[2Jae] NGHE NÓI ANH SẮP KẾT HÔN RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BG

Category: OE.
Pairing: 2Jae (JB & Young Jae)
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.  
******

"Nghe nói anh sắp kết hôn rồi."

Đắn đo một lúc lâu, Young Jae mới quyết định nói ra lời này. Nhìn gương mặt cương nghị của người đối diện, cậu vẫn không ngăn được cảm xúc rung động tựa như những ngày đầu gặp mặt, yêu anh nhiều như thế, muốn bên anh thật lâu như thế, nhưng sao khó quá...

"Ừ."

Nhấp ngụm cafe đắng ngắt, lời nói buông ra cũng thật vô tình, hay biết nhưng vẫn cố tình làm người mình yêu đau.

"Em sẽ đến chứ?"

Buông ra một nụ cười nhẹ, thấm đẫm đôi chút u buồn man mác, chẳng thể nói thêm câu gì. Cậu chậm rãi lấy từ túi xách của mình ra một chiếc hộp nhung đo đỏ, đẩy tới trước mặt anh, như có như không cất tiếng nhẹ tựa như hoà vào trong gió.

"Em nghĩ nên đưa lại cho anh, để anh có thể trao nó lại cho chủ nhân thật sự."

Jae Beom chạm nhẹ lên chiếc hộp, một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản sáng chói ở bên trong. Hồi ức không ngừng trào về trong anh, khiến anh cảm thấy thật khó thở.

Đây là vật đính ước.

Giữa anh và cậu.

Là do chính tay anh chọn lựa.

Và đeo nó vào tay cậu.

Anh đã hẹn ước rất nhiều.

Nhưng cũng chính anh là người không giữ lời hứa.

Đẩy lại chiếc hộp về phía cậu, Jae Beom kéo lên nụ cười chua xót đớn đau, nhưng lại nhanh chóng dấu đi, nhanh đến nỗi cậu nghĩ dường như khoảng khắc đó mình đã thật sự nhìn nhầm nếu không phải trông thấy nét đượm buồn chất chứa đầy tâm sự từ đôi mắt anh.

"Chủ nhân của nó là em."

Anh chưa từng nói với cậu sao? Mặt bên trong chiếc nhẫn là khắc tên cậu, chính tên cậu mà không phải ai khác. Chủ nhân của nó ngay từ đầu vốn đã là cậu, chỉ duy nhất cậu.

Cậu biết, cậu nâng niu trân trọng chiếc nhẫn đính ước này hơn bất kể thứ gì. Phía bên trong là tên cậu, khi phát hiện ra chúng kỳ thực cậu rất hạnh phúc, anh chính là vì mình mà làm nó. Nhưng khi đến gặp anh, cậu lại chẳng thể cản được trái tim đau đớn của mình, chẳng thể cản được muốn ích kỷ đem theo nó để níu giữ chân anh.

Cậu không phải muốn trả lại,

Mà muốn từ nó để khơi lại những ký ức đẹp đẽ của cả hai,

Để có thể khiến anh trở về bên mình.

Biết là viển vông, nhưng lại vẫn cứ cứng đầu.

"Nếu em là con gái, liệu chúng ta có thể kết hôn không?" Cậu đau đớn, tự đeo chiếc nhẫn lên tay mình.

Tình yêu đồng tính,

Dù mọi người đều nói thời buổi bây giờ ai cũng đã có cái nhìn cởi mở hơn nhưng sao lại vẫn quá khó khăn như thế?

Vì cậu không phải là một cô gái như ba mẹ anh mong muốn nên chẳng thể ở bên anh.

Vì cậu không phải là một cô gái nên họ cho rằng cậu đương nhiên phải chịu những lời lẽ miệt thị khi muốn ở cùng bên anh.

Hay phải chăng là vì tình yêu của anh đối với cậu không đủ lớn để có thể bảo vệ bằng tất cả lý lẽ và con tim của mình. Nên anh có thể dễ dàng nghe lời, buông tay cậu, để mặc cậu tự vẫy vùng trong biển khổ đau rồi như người mất hồn sống qua ngày?

Là vì cậu yêu anh nhiều hơn

Hay do cậu cứng đầu cố chấp không chịu chấp nhận rằng mình không được chào đón?

"Nếu em là con gái, anh sẽ không yêu em."

Tình yêu của anh, anh là người biết rõ nhất, anh không yêu thích những cô gái quẩn quanh, chỉ thích ngắm nhìn cậu trai luôn mỉm cười với mình. Anh tưởng rằng chỉ cần tình yêu, anh có thể sẽ chống đối lại cả thế giới để ở bên cậu. Nhưng anh chẳng thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau đó sẽ ra sao, cuối cùng cũng chẳng chịu được áp lực mà buông tay.

Không phải anh không yêu cậu nhiều như cậu yêu anh, mà có lẽ do anh không có đủ can đảm để giữ lấy tình yêu này như cách cậu đã làm.

Đến cuối cùng, anh cho rằng mình chính là một gã tồi tệ hèn nhát, không thể bảo bọc cho cậu như những lời đã từng hứa hẹn.

"Anh sẽ hạnh phúc chứ?"

Cậu hỏi, chờ đợi cho câu trả lời từ anh.

Anh có hạnh phúc không? Đây cũng chính là câu hỏi ngày nào anh cũng tự hỏi bản thân. Tự so sánh hiện tại và quá khứ anh của lúc nào là cảm thấy hài lòng với cuộc sống hơn. Mỗi ngày đều tự tìm lấy những điều hạnh phúc để nguôi ngoan bản thân mình. Để rồi nhận ra, anh đang tìm kiếm trong vô vọng.

"Nếu anh nói không..."

"Thì em sẽ bất chấp tất cả dành lại anh."

"Nếu anh hạnh phúc?"

"Thì em sẽ chúc phúc cho anh và em sẽ không đến đám cưới của anh đâu."

Nhìn vẻ kiên quyết trên gương mặt cậu anh càng thấy mình thật không xứng đáng, vì cớ gì cậu dũng cảm đối mặt như thế còn anh thì lại không?

"Câu trả lời của anh là gì? Hãy nói cho em nghe."

Câu trả lời của anh, anh muốn em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro