" Người lớn hơn cười rồi quay mặt vào tường

Nó nhăn đôi lông mày lại, người anh của nó vừa cố chấp vừa cứng đầu nữa.

"Sáng giờ anh đã ăn gì đâu mà không đói?"  Nó kiên nhẫn hỏi lại

"Chỉ là không muốn ăn thôi" Người lớn hơn quay lại nhìn nó

"Gyeomie à, ngoan đi, để anh ngủ chút nhé! Khi dậy anh sẽ mua kem cho em" Tay cũng vươn ra xoa đầu nó như thói quen thường ngày

"Em không phải con nít mà anh dụ ngọt như thế"  Nó cáu

"Không phải con nít? Người lớn chắc?"

"Này Mark hyung" Nó hét lên khiến người lớn hơn giật mình "Em đủ lớn để bảo vệ cho anh đấy"  Sau đó thì nó giúp người lớn hơn ngồi dậy và tận tình đút cơm cho người anh của mình và tận mắt chứng kiến anh uống thuốc xong mới giận dỗi bỏ ra ngoài mà không thèm nói một lời.

Mark thì cứ bị hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là nó tức giận, lớn tiếng. Sau đó là ép buộc anh ăn hết phần cơm và uống thuốc. Tiếp nữa là nổi giận bỏ đi. Và cuối cùng là anh nhận ra đứa em của mình thật sự đã lớn rồi.

"Nhóc con của anh thật sự đã lớn rồi, sao giờ anh mới nhận ra nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro