[YugBam] LÀM LẠI TỪ ĐẦU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BG
Category: Ngược, HE.
Pairing: YugBam (Yugyeom & BamBam)
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.

"Dừng lại đi, đừng gây thêm tội lỗi nữa." Người đàn ông cao lớn mặc đồng phục cảnh sát cầm súng chĩa thẳng vào người con trai nhỏ bé hơn đang cầm dao uy hiếp đến tính mạng của một người đàn bà khác.

"Tôi đã lún sâu quá vào tội lỗi rồi. Dừng lại sao? Hahaha dừng lại sao? Là ai đã khiến tôi ra nông nổi này? Là ai hả?" BamBam giọng nói nâng lên dữ dằn, một tay cầm dao ghì vào cổ người đàn bà, một tay giữ chặt lấy bà ta, tuy vậy thì nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt vốn thánh thiện của cậu "Nếu các người ngay từ đầu tâm huyết vạch trần tội ác thì tôi có trở thành như ngày hôm nay không?"

Kim Yugyeom là người đàn ông tuy vẻ ngoài rắn rỏi nhưng đôi mắt lại tràn ngập đau thương nhìn người con trai đó, người anh yêu từ bao giờ lại trở thành một kẻ ác như thế? Tất cả là do anh, là do anh phải không?

"Lũ cảnh sát các người đều là một lũ thối nát vì tiền mà mặc kệ công lý, mặc kệ sự sống chết của gia đình tôi. Đáng lý ra người phải chết là các người, không phải gia đình tôi." Cậu gào lên, điên loạn mà ghì chặt dao vào cổ bà ta hơn.

"Dừng lại, xin cậu dừng lại đi, là tôi sai, tôi sai, xin cậu tha mạng cho tôi." Người đàn bà gào khóc, luống cuống cầu xin người con trai non nớt vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân sức trẻ kia.

"Vậy khi ba tôi cầu xin bà đừng làm hại tới mẹ tôi bà có dừng lại không?" Giọng người con trai càng lúc càng trở nên đau thương "Khi bà giết ba mẹ tôi bà có khóc lóc như bây giờ không?"

"Nghe anh, bỏ bà ta ra rồi anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Anh sẽ đề nghị lật lại vụ án đó để đòi lại công bằng cho ba mẹ em, được không?" Người đàn ông ra sức thuyết phục, anh không muốn đôi tay bé nhỏ của cậu lại nhuốm thêm máu, anh không muốn vì hận thù mà người con trai lương thiện kia lại biết thành kẻ sát nhân, anh chỉ muốn người con trai đó quay trở về là một cậu nhóc vô tư vô lo, đáng yêu, hay cười và tốt bụng thôi, không phải là một người điên loạn như hiện tại.

"Có ý nghĩa gì sao?" Cậu cười khẩy "Trước sau gì tôi cũng chết, không phải sao? Vậy thì tôi phải lôi theo kẻ giết người chết theo để đền tội với ba mẹ tôi. Bà nên đi theo ông chồng khốn khiếp của bà xuống địa ngục đi." Nói rồi cậu nghiến răng, đôi mắt trở nên đỏ ngầu sắc lạnh, tay nắm chặt con dao như hạ quyết tâm kết liễu thêm một mạng người nữa.

Người đàn bà hét lên chói tai khi cảm nhận được vật sắc nhọn lạnh ngắt đang chạm tới cổ mình.

"KHÔNG...DỪNG LẠI, BAMBAM." Anh hét lên, không phải vì ngăn lại hành động của cậu mà chính là ngặ người đồng nghiệp của mình đang nhắm đến cậu từ phía sau.

Nhưng đã không kịp, sau tiếng hét của anh thì tiếng súng ầm trời cũng vang lên, viện đạn sắt găm thẳng vào lưng cậu trước khi cậu kịp giết người đàn bà kia. Đôi tay cậu thả lỏng ra làm rớt con dao rơi chói tai xuống nền đất lạnh, cả thân người nhỏ bé của cậu đổ ập xuống, ngay trước mắt anh.

Anh vứt bỏ súng của mình mà chạy tới ôm chặt lấy cậu vào lòng, ôm chặt lấy người con trai nhỏ bé gầy gò như thể rằng sợ rằng cậu sẽ thành mây khói mà biến mất. Anh ôm lấy đầu cậu vùi vào ngực mình, miệng liên tục lẩm bẩm "Không sao, anh sẽ gọi xe cứu thương, em sẽ không sao. CÒN KHÔNG MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG, LŨ NGƯỜI VÔ DỤNG." Anh gào lên với các đồng nghiệp của mình, anh như phát điên rồi.

Cậu cố gắng dùng sức bám lấy cánh tay anh để anh nhìn xuống mình, cậu mỉn cười "Em không xứng với anh, em cũng không muốn sống nữa, em nhớ ba mẹ lắm." Giọng cậu nói thực sự rất nhỏ nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai anh không xót.

"Đừng, xin em đấy, đừng bỏ anh." Anh khóc, kể từ khi lên mười đây là lần đầu tiên anh khóc, anh khóc vì đau đớn, anh khóc vì tội lỗi, anh khóc vì lo sợ sẽ mất đi cậu.

Cậu lắc đầu, cậu không muốn anh khóc vì một người tồi tệ như cậu. Anh phải cười, nhất định phải sống thật hạnh phúc nữa vậy thì cậu mới có thể yên tâm đi tìm ba mẹ mình được.

"Đừng khóc, Yugyeom..."

Chỉ tiếc là, ba mẹ, con đã không trả thù được cho ba mẹ, con có thể giết ông ta nhưng lại không giết được bà ta, khi con xuống cùng ba mẹ thì ba mẹ đừng phạt con quỳ úp mặt vào tường như lúc con còn nhỏ nhé.

"KHÔNG, không, em đừng nhắm mắt, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn anh đi. Anh còn chưa nói rằng mình yêu em..." Anh gào khóc đến thương tâm "Anh yêu em, anh yêu em, không phải em luôn bắt anh nói thế sao? Giờ anh nói sao em lại không nghe? Đứa trẻ hư này..."

Những người đồng nghiệp đứng xung quanh quay đầu đi, không ai dám nhìn vào người đàn ông đang đau đớn khóc ôm chặt lấy tấm thán bé nhỏ yên bình mà nhắm mắt kia. Thực không ai dám, không ai có can đảm...

"Chúng ta, làm lại từ đầu, được không? Anh không làm cảnh sát nữa, anh sẽ đưa em đi thật xa khỏi nơi chứa biết bao đau thương này. Anh và em sẽ tìm một nơi thật yên bình mà sống bên nhau, chỉ có anh và em thôi." Anh nắm chặt tay người con trai mặc đồng phục tù nhân, nhìn cậu cười thật hạnh phúc.

Anh chỉ cần có cậu ở bên, anh sẽ sẵn sàng đánh đổi ước mơ từ nhỏ của mình. Nếu cái ước mơ đó lại gây ra bao đau thương như thế thì anh nguyện tự tau mình sẽ phá vỡ ước mơ đó.

Cậu nhẹ mỉm cười, nhìn anh thật dịu dàng và gật đầu đáp ứng anh. Cậu sau bao năm ngồi trong tù để trả giá cho lỗi lầm của mình cũng đã trường thành hơn rất nhiều, vẻ ngoài không còn là một đứa trẻ đáng yêu mà đã điềm đạm hơn rất nhiều và giờ đây cậu đã được tự do. Kẻ đã sát hại gia đình cậu cũng đã phải trả giá, những tên cảnh sát tham ô bao che cho tội ác năm ấy cũng đã phải trả giá. Cậu đã đòi lại được công bằng cho ba mẹ mình và hiện tại cậu chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, không ganh đua, không hận thù, chỉ có tình yêu giữa anh và cậu...

Chỉ cần có cậu ở bên, dù khổ cực đến mấy anh cũng chấp nhận.

Chỉ cần có anh ở bên cậu sẵn sàng bỏ lại quá khứ ở phía sau mình.

Chỉ cần anh và cậu ở bên nhau, như thế cũng đã đủ với anh và cả với cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro