[Jacknior] YÊU ANH ĐẾN CẢ ĐỜI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BG
Category: Ngược, SE.
Pairing: Jacknior (Jackson & Junior)
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.

Tôi đã giành cả tuổi trẻ của mình để mà yêu anh đến cuồng si, tôi yêu anh từ khi hai ta còn là học sinh cấp ba loi choi trên ghế nhà trường nhưng anh chẳng một lần bận tâm đến tình cảm đó, thậm chí là làm tổn thương đến tôi đến cả đời.

Lần đầu tiên tôi tỏ tình với anh là khi hai ta 16 tuổi, anh đã chẳng ngần ngại mà từ chối một cách dứt khoát khiến tôi thật rất đau, anh nói giữa tôi và anh chỉ có tình bạn. Ừ thì anh xem tôi là bạn nhưng tôi thì không, anh không để tâm đến tôi nhưng cứ mặc kệ tôi để tâm đến anh đấy thôi. Anh chẳng biết đâu mỗi khi anh trốn học đi chơi đều là tôi điểm danh và chép bài đầy đủ vào một quyển vở và để trong ngăn bàn cho anh cả đấy. Bấy lâu nay anh vẫn tưởng là cô nàng Yunmi bạn gái cũ của anh làm chứ gì?

Lần thứ hai tôi tỏ tình với anh là khi hai ta 17 tuổi, anh cũng như lần trước chẳng suy nghĩ lấy một giây mà liền từ chối khiến tôi hụt hẫng tột cùng, vẫn là câu nói anh chỉ xem tôi là bạn bè. Ừ mặc kệ anh vậy, anh quen biết bao nhiêu bạn gái hay bạn tai tôi cũng mặc kệ, vẫn đem lòng yêu thương anh đấy thôi. Anh chẳng biết đâu mỗi khi có ai đó dèm pha về anh thì đều là tôi ra mặt lớn tiếng cãi lại bọn họ để rồi bị đánh bầm dập cả người đấy. Chắc bấy lâu anh vẫn tưởng tôi hậu đậu bị té ngoài đường chứ gì?

Lần thứ ba tôi tỏ tình với anh là khi hai ta 18 tuổi thì anh vẫn thẳng thừng mà từ chối khiến tôi khóc suốt đêm, với vẫn cái lý do hai ta chỉ là bạn. Ừ thôi kệ anh, mỗi khi anh buồn hay thất vọng tôi đều đến bên anh và ôm anh vào lòng đấy thôi. Anh chẳng biết đâu mỗi sáng tôi vẫn dậy thật sớm để làm bữa trưa cho anh rồi lại đến trường đầu tiên và để vào ngăn bàn anh đấy. Bấy lâu nay anh vẫn tưởng là Luna bạn gãi cũ của anh làm chứ gì?

Lần thứ tư tôi tỏ tình với anh là khi hai ta 19 tuổi, anh vẫn từ chối tôi thôi, khi đó tôi đã thật muốn moi tim anh ra xem nó màu gì, anh vẫn chỉ xem tôi là bạn. Ừ kệ vậy, anh đến liếc mắt cũng không nhìn đến tôi nhưng tôi thì luôn theo dõi từng bước chân mà anh đi đấy thôi. Anh chẳng biết đâu mỗi khi anh ốm đau đều là tôi mua thuốc và bỏ vào cặp cho anh đấy. Nhưng chắc bấy lâu anh vẫn tưởng là một ai đó thầm thương trộm mến anh làm chứ gì?

Lần thứ năm tôi tỏ tình với anh ta khi hai ta 20 tuổi nhưng anh vẫn giữ thái độ kiên quyết mà từ chối tôi khiến tôi thực sự tuyệt vọng, anh vẫn chỉ coi tôi là một người bạn và còn giới thiệu người yêu mới của anh – BamBam, ồ tôi nhận ra đó là cậu nhóc mà anh đã bỏ thời gian theo đuổi suốt hai năm trời, anh đã thành công rồi nhưng tôi vẫn tiếp tục thất bại đây. Ừ thôi vẫn kệ, anh có người yêu mới rồi nhưng tôi vẫn một mực yêu anh, còn sâu đậm hơn đấy thôi. Anh chẳng biết đâu mỗi khi anh chán nản với sách vở thì vẫn là tôi mang đến những món ngon để trước KTX của anh đấy. Chắc anh vẫn tưởng là BamBam – người yêu anh làm chứ gì?

Lần thứ sáu tôi tỏ tình với anh là khi hai ta 21 tuổi, anh không chỉ từ chối tôi và thẳng thừng không xem tôi là bạn nữa khiến trái tim tôi như tan nát, anh nói anh yêu BamBam và chỉ mãi yêu BamBam. Ừ thì anh yêu BamBam, nhưng tôi vẫn cứ si mê dõi theo anh mỗi khi anh ở trường đại học đấy thôi. Chắc anh không biết đâu những ly cà phê nóng hổi và thơm ngất ở trên bàn học anh đều là của tôi cả đấy. Nhưng mà chắc anh vẫn tưởng là BamBam lén mua đến cho anh chứ gì?

Lần thứ bảy tôi tỏ tình với anh là khi hai ta 22 tuổi cơ mà anh chẳng nghe được đâu vì tôi đứng ngay sau lưng anh mà tỏ tình trong khi anh và BamBam đang hôn nhau đấy nhưng tôi chắc chắn nếu nghe được thì anh vẫn từ chối và nói rằng mình yêu BamBam đến nhường nào thôi. Ừ vẫn là thất bại nhưng tôi đã từ bỏ tình cảm của mình bao giờ đâu. Anh chẳng biết đâu mỗi khi anh và BamBam cãi nhau thì đều là tôi đứng sau khuyên cậu bé làm hòa với anh đấy. Chắc bấy lâu anh vẫn tưởng là cậu nhóc luôn chủ động làm hòa với anh chứ gì?

Lần thứ tám tôi tỏ tình với anh là khi hai ta 23 tuổi nhưng dĩ nhiên anh cũng chẳng nghe được vì tôi đã đứng trước khách sạn tổ chức lễ cưới của anh và BamBam để mà tỏ tình cơ mà, nếu anh nghe được thì lại rút ra một con dao đâm vào tim tôi thôi vì anh đã yêu BamBam đến mức có thể tiến tới hôn nhân rồi. Ừ thì giờ tôi sẽ chẳng thể tỏ tình với anh nữa nhưng tôi vẫn không từ bỏ tình yêu của mình đâu, vẫn một lòng yêu anh đến khờ dại đấy thôi. Tôi rất muốn được vào trong để xem anh đẹp trai thế nào trong bộ comple trắng gọn gàng, tôi muốn xem nụ cười hạnh phúc của anh khi đeo nhẫn cho BamBam, tôi muốn xem dáng vẻ dịu dàng của anh khi hôn BamBam, tôi muốn được thấy anh và BamBam đứng cạnh nhau trông xứng đôi thế nào chứ không phải chỉ đứng nhìn khung hình cưới của hai người trước khách sạn nhưng mà thật đau lòng thay, anh còn chẳng gửi thiệp đến để mời tôi, tôi chẳng có lấy một tư cách để vào chúc mừng cho anh hạnh phúc. Nhưng kệ thôi, tôi đứng ngoài và chúc anh hạnh phúc cũng được này. Anh chẳng biết đâu tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ dành cho cặp đôi mới cưới và gửi đến nhà cho anh đấy. Chắc anh vẫn nghĩ là một người bạn hay người họ hàng nào đó gửi chứ gì?

Lần thứ chín tôi tỏ tình với anh là khi hai ta 24 tuổi và anh cũng chẳng thể nào nghe được đâu vì khi đó anh đang bận cùng BamBam có một bữa ăn lãng mạn cơ mà. Tôi đã gửi quà đến cho anh để chúc mừng một năm kết hôn của anh và BamBam nhưng lần này tôi đã can đảm để lại tên mình đấy, chẳng biết anh có bận tâm đến hay không nhỉ nhưng tôi đoán là không vì anh chẳng gọi điện hay thậm chí là nhắn tin để cảm ơn tôi lấy một lời. Ừ mặc kệ vậy, suốt bao năm tôi làm cho anh nhiều điều tôi cũng đâu cần lời cảm ơn, cái tôi cần là tình cảm của anh nhưng anh cũng đâu trao cho tôi. Chắc anh chẳng biết đâu tôi đã đứng bên kia đường nhà hàng nhìn anh và BamBam bước vào ăn tối cho đến khi bước ra và trở về nhà đấy.

Lần thứ mười tôi tỏ tình với anh là khi hai ta 25 tuổi và dĩ nhiên là anh không biết rồi vì khi đó tôi đang đứng giữa sân bay to lớn cơ mà. Sáng sớm tôi đã đặt đơn xin nghỉ việc ở trên bàn anh đấy không biết anh đã đọc chưa nhưng nếu đọc rồi cũng sẽ chẳng bận tâm đâu phải không? À còn nữa tôi còn nhắn tin cho anh rằng 10h tôi sẽ ra sân bay để sang Mỹ và tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa nhưng anh có đọc không? Hay đọc rồi lại liền xóa đi? Ngu ngốc quá tôi đã biết trước kết quả rồi vậy mà sao cứ đứng trân trân chờ anh đến nhỉ? Đã đến giờ máy bay cất cánh nhưng tôi vẫn ngồi đợi anh, cho đến khi máy bay đã ở trên trời xanh tôi vẫn cứ ngồi đấy đợi anh. Tôi tự huyễn bản thân rằng anh kẹt xe nên sẽ đến muộn, anh xem tôi là bạn mà nên chắc phải đến tiễn tôi chứ? Nhưng lại quá đỗi khờ khạo khi nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật BamBam. Tôi lại đi mua cho mình chiếc vé khác và gần như ngồi ở sân bay cả nửa ngày để mong ngóng anh, chẳng thấy anh đâu cả, chẳng thấy anh gọi điện hay nhắn tin, chỉ thấy trái tim tôi cứ thế chết dần chết mòn. Anh chẳng biết đâu tôi đã giấu một lá thư vào sâu trong hộc tủ ở bàn làm việc của anh đấy, tôi giấu kỹ lắm nên chắc anh sẽ chẳng bao giờ tìm được đâu.

Lần thứ mười một tôi tỏ tình với anh là khi hai ta vẫn ở tuổi 25, khi tôi đang ngồi trên máy bay, khi mà tôi đang cực kỳ hoảng sợ với tốc độ rơi của máy bay, khi mà tôi chỉ còn những hơi thở cuối cùng. Giá mà tôi đừng yêu anh sâu đậm như thế, giá mà tôi đừng ngu ngốc bỏ chuyến bay chỉ để chờ anh thì tôi đâu ra đi ở cái tuổi 25 thế này, giá mà anh đến tiễn tôi như tôi mong muốn, giá mà...tôi chưa từng gặp anh.

Tôi yêu anh đến ngây dại, lần đầu tỏ tình với anh là khi còn ngây ngô tuổi 16 nhưng lần cuối tỏ tình với anh là khi đã thấm đủ mùi vị cuộc đời ở tuổi 25 và từ năm tôi 25 tuổi tôi không còn bao giờ có thể tỏ tình với anh thêm một lần nào nữa. Suốt 9 năm dài ngoằng đó anh có biết anh đã khắc bao nhiêu vết thương trong tim tôi không? Thật tàn nhẫn, anh tàn nhẫn hơn tôi tưởng nhiều Jackson Wang...

Ừ thì tôi không bao giờ tỏ tình với anh nữa nhưng tôi vẫn yêu anh sâu đậm đấy thôi. Anh chẳng biết đâu khi máy bay rơi tôi muốn soạn cho anh một tin nhắn tạm biệt lắm nhưng không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro