[Bnior] THẦM LẶNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BG
Category: SE.
Pairing: Bnior (Jae Bum & Jin Young), 2Jae (Jae Bum & Young Jae)
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.

Tôi như một đứa ngốc dành tình cảm cho anh mà không cần anh đáp trả, dù chỉ một lần. Tôi đã lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của anh, từ những lúc anh vui tôi mỉm cười cùng anh trong thầm lặng, còn anh đem niềm vui chia sẻ cùng với người con trai anh yêu, cậu trai đó như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim anh, tôi không thể hơn cậu ấy được gì cả bề ngoài lẫn tính cách, cậu ấy có vẻ ngoài ngây tho thuần khiết còn tôi thì không, cậu ấy sẵn sàng đứng yên cho anh trút giận nhưng tôi thì không, cậu ấy luôn mở lòng bao dung tha thứ tất cả cho mọi người nhưng tôi không thể, cậu ấy sẵn sàng làm những điều anh thích còn tôi không bao giờ.

Khác nhau quá phải không?

Đến lúc anh buồn anh luôn đem nỗi buồn đến với tôi, anh đau khổ vì ai thì tôi cũng đau khổ vì anh...thầm lặng, anh buồn vì ai thì tôi cũng buồn vì anh...thầm lặng.

Đã nhiều lúc tôi rất tức giận và lòng ích kỷ đã dấy lên trong tôi khiến những lúc đó tôi đã buông ra những lời ganh tị thật ngớ ngẩn.

"Tại sao lúc vui anh kiếm cậu ấy, lúc buồn anh lại mang đến cho em?"

Mỗi lần như thế anh chỉ mỉm cười và xoa đầu tôi nhẹ nhàng, nó giống như cách anh làm với Im Yugyeom - em trai của anh vậy. Nó lại làm tim tôi nhói hơn khi biết: Thì ra anh chỉ coi tôi là em trai. Có lúc tôi muốn nói ra hết tình cảm của mình cho anh nghe nhưng tôi sợ lắm, rất sợ.

Tôi sợ phải nghe lời từ chối của anh. Tôi sợ mối quan hệ giữa tôi và anh xấu đi, nó có thể xấu tới mức tình anh em cũng biến mất, tôi sợ tình bạn giữa tôi và cậu trai ấy sẽ rạn nứt, tôi sợ Yugyeom sẽ trách móc tôi và hơn hết tôi sợ trái tim tôi bị tổn thương, tôi sợ rất nhiều điều...bởi thế nên tôi chọn cách chôn cất tình cảm của mình để nỗi sợ sẽ không bao giờ sảy ra, để không phải tự cầm dao cứa lấy trái tim mình.

Nếu đặt tôi và cậu ấy lên bàn cân chắc chắn nó sẽ chênh lệch rất nhiều, không phải vì tôi quá nhẹ đâu, cũng không phải cái cân mà mọi người hay thấy đâu, đó là cái cân trong tim anh đấy, tình cảm anh đặt cho cậu ấy rất nặng nên tôi mới trở nên nhẹ như thế.

Quả là một sự so sánh khập khiễng đúng không?

Chính vì sự khập khiễng quá lớn như vậy nên tôi đã chọn cách yêu anh...thầm lặng

"Em biết không? Cậu ấy có thể làm anh cười, tạo cho anh niềm vui nhưng em mới chính là người gạt đi nước mắt cho anh và đuổi nỗi buồn của anh đi, em trai bé nhỏ ngốc nghếch ạ!"

Hai chữ 'em trai' luôn giằng xé, cấu nát trái tim tôi để lại một vết sẹo lớn tồn tại mãi mãi mà tôi có dùng bao nhiêu thuốc sát lên cũng không thể nguyên vẹn như trước nhưng chỉ cần được bên anh, được chiếm một phần nhỏ trong tim anh tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả dù rằng đó là mối quan hệ gì đi chăng nữa.

"Anh luôn gọi em là em trai, vậy em và Yugyeom ai quan trọng hơn? Nếu em và cậu ấy cùng rớt xuống biển thì anh sẽ cứu ai trước?"

Tôi đã nghe một tràng cười lớn từ anh khi vừa dứt câu hỏi, tôi tự thấy mình ngốc nghếch, tất nhiên Yugyeom sẽ quan trọng hơn tôi rồi.

"Anh không thể thiếu Yugyeom, thằng bé luôn kè kè giúp anh khỏi cô đơn, giúp anh biết tình cảm gia đình, thằng bé rất quan trọng. Nhưng...em cũng rất quan trọng với anh, không có em thì cuộc sống của anh mất đi tiếng cười, mất đi những niềm vui nữa. Nếu phải chọn cứu ai trước giữa em và Yugyeom khi rơi xuống biển, thì anh sẽ giang hai tay ra cứu tất cả. Anh sẽ không bỏ rơi ai hết."

Tôi đã bật khóc khi nghe những lời đó từ anh, đó là giọt nước mắt của cảm động đấy. Tôi thật hạnh phúc khi anh đã đặt tôi ở một vị trí khuất trong tim.

Anh luôn nói: Tôi - Park Jin Young, cậu ấy – Choi Young Jae và Yugyeom anh sẽ không bao giờ chọn ai nhưng cũng tuyệt đối không bao giờ từ bỏ ai cả.

Im Jae Bum! Tôi không biết đã gọi tên anh trong nước mắt đã bao nhiêu lần kể từ lúc anh trao tấm thiệp cưới màu hồng phấn được in tên anh cùng cậu ấy. Tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc không tắt trên môi anh, đẹp thật, nó giống như lần anh nói với tôi anh và cậu ấy thành một đôi vậy. Tôi khóc không hoàn toàn vì đau khổ đâu, đó chỉ là một nửa thôi. Tôi khóc vì cuối cùng anh - người tôi yêu cũng đã hạnh phúc.

Tôi hạnh phúc cùng anh...thầm lặng.

Anh biết không? Lúc anh trao chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón tay thon dài xinh đẹp của cậu ấy thì cũng là lúc cả thân hình tôi đổ ập xuống mặt đường lạnh lẽo. Bên kia đường là Yugyeom chứng kiến chiếc ôtô vượt đèn đỏ đâm thẳng vào tôi, tôi đau đớn té khuỵu xuống đất, thật sự đau lắm, cả thể xác lẫn trái tim.

Mắt Yugyeom mở to hết mức có thể, cậu ấy run rẩy chạy đến bên tôi lay người tôi thật mạnh, cậu ấy liên tục xin sự giúp đỡ của những người đi đường, từng lời nói ngắt quãng của Yugyeom thật khó hiểu...

"L...là...m hức...hức ơn c...cứu bạ...n tôi v...v...ới... hức...hức..."

Anh biết không? Lúc anh đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn cũng là lúc tôi đang hấp hối trên xe cứu thương. Gương mặt tôi trắng bật đẫm máu từ đầu chảy xuống, tay Yugyeom luôn nắm chặt lấy tay tôi, tiếng khóc nấc của cậu ấy cùng tiếng của bác sĩ và y tá làm tôi não lòng, một chút lo sợ, có lẽ tôi sắp rời xa thế gian này và phải rời xa anh vĩnh viễn.

Họ cố gắng trích điện vào cơ thể tôi để nhịp tim tôi đập lại bình thường, nhưng họ không biết chuyện đó thật vô ích đối với tôi đến nhường nào. Tôi thật sự mệt mỏi, mắt tôi cứ nhắm tịt lại, tôi buồn ngủ, tôi muốn ngủ, tôi muốn ngủ một giấc ngủ dài, thật dài...

"Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân giảm đột ngột!"

"Jin Young à! Làm ơn... tỉnh dậy đi, đừng làm mình sợ hix...hix..."

Tút...tút...tút...

"JIN YOUNG ÀÀÀÀ!!! "

Anh biết không? Lúc Young Jae tung bó hoa trắng xuống dưới và BamBam đã chụp được nó cũng là lúc máy đo nhịp tim kêu lên tút tút và bàn tay tôi trượt khỏi bàn tay Yugyeom trong tiếng gào thét của Yugyeom cùng tiếng thở hụt hẫng của bác sĩ và y tá.

Họ đã nhẹ nhàng vỗ vai Yugyeom để an ủi bởi sự ra đi của tôi.

Chính lúc đó thần chết đã đến kéo hồn tôi bước ra khỏi xác, bước ra khỏi cuộc sống này để đến thiên đường tuyệt đẹp và thanh thản.

Anh biết không? Lúc anh chặn chiếc băng ca đẩy tôi lại, dở tấm vải trắng ra khỏi khuôn mặt tôi cũng là lúc tôi đứng bên anh giống như một người vô hình.

Anh đã lay người tôi thật mạnh, thật chí anh còn tát lên khuôn mặt tôi và tôi đoán là cái tát đó phải mạnh lắm. Anh gọi tên tôi vang cả khu bệnh viện...

"Park Jin Young! Mở mắt ra, mở mắt ra mau đi, từ bao giờ mà em không nghe lời anh vậy? Park Jin Young có nghe anh nói không? Làm ơn...xin mở mắt ra nhìn anh đi... Hix... Jin Young à..."

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy thân hình đang run lên của anh...thầm lặng.

Tôi nhẹ nhàng bước tới nơi Young Jae đang ôm Yugyeom. Hai người bạn thân của tôi đang ôm nhau khóc nấc lên và có lẽ cậu ấy vẫn chưa tin rằng tôi thật sự đã ra đi.

"Yugyeom à! N...nói cho mình biết đ...đi...! Jin Young... Jin Young chỉ ngủ, cậu ấy chỉ ngủ thôi đúng không? Yugyeom, cậu trả lời đi...một lát nữa cậu ấy sẽ dậy phải không? Yugyeom..."

"Young Jae, cậu ấy đã đến một thế giới khác rồi, một thế giới khác chúng ta, ở nơi đấy cậu ấy nhất định sẽ hạnh phúc vì chúng ta luôn hướng về cậu ấy!"

Tôi thấy bộ vest màu trắng mà Yugyeom đã mất hơn ba tháng để may đã bị nhuốm đỏ bởi máu của tôi, Yugyeom không còn khóc nữa bây giờ Yugyeom trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, phải rồi Yugyeom của tôi là mạnh mẽ nhất!

Young Jae, lớp phấn của cậu ấy bị nhem nhuốc bởi nước mắt, bộ vest cưới trắng tinh bị dính ít máu từ vest của Yugyeom, tôi thề là cậu ấy là xấu xí nhất trong đám cười mà tôi từng thấy, như vậy xấu xí lắm Young Jae à!

Còn anh! Hôm nay trông anh thật bảnh bao, anh khoác lên mình bộ comlê trắng, có chiếc nơ nhỏ màu đen thay cho chiếc cà vạt... Nhưng khuôn mặt góc cạnh của anh đẫm nước mắt, đôi mắt sắc bén của anh ứa nước mắt trông nó hoang mang chứ không lạnh lùng như thường ngày. Đôi môi của anh run lên bần bật không ngừng gọi tên tôi, bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt tôi.

Anh khóc! Nước mắt anh rơi xuống gò má tôi, rơi xuống bờ môi tôi.

Mặn chát, tôi đoán vậy bởi nước mắt tôi cũng có vị mặn, tôi ghét cái mùi vị này.

Young Jae! Đây là lần cuối tôi gọi cậu. Cậu hãy sống tốt, hãy mãi là người con trai tựa thiên thần không cánh, mãi tươi cười và mãi hạnh phúc nhé! Cậu phải ở bên và yêu thương anh cho đến răng long đầu bạc thay cho cả mình nữa đấy.

Yugyeom! Đây là lần cuối tôi gọi tên cậu. Cậu hãy sống tốt, hãy mãi là người con trai vui tươi nhí nhảnh hồn nhiên như một đứa trẻ, mãi yêu đời và mãi hạnh phúc nhé! Đừng buồn, không có tôi thì vẫn còn Young Jae cùng cậu chơi game và đi tìm hiểu những nơi cảnh đẹp trên thế giới này mà.

Jae Bum! Đây là lần cuối tôi gọi tên anh. Anh hãy bỏ bộ mặt lạnh lùng đó đi, hãy tươi cười nhiều hơn. Hãy luôn yêu thương và chăm sóc cho cậu ấy thật tốt nhé! Hãy luôn quan tâm Yugyeom và lo lắng cho Yugyeom thật nhiều nữa đấy. Nếu anh đối xử với hai người họ không tốt thì dù có thành ma tôi cũng không tha cho anh đâu nhưng tôi biết anh sẽ không bao giờ như thế mà, phải không?

Và một điều anh chưa bao giờ được nghe từ tôi và chắc chắn anh sẽ không bao giờ được nghe. Bây giờ tôi sẽ nói ra, nhưng trong thầm lặng...

Tôi yêu anh...và xin lỗi vì đã khiến hôn lễ của anh trở nên toàn nước mắt đau khổ thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro