[Bnior] BÀI HÁT KẾT NỐI ĐÔI TA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BG
Category: Hài hước, vui nhộn.
Pairing: Bnior (JB & Junior)
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.

"Jin Young, anh thích em." Jae Bum chạy theo cậu con trai có mái tóc nâu đi đằng trước

Bước chân cậu trai tên Jin Young càng bước đi nhanh hơn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đằng sau. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng khẽ nhăn lại, miệng làu bàu vài câu "Dai thật đó."

"Jin Young, anh thích em." Jae Bum thấy cậu đi nhanh lại càng vận sức chạy lên phía trước cho đến khi đi ngang bằng với cậu

Jin Young lừ mắt nhìn người đi bên cạnh, không nói một câu nào liền đá mạnh vào chân của tên đáng ghét đó khiến Jae Bum ôm chân nhảy cà tưng trông rất khôi hài, thật đáng đời. Cậu thấy tên kia bị đau thì rất là hả hê.

"Anh có thôi đi không hả?" Cậu gằn giọng, phóng tia nhìn như muốn giết người vào tên trước mặt

"Anh thích em thật mà." Jae Bum lại nở nụ cười nham nhở, tiếp tục sự nghiệp mày dày bám theo cậu

"Đồ khùng." Cậu tức giận, dậm chân bỏ vào lớp mình

"Em thấy kẻ khùng nào đẹp trai như anh chưa? Jin Young, baby à chờ anh với." Hắn ta vừa chạy, miệng vừa la oang oang khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn

---

"Jin Young, anh ta lại cắm rễ trước lớp rồi kìa. Cậu mau đi giải quyết đi." Jackson bất lực lắc đầu, tên đó thật là dai, theo đuổi cậu suốt mấy năm trời từ cấp 3 lên đến đại học, ngày nào cũng cắm rễ ở trước cửa lớp khiến những người luôn để mắt đến Jin Young cũng phải chạy mất dép, không dám lại gần cậu trong phạm vi 7m

"Không đi." Jin Young tiếp tục cắm đầu vào quyển sách của mình, nghĩ tới bản mặt người ngoài kia là cậu đã phát bực rồi, ngày nào cũng bám theo làm đủ trò thật là khiến cậu tức chết, cái đấy không phải là theo đuổi mà là khủng bố thì có, thật mất mặt muốn chết.

"Jin Young, mình năn nỉ cậu đó. Cậu mau ra nhổ cái cây đấy đi đi, anh ta sắp sửa khủng bố lỗ tai tụi mình tồi kìa." Young Jae vừa mếu vừa nói, cái người còn trai ngoài kia đúng là có giọng hát trời cho thật nhưng mà thật không chịu nổi việc hắn ta ngày nào cũng vác cây đàn ghita đến trước cửa lớp này rồi đàn ca hát tỏ tình đủ kiểu đâu, ai cũng phát bực vì bị hắn ta làm phiền nhưng khổ nỗi là trong cái trường này chẳng ai dám to tiếng hay lên giọng với hắn ta ngoài trừ Jin Young ra, nếu Jin Young không chịu ra ngoài và ngăn hắn ta lại thì đành phải để lỗ tai chịu khổ thôi, chẳng còn cách nào khác.

Cậu ngước lên nhìn hai đứa bạn thân ngồi đối diện, đứa thì ngồi khóc lóc rên rỉ, đứa thì vò đầu bứt tóc trông đến là tội. Lại nhìn vòng quanh lớp, mọi con mắt cún của các bạn cùng lớp đều đổ dồn về phía cậu tỏ vẻ năn nỉ cậu hãy cứu rỗi cuộc đời họ, thôi được rồi coi như kiếp này cậu xui xẻo nên mới gặt phải con đỉa đó.

"Jin Young, hôm nay anh hát cho em nghe bài anh mới sáng tác nha, anh đặc biệt sáng tác riêng cho em đó." Giọng nói lanh lảnh của hắn từ ngoài cửa vọng vào khiến ai cũng rời mắt khỏi cậu mà quay lại nhìn hắn, bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

Cậu cũng nhìn ra ngoài, chẳng biết hắn ta cướp ghế của nạn nhân xấu số để ngồi lì trước cửa ôm cây đàn ghita đắt tiền, hắn đang cúi đầu bận rộn điều chỉnh lại dây đàn. Có vẻ hắn ta mới sáng tác được bài gì hay ho lắm nên mới đặc biệt háo hức như vậy nhưng cậu thì không nha.

"Jin Young, làm ơn đi. Anh ta hát hay lắm nhưng tớ cần giấc ngủ ngắn ngủi."

"Jin Young à, năn nỉ cậu đó."

Cậu bực dọc đứng dậy, đi từng bước chân nặng nề đi ra ngoài, đứng ngay trước mặt hắn ta rồi cúi xuống nhìn hắn ta bằng ánh mắt viên đạn biểu thị cho lời nói "Nếu anh không đi tôi sẽ giết chết anh" nhưng Im Jae Bum là ai cơ chứ, là đại ca của cái trường này, tính tình nham nhở dở hơi, không sợ trời không sợ đất và mặt dày hơn cái thớt cơ mà, hắn dĩ nhiên chẳng bị ảnh hưởng bởi ánh mắt dao găm đó đâu.

Hắn ngước lên nhìn cậu rồi nở nụ cười đắc thắng và đứng dậy "Anh biết thể nào em cũng ra mà." Nói rồi hắn ta nắm tay cậu kéo đi trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Cậu bực bội muốn giựt tay ra nhưng căn bản là sức của cậu sẽ không bao giờ đấu lại được với sức khoẻ của hắn. Chỉ cần nhìn ngoại hình thôi là biết ai áp đảo rồi, trong khi hắn ta có vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng vững chắc và cơ bắp cuồn cuộn thì vóc dáng cậu khá nhỏ bé trông như một đứa trẻ khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ, hắn cũng không ngoại lệ. Từ lần gặp đầu tiên ở trường cấp 3 hắn đã đặc biệt để ý đến cậu nhóc nhỏ người nhưng cá tính cực mạnh mẽ và cứng rắn này, đó cũng là người đầu tiên dám lớn tiếng với hắn và làm trái ý hắn, vì đó mà hắn ta đã quyết tâm theo đuổi cậu. Có điều bám theo bao nhiêu năm cậu vẫn chẳng động lòng, cứ lạnh như tảng băng ấy. Nhưng như thế thì bản tính muốn chinh phục trong hắn lại càng mạnh mẽ hơn nữa.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?" Cậu đã thôi phản kháng, trở lại vẻ mặt lạnh nhạt với sự đời

"Nhìn mà không biết sao?" Hắn ta không quay lại nhìn cậu nhưng cũng đủ biết cậu đang lườm muốn cháy cả mặt người khác, à cái lườm đó đích thị là dành cho hắn nhưng hắn không quan tâm đâu, hắn cho đó là ánh mắt yêu thương của cậu đó hahaha.

Cậu nhìn xung quanh và nhận ra khung cảnh quen thuộc, lối đến vườn hoa đây mà. Hắn ta muốn đưa cậu đến đó làm gì chứ? Đúng thật là cậu rất thích ra vườn hoa để giải toả căng thẳng nha nhưng cậu không muốn đi với con người dở hơi này chút nào, lại càng căng thẳng hơn chứ ích gì.

"Ngồi xuống đây." Cuối cùng hắn ta cũng chịu thả tay cậu ra, ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Cậu cũng không nói thêm gì, chỉ là ngồi xuống nhưng lại cách xa hắn ra cả 1m khiến hắn nhíu mày dịch mông lại gần cậu. Cậu thấy thế cũng dịch ra xa, hắn không chịu thua dịch lại gần, mãi cho đến khi hắn không chịu nổi nữa mà vươn tay ra giữ chặt eo cậu, không để cậu di chuyển thêm nữa. Thấy khuôn mặt cậu nhăn nhó hập hực nhưng không còn ý muốn di chuyển thêm nữa thì hắn mới buông cậu ra cười hài lòng, đặt cây đàn ghita lên chân mình "Anh sáng tác bài này dành riêng cho em nên anh không muốn ai nghe cả, chỉ em mới được phép nghe thôi." Vẫn cái giọng bá đạo đó khiến cậu không thể thốt lên được lời nào, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn thấy cậu không phản kháng nữa thì bắt đầu bài hát của mình, hắn ta hoàn toàn chìm đắm vào bài hát và đặt tất cả cảm xúc của mình vào từng ca từ mà hắn đã viết, tất cả đều dành cho cậu. Cậu từ lúc nào đã thôi bài xích với hắn mà nhắm mắt vào để hồn mình bay theo tiếng hát ấm áp của hắn, cậu bỗng nhận ra hắn ta không đáng ghét như cậu tưởng, hắn không chỉ ham chơi mà cũng rất có niềm đam mê tuyệt đối vào âm nhạc. Hắn từng sáng tác rất nhiều bài hát dành cho cậu nhưng bài hát lần này đặc biệt mang một ý nghĩa cảm động hơn nhiều, cậu có thể cảm nhận được hắn đã hao tổn rất nhiều thời gian và công sức cho bài hát này. Cậu từ từ mở mắt và quay sang nhìn hắn, người vẫn đang say sưa chìm đắm cất tiếng hát, lúc này cậu đã hiểu vì sao hắn ta lại không hát trước cửa lớp như mọi khi, vì đây là một bản ballad buồn đầy tâm trạng hoàn toàn khác với những bài hát sôi động trước đây nên không thích hợp hát nơi đông người được, và có lẽ hắn không muốn ai ngoài cậu thấy được vẻ nghiêm túc và đam mê của hắn chăng? Hay như lời hắn nói, không ai ngoài cậu được phép nghe?

Hắn thật sự nghiêm túc theo đuổi cậu sao? Mặc dù thấy hắn ta kiên trì bao nhiêu năm cũng rõ được hắn nghiêm túc nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận nổi cái bản tính trẻ con, ngông cuồng của hắn nên mới không đồng ý. Cậu cảm thấy cậu và hắn thực trái ngược nhau.

Kết thúc bài hát hắn liền quay sang nhìn cậu, bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình hắn liền chống cằm nghiêng đầu ngắm cậu. Cậu có một khuôn mặt rất nhỏ, làm da trắng mịn màng khiến con gái cũng phải ghen tị, đôi mắt cậu to tròn và long lanh lúc nào cũng như sắp khóc nhưng lại thu hút ánh nhìn đến lạ kì, chiếc mũi cao và thon gọn cân đối với khuôn mặt, đôi môi hồng tự nhiên và căng tràn đầy quyến rũ, tổng thể gương mặt cậu chính là tuyệt vời của tạo hoá, vừa mang một vẻ đẹp kiêu kì nhưng lại mang chút gì đó trẻ con ngây thơ khiến hắn bao nhiêu năm cứ như kẻ si tình mà mê luyến cậu, lúc nào cũng muốn ngắm cậu không rời. Hắn và cậu cứ ngồi đó nhìn nhau mãi cho đến khi cậu giật mình ngượng ngùng dời ánh mắt đi, hắn có thể thấy gương mặt và vành tai cậu đều đang đỏ ửng lên, thật đáng yêu.

"Em thấy thế nào? Hay chứ?"

"Cũng được." Cậu ngượng ngùng trả lời, thật sự là cậu muốn nói 'rất hay' nhưng vẫn không chịu để cho tên kia đắc ý.

"Cũng được là thế nào? Chỉ có hay hoặc không hay thôi." Hắn bắt đầu cợt nhả trở lại khác hoàn toàn với sự nghiêm túc ban nãy

Cậu lườm hắn, tưởng anh ta sẽ nghiêm túc ai dè vẫn hâm đao như thường. Con người này thật hết nói nổi nhưng sao cậu lại thấy khá đánh yêu và buồn cười nhỉ? Chắc cậu cũng bị hắn làm cho rối loạn đầu óc luôn rồi nên mới gắn hai từ 'đáng yêu' lên hắn, nhìn hắn chỉ hợp với hai từ 'đáng ghét' thôi.

Thấy khoé miệng cậu hơi cong lên hai mắt hắn lập tức sáng rỡ nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc đáng nhớ này rồi cười hớn hở trước khuôn mặt tối xầm của cậu "Đẹp không?" Hắn ta dơ điện thoại lên, màn hình điện thoại anh đã thay bằng tấm hình vừa chụp, tuy chỉ là một khoảng khắc chụp rất nhanh nhưng vẻ đẹp của cậu vẫn thực sự nổi bật, nụ cười nhẹ càng khiến người ta say đắm hơn nữa.

Cậu nhẹ gật đầu, hôm nay kì lạ thay cậu ngoan ngoãn hơn bình thường nha, chứ như thường ngày hắn ta đã bị cậu đánh cho tơi tả rồi, có lẽ tâm trạng cậu đang tốt chăng?

Hắn thấy cậu không đề phòng liền rướn người ra đằng trước đặt một nụ hôn rõ kêu lên má cậu khiến cậu giật bắn mình quay sang nhìn hắn, khuôn mặt cũng dần ửng đỏ không biết do vì tức giận hay vì bị nụ hôn của hắn làm cho ngại ngùng nữa. Hắn ta lại nhân cơ hội cậu vẫn đang thẫn thờ ngồi đó liền ôm lấy gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Hai đôi môi chạm vào nhau tạo nên một dòng điện xẹt qua khiến cậu rùng mình nhưng lại không có cách nào phản kháng. Hắn ta đưa lưỡi ra liếm lấy môi dưới của cậu rồi luồn vào trong, ý muốn quá rõ ràng là muốn tiến sâu vào khoang miệng cậu, cậu không tự chủ được mà hơi hé miệng ra đồng ý để chiếc lưỡi ma quái của hắn chui vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Hắn dây dưa trong khoang miệng cậu, đưa lưỡi quét đến từng ngóc ngách, mút trọn vị ngọt ngào mà cậu đem lại cho đến khi cảm nhận được hơi thở cậu trở nên khó khăn hơn và mặc dù không muốn nhưng hắn buộc phải rời khỏi nơi mềm mại đó, để lại một sợi chỉ bạc kéo dài giữa môi hai người. Hắn mỉm cười nhìn cậu đang điều chỉnh lại hơi thở của mình, toan bắt đầu một nụ hôn mới bá đạo hơn thì cậu như bừng tỉnh đánh mạnh vào ngực hắn ta rồi đứng dậy bỏ đi, hắn ngược lại trở nên hào hứng ôm cây đàn đuổi theo sau khi nhìn thấy khuôn mặt không thể nào đỏ hơn nữa của cậu. Ban nãy cậu không hề từ chối nụ hôn của hắn vậy cũng đồng nghĩa với việc đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn rồi còn gì. Hắn là đang rất hạnh phúc nha, sau bao nhiêu năm cuối cùng cậu cũng đã đổ rồi.

"Đừng đi theo tôi."

"Anh có đi theo em đâu, anh đi theo người yêu anh mà."

"Đồ...mặt dày."

"Anh không mặt dày sao có người yêu cơ chứ."

"Đáng ghét."

"Đáng ghét cũng được, miễn anh yêu em là được rồi."

"Im Jae Bum, anh im ngay cho tôi."

"Tuân lệnh em yêu."

Chỉ là từ hôm đó mọi người trong trường thấy tần suất hắn bám theo cậu càng tăng hơn nữa, cậu vẫn càu nhàu khó chịu nhưng không phản kháng như trước kia. Có lúc mọi người còn thấy hắn cố ý ăn đậu hũ của cậu ngay chốn đông người khiến cậu đỏ bừng mặt dậm chân bỏ đi và hắn thì cười sung sướng bám theo sau tìm đủ mọi cách dỗ dành. Đúng là một cặp đôi kì lạ của trường mà.

Rồi hai năm sau một vài người trong số họ lại nhận được thiệp mời đến tham gia tiệc cưới mà tên của hai nhân vật chính dĩ nhiên lại là Im Jae Bum và Park Jin Young. Và trong đám cưới người ta lại thấy cảnh khôi hài là hắn cứ tò tò bám theo cậu, nửa bước cũng không rời và ngày hôm đó hắn đã trình diễn bài hát hắn tự sáng tác để tặng cho cậu, đó cũng là bài hát năm nào hắn hát cho cậu nghe ngoài vườn hoa của trường đại học. Có thể nói đó là bài hát kết nối giữa hắn và cậu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro