[YugBam] CHÀNG TRAI NHÀ BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BG
Pairing: Yugbam (Yugyeom & BamBam)
Category: HE
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.

Có một người rất là lạ, tôi ngày nào cũng thấy cậu ta ra ban công trước nhà và nằm đó, tôi không biết cậu ta có ngủ hay không nhưng cứ mỗi khi tôi với người qua hỏi thì cậu ta chẳng trả lời, thậm chí có lúc tôi nghĩ đó phải chăng chỉ là một bức tượng được điêu khắc trong thật giống hệ như người? Ừm, nếu không phải tôi đã từng thấy cậu ta đi lông bông ở hành lang trường học thì tôi sẽ thật sự nghĩ như thế cho đến chết mất. Nhưng mà cậu ta không chỉ suốt ngày leo lên ban công nhà mà nằm ngủ đâu, tôi còn thấy cậu ta hay leo lên sân thượng trường học để ngủ nữa cơ. Cậu ta đêm khuya làm gì mà không ngủ?

"Này, cậu gì ơi! Trời sắp mưa rồi." Tôi đứng bên ban công nhà mình nói vọng qua phía người đang nằm dài trên ghế ngoài ban công nhà bên cạnh để ngủ kia, kì lạ sao không vào phòng mà ngù đi chứ, hơn nữa trời âm u sắp mưa tới nơi cậu ta mà cứ nằm đó thì sẽ bị nước mưa tạt vào rồi cảm lạnh cho coi.

Quái lạ, tôi sao lại quan tâm đến chuyện cậu ta có bị cảm lạnh hay không làm gì chứ?

Cậu ta vẫn nằm im không nhúc nhích, thậm chí còn chẳng có dấu hiệu gì là đã nghe.

Hay là...cậu ta tắt thở rồi? Tôi hay xem phim trên TV, có những người đắc tội với ai đó liền bị người ta hãm hại bằng cách nào không hay rồi đến khi về đến nhà, ngủ một giấc sáng hôm sau mới được phát hiện là đã chết rồi. Không phải chứ?

"Này, này cậu gì ơi! Cậu có nghe thấy tôi nói không?"

Vẫn im lặng.

Tôi lo lắng trèo lên lan can chắn giữa nhà mình và nhà cậu ta, vươn người về phía cậu ta gọi lớn "Này!"

Vẫn im lặng.

Tôi lại vắt chân trèo hẳn qua bên nhà cậu ta, rón rén đi lại gần chỗ cậu ta nằm. Trong đầu không ngừng tưởng tượng đủ chuyện, lỡ như cậu ta tắt thở rồi thì tôi nên làm gì? Chạy về nhà xem như không có chuyện gì hay nên chạy xuống nhà cậu ta báo cho gia đình cậu ta biết? Lỡ họ nghĩ tôi là hung thủ truy sát cậu ta thì làm thế nào? Tôi không có chứng cứ ngoại phạm cũng không có ai làm chứng cho tôi cả TT. Tôi tự trách cái tính nhiều chuyện của mình, cứ mặc kệ cậu ta đi thì có sao đâu, nếu cậu ta cảm thấy được nước mưa tạt vào thì sẽ tự động dậy thôi mà.

"Cậu ơi, cậu gì ơi!" Tôi đứng bên cạnh, cúi thấp người gọi cậu ta.

Vẫn không động đậy.

Tôi mếu máo, không lẽ tắt thở thật rồi? Vẫn còn đang đấu tranh tâm lý xem có nên co giò chạy không hay nên đưa ray kiểm tra xem cậu ta còn thở không thì bất thình lình tay tôi bị vật gì đó túm chặt lấy. Với tính cách nhát gan sợ ma như tôi, trong một khắc liền hét lên ầm cả trời với tiếng hét chói tai của mình. Trong lòng không ngừng kêu gào "mẹ ơi, ba ơi cứu Bamie với".

"Có im ngay không?" Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo cắt ngang tiếng hét của tôi.

Tôi nhắm tịt mắt, miệng nói năng lộ xộn "Tôi...tôi sai rồi, ông ẹ đừng bắt tôi đi. Huhu...mẹ ơi..."

"Cậu bị điên à?" Lại là giọng nói ấy, lần này có phần hơi lớn tiếng hơn "Mở mắt ra."

Tôi cắn chặt răng lắc đầu tỏ vẻ có chết cũng không mở. Lỡ khi mở mắt ra liền thấy một con quái vật mặt đầy máu thì tôi té xỉu mất. Huhu trời đã chuyển tối rồi, ba mẹ lại đi làm chưa về, lỡ tôi chết thế nào ba mẹ tôi cũng không biết thì sao?

"Tôi nói cậu mở mắt ra, nếu không tôi trức tiếp đem cậu quăng từ đây xuống." Giọng nói kia như đang gằn lại.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, tôi thì thà chết vì sợ nó vẫn đẹp hơn là chết vì bị quăng từ lầu hai xuống nhỉ? Nghĩ vậy tôi liền hé nở một bên mắt ra, thấy một khuôn mặt đen xì lì đang hằm hằm nhìn mình liền mở thêm một mắt nữa, trước mặt tôi chính là cậu hàng xóm kì lạ.

"Cậu...cậu là người hay ma?" Tôi lắp bắp hỏi, tôi cần phải biết xem cậu ta có phải oan hồn hiện về không.

"Tôi không phải ma." Cậu ta nói, tôi thở phào vậy là người rồi "Tôi cũng không phải người."

Cái gì? Không phải ma? Cũng không phải người? Vậy... "Vậy...vậy...cậu là cái gì?" Giọng tôi run tun hỏi.

"Tôi..." Cậu ta nói dài giọng "Cậu có biết con gì còn đáng sợ hơn ma không? Tôi..." Cậu ta lại dài giọng ghé sát vào tôi "Là quỷ."

"Á aaaaaaaaaaa...." Tôi lại hét bằng cái giọng đinh tai nhức óc của mình. Gì chứ con quỷ đúng là còn đáng sợ hơn ma đó, ma chỉ hù người thôi còn quỷ là giết người luôn đó.

"Im." Cậu ta quát "Đúng là phiền phức gì đâu." Nói rồi thả tay tôi ra, tiếp tục nằm xuống ghế nhắm mắt như muốn ngủ.

"Cậu...cậu...sắp mưa rồi..."

"Thấy quỷ nào sợ mưa không?" Cậu ta vẫn nhắm mắt trong khi trả lời.

"Nhưng...nhưng mà..." Tôi nhìn bầu trời mây đen lũ lượt kéo tới không khỏi lo lắng.

"Bớt xem mấy bộ phim kinh dị của cậu đi. Có xem thì cũng đừng hét ầm lên làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi." Cậu ta mở mắt nhìn chằm chằm tôi.

Tôi chột dạ đảo mắt, tôi mặc dù rất sợ ma nhưng không thể cưỡng lại được sức hút của mấy bộ phim ma đó. Mỗi lần coi đều hét muốn banh nhà, không ngờ cậu ta nghe thấy được. Xấu hổ quá đi mất.

"Cũng đừng có ra ban công ngồi lải nhải hát mấy cái bài nhảm nhí gì nữa, khó nghe muốn chết."

Gì chứ? Cậu ta bảo tôi hát khó nghe? Tôi biết mình hát không hay nhưng làm gì đến mức khó nghe như thế cơ chứ, cậu ta đúng là quá đáng mà. Tôi phụng phịu dậm chân theo thói quen mỗi khi giận dỗi.

"Tôi không có sữa chuối cho cậu đâu mà giận với chẳng dỗi."

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, làm sao cậu ta biết được mỗi khi tôi giận thì phải có sữa chuối để dỗ dành? Cậu ta là bóng ma chắc?

"Cậu theo dõi tôi chắc?" Tôi bất bình nói lớn.

Cậu ta im lặng không nói mà ngồi bật dậy vươn vai và ngáp một cái dài. Sau đó liền đứng dậy, lúc này tôi mới thấy cậu ta cao hơn tôi gần cả một cái đầu. Sau đó liền liếc mắt qua nhìn ban công bên phía nhà tôi, tôi cũng quay đầu nhìn theo nhưng không biết là cậu ta đang nhìn cái gì.

"Này, nhìn cái gì đấy?" Tính tia đồ để ăn trộm đấy à?

Cậu ta như đọc được suy nghĩ của tôi liền khinh bỉ nói "Tôi không có thèm ăn trộm đồ nhà cậu." Ách, hình như tôi suy nghĩ lộ liễu ra ngoài mặt quá thì phải.

"Mấy cái cây kia không nên tưới nước nhiều như thế đâu, ông chủ tiệm cũng nói tưới vừa đủ nước thôi mà ngày nào cậu cũng tưới lắm như thế thì nó chết chứ tươi gì nổi. Ỷ có tôi mua cây cảnh cho đấy à?" Cậu ta nói xong rồi nhếch mép cười, quay người đi vào trong.

Cậu ta nói vậy là sao? Cái gì mà ông chủ tiệm nói, cái gì mà ỷ có cậu ta mua cây cảnh cho? Tôi nhìn hàng những chậu cây cảnh nhỏ của mình, đúng là chúng đều không phải do tôi mua. Tôi mới chuyển về đây không lâu, thấy ban công trước phòng mình liền rất thích, ngày nào cũng ra đây hóng gió còn nói ước gì có một khu vườn nhỏ ở đây thì tốt biết mất. Sau đó gần một tháng sau liền có ai đó gửi cho tôi một chậu hoa nhỏ để trước cổng nhà tôi, tôi liền đem lên đặt ngoài ban công và chăm sóc cho nó. Rồi cứ thế tháng nào tôi cũng nhạn được một chậu cây, tôi chưa bao giờ thấy được bóng dáng của người gửi nên không hề biết ai đã gửi nó đến. Cho đến giờ đã gần một năm kể từ ngày chậu cây đầu tiên được gửi đến, ban công nhà tôi cũng dần đầy ắp những chậu cây bé bé xinh xinh góp phần tạo nên sức sống cho ngôi nhà. Mà khi nãy cậu ta nói thế, lẽ nào...

"Này, cậu đi đâu đấy?" Tôi gọi với theo khi thấy cậu ta gần vào tới phòng.

"Không phải cậu nói trời sắp mưa sao?" Tôi ta không quay đầu lại, vừa đi vừa nói "Còn nữa, tôi tên Kim Yugyeom chứ không phải 'Này'."

Kim Yugyeom? Đó chẳng phải là cái tên được viết là mẩu giấy nhớ kèm theo mỗi chậu cây sao? Thì ra đó là tên của cậu ta và thì ra cậu ta là chủ nhán của những chậu cây đó.

Tôi mỉm cười nhìn cậu ta biến mất khỏi ban công rồi trèo trở về ban công nhà mình, ngồi thụp xuống nhìn những chậu cây xinh đẹp, nhịn không được nở một nụ cười tươi "Cám ơn, tôi sẽ chăm sóc tốt cho chúng."

Lúc đó tôi không hề hay biết cậu ta cũng đứng từ bên ban công nhà cậu ta và nhìn tôi mỉm cười.

Ừm, mãi về sau khi tôi và cậu ta kết hôn thì cậu ta mới nói điều ấy cho tôi nghe.

"Vậy baba ơi, rốt cuộc thì daddy có phải là quỷ không?" Tiểu Bamie ngồi trong lòng tôi, ngây ngô hỏi.

Tôi bật cười vì sự ngây ngô trẻ con đó, ai đời nghe xong chuyện làm thế nào mà daddy và baba mình yêu nhau, bé con chỉ thắc mắc đúng một điều daddy có phải là quỷ không cơ chứ.

"Phải, daddy con chính là quỷ đó." Tôi mỉm cười đầy yêu thương, ngoái đầu nhìn người đàn ông đang loay hoay chạy qua chạy lại ở trong căn bếp nhỏ, đó chính là cậu ta và cũng chính là người đàn ông của tôi, là daddy của đứa trẻ đang ngồi trong lòng tôi.

"Nhưng mà daddy chẳng đáng sợ chút nào." Tiểu Bamie chun chun mũi nói.

Tôi gật đầu tán thành nhưng trong lòng thù chửi thầm cậu ta, cái gì mà không đáng sợ? Ở trên giường...ừm...cậu ta chính là một con quỷ đói khát.

"Bamie, tiểu Bamie vào ăn cơm thôi." Vẫn cái giọng nói đặc trưng, cậu ta gọi tôi và bé con.

Cả nhà ba người liền quây quần bên bàn ăn nhỏ dùng một bữa cơm ấm cúng và hạnh phúc. Hạnh phúc đối với tôi chỉ cần như thế thôi, có cậu ta, có bé con, có những chậu cây đã lớn và có những kỷ niệm đẹp giữa tôi và cậu ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro