[JinGyeom] Công Tử A.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: ReiaJ
Pairing: JinGyeom ( Jinyoung & Yugyeom )

***

Kim Hữu Khiêm là thái tử sẽ kế vị ngôi vua. Sinh ra đã tuấn tú, càng lớn, Hữu Khiêm càng uy nghiêm, bản lĩnh hơn rất nhiều. Trong cung tranh đấu, có hàng vạn người kính nể nhưng cũng sẽ có hàng vạn kẻ căm ghét, chỉ tìm cách hãm hại.

Quý phi cho gọi thầy y, người này tuy còn trẻ nhưng từ khi thái tử sinh ra cho đến nay, thuốc của thái tử chỉ do người này kê.

"Quý phi, người cho gọi thần?"

Người nọ kính cẩn cúi đầu. Quý phi từ từ nhấp một ngụm trà, ngẩng lên nhìn vị thái y kia.

"Ngồi xuống đi"

"Tạ ơn quý phi"

Im lặng một hồi lâu, cũng chưa thấy quý phi lên tiếng, người này liền khẽ giọng hỏi:

"Quý phi cho gọi thần hôm nay là để..."

"Không gấp, không gấp. Đúng là tuổi trẻ thì thường gấp gáp."

"..."

"Chưa đủ chín chắn đã nghĩ bản thân sẽ có cả giang sơn".

Nói đến đây, hơn năm phần người nọ đã đoán ra "người có cả giang sơn kia" chính là thái tử. Cơ hồ, y chỉ không hiểu tại sao quý phi lại nhắc đến điều này.

"Quý phi nói chuyện này là có ý..."

Quý phi liền bật cười, khẽ nói.

"Đừng vội hiểu nhầm ý ta, Phác công tử là người hiểu chuyện nên từ nhỏ đã được theo vào cung bốc thuốc hay sao?"

"Dạ, quý phi quá khen, thần cũng chỉ là theo cha vào đây. Hôm nay chẳng hay quý phi bị đau nhức chỗ nào, cần hạ thần kê một đơn thuốc?"

"Đúng là ngươi hiểu chuyện, ta vốn có vài chỗ bị đau nhức, ta chán ghét chỉ muốn nó biến mất hẳn."

Người nọ im lặng lắng nghe.

"Không biết cao y đây có phương thuốc nào khiến người vừa uống đã có thể nhắm mắt rời khỏi trần thế mà không đau đớn không?"

Đến đây, Phác Trân Vinh liền như có dòng điện chạy ngang qua đại não. Từ đầu câu chuyện đến đây, y

có thể hiểu quý phi chính là đang muốn giết thái tử để con trai mình được lên ngôi vua. Y trầm ngâm, cố tìm cho mình cái cớ để né tránh thì một giọng đanh thép liền vọng lại.

"Ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ cần có hoặc không là được".

Trân Vinh toan lắc đầu thì người kia tiếp lời:

"Đúng là người trẻ thường non dại. Ngươi còn có mẹ và em gái nhỏ bị mù ở nhà đúng chứ?"

Nghe đến đây, Trân Vinh lập tức nhìn thẳng vào quý phi độc ác kia.

"Ngươi suy nghĩ cho kĩ. Ta ít nhiều cũng đánh giá ngươi là kẻ hiểu chuyện."

"Người định làm gì mẹ và em gái hạ thần?"

"Làm gì ư? Còn tuỳ lựa chọn của ngươi. Theo tiểu tử kia từ nhỏ, phương thuốc nào của hắn cũng do ngươi bốc. Mà thật tài, thuốc do ngươi bốc lại khiến hắn lập tức khỏi bệnh, không giống các y thần

khác."

"..."

"Thần y biết bốc thuốc cứu người nhưng chắc chắn cũng biết phương thuốc nào có thể hại người"

"Ngươi nói xem, ta nói có đúng không?"

"Phác công tử, ngươi chỉ cần lựa chọn rồi đưa cho ta một câu trả lời, mẹ và em gái ngươi chắc chắn sẽ không sao"

Phác Trân Vinh như bị dồn đến đường cùng, một bên là người mà y ngày đêm tìm ra phương thuốc để

cứu lấy mạng sống, một bên là mẹ và em gái, là những người thân duy nhất của sau khi cha mất.

Giữa hai, phải chọn lấy một, Phác Trân Vinh chỉ chọn lấy một cái gật đầu thay cho chữ "có".

Quý phi gật đầu hài lòng, nhắn y câu cuối cùng rồi cho y lui. Những gì còn đọng lại vào sâu tâm trí của ychỉ là ngày giờ mà y phải sắc thuốc cho vị thái tử kia.

Ra khỏi cung của Quý phi, Phác Trân Vinh vô thức đi ra hồ sen, liền bắt gặp Hữu Khiêm. Hữu Khiêm nhìn thấy y thì không khỏi vui vẻ, liền chạy tới bên y. Bao vẻ uy nghiêm lãnh đạm của hắn trong phút chốcnhìn thấy Trân Vinh sớm đã chẳng còn nữa.

"Công tử"

Nghe thấy tiếng, Trân Vinh liền thức tỉnh khỏi những suy nghĩ kia.

"Thái tử điện hạ"

Y cúi xuống hành lễ, thái tử liền đỡ lấy y.

"Công tử, chẳng hay nay có việc gì, công tử vào cung sớm thế? Giờ uống thuốc của ta là tối mà, không phải sao?"

Nghe tới cụm "giờ uống thuốc", người của y như cứng lại, chỉ nở nụ cười miễn cưỡng nói tới chuyện khác.

"Bệnh đau đầu của thái tử dạo này còn đau nhiều không?"

"Nhờ thuốc của công tử, ta dường như khỏi hẳn rồi. Công tử thật tài"

"Vậy thật tốt"

"Công tử, ngươi nay làm sao vậy? Trông ngươi thất thần như này, ta thật không quen mắt"

"Thái tử điện hạ, để người lo lắng nhiều rồi. Không có chuyện gì, thần xin lui"

Trân Vinh kính cẩn cúi người rồi mau chóng rời khỏi.

"Thái tử điện hạ, thần có lỗi với người"

Đến giờ vào cung sắc thuốc cho thái tử, y nhanh chóng làm công việc của mình. Y thuần thục bốc một đơn thuốc theo ý của quý phi rồi sắc lên.

Phương thuốc này đắng quá, đắng đến nỗi khiến lòng người phải thắt lại.

Y khẽ bưng bát thuốc đến cửa phòng thái tử. Biết là tiếng chân của y, Hữu Khiêm liền mở cửa.

"Hôm nay, công tử đến trễ"

Mặt Hữu Khiêm nghiêm lại rồi nhanh chóng giãn ra khiến Trân Vinh cũng bật cười theo.

"Xin lỗi thái tử, nay ta không chú ý, lỡ sắc hỏng một lần nên phải sắc lại."

Khẽ đặt bát thuốc xuống bàn, Hữu Khiêm theo hành động của y cũng liền ngồi xuống. Hắn bỗng kéo tay y, ngỏ ý bảo y ngồi.

"Công tử, hôm nay quả thực có chuyện gì? Nhìn công tử cứ thất thần như vậy..."

"Điện hạ"

Trân Vinh lên tiếng cắt ngang lời Hữu Khiêm.

"Chuyện gì?"

"Điện hạ, người có nhớ, người từng hứa với thần chuyện gì không?"

"Lên ngôi vua trị vì đất nước, quốc thái dân an."

Trân Vinh khẽ cười.

"Điện hạ, người nhớ phải làm được điều này nhé. Điện hạ đối với thần luôn là người tài giỏi nhất"

"Công tử..."

"A, thật mong muốn có thêm nhiều lần được cùng điện hạ ngắm hoa đào, ngâm vài câu đối"

Nghĩ đến đây, Hữu Khiêm liền cười.

"Công tử cùng ta là cả đời, chẳng phải như thế là rất nhiều lần hay sao? Hoa anh đào phải đợi ngày nở, ta cùng công tử chờ"

Y nhìn điện hạ thật vui vẻ lại càng đau lòng.

"Điện hạ, người thấy thần là thầy thuốc thế nào?"

"Công tử, chẳng phải ta vẫn hay nói, công tử luôn là giỏi nhất sao?"

"Thật tốt"

"..."

"Điện hạ, thần là một thầy thuốc, thần biết bốc thuốc như nào sẽ là chữa còn như nào sẽ là hại"

"..."

"Thần cũng biết thuốc sắc thế nào là được, thế nào là hỏng"

"Công tử a,.."

"Điện hạ, hôm nay thực ra thần đều sắc thuốc bị hỏng. Ngay cả bát này cũng vậy."

"Vậy công tử mang tới..."

"Bát thuốc này thần không sắc cho người, thần sắc cho chính thần"

"Công tử, công tử bị bệnh?"

"Phải, thần bị bệnh, nhưng chỉ cần một bát thuốc này là sẽ khỏi"

Hữu Khiêm liền vui vẻ.

"Vậy công tử mau uống đi, công tử bị bệnh, ta sẽ không vui."

Khẽ gật đầu, Trân Vinh cầm bát thuốc lên kề đến miệng, nhấp một ngụm nhỏ, vị thuốc đắng cùng vị mặn của nước mắt như hoà tan vào nhau thành một vị đắng ngắt.

Nhắm mắt, y uống liền một hơi hết bát thuốc. Độc thuốc lan đi khắp người, các dây thần kinh lập tức bị co. Tiếng bát thuốc rơi choang xuống đất, vỡ tan.

Như tiếng lòng y, tiếng lòng thái tử.

Y nhẹ nhàng nhắm mắt, chẳng thể cảm nhận được gì nữa, chỉ kịp nghe một tiếng "Công tử" từ vị thái tửkia.

"Bát thuốc này thực đắng, để điện hạ uống, nhất định điện hạ sẽ nhõng nhẽo thần thêm thật nhiều rồi năn nỉ thần không uống mất thôi."

"Điện hạ, thần thật nhớ người"

"Điện hạ, thần muốn cùng người ngắm thật nhiều hoa anh đào"

"Điện hạ, thần xin lỗi người thật nhiều"

Kiếp này cùng điện hạ đến đây, thần đã rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro