[2Young] FIRST LOVE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu Mọt
Pairing: 2Young (Jin Young & Young Jae)
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.

"Hồi tưởng

Một lúc nào đó những ngày tháng hạnh phúc cũng sẽ lại đến thôi nhỉ.

Khi cả tôi, cả em

Ở bên cạnh một ai khác."

[Trích Dear Your Love – Ji Min Seok, Yoo Kwi Sun]

Đọc đến dòng này tôi lại nhớ đến anh, sau khi chia tay nhau tôi không biết anh đã quen ai chưa hay rằng là anh đang còn độc thân. Chính bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại nhớ đến anh nhiều lần như vậy, người ta nói thời gian rồi cũng sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng mọi người lại không nghĩ đến cho dù thời gian có trôi qua lâu như thế nào cũng không thể làm lành vết sẹo đã chai sạn.

Khi tôi cùng anh ấy chia tay, mọi người chung quanh tôi lại chẳng thể hiểu được tại sao chúng tôi lại đường ai nấy đi. Mọi người đều trách tôi rằng tôi quá lý trí khi nghe được mọi chuyện từ tôi, tôi cũng chẳng hiểu tại sao trong tình yêu thì lại không thể lý trí. Mọi người quanh tôi nói rằng tình yêu nên dùng tình cảm nói chuyện, nếu cả hai người yêu nhau thì dù cho có chuyện gì xảy ra cũng sẽ vượt qua được, không nên quá lý trí mà quên mất đi đoạn tình cảm giữa hai người.

Nhưng nếu người ấy không còn yêu mình thì chính bản thân mình không phải đã quá ngu ngốc khi đã quá cảm tính sao?

. . . . . . .

"Đang làm gì đó Young Jae?"

"Em đang coi phim, có gì không hyung?"

"Phải có chuyện gì mới được nhắn tin cho em hả? Bộ cả tuần rồi không nhớ anh à?"

"Haha không nhớ anh đâu!"

"Em vậy luôn đấy hả? không ngờ đấy nha"

"Em xưa giờ vẫn vậy mà hyung, có gì ngạc nhiên đâu!"

"Em được lắm! Mà Young Jae nè!"

"Sao vậy hyung?"

"Hyung hỏi em cậu này nhé, em phải trả lời nhé!"

"Được, hyung hỏi đi, trả lời được em sẽ trả lời liền!"

"Anh muốn hỏi là giả sử, anh nói là GIẢ SỬ nhé. GIẢ SỬ như chúng ta chia tay nhau thì em sẽ như thế nào nhỉ?"

"Sao lại hỏi vậy? Hyung, ý anh là sao?"

"Thì anh đã nói là GIẢ SỬ thôi mà, chỉ là anh tò mò!"

"Chắc em sẽ ăn không ngon, ngủ không yên... sau đó thì chắc stress, rồi trầm cảm, rồi tự tử nhỉ!"

"Này Young Jae, không phải chứ..... -.-"

"Sao lại không nhỉ?"

"Không đời nào được Young Jae!"

"Tại sao không? Anh là đang tò mò, em chỉ tiện trả lời anh thôi, không được??"

"Em đùa hơi quá rồi đó Young Jae, làm anh hết hồn đấy Young Jae!"

"Vậy anh muốn em trả lời sao nữa?"

"Anh chỉ tò mò không biết em sẽ ra sao thôi mà, em trả lời anh thật lòng nhé! Được không Young Jae?"

.....

Young Jae không trả lời tin nhắn ấy của anh, cậu không biết anh đang nghĩ gì nữa. Trong căn phòng nhỏ nhắn cậu ngồi bó gối và không biết nên làm gì tiếp theo, trả lời tin nhắn của anh? Cậu không biết phải nói gì.

Nếu cậu chia tay anh cậu sẽ ra sao ư? Cậu không biết, cũng không muốn biết, anh là người đầu tiên cho cậu biết cái cảm giác ấm áp khi được người khác chăm sóc cùng yêu chiều là như thế nào. Anh cũng là người đầu tiên cho cậu biết được đến chữ yêu nó có hình thù như thế nào và định nghĩa ra sao.

Nhưng bây giờ chính anh lại đang hỏi cậu nếu chia tay anh thì cậu sẽ như thế nào ư? Anh đang nghĩ gì vậy chứ, điều này có lẽ cậu không thể đoán được và chắc chắn là không bao giờ đoán được! Mọi suy nghĩ liên quan cứ dần dần hiện lên trong đầu cậu nhưng tuyệt đối không phải chuyện cậu sẽ phải chia tay anh, cậu không muốn, không hề muốn chút nào. Cơ mà.... Có lẽ đây chỉ là ý nghĩ trong lòng cậu....

"Young Jae, em ngủ rồi?"

"Chưa"

"Vậy em có thể trả lời cho anh biết không?"

"Chúng ta chia tay đi!" – Young Jae không biết cậu đang làm gì, con tim mặc dù không muốn nhưng sao lý trí của cậu lại có thể sai khiến cậu bấm ra đoạn tin nhắn này!

* Dù thế nào em cũng xin anh hãy quay về bên em,

em ước rằng chúng ta có thể trở lại như thuở ban đầu.

Em đã nói rằng em có thể chờ anh nhưng anh cũng đừng tới muộn quá nhé.

Đừng mãi cách xa em, hãy trở về bên em, xin anh..... *

[Vietsub Please – Kang Sora]

Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, là anh gọi cho cậu

"Em nghe!" – Cậu bắt máy nói bình thường nhưng trong màu giọng trống rỗng và thể hiện rõ sự mất mát

"Em vừa rồi nhắn bậy bạ gì vậy!"

"Không phải anh muốn biết sau khi chia tay thì em sẽ thế nào à? Anh nói tò mò mà, không bằng thực hiện luôn đi!"

"Young Jae em...."

"Chúng ta kết thúc thôi, em nghĩ đoạn tình cảm này của anh chắc cũng đã hết. Nếu đã vậy thì cứ nhanh chóng kết thúc thì anh sẽ nhanh chóng được giải thoát và tương lai em cũng không phải đau khổ vì đã ép buộc anh tiếp tục yêu em!"

Vừa nói xong Young Jae liền cúp máy!

*Bzzzzz.....Bzzzz....Bzzzz.....* - tin nhắn từ anh lại đến

"Young Jae, anh xin lỗi!"

"Vậy nhé! Tạm biệt anh, em sẽ không ăn không ngon hay ngủ không yên đâu anh yên tâm! Tạm Biệt!"

Tin nhắn anh gửi cậu không phải tin nhắn mà cậu muốn, cậu muốn anh níu giữ cậu lại. Bỗng nhiên thấy mình thật ngu ngốc cùng thực sự hối hận, thật lòng muốn đánh mình một cái thật mạnh mà!

Cậu tắt điện thoại! Ngồi bó gối trong góc giường và khóc!

Nước mắt không thể ngừng, cậu không phải con người dễ khóc nhưng tại sao bây giờ lại không thể ngừng được. Chỉ khi nghĩ đến anh thì nước mắt cậu lại bắt đầu rơi thật nhiều!

Cả một đêm chìm đắm trong bóng tối của nỗi buồn không thể gọi tên khiến cậu mệt lả mà sốt vài ngày, cân nặng cũng giảm sút đáng kể nhưng cậu lại chẳng thể nói với ai cả. Ban ngày thì là một con người năng động trước mặt mọi người, chỉ khi màn đêm buông xuống và mọi người vào giấc ngủ thì cậu lại nhớ đến anh!

Người mà khiến cậu tổn thương thật lâu!

Người mà cào vào lòng cậu một vết thật sâu và thật đau!

. . . . . .

Dù đã chia tay được một khoảng thời gian dài nhưng sao trong lòng tôi thỉnh thoảng lại vẫn nhớ đến anh, người mà tôi đã từng rất yêu và yêu rất nhiều!

Sau khi chia tay một đoạn thời gian ngắn thì anh cũng có nhắn tin hỏi thăm tôi và bỗng nhiên muốn quay lại với tôi. Tôi không biết rằng tại sao, bạn bè anh bảo rằng vì lúc đó tôi đang còn phải vùi đầu vào học chuyên ngành nên anh sợ ảnh hưởng đến tôi chỉ vì vô tình biết được kết quả học của tôi không được tốt lắm.

Dù cho là tôi lúc đó rất vui và hạnh phúc nhưng tôi lại không thể quay lại cùng anh nữa rồi. Tình yêu dù có thật đến đâu cũng sẽ bị thời gian bào mòn mà thôi, và có lẽ anh cũng sẽ không yêu tôi nhiều như anh đã từng. Và chính tôi có lẽ cũng sẽ phạm phải những sai lầm như lần trước khi đang yêu nhau mà thôi.

Mặc dù còn yêu anh nhiều lắm nhưng tôi biết rằng chúng tôi đã không thể nữa rồi!

Và tới hiện tại bây giờ, tôi vẫn còn thỉnh thoảng nhớ đến anh, nhưng đã không còn buồn như trước, tôi muốn đó là một kỉ niệm thật đẹp trong đời mình!

Tôi cũng chẳng muốn quên đi anh, tôi cũng không biết bây giờ anh như thế nào, nhưng có lẽ anh sẽ vui vẻ và hạnh phúc thôi! Còn tôi, tôi chỉ mong rằng anh sống thật tốt!

Trong lòng mặc dù lúc nào cũng phủ nhận rằng không còn nhớ và yêu anh nhưng có lẽ mọi người quanh tôi không thể nào biết được tôi vẫn còn nhớ anh lắm, cơ mà chắc là không còn yêu anh như trước nữa đâu nhỉ? Nhưng dù gì tôi cũng phải chào tạm biệt đoạn tình cảm này thôi, cũng đã nhiều năm rồi mà....

Tạm biệt anh, người mà em đã từng yêu!

Tạm biệt anh, người dù tổn thương em nhưng em vẫn nhớ anh!

Tạm biệt anh, mối tình đầu của em!

Tạm biệt anh, Park Jin Young!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro