[Bmark] MÙA ĐÔNG CUỐI CÙNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Author: _Cham_
Category: SE.
Pairing: Bmark (Mark & JB)
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.  


Trở thành cảnh sát là ước mơ của Đoàn Nghi Ân, cũng là chấp niệm cả đời của cậu ấy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, ăn chung không biết bao nhiêu bữa cơm, đấu chung vài trăm trận bóng rổ. Ngay từ nhỏ, cậu ấy đã rất khác biệt so với tất cả những đứa trẻ còn lại trong xóm trọ. Khi đã thích một cái gì thì sẽ rất quyết tâm, cũng rất kiên trì.

Đoàn Nghi Ân rất thông minh, thành tích lúc nào cũng luôn đứng nhất. Mỗi khi đi họp phụ huynh về, mẹ kiểu gì cũng véo tai tôi chì chiết "Phác Chân Vinh, mày mà bằng một góc của Tiểu Ân nhà Thúy Hoa thì mẹ đã chẳng phải đau đầu rồi"

Thúy Hoa là tên của mẹ Nghi Ân, một người phụ nữ đơn thân bán vải và quần áo ngoài chợ. Đó là một người đàn bà đẹp có đôi mắt phượng dài, tôi khi gặp vẫn hay lễ phép gọi là dì. Tôi không biết bố đẻ của Nghi Ân là ai, trước giờ cũng chưa từng nghe nói đến.

Nghi Ân từ nhỏ đã rất tự lập, có lẽ vì cậu ấy đã sớm ý thức được hoàn cảnh của mình. Chúng tôi chơi với nhau, là hàng xóm, rồi cùng trường, cùng lớp, cứ thế từ mẫu giáo cho đến đại học, chứng kiến sự trưởng thành của đối phương.

Nghi Ân và tôi thi vào học viện cảnh sát, cậu ấy nói "Phác Chân Vinh, mới đó mà đã mười mấy năm rồi."

Tôi gật đầu.

Nghi Ân thực hiện được ước mơ của mình, trở thành thủ khoa của học viện với điểm số cao ngất ngưởng.

Tôi còn nhớ y nguyên ngày hôm ấy, khi Đoàn Nghi Ân lần đầu mặc bộ cảnh phục, ánh nắng mùa thu dìu dịu phủ lên, cả người cậu giống như đang phát sáng.

Nghi Ân giống mẹ cậu, khuôn mặt thư sinh và trắng trẻo, có lần cậu lăn lộn trên thao trường vài tuần liền đen đi một chút, sau đó mấy hôm lại trắng tinh. Bọn bạn học thường trêu đùa khi thấy hai chúng tôi ở cạnh nhau. Khác với Nghi Ân, nhờ màu da mang màu lúa mạch, có vài đứa thân thiết vẫn thường gọi tôi là Tiểu Hắc.

Khuôn mặt Nghi Ân rất thanh tú, viền cằm nhọn, môi hồng và mỏng. Nói thật, vẻ ngoài của Nghi Ân trông hợp với một nghề gì đó nhẹ nhàng hơn là cảnh sát. Khi luyện võ với cậu ấy trong phòng tập, tôi chạm vào cơ thể của cậu, nó mềm mại và dẻo dai giống như một vũ công. Thế nhưng, tôi lại chưa bao giờ có thể thắng cậu ấy.

Nghi Ân ghét người ta nói cậu xinh đẹp dù sự thật chính là như vậy. Cậu ấy nam tính theo cách riêng của mình, khi tiếp xúc với Nghi Ân lâu ngày sẽ nhận ra rằng đằng sau khuôn mặt thư sinh kia chính là một người đàn ông đầy bản lĩnh, kiên định và rắn rỏi.

Nghi Ân hay ngồi trên ghế khoanh tròn chân lại, đọc một cuốn sách dày, nếu nghe có tiếng người bán hàng rong sẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi "Phác Chân Vinh, đi mua bánh trôi đi."

Tôi lúc nào cũng tỏ ra miễn cưỡng nhưng chưa bao giờ từ chối cậu ấy. Tôi biết, đó là món ăn vặt mà Nghi Ân yêu thích nhất.

Nghi Ân lúc ấy là đáng yêu số một. Cậu ấy nói hồi bà ngoại còn sống, ngày lễ nào cũng sẽ nấu một nồi bánh trôi, vì không có tiền mua đường nên sẽ cho mật mía vào

Chúng tôi tốt nghiệp rồi ra trường, với tấm bằng xuất sắc, Nghi Ân được nhận vào tổ điều tra, trở thành một trong những người trẻ tuổi có năng lực và thành tích nổi bật nhất của cục cảnh sát, được cấp trên vô cùng coi trọng. Trong thời gian đó, Nghi Ân quen với một người. Sau này tôi mới biết, cậu ta tên là Lâm Tể Phạm.

Lâm Tể Phạm bằng tuổi chúng tôi , là một luật sư kinh tế. Cậu ta rất đẹp trai, thân hình cao ráo, có vẻ như là một người rất năng động và ấm áp. Tể Phạm rất hay cười, đặc biệt khi đối diện với Nghi Ân, nó lại càng trở nên ôn nhu và ngọt ngào.

Nghi Ân không có ý định che giấu tôi về chuyện này, cho dù chưa bao giờ thẳng thắn thừa nhận. Quan hệ giữa cậu ấy và Lâm Tể Phạm tôi cũng lơ mơ đoán được ít nhiều.

Tôi hỏi "Cậu quen hắn lâu chưa?"

Nghi Ân không nhanh không chậm trả lời "Một năm."

Xem như cũng được một thời gian tương đối rồi đi.

Có một lần đứng trên văn phòng, từ trên cao tôi thấy được Lâm Tể Phạm tới đón Nghi Ân. Bóng lưng hai người bước đi sát bên nhau, ánh nắng rót xuống, đổ lên bức tường rêu phong của của căn nhà đối diện trở nên hòa hợp không ngờ đến.Trên tay Lâm Tể Phạm xách một túi đồ ăn, có lẽ là mới mua từ siêu thị. Cậu ta rạng rỡ nói gì đó, Nghi Ân bên cạnh chỉ im lặng, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được đáy mắt cậu đong đầy những dịu dàng.

Lâm Tể Phạm rất lịch thiệp. Cậu ta trông tử tế và học thức. Hơn nữa, từ những cách nói chuyện và cư xử của Lâm Tể Phạm mỗi lần gặp mặt, tôi có thể biết, hắn thật sự rất cưng chiều Nghi Ân. Sự sủng ái ấy chỉ có thể bắt gặp ở hai đối tượng: một là bố mẹ, hai là tình nhân.

Lại một lần khác, khi ấy đã khuya, tôi cùng bạn uống rượu ở bên ngoài, một mình trở về nhà, liền thấy Lâm Tể Phạm đưa Nghi Ân về khu xóm trọ. Họ đi ô tô. Lâm Tể Phạm mặc một chiếc áo khoác dạ dài, hai bàn tay liên tục xoa xoa như căng thẳng. Một lát sau, ánh đèn cao áp rọi xuống vàng vọt, đủ để soi rõ nụ hôn của cậu ta khẽ khàng áp lên môi của Đoàn Nghi Ân. Nghi Ân không đẩy cậu ta ra, một lúc sau, cậu ấy vòng tay qua tấm lưng rộng của Lâm Tể Phạm, bắt đầu dây dưa và cuồng nhiệt. Tôi chưa bao giờ thấy Đoàn Nghi Ân chủ động như thế, nó vừa gợi cảm, lại vừa rất phong tình.

Tôi nghĩ, có lẽ họ đã xác định cho một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Chờ đến khi hai người thật sự rời khỏi, tôi mới rời khỏi bức tường sau tiệm giặt, lững thững trở về nhà.

Nghi Ân từ nhỏ đã rất ít cười, cậu ấy không quá trầm mặc nhưng cũng không phải là kiểu người thích biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Người ta sẽ chẳng biết khi nào cậu đang buồn, cũng chẳng biết khi nào cậu đang vui. Thế nhưng, tôi là người cùng Đoàn Nghi Ân lớn lên, tâm tư của cậu ấy dĩ nhiên có thể thấu hiếu rất nhiều. Cho dù Nghi Ân không thể hiện rõ ràng, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được, mật ngọt đang chảy trong mắt cậu.

Nghi Ân có vẻ cũng không nhận ra điều ấy. Khi tôi thấy cậu mỉm cười sau khi kết thúc một cuộc điện thoại, liền cố tình giả vờ trêu đùa "Đoàn Nghi Ân, cậu đang yêu rồi có phải hay không?" Mặc dù câu trả lời ấy tôi gần như đã biết chắc chắn.

Nghi Ân ngạc nhiên quay qua nhìn tôi, đôi mắt rủ trong vắt. Sau khi nghe tôi giải thích, cậu ấy thậm chí còn không biết rằng mình đã cười vô thức như thế nào, Nghi Ân là người có nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.

Năm cuối sơ trung, nhà trường tổ chức đại hội thể thao, cậu ấy chơi bóng rổ, từ sân tập, cậu ấy ghi điểm liền vui vẻ vẫy tay ăn mừng với tôi. Nụ cười của đứa trẻ sáng bừng trong tiết hanh hao của buổi sáng đầu thu, rực rỡ như dương quang khiến tôi không bao giờ quên được.

Bây giờ, nụ cười hiếm hoi của cậu ấy lại vô thức dành cho Lâm Tể Phạm, hẳn là cậu phải yêu người đó biết bao nhiêu.

Mối quan hệ của Nghi Ân và Tể Phạm kéo dài thêm nửa năm, trong nửa năm ấy, thế giới của Đoàn Nghi Ân ngập tràn ấm áp.

"Cậu thích Tể Phạm đấy à?" Tôi vờ hỏi.

Nghi Ân không trốn tránh, chỉ gật đầu đáp "Ừ, chắc vậy."

Cho đến một ngày, tôi nhận được tin bố của Lâm Tể Phạm bị cảnh sát buộc tội và bắt khẩn cấp vì buôn ma túy, vụ việc in đầy trên mặt báo. Ông ta vốn là một trong những cái tên có máu mặt nhất trong thế giới ngầm ở Bắc Kinh. Hôm nhận lệnh bắt giữ, cục trưởng còn đích thân đi. Ông ta nằm trong sổ đen của cảnh sát đã rất lâu, chỉ là lão già ấy có đủ tinh ranh và xảo quyệt để ẩn mình sau một lớp vỏ trong sạch nhất. Cuối cùng, khi có đủ bằng chứng buộc tội, vụ án này được phơi bày, liền gây xôn xao cả đại lục suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, Lâm Phạm Minh, bố của Lâm Tể Phạm trước khi kịp nhận án tử đã bị lên cơn đau tim đột quỵ trong tù, chết một cách đường đột và bí ẩn.

Suốt thời gian đó, tôi thấy Nghi Ân trầm lặng, Lâm Tể Phạm cũng không tìm đến, tôi lại càng không dám hỏi nguyên do. Tôi cũng không biết việc bố của Lâm Tể Phạm bị bắt có liên quan đến cậu ấy hay không, chỉ biết rằng cả hai người thật sự đã xảy ra một vấn đề nghiêm trọng.

Ngày hỏa táng Lâm Phạm Minh, cục cảnh sát cũng cử người đến, trong đó có cả tôi và Nghi Ân. Lâm Tể Phạm mặc một bộ đồ đen, cả người u ám và tiều tụy, cậu ta gầy hơn rất nhiều. Khuôn mặt vốn luôn rạng rỡ trở nên u tịch. Cả buổi không nói gì, chỉ đứng yên lặng nhìn đoàn người ra vào hối hả.

Lâm Tể Phạm trông thấy Nghi Ân, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Phản ứng tiếp theo chính là cậu ta lập tức tiến lại và giáng cho Nghi Ân một cái tát. Âm thanh vang lên chát chúa. Khuôn mặt nhỏ của Nghi Ân bị đánh quật qua một bên, lực đạo mạnh đến mức hằn lại trên má cậu ấy cả những vết ngón tay.

Nghi Ân im lặng.

Cậu ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt không trốn tránh "Tể Phạm, cậu bình tĩnh lại đã..."

Lâm Tể Phạm không muốn nghe Nghi Ân nói, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ và coi thường. Cậu ta kích động lao tới túm cổ áo Nghi Ân giằng co bị tôi cản ra. Nhìn Lâm Tể Phạm đánh Nghi Ân, dù là vì lí do gì, tôi cũng không muốn bỏ qua, thậm chí còn muốn cho cậu ta vài đấm.

Thế nhưng, Nghi Ân lại ngăn tôi, cậu ấy nói "Chân Vinh, đừng can thiệp vào, Tể Phạm muốn làm gì cứ để cậu ấy làm đi."

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.

Đấy là tính cách của Nghi Ân, dù là việc gì, bao giờ cũng muốn tự mình chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Lâm Tể Pham cười mũi, liền cầm lấy một li rượu vốn dùng để làm lễ hắt vào mặt cậu.

Khuôn mặt Nghi Ân ướt nhẹp. Cậu ấy hít một hơi, cũng chẳng tức giận hay nổi cáu.

Lâm Tể Phạm nhếch môi gằn giọng "Đoàn Nghi Ân, tôi ghê tởm loại người như cậu."

Nghi Ân gần như đông cứng vẫn bình tĩnh trả lời "Bây giờ cậu đang kích động, đợi khi nào ổn định tinh thần, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Lâm Tể Phạm xoay người bỏ đi, cậu ta không cho Nghi Ân một cơ hội nào, tuyệt tình bảo "Như thế là đã quá đủ rồi."

Ngày hôm đó, bầu trời xám xịt, Nghi Ân đứng im lặng như vậy cho đến khi Lâm Tể Phạm đi khuất một lúc lâu. Tôi liền đưa một chiếc khăn mùi xoa cho cậu ấy.

Nghi Ân đón lấy từ tôi, cuối cùng lại khẽ thở dài, mỉm cười lắc đầu "Không cần đâu."

Nói xong liền lặng lẽ bước ra ngoài cửa. Từ những ô kính nhìn ra, tôi thấy được phủ lên người cậu ấy có biết bao nhiêu khổ sở và nặng nề.

Đoàn Nghi Ân vẫn đi làm như bình thường. Cảnh sát chính là ước mơ ngay từ khi còn bé của cậu ấy, khi Nghi Ân vẫn còn là một đứa trẻ hay ngồi ở bậu cửa đọc sách, chờ mẹ đi bán quần áo về.

Lâm Tể Phạm không đến tìm cậu nữa, nghe nói cậu ta trở thành người kế nhiệm của công ty, trở thành chủ tịch của tập đoàn.

Nghi Ân luôn cố gắng tỏ ra bình thường, chẳng ai có thể nhận ra sự thay đổi trong cậu ấy, trừ tôi.

Tôi cảm nhận được tất thảy những giày vò và khó chịu trong lòng cậu, cảm nhận được sự bi thương và cô độc trong ánh mắt trong suốt kia.

Sau đó, tôi phát hiện ra cậu ấy còn uống rượu, cậu ấy uống rất nhiều. Tửu lượng của Nghi Ân vốn không tốt, thế mà đêm hôm đó, cậu ấy uống đến mức say mèm. Khuôn mặt Nghi Ân đỏ lên, cậu ấy lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Tôi giật cái chai trong tay cậu nói "Cậu say rồi."

Nghi Ân cười cười trả lời "Chưa đâu, làm sao mà say được." Cậu ấy lại uống thêm một ly, cuối cùng, cậu ấy nói thật nhỏ, có chút xót xa. "Nếu thật sự say được thì tốt rồi, nếu say rồi thì sẽ không còn buồn nữa, đúng không?"

Tôi không cản Nghi Ân, ngày hôm đó, chỉ có thể lặng yên nhìn cậu ấy.

Nghi Ân vẫn tiếp tục tham gia những vụ án điều tra mới, cậu ấy quay cuồng trong công việc, gầy rạc cả người. Tôi đau lòng nhìn cậu ấy không chịu ăn uống, suốt ngày vùi mình vào giấy tờ sổ sách liền bảo "Hay là tớ đi mua bánh trôi cho cậu nhé."

Nghi Ân lắc đầu, cậu ấy nói "Không cần đâu, tớ vẫn chưa thấy đói."

Tôi muốn nói, sao có thể như vậy được, thế nhưng chẳng biết phải khuyên nhủ cậu ấy thế nào.

Lâm Tể Phạm tựa như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Đoàn Nghi Ân, giống như mang theo tất thảy ánh nắng của cậu ấy đi, chỉ còn nặng trĩu những đám mây đen.

Tháng 11 năm ấy, Bắc Kinh rét mướt, Đoàn Nghi Ân chính thức đổ bệnh. Vốn dĩ, từ trước đó, tôi đã thấy cậu ấy ốm xanh. Đoàn Nghi Ân hoàn thành nốt một vụ điều tra với tổ chuyên án, sau đó liền bị ngất, phải xin nghỉ phép. Tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện. Nghe bác sĩ chuẩn đoán, Nghi Ân vẫn bình tĩnh đến giật mình. Thằng nhóc ấy là đứa con trai quật cường nhất mà tôi từng biết.

Cậu ấy chỉ hỏi "Còn sống được bao lâu?"

Bác sĩ xem ảnh chụp, thành thực trả lời "E rằng chỉ còn vài tháng nữa."

Giây phút ấy tôi gần như chết lặng. Sau đó, tôi liền gầm lên với ông ta "Con mẹ nó, sao có thể như thế được, ông đang nói dối đúng không?"

Nghi Ân cản tôi, cậu ấy không tỏ ra sợ hãi hay hoảng loạn. Bước ra khỏi phòng, cậu ấy chỉ bảo rằng "Chuyện này chỉ có cậu và tớ biết thôi, đừng nói cho mẹ tớ."

Nghi Ân chầm chậm bước. Tôi lặng lẽ đi bên cạnh cậu. Nét nghiêng gầy guộc và đẹp đến hanh hao.

Nghi Ân xin nghỉ phép, vì thành tích xuất sắc của cậu, cục trưởng liền thoải mái phê chuẩn. Ông dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt, sau đó sẽ giao cho cậu những vụ án mới. Nghi Ân mỉm cười gật đầu. Chỉ có tôi biết, khi Nghi Ân bước chân ra khỏi cục cảnh sát, có lẽ đó cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cậu ấy ở đây. Dì Hoa cũng không nghi ngờ điều gì, mẹ cậu vẫn bận rộn với sạp hàng ngoài chợ, thường sẽ không về nhà cho tới khuya. Thế nhưng, Nghi Ân nói, cậu ấy không muốn đi đâu, nếu được, cậu muốn ở cạnh mẹ mình lâu hơn một chút. Cậu ấy muốn giống như hồi còn bé, chờ đợi mẹ cậu ấy sau một ngày làm việc trở về nhà.

Thời gian rảnh rỗi, Nghi Ân sẽ vẽ tranh. Cậu ấy vẽ rất nhiều, trong phòng toàn giấy bút.

Tôi qua thăm Nghi Ân, cậu ấy nói "Tớ vẽ cho cậu một bức nhé Phác Chân Vinh. Không cần mẫu đâu, tớ có ảnh cậu rồi."

Tôi gật đầu.

Cậu ấy cười, câu nói tiếp theo làm tôi thật sự rất đau lòng "A, vậy phải nhanh hơn một chút, nếu không thì sẽ không kịp mất."

Tôi không muốn nghe những lời như thế, tất cả đều cảm thấy bi ai "Không kịp gì chứ, cậu còn rất khỏe mà. Chờ cậu khỏe lại, chúng ta đi Vạn Lý Trường Thành chơi nhé, đưa cả mẹ cậu và mẹ tớ cùng đi luôn."

"Ừ" Cậu ấy đồng ý, nhưng lại chẳng giữ lời.

Bệnh tình của Nghi Ân càng lúc càng tệ. Cậu ấy vẫn kiên cường một mình chống chọi, không muốn để mẹ cậu ấy phát hiện ra. Cậu ấy chẳng muốn ai phải lo lắng cho mình, từ nhỏ đã thế, lớn lên cũng không chịu sửa.

Một ngày, Nghi Ân bỗng nhiên nhìn qua cửa sổ, bất chợt lên tiếng "Tớ có nên gặp cậu ấy một lần cuối cùng không?"

Tôi hỏi "Tể Phạm ư?"

Nghi Ân gật đầu "Ừ, một lần cuối cùng thôi, sau này sẽ không gặp nữa."

Nghe cậu ấy nói thế, lồng ngực tôi liền trở nên run rẩy. Chữ "cuối cùng" kia, cả nghĩa đen và nghĩa bóng đều khổ sở biết bao nhiêu.

Nghi Ân gửi tin nhắn cho Lâm Tể Phạm, hẹn cậu ta ở nơi đầu tiên mà hai người đã gặp nhau, sau đó liền mặc thêm áo khoác ra ngoài. Tôi lén đi theo cậu. Nghi Ân ngồi ở một chiếc ghế đá cũ trong công viên, kiên nhẫn chờ đợi. Bắc Kinh bước vào mùa đông, tuyết mỗi lúc một rơi dày. Đoàn người hối hả đi lại co ro, rét cắt da cắt thịt, chẳng một ai quan tâm đến cậu ấy. Thế nhưng, Nghi Ân vẫn lặng yên và kiên nhẫn. Cậu ấy cứ ngồi như thế thật lâu, thật lâu...

Một tiếng, hai tiếng, rồi cho đến tận lúc hoàng hôn, Lâm Tể Phạm cũng không xuất hiện. Chẳng ai còn đi qua, chỉ còn mình Nghi Ân cô độc dưới sự u uẩn của bầu trời xám ngắt. Tể Phạm không đến, Nghi Ân vốn thông minh như vậy lại trở nên ngốc nghếch đến đáng thương.

Tôi không đành lòng, liền bước lại "Nghi Ân à, chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi."

Nghi Ân ngẩng đầu. Cậu ấy nói "Tớ cũng nghĩ là sẽ không đợi nữa. Nhưng nếu tớ về rồi, lỡ Lâm Tể Phạm đến, không thấy tớ thì phải làm thế nào đây..."

Tôi xót xa bảo "Còn nhiều cơ hội nữa mà."

Nghi Ân lại lắc đầu "Không, e rằng chẳng còn cơ hội nữa rồi"

Nghi Ân giấu hết thảy tuyệt vọng vào sâu trong khuôn mặt đang vờ bình tĩnh của cậu, đứng dậy trở về, đôi bàn tay gầy trở nên lạnh cứng.

Nghi Ân càng ngày càng nhợt nhạt, cậu ấy ho nhiều, chỉ có thể cầm cự qua chỗ thuốc lấy từ bác sĩ. Cuối cùng thì mẹ cậu ấy cũng biết.

Thế nhưng tôi bảo với dì ấy "Nghi Ân không muốn dì biết. Dì có thể coi như không có gì được không. Cậu ấy luôn muốn dì vui vẻ."

Mẹ cậu ấy khóc một trận, sau đó đối diện với Nghi Ân liền lau sạch nước mắt, còn nói sau này sẽ về sớm hơn một chút, nấu cho cậu một món gì đó thật ngon.

Nghi Ân rất vui. Cậu ấy nói cậu ấy không phải chờ mẹ thật lâu như hồi còn bé nữa.

Lúc ấy, tôi thật sự muốn khóc...

Nghi Ân rất yếu. Thằng nhóc quật cường ấy vẫn đối diện với bệnh tật một cách rất mạnh mẽ nhưng rồi, sự quái ác của khối u cứ âm ỉ hành hạ và giày vò cậu.

Nghi Ân không thể ra khỏi nhà.

Cậu ấy ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, Nghi Ân nói "Bắc Kinh năm nay lạnh quá."

Bắc Kinh năm nào cũng lạnh, chỉ là Lâm Tể Phạm đã không còn ở bên cậu như mùa đông năm ấy nữa thôi.

Nghi Ân bảo với tôi, sắc mặt cậu ấy rất tệ, nó lại gầy đi thêm một chút rồi "Chân Vinh, cậu có thể giúp tớ gọi Tể Phạm không?"

"Cậu vẫn muốn gặp hắn à."

"Ừ." Nghi Ân nói nhỏ "Sau này sẽ không thể gặp nữa rồi. Đột nhiên, tớ nhớ cậu ấy quá."

Tôi ngồi yên, không biết phải làm sao.

Cậu còn yêu cậu ta lắm, đúng không???

Tôi tìm đến công ty Tể Phạm. Cậu ta khinh khỉnh nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh.

"Nghi Ân muốn gặp cậu"

Tể Phạm đáp "Tôi không muốn gặp cậu ta."

Tôi liền hỏi "Cậu không còn một chút tình cảm gì với Nghi Ân sao."

"Không, đã hết rồi."

Nói xong, trước mặt tôi liền cùng với thư kí của cậu ta hôn một trận say sưa.

Tôi nóng giận đạp bàn quát lên "Nghi Ân ốm nặng, trong tuần này dù thế nào thì cũng đến thăm cậu ấy một chút đi." Nói xong, tôi không chịu nổi liền bỏ ra ngoài.

Nghi Ân mê man nằm trên giường, cả người mướt mồ hôi, nắm chặt góc chăn đến trắng xanh.

Tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy.

Nghi Ân khẽ mở mắt, cậu ấy bỗng vui mừng bảo "Tể Phạm, anh tới rồi à?"

Tôi mỉm cười, gật đầu đáp "Ừ, anh đã tới rồi đây."

Nghi Ân lặng im một lúc, sau đó nói "Chân Vinh, là cậu."

Tôi hít một hơi vuốt tóc cậu ấy "Tớ đã gọi hắn rồi. Trong tuần này chắc chắn hắn sẽ đến thôi."

"Thật không?"

"Ừ."

Bệnh tình của Nghi Ân mọi người dần dần đều biết, anh em trong cục cảnh sát đều đến thăm cậu ấy, mọi người ai cũng rất đau lòng. Tuy nhiên, người mà cậu ấy đợi, lại vẫn chẳng ghé qua.

Nghi Ân ngồi cạnh tôi, mẹ cậu ấy đã đi ra ngoài mua chút đồ. Tôi đỡ cậu ấy đến gần bậu cửa, cậu ấy thật sự đã yếu lắm rồi.

Tuyết rơi dày, trắng xóa một màu qua ô cửa kính. Tiếng người bán hàng rong rao ở dưới nhà vọng lại.

Nghi Ân bảo "Chân Vinh, sau này chẳng thể ăn bánh trôi cậu mua cho tớ nữa."

Mắt tôi đỏ lên, không nói được câu nào. Nghi Ân mỉm cười, đẹp như ngày cậu ấy chơi bóng rổ ở sơ trung.

Cậu nói "Tể Phạm sẽ chẳng đến, đúng không...?"

"..."

"Tớ không đợi cậu ấy được nữa rồi." Nghi Ân gục đầu xuống vai tôi, bàn tay lạnh lẽo dần dần trượt xuống.

Tôi run người nói "Nghi Ân à."

Chẳng có tiếng trả lời.

Tôi nghẹn lại "Nghi Ân, chờ tớ một lát, tớ đi mua bánh trôi cho cậu."

Không gian chìm sâu trong tịch mịch.

"Nghi Ân, dậy đi thôi, tớ đi tìm Tể Phạm về đây cho cậu nhé."

Thế nhưng, cậu ấy vĩnh viễn chỉ ngủ say như thế, không thèm để ý đến tôi...

Tôi thì thầm, nước mắt rơi xuống ướt mặt "Bắc Kinh năm nay lạnh quá. Đoàn Nghi Ân, ngủ ngon."

Nghi Ân mất, Lâm Tể Phạm tìm đến, như một kẻ loạn thần.

Cậu ta lập bập hỏi tôi "Nghi Ân đâu? Em ấy đâu?!"

Tôi vô hồn trả lời "Cậu ấy chết rồi."

"Thằng khốn, sao cậu không nói rõ cho tôi biết?"

Tôi túm cổ áo Lâm Tể Phạm gầm lên "Không phải cậu ấy nhắn tin cho cậu à?!"

Lâm Tể Phạm run rẩy mở điện thoại ra, trong hộp thư là một loạt những tin nhắn cậu gửi nhưng chưa bao giờ đọc.

Tin nhắn cuối cùng của Đoàn Nghi Ân "Tể Phạm à, thật xin lỗi, em vẫn không thể gặp anh một lần cuối cùng sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro