[JackJae] Khuê Mật Đáng Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Cham
Pairing: JackJae ( Jackson & Youngjae )

***

Thanh mai trúc mã là cụm từ đúng nghĩa nhất để diễn tả mỗi quan hệ giữa nó và hắn. Chuyện bắt đầu từ mười hai năm trước, khi nhà hắn chuyển đến làm hàng xóm nhà nó. Lúc nó còn nhỏ, bố mẹ nó đi làm thường xuyên nên nó thường sang nhà hắn chơi, bố mẹ hắn cũng rất yêu quý nó.

Nó từ nhỏ đã là một cậu bé dáng người nhỏ con trắng trẻo, hắn so với nó trông lớn hơn rất nhiều dù hai đứa cùng tuổi.

- Cho tiểu Tể viên kẹo nè.

- Cảm ơn Nhĩ Nhĩ nhé.

Có một lần nó bị hai đứa nhóc khác trong xóm bắt nạt vì hai cây kẹo mút. Nó chỉ biết run mình khóc to la lớn tên hắn. Vậy mà không ngoài mong đợi của nó. Hắn từ đâu chạy đến đánh vào mặt hai đứa nhóc kia và hét lớn "Tránh xa tiểu Tể của tôi ra" rồi ôm nó vào lòng dỗ dành.

- Nhĩ Nhĩ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ tiểu Tể.

Ai đó từ nhỏ đã có tính bá đạo chiếm hữu như thế rồi.

Năm đó hai đứa mười tuổi. Nó sang nhà hắn chơi, tình cờ lúc đấy cũng có một cô bạn gái trạc tuổi đang ở nhà hắn. Cô bé là con một người bạn của mẹ hắn. Nó nhìn thấy hắn và cô bé đang vui đùa với nhau sau vườn nhà. Nó không tự chủ rơi nước mắt chạy về nhà.

Mấy ngày sau nó không sang nhà hắn nữa. Hắn làm lạ chạy sang nhà nó, nó một mực trốn trong phòng không gặp hắn.

- Tiểu Tể, mở cửa cho mình đi.

Nó trùm chăn kín đầu hét lớn

- Cậu về chơi với bạn gái của cậu đi !!!

- Cậu ấy không phải bạn gái của mình. Cậu ấy sẽ khóc ầm ĩ lên nếu mình không chịu chơi với cậu ấy. Cậu ấy đi về Bắc Kinh rồi không ở đây nữa đâu. Mình chỉ muốn chơi cùng với tiểu Tể thôi.

Hắn không vừa lấy tay đập cửa phòng nó nói lại.

- Thật à?

Cửa phòng mở ra, thân hình nhỏ bé cùng với bộ đồ ngủ rái cá cùng cặp mắt ươn ướt nhìn hắn.

- Thật, trong lòng mình chỉ có tiểu Tể thôi.

Bố mẹ nó nhìn nhau bật cười, ôi trời ạ hai đứa nhóc này...

Một lớn một nhỏ cứ như thế ngày một trưởng thành lúc nào không biết. Là bạn hàng xóm, là bạn học cùng trường, là bạn học cùng bàn. Hai người ngày một trưởng thành, mới đây đã mười bảy tuổi. Hắn trở thành một trong những gương mặt nổi bật của trường bởi vẻ ngoài điển trai ưa nhìn cùng tài năng đấu kiếm thể thao trong câu lạc bộ của trường. Nó cũng không kém cạnh, nó được biết đến với giọng ca ấm áp, trong trẻo của câu lạc bộ thanh nhạc, cùng dáng người nhỏ con với khuôn mặt đáng yêu.

- Vương Gia Nhĩ cậu đợi mình với !!!

- Cậu chạy nhanh lên xem nào Thôi Vinh Tể, cứ lề mà lề mề như vậy tiết thể dục của Tống lão sư cậu lại bét bảng nữa cho xem.

- Mình kêu cậu phụ đạo sức khỏe cho mình chứ không phải hành hạ mình, đồ cẩu tử.

Mỗi lần nó và hắn đi cùng nhau, nhiều người lại xuýt xoa sao lại có song sắc giai nhân như thế này. Nó và hắn thường được các bạn nữ trong trường ưu ái trên trang đầu của báo trường với tiêu đề "Song nhân sắc mĩ ca". Vậy cho nên, cũng không ít nữ sinh bày tỏ tình cảm với cả hắn và nó. Nhưng hầu như họ đều bị nó từ chối cả, hắn đôi khi cũng đồng ý đi chơi cùng bạn nữ sinh đó, rồi kết quả cũng chẳng đâu vào đâu, dần dần cả hai bị đồn là không thích nữ nhân, thậm chí có tin đồn rằng có khi hai người... đang yêu nhau...

Sắp đến lễ hội mùa xuân, nhà trường phát động hội thi văn nghệ, nhưng có một điều đặc trưng khá đặc biệt ở hội xuân này là người tham gia có thể bày tỏ tấm lòng yêu thích của mình đến người bạn khác trước năm mới qua những bài hát hay giai điệu mà mình tự sáng tác.

- Mình sẽ tham gia lễ hội mùa xuân lần này.

- Sao tự nhiên năm nay lại muốn tham gia?

Nó ngạc nhiên, nó không nghĩ hắn là tuýp người chịu tham gia mấy hoạt động ca hát.

- Không biết, muốn tham gia thử.

- Thích ai nữa rồi à?

Hắn cười không đáp. Hắn và nó chơi với nhau biết bao nhiêu năm nay, rồi cũng có một ngày hắn sẽ tìm được người trong lòng, không thể ở bên nó mãi được. Phải, nó thích hắn, nó thích hắn từ khi hai đứa còn nhỏ, nó thích hắn kể từ khi hắn cứu nó khỏi bị bắt nạt bởi hai đứa nhóc trong xóm, nó thích hắn kể từ khi hắn nói hắn chỉ để mình nó trong lòng, nó thích hắn từ rất lâu rồi...

Trong những năm chơi cùng nhau, hắn cũng đã có trên dưới ba mối tình. Hắn cứ quen cô đấy rồi lại chia tay quen cô khác, nó cũng không làm lạ, nó cũng không có quyền ngăn cản hắn, nó không có quyền ghen tuông, nó chỉ biết giữ tình cảm trong lòng, không dám nói ra. Nó không dám nói bởi vì nó sợ hắn ghét nó, nó sợ hắn sẽ bỏ nó đi.

Càng gần ngày thi văn nghệ, hắn càng tránh mặt nó, về cũng về trước nó, đi cũng đi trước nó, hỏi thì hắn cứ ậm ừ không trả lời, nó buồn bã nổi giận không nói chuyện với hắn, ở lớp học xong rồi về thẳng nhà, cũng chẳng sang chơi đoái ngoài đến hắn.

Đêm trước ngày thi, hắn nhắn tin cho nó "Cậu đừng giận mình nữa nhé. Mình xin lỗi... Ngày mai cậu có thể đến xem mình diễn không? Mình biết là cậu giận mình nhưng mình mong ngày mai cậu có thể đến xem mình diễn." Nó đọc xong, không trả lời, để điện thoại sang tủ nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi.

Dù gì cũng đã chơi với nhau lâu năm, hắn vẫn là người nó quý nhất, dù sao đi chăng nữa, hắn vẫn là người nó thích từ tận đáy lòng, nó không quan trọng hắn có thích nó hay không, được làm bạn với hắn, nó cũng đã rất mãn nguyện.

Nó tìm một chỗ khá xa sân khấu để ngồi. Khán phòng rất đông khán giả, mọi người mang rất nhiều đèn cổ vũ và băng rôn nhìn rất sôi động. Từng tiết mục được biểu diễn qua, nó đều chăm chú xem, hắn là tiết mục áp chót. Sau khi nghe người dẫn chương trình thông báo phần biểu diễn tiếp theo là của hắn, nó ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn lên sân khấu. Hắn bước ra, tiếng hò reo rất lớn, hắn nhìn xung quanh một lượt sau đó cất giọng hát.

" ~ | Bầu trời trong xanh nhẹ nhàng

Khẽ đặt nhẹ nụ hôn lên đêm tối

Ly cà phê nóng nhạt bên cửa sổ

Phản chiếu khuôn mặt em

Lật mở trang nhật kí đầy ắp kỉ niệm

Và cả những bức hình được lưu giữ nơi đây ... | ~

\ Hoa Tuyết Rơi / "

Từng lời hát của hắn có thể khiến ta cảm nhận hắn nói ra từ tận đáy lòng. Nó đắm chìm vào tiếng hát ấy, trước giờ nó không nghĩ hắn hát hay đến vậy, nó đang thầm ghen tị với cô gái nào sẽ được hắn tỏ tình. Nó thả lòng mình vào tiếng hát trầm ấm của hắn đến khi hắn hát xong lúc nào nó cũng không hay. Tiếng vỗ tay reo hò vừa ngớt, hắn nói tiếp vào micro.

- Cảm ơn mọi người đã theo dõi phần biểu diễn này của mình. Bài hát này thật ra mình dành cho cậu ấy.

Tiếng "Ồ" rõ to cả khán phòng, nó vẫn chăm chăm nhìn hắn.

- Mình không biết hôm nay cậu có đến không, nhưng mình mong cậu có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Mình chỉ muốn nói rằng, sau bao nhiêu năm ở bên cạnh cậu, mình đã biết được cảm giác thích một người nào đó như thế nào. Mình đã từng hẹn hò với con gái nhưng thật sự mình không có cảm giác gì trừ phi mình ở cùng cậu. Những ngày qua mình tránh mặt cậu vì mình không dám đối diện với cậu, mình lo rằng cậu sẽ từ chối mình. Cậu cho mình cảm giác phải bảo vệ cậu, phải lo lắng cho cậu. Mình đã cố tình đăng kí cuộc thi này mới dám thổ lộ với cậu. Hôm nay cậu từ chối mình cũng không sao cả, làm bạn với cậu bao nhiêu năm nay mình cũng đã hạnh phúc lắm...

Hắn im lặng một chút

- Thôi Vinh Tể, mình thích cậu.

Cả khán phòng đứng lên vỗ tay reo hò, nó vẫn ngồi đó, không tin vào những gì mình nghe, hắn tỏ tình với nó, hắn nói hắn thích nó, đúng rồi nó không mơ.

Nó đứng bật dậy, lấy hết sức chạy từ hàng ghế khán giả lên sân khấu ôm chầm lấy hắn.

- Nhĩ cẩu tử, mình cũng thích cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro