[JackBam] CON NÍT BIẾT YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BG
Category: Tình cảm nhẹ nhàng, vui nhộn.
Pairing: JackBam (Jackson & BamBam)
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.

Trong một khu xóm nhỏ tại vùng quê Busan – Hàn Quốc, một vùng quê yên bình và giản dị. Vùng quê đó nơi có hai gia đình ngoại quốc ở, một là gia đình người Hồng Kông có một đứa con trai lớn là Jackson Wang, đó là một đứa con trai nổi tiếng nhất ở vùng quê này, từ nhỏ anh đã sống ở Hàn Quốc cùng ba mẹ mình, anh có một vẻ ngoài điển trai nghiêm nghị nhưng lại là một người rất cởi mở và thân thiện, chính vì lẽ đó mà ai ai cũng quý mến anh cả, lại nói thêm anh lại còn có một khối óc hơn người. Từ nhỏ đã bị cuốn hút bởi những con số toán học, kể từ lúc bắt đầu đi học điểm số của anh luôn nằm trong top dẫn đầu của trường, được mệnh danh là một thiên tài toán học, là một niềm tự hào của vùng quê Busan. Và một gia đình còn lại thì mang quốc tịch Thái Lan, họ cũng có một đứa con trai nhỏ rất dễ thương và lanh lợi. Nó luôn chạy nhảy khắp nơi và nói chuyện vui vẻ với tất cả mọi người mà nó gặp, từ lớn đến bé, ai trong khu xóm nhỏ nó cũng coi như là một người thân trong gia đình mà tôn trọng và quý mến họ nhưng chỉ có một cái duy nhất là nó xem việc học chính là một cực hình, trường học chính là nơi hỏa ngục đầy lửa đỏ, nó học không giỏi chỉ thích tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường và thích nhảy nhót với các bạn cùng lứa. Không ai trong khu xóm có thể nhớ được tên nó vì đối với họ tên nó là một thứ gì đó rất khó nhớ và phức tại, vì vậy họ thường gọi nó là BamBam – nó là hiện thân của một đứa trẻ đáng yêu, năng động và khỏe mạnh chuyên mang niềm vui đến cho mọi người.

Hai gia đình này lại khéo sống cạnh nhau vì thế hai đứa con của họ cũng đã lớn lên cùng nhau, cả hai coi đối phương là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình, đặt đối phương vào một vị trí rất đặc biệt trong trái tim. Nếu như anh là một người vui vẻ dễ tính với mọi người thì đối với nó anh lại là một người anh nghiêm khắc nhưng lại luôn nghĩ cho em mình, còn nó sẽ là một đứa em ngang bướng ngổ ngáo hay cãi lời đối với anh chứ không phải là một đứa trẻ ngoan như mọi người thường thấy, không phải bản chất nó như thế mà là do nó cảm thấy ngoan ngoãn nghe lời anh thì thật rất thiệt thòi, như vậy chẳng khác nào dễ dàng bị anh ăn hiếp hay sao? Tuy nói ra thì anh và nó giống như có chút đối nghịch và khắc khẩu nhưng thật ra ai cũng biết họ yêu thương nhau nhiều đến cỡ nào. Hằng ngày trước cổng trường trung học mà BamBam đang theo học vào đầu giờ và tan học mọi người sẽ đều thấy cảnh tượng một người thanh niên cao lớn, dáng vóc khỏe mạnh, ngoại hình suất sắc đứng bên chiếc xe đạp và chờ ngoài cổng trường rồi sau đó từ trong trường sẽ có một đứa nhóc chạy lon ton ra nhảy tuột lên xe đạp ngồi, miệng thì không ngừng ríu rít kể chuyện đã xảy ra trong ngày cho người thanh niên nghe. Hay như vào mỗi tối sẽ có một đứa nhóc ôm sách vở của mình lon ton chạy qua nhà hàng xóm để học bài, mặc dù ngày nào cậu nhóc cũng bị người thanh niên nghiêm nghị giảng dạy và đôi khi la mắng khiến cậu bé ấm ức mà òa khóc rồi bỏ về nhà nhưng sáng hôm sau lại tươi cười leo lên xe người thanh niên để đi học.

Mọi người cũng đã quá quen với viễn cảnh một đứa nhóc luôn lẽo đẽo theo sau chàng thanh niên kia đi khắp mọi nơi, cho dù người thanh niên đi chơi với bạn bè, hay đi gặp gỡ một vài người bạn gái được mai mối thì cậu nhóc cũng nhất quyết đi theo rồi khi trở về ba mẹ Wang sẽ nhận được thông báo rằng cô gái mà con ông bà đi gặp không ưng ý với người thanh niên và cứ ngày này qua ngày khác những người bạn gái cũng tự động tránh xa chàng thanh niên ra cả ngàn cây số. Thật ra nó cũng không làm gì quá đáng cả, nó chỉ vu vơ lẫn cố ý nói ra một vài tật xấu của anh, thêm bớt cho tính cách anh thật xấu xa và tồi tệ và thường xuyên vô tình khiến bộ dạng anh trở nên lôi thôi luộm thuộm thôi, chẳng hạn như nó vô tình làm đỗ cafe lên áo anh, cô tình khiến đầu tóc anh bù xù, vô tình làm quần áo anh trông thật bẩn thỉu vào luôm thuộm. Chỉ vậy thôi chứ nó cũng chẳng làm gì cả, là do mấy người con gái kia không chịu được mà bỏ đi đấy thôi nhưng mà nó thích, nó thật ghét mỗi khi anh đi gặp gỡ những cô gái khác mà không đưa nó đi chơi nha, từ năm nó 10 tuổi nó đã nói anh là của nó, là vật sở hữu của riêng nó, không ai có thể giành mất anh đi được, nếu anh bỏ nó đi nó sẽ khóc và anh vả trước nhà anh cho coi.

Hiện tại nó đã là một học sinh lớp 12 còn anh thì là một chàng thanh niên 22 tuổi, cái tuổi 18 không quá lớn nhưng đủ để nó nhận thức rằng tầm quan trọng của anh đối với mình, bạn bè nó cũng thường nói rằng do quá thân thiết như anh em mà vô tình nó không xác định được mối quan hệ giữa anh và nó là gì. Đối với anh, nó cũng không biết rõ tình cảm của anh đối với nó là gì, nó chỉ biết anh đối xử với đặc biệt hơn với những người khác, tuy anh hay khó chịu và càu nhàu với nó đủ điều nhưng nó hiểu nếu không quan tâm sẽ không cần phải khó tính với nó như thế, cũng giống như ba mẹ nó vì yêu thương nó nên hay răn đe và nghiêm khắc với nó vậy. Nó từng hỏi mẹ ằng mình đã lớn chưa nhưng mẹ nó nói rằng nó vẫn là một đứa con nít, cho nó có 70 tuổi là một ông già đầu bạc thì nó vẫn là con nít. Nó cũng nghe người ta nói con nít thường không biết yêu mà chỉ biết dựa dẫm vào những người quan trọng chẳng hạn như gia đình, nó cũng không biết có phải bản thân yêu anh hay không, nó chỉ biết rằng lúc nào cũng muốn cãi nhau với anh vì lo sợ anh sẽ có bạn gái rồi quên mất sự hiện diện của mình, nó cực ghét những người con gái quanh quẩn bên anh, nó lúc nào cũng chỉ muốn nhờ vả và dựa dẫm vào anh vì anh chính là một người mà nó tin tưởng nhất, cũng là người đặc biệt nhất. Nó trước nay không học giỏi, không phải là một đứa dễ nhớ và nhớ giai nhưng bất cứ thứ gì về anh nó sẽ nhớ ngay từ lần đầu và nhớ mãi trong trí não, nó có thể kể vanh vách những món anh thích, sở thích của anh hay những game mà anh đã từng chơi qua, cả số điện thoại của anh cũng là cái mà nó để vị trí số một trong não mình. Đó có phải là nó đã yêu anh không?

"Sao thế?"

Anh nhìn nó vừa hậm hực đi từ trường ra, khác với mọi ngày nó không có líu la líu lít nói cười vui vẻ, trên mặt nó nổi rõ hia chữ BỰC BỘI to tướng, anh đoán chắc hẳn ai đó trong lớp đã nói gì khiến nó không vui rồi.

"Em nói em có người yêu rồi mà các bạn không tin, các bạn còn nói nghịch phá như em ai thèm yêu nữa."

Anh trợn tròn mắt nhìn nó, câu nói nó vừa phun ra khỏi miệng thật sự khiến anh rất sốc. Nó có người yêu rồi? Sao anh chưa từng nghe nó nhắc đến? Người đó là ai? Là người thế nào? Có đáng tin tưởng hay không? Anh thật thấy khó chịu, nó trước nay luôn đi cùng anh vậy tại sao nó lại có người yêu được cơ chứ, thật đáng buồn hơn người đó lại không phải anh nữa chứ.

"Yêu? Yêu cái gì mà yêu, con nít con nôi không lo học hành mà yêu cái gì? Anh nói cho em biết em vẫn là con nít thì biết cái gì mà yêu với chẳng đương, có biết người ta ra sao không mà đã tự xưng người yêu rồi. Thật ra, em hư thật đấy!" Anh bực bội quát mắng nó, nó ngơ ngơ như thế kia thì làm gì biết nhìn người, lỡ gặp phải tên nào xấu xa hay biến thái thì biết phải làm sao

"Anh mới là hư đấy. Người yêu em rất đẹp trai nha, anh ấy cao to còn học giỏi nữa, anha áy chơi thể thao siêu cừ luôn, anh ấy là mâu người lý tưởng của hàng vạn người con gái đấy." Nó gông cỗ cãi lại, người này thật sự thường ngày rất thông minh nhưng soa hôm nay lại bỏ quên não ở nhà mà đi đón nó thế không biết

"Con trai bây giờ chỉ được cái mã thôi, toàn lấy bề ngoài để đánh lừa mấy đứa ngu ngơ như em đấy. Thời nay thì mười thằng như một đó, đúng là có ngốc như em mới tin mấy đứa đó." Gì chứ đẹp trai, cao to, học giỏi, thể thao cừ anh cũng có nha, thậm chí anh bảo đảm anh còn hơn bạn trai của nó nhiều

"Ai nói? Anh ấy rất tốt bụng và vui tính nữa, ai cũng quý anh ấy cả. Anh ấy lúc nào cũng đối xử đặc biệt với em hết, cho dù trên thế giới này toàn đàn ông xấu thì anh ấy và ba em chính là hai người tốt nhất còn sót lại đấy."

"Cái gì? Em dám quên luôn cả anh sao? Anh có gì không tốt, mấy thứ bạn trai em có thì anh cũng có thừa nhá, anh đối xử với em còn đặc biệt hơn nhiều nữa." Anh tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, nó mê quá hóa lú rồi phải không? Anh đây đang đứng sờ sờ trước mặt nó mà nó dám nói ra những lời như thế, vậy chẳng khác nào nó nói anh không đáng tin và thua kém bạn trai nó cơ chế nhưng hôm nay anh quyết phải thông não cho nó tỉnh ngộ mới được

"Em có nói anh không phải người tốt đâu."

"Thế nãy giờ lời em nói là gì, chỉ có ba em và anh ta là người tốt vậy anh vứt đi đâu?"

"Nãy giờ em đang nói anh chứ có nói đến ai đâu." Nó bực bội hét vào mặt người lớn hơn, người này đúng là kém thông minh vào lúc này quá đi chứ

"Anh mà tồi tệ như....Hả? Cái gì cơ?" Anh hùng hổ tính nói ra những câu nhằm dìm hàng bạn trai của nó nhưng rồi chợt nhận ra hình như có gì đó sai sai trong câu nói vừa rồi của nó nên liền khựng lại, ngơ ngác mà nhìn nó

"Anh đúng là...vậy mà còn tự xưng thông minh tài giỏi nhất vùng này nữa cơ đấy."

Nói rồi nó giận dỗi bỏ đi trước để lại phía sau con người vẫn đang tiêu hóa được hết ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của nó. Anh và "anh ta" là một sao? Vậy có nghĩa là trong mắt nó anh và ba là hai người đàn ông tốt nhất sao? Vậy cũng có nghĩa là hôm nay nó đã hùng hổ tuyên bố đã có người yêu, mà người yêu đó lại là anh sao? Vậy càng có nghĩa là nó xem anh là người yêu?

Anh trợn mắt với suy luận vừa rồi của mình, anh không ngờ hôm nay lại bị nó làm cho loạn trí đến như thế cơ chứ "Oh My God. Bammie, chờ anh."

"Em vừa nói anh chính là người yêu em sao?"

"Anh vừa nói em còn con nít chưa biết yêu."

"Không em đã đủ tuổi để yêu rồi. Em vừa nói anh tốt nhất đúng không?"

"Anh cũng vừa nói trên thế giới này không tin tưởng được người đàn ông nào."

"Anh biết em nghĩ anh tốt nhất mà. Em vừa nói anh là mẫu người lý tưởng của hàng vạn cô gái đúng không?"

"Anh đã nói đàn ông bây giờ chỉ được cái mã, mười thằng như một."

Trên suốt quãng đường trở về anh liên miệng hỏi nó còn nó cũng nhịn cười đáp lại phũ phàng với anh. Nó muốn trừng trị cái tật lúc nào cũng coi nó là trẻ con và suốt ngày cho rằng nó chưa lớn như thế của anh. Nhưn ai nói con nít không biết yêu nào? Nó đây 18 tuổi vẫn bị coi là con nít nhưng vẫn biết yêu đó thôi, đó cũng là kết quả cho suốt một tuần suy nghĩ và nhờ sự tư vẫn của bạn bè nó đó, thì ra nó đã yêu anh từ lúc nào mà nó cũng chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro