[2Jae] HƯ VÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BG
Pairing: 2Jae (JB & Young Jae)
Category: SE
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.

Young Jae tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên một đồi cỏ xanh mướt rộng lớn, cậu hoảng sợ, cậu không biết đây là đâu và bằng cách nào mình có thể đến được đây. Nhưng cái không gian rộng lớn và vắng vẻ này khiến cậu rất bất an và cô đơn, cậu nhìn quanh cũng không thể thấy được ai cả, xung quanh cậu chỉ có bãi cỏ xanh mướt lạnh lẽo bởi hơi sương, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi hoa oải hương thoang thoảng mỗi khi có một cơ gió thổi qua nhưng cậu chẳng thấy một bông hoa oải hương nào trong phạm vi cậu có thể nhìn thấy cả.

Cậu cứ mông lung đi chân trần trên bãi cỏ xanh, cảm giác lạnh lẽo từ bãi cỏ lan truyền vào bàn chân cậu khiến nỗi sợ trong lòng cậu càng dâng lên mạnh mẽ hơn nữa. Cậu không biết mình đang đi đâu cả, cứ theo cảm giác mà đi thẳng về phía trước, có lẽ là đi theo mùi hoa oải hương, mùi hương nhè nhẹ đó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Càng đi cậu càng bất lực, cậu không thể nhìn rõ đường chân trời cũng không thể tìm được nơi tỏa ra mùi hương dễ chịu đó, cậu cảm thấy mình như một con nai bị lạc lõng giữa một cánh đồng hoang, không biết mình sẽ chết lúc nào, có thể cậu sẽ chết vì gió lạnh ban đêm, có thể cậu sẽ chết vì đói, vì khát nhưng tệ hơn cậu có thể chết vì cô đơn.

"Mẹ ơi." Cậu gọi mẹ mình – người mẹ luôn không an tâm để cậu đi đâu một mình, nhưng chẳng ai đáp lại cậu cả, bà không có ở đây.

"Ba ơi." Cậu lại gọi ba – người đàn ông hiền từ luôn lo lắng cậu sẽ bị cô đơn, nhưng cũng không ai đáp lại cậu.

"Anh ơi." Cậu lại gọi anh trai mình – người anh trai lúc nào cũng nhường nhịn cậu, nhưng anh trai cũng không có ở đây.

"Chị ơi." Lần này cậu lại gọi chị gái – người chị tuy hay trêu cậu nhưng lại rất yêu thương cậu, nhưng vẫn như những lần trước, chẳng ai trả lời cậu cả.

"'Mọi người đang ở đâu vậy? Con sợ lắm." Cậu bắt đầu khóc, không thấy gia đình ở bên cậu thực sự rất bất an, chưa có lúc nào cậu rời xa họ cả, cậu không chịu được cảm giác cô đơn, cậu cần có họ ở bên nhưng dù cậu có gào khàn cổ cũng không hề có ai xuất hiện bên cậu.

Cậu cứ đi mãi đi mãi cho tới khi chiều tà, mặt trời đang dần lặn xuống núi. Cậu luôn ước mình có thể được ngắm hoàng hôn ở một nơi yên bình nhưng không phải như hiện tại, cậu muốn ngắm hoàng hôn với những người cậu yêu thương, có thể cùng nhau chụp lại vài bức hình kỷ niệm chứ không phải ngắm hoàng hôn một mình với nỗi sợ. Cậu sợ rằng khi mặt trời lặn thì trời cũng xẩm tối, ở một nơi rộng tới vắng vẻ thế này việc đối mặt với bóng tối không hề thoải mái chút nào. Cậu không biết khi mình không thấy gì liệu có con thú dữ nào nhảy tới vồ lấy cậu hay không, hay chỉ cần một tiếp sột soạt nhỏ thôi cũng đủ để làm cậu hú vía. Vì thế mà cậu càng chạy nhanh hơn, tìm lối để có thể thoát ra khỏi nơi này, trở về với gia đình mình và ôm chầm lấy họ.

Đến khi sức lực sắp cạn kiệt cậu đã thấy một tấm lưng đang đứng cách đó không xa, là một người con trai đứng quay lưng về phía cậu, anh có thân hình rất cao lớn và rất vạm vỡ, nhìn tấm lưng đó cậu lại thấy mình như được trấn an một chút, cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, ít ra nơi này còn có người, nếu không thoát ra được thì cũng không phải ở một mình. Và cậu dường như nhận ra mùi hương hoa oải hương dễ chịu mà cậu tìm nãy giờ là tỏa ra từ người chàng trai ấy. Nghĩ thế cậu liền gắng sức chạy nhanh hơn về phía chàng trai nhưng thật lạ, dù cậu có chạy nhanh đến cỡ nào, có chạy mất bao lâu cũng không thể lại gần được người con trai đó. Người đó từ đầu đến cuối vẫn quay lưng về phía cậu, không hề di chuyển dù chỉ 1mm. Có phải cậu cô đơn quá nên bị ảo tưởng phải không? Bằng không thì sao cậu không thể lại gần người kia được? Chút sức lực cuối cùng đã không còn, cậu ngã khuỵu xuống bãi cỏ xanh, mắt vẫn hướng về phía chàng trai lúc này đã bắt đầu di chuyển lên phía trước. Cậu hốt hoảng gặng đứng dậy nhưng đôi chân lại không hề nghe lời cậu, cậu không tài nào đứng dậy để chạy theo chàng trai được.

"Anh gì ơi...chờ tôi với. Anh ơi..." Dù cậu có gọi to đến mấy thì chàng trai vẫn không hề dừng lại, ngay cả dấu hiệu có nghe thấy tiếng cậu cũng không hề có, cứ thế mà đi thẳng về phía mặt trời.

"Chờ tôi với..."

"Jae Bum..." Thấy chàng trai như sắp biến mất cùng với thứ ánh sáng chói lóa của mặt trời cậu liền hốt hoảng kêu lên một cái tên xa lạ, cậu không biết vì sao mình lại gọi thế chỉ là trong đầu cậu chỉ có duy nhất một cái tên này mà thôi.

Lần này chàng trai đã đứng lại, cậu thở phào thì ra anh có nghe tiếng cậu gọi, không phải là cậu đang ảo giác mà tưởng tượng ra một người nào đó. Không những đứng lại, chàng trai còn quay hẳn người để nhìn cậu. Cậu thấy anh mặc một chiếc áo hoodies bóng chày trắng xanh, một chiếc quần thụng màu trắng, một đôi dày thể thao trắng, đầu đội một chiếc snapback xanh nhưng...cậu không thể thấy được khuôn mặt anh, ánh mặt trời phản chiếu lại khiến cậu chói mắt, không thể nhìn rõ được khuôn mặt anh ra sao hay đang có biểu cảm thế nào, cậu chỉ có thể nhíu mày để tránh đi sự chói chang do ánh mặt trời gây ra.

"Jae Bum..." Cậu lại lặp lại cái tên này trong vô thức vì cậu nhận ra dường như đó là tên của anh.

Anh quay lại nhưng chẳng hề nhúc nhích thêm, cứ đứng đó nhìn cậu mà cậu còn không chắc anh có đang nhìn mình không vì cậu chẳng thể thấy được. Cho đến khi cậu đã lấy lại sức để đi đến gần anh thì anh lại bất ngờ quay đi, tiếp tục đi về phía mặt trời rồi rất nhanh biến mất. Cậu hoảng sợ càng chạy nhanh hơn nữa để đuổi kịp anh nhưng đã không kịp nữa rồi, cậu chẳng còn thấy người con trai mặc đồ bóng chày hay bất cứ ai ở trước mặt nữa. Cũng lúc đó trời bắt đầu trở nên tối sầm và rất nhanh đổ một cơn mưa to, cậu cứ thế mà chạy vì chẳng có một cái cây hay một nơi nào để cậu có thể trú mưa, tất cả cậu thấy chỉ là một bãi cỏ lớn như bất tận, dù cho cậu chạy cả đời cũng không ra khỏi được bãi cỏ này. Rồi cậu cũng rất nhanh mà ngất đi...

---

"Young Jae, Young Jae. Dậy đi con, sắp muộn học rồi."

Cậu giật mình thức giấc bởi tiếng gọi của mẹ và nhận ra mình lại nằm mơ thấy giấc mơ đó và vẫn như mọi lần, cậu thất vọng vì không thể thấy mặt chàng trai nhưng lần này có vẻ khá hơn vì ít ra cậu còn thấy rõ được quần áo mà anh ta mặc, biết tên anh ta chứ không như mọi lần chỉ thấy một cái bóng đen. Rồi chuyện về giấc mơ cũng nhanh chóng bị gạt qua một bên vì cậu nhận ra mình sắp trễ học, với tốc độ ánh sáng cậu đã sửa soạn xong và chạy vọt đi với một miếng bánh sandwich trên tay, thật may vì cậu không bị lỡ chuyến xe bus nếu không cậu sẽ phải chờ tận 10 phút nữa mới có chuyến khác và khi đó cũng đã muộn học, cậu sẽ phải nghe giáo viên cằn nhằn về việc cậu đi muộn, tên cậu sẽ chễm chệ ở sổ ghi chép của thầy quản sinh và cậu sẽ phải chọn cho mình một ngày rảnh rỗi để mà lao động phạt. Thật tốt vì cậu vẫn còn chút xíu may mắn, thường ngày cậu không phải là một đứa trẻ may mắn chút nào.

Suốt buổi học cậu chẳng hề tập trung được vào lời giảng của giáo viên, cậu chỉ toàn nghĩ đến giấc mơ thường ngày cậu vẫn thấy và chàng trai bí ẩn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Đúng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Mark – một người anh hàng xóm rất thân thiết của cậu đi ngang qua, có vẻ như anh ấy lại chuẩn bị trèo tường để trốn học. Cậu hơi cười, lại có lý do để mà bắt chẹt Mark làm 'osin' cho mình bằng không cậu sẽ đi nói với cô Tuan về việc anh ấy trốn học cho coi. Young Jae giật mình ngồi thẳng dậy, cậu chợt nhớ ra bộ quần áo mà chàng trai trong giấc mơ mặc giống y hệt bộ quần áo bóng chày mà Mark vẫn hay mặc mỗi giờ tan học, đó cũng chính là đồng phục đội bóng chày của trường mà Mark chính là đội trưởng. Nghĩ thế tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, liệu cậu có thể tìm thấy chàng trai đó ngay trong trường mình không nhỉ? Lại nhìn ra ngoài, lúc này Mark đã trèo lên bức tường và chuẩn bị nhảy xuống thì chẳng biết quản sinh từ đâu chạy tới la hét om sòm khiến Mark hốt hoảng té qua bên bức tường bên kia rồi mau chóng nhặt cặp sách mà chạy đi mất, để lại thầy quản sinh vẫn đứng la hét bên bức tường bên này. Cậu biết Mark chỉ trốn học nhưng sau khi tan học anh ấy sẽ quay về trường để chơi bóng chày, anh ấy không bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào. Như vậy cậu sẽ có thể nhờ Mark tìm được chàng trai trong giấc mơ đó, cậu mong là mọi chuyện được như mình nghĩ.

Young Jae rón ra rón rén đến gần sân bóng chày của trường, cậu biết rằng những người không trong đội bóng chày sẽ không được phép vào trong nên trông cậu hiện giờ rất lén lút, cậu chỉ cần mau chóng tìm được Mark thôi. Lấy điện thoại ra gọi cho Mark dù biết rất vô vọng vì Mark chẳng bao giờ mang theo điện thoại mỗi khi chơi bóng chày cả nhưng vẫn không khỏi thở dài thất vọng khi nghe tiếng tút dài báo hiệu đầu dây bên kia không nghe máy. Không gọi được cho Mark thì cậu không biết phải tìm anh ấy ở chỗ nào nữa.

"Young Jae? Sao em lại tới đây?" Cậu quay lại và nhìn người vừa cất tiếng, đó là Jackson và có thể gọi đó là người yêu của Mark, ừ thì họ mới hẹn hò cách đây không lâu.

"Em...muốn tìm anh Mark? Anh ấy có ở đây không?" Dù sao cậu và Jackson cũng không thân lắm, chỉ quen biết qua Mark nên cũng ngại nói chuyện với nhau, hơn nữa cậu đến đây để tìm bạn trai anh ấy thì có sao không nhỉ?

"Mark? À anh ấy hình như đang khởi động, để anh gọi anh ấy giúp em." Nhìn Jackson cũng không có vẻ gì là khó chịu khi mà cậu muốn tìm bạn trai anh ấy nên cậu cũng thấy yên tâm hơn, lỡ vì cậu mà hai người họ cãi nhau thì làm sao. OK cậu thừa nhận là cậu coi quá nhiều phim Hàn Quốc nên trí tưởng tượng có hơi cao.

"Vâng, cám ơn anh."

Cậu nghe theo lời Jackson đứng đợi ở ngoài, sốt ruột mà cứ đi qua đi lại trước sân tập và mãi năm phút sau cậu mới thấy Mark đi ra cùng với Jackson.

"Young Jae, xin lỗi để em đợi lâu. Mãi anh mới tìm thấy Mark." Nhìn Jackson mồ hôi nhễ nhãi đúng là đã vừa chạy khắp nơi để tìm Mark.

"Không đâu, em phải cảm ơn anh mới đúng." Cậu mỉm cười.

"Có chuyện gì sao, Young Jae?" Mark lúc này ngạc nhiên hỏi tôi, có lẽ vì tôi rất ít khi mò đến tìm anh ấy mỗi khi anh ấy luyện tập.

"Anh, anh có nhớ em từng kể cho anh nghe chuyện em mơ một giấc mơ kỳ lạ và em thấy bóng dáng một chàng trai không?" Vì Mark là người anh lớn lên cùng với cậu nên chuyện gì cậu cũng kể cho anh nghe.

"Ừ, có." Mark gật đầu, anh cũng cảm thấy rất lạ khi cậu liên tục mơ về giấc mơ đó mặc dù anh không phải người hay tin vào mấy chuyện hư ảo đó.

"Hôm qua em vẫn mơ giấc mơ ấy nhưng mà lần này em đã thấy rõ chàng trai ấy hơn, hơn nữa em còn biết tên anh ấy."

"Vậy chàng trai ấy ra sao?" Jackson đứng cạnh nghe cũng rất hiếu kỳ liền hào hứng lên tiếng.

"Em không rõ, em không thấy mặt, em chỉ thấy anh ấy mặc đồng phục của đội bóng chày các anh." Cậu vỗ tay vào trán cố gắng nhớ lại rõ nhất những chi tiết về chàng trai.

"Vậy em nghĩ chàng trai đó thuộc đội bóng chày của anh và đến nhờ anh giúp em tìm ra người đó." Mark có vẻ ngạc nhiên khi nghe cậu nói, Jackson bên cạnh cũng bắt đầu nổi hứng, cảm thấy thú vị.

Cậu biết chuyện này có vẻ hơi hư cấu, làm sao cậu lại mơ thấy một ai đó trong đội bóng của Mark được nhưng mà cậu vẫn muốn hỏi, người ta vẫn bảo có đôi khi mình mơ và giấc mơ đó sẽ xảy ra trong tương lai mà, nếu chàng trai đó có thật ở ngoài đời thì sao.

"Đúng vậy." Mark luôn hiểu ý cậu.

"Vậy em nói thử tên chàng trai đó đi, biết đâu tụi anh giúp được em." Lần này là Jackson lên tiếng.

Cậu im lặng mất một lúc để nhớ lại và để chắc rằng mình không nói sai "Jae Bum. Khi em gọi Jae Bum thì anh ấy đã quay lại nhìn em."

Câu nói cậu vừa dứt cậu thấy cả Mark và Jackson đều trợn tròn mắt nhìn cậu, biểu cảm của họ dường như không tin và trong ánh mắt còn có chút gì đó mất mát, đau lòng. Cậu ngơ ngác nhìn họ cho đến khi Mark đã bình ổn cảm xúc lại.

"Trong đội anh trước nay chỉ có một người tên Jae Bum, Im Jae Bum." Giọng nói anh trầm đi rất nhiều.

Cậu đưa mắt nhìn qua Jackson còn thấy dường như anh ấy đã rơi nước mắt. Họ sao thế?

"Và...cậu ấy mất rồi."

Câu nói Mark vừa nói ra khiến cậu đông cứng người, mất rồi? Nhưng sao...cậu không hiểu gì cả, cậu mơ thấy một người đã mất?

"Anh...anh nói cái gì vậy?" Cậu gượng cười hỏi lại, cố gắng nghĩ rằng Mark chỉ đang đùa nhưng khuôn mặt đẫm nước của Jackson, sự đau thương trong mắt Mark khiến cậu không muốn tin cũng phải tin rằng, họ không có đùa.

Mark thở dài rồi ngồi xuống ghế đá cách đó không xa, anh ngồi bần thần mãi một lúc lâu cho đến khi Jackson ngồi xuống bên cạnh và cậu thì đi đến trước mặt họ "Em có nhớ cách đây một tháng có một học sinh đã qua đời vì bị giết hại không?" Giọng Mark trầm đi rất nhiều.

Nói đến chuyện đó cậu mới nhớ, trong trường suốt một tháng nay mọi người đều bàn tán xôn xao về một học sinh trong trường bị giết hại, anh ấy vì muốn cứu một học sinh nữ thoát khỏi bị cưỡng hiếp bởi một đám du côn trên đường đi học thêm về nhưng không ngờ đám người đó quá hung tợn, đã dùng dao để giết anh chàng xấu số đó rồi đem xác anh vứt trên một ngọn đồi hoang, chỉ cho đến khi nữ sinh kia trốn được về nhà và báo cảnh sát thì họ mới bắt đầu tìm kiếm xác anh và lùng bắt đám tội phạm. Khi cậu nghe chuyện đó cậu đã rùng mình vì không thể tin được con người với nhau lại có thể ra tay độc ác như thế, còn chàng trai kia vì lòng tốt của mình mà phải bỏ mạng khi mới 18 tuổi, rất đau lòng. Nhưng Mark nhắc đến chuyện đó, vậy không lẽ...

"Anh..." Cậu ngập ngừng hỏi lại.

"Đúng, đó chính là Jae Bum." Lúc này Jackson đã kìm nén được cảm xúc của mình, trả lời cậu "Bọn người đó thật tàn nhẫn. Jae Bum đã ở bên cạnh bọn anh suốt năm năm trời, xem nhau như anh em ruột thịt vậy mà đùng một cái nghe tin cậu ấy không còn trong khi mới sáng hôm ấy thôi bọn anh cùng chơi bóng chày với nhau..." Phải khó khăn lắm Jackson mới hoàn thành được cậu nói vì cảm xúc của anh ấy đang rất bất ổn.

Tính cách cậu thường rất lơ mơ, không hay quá để tâm đến một vấn đề gì, cũng không phải là người nhớ rõ mọi chuyện nên khi nghe câu chuyện đó, nghe qua tên của nam sinh xấu số rồi rất mau chóng quên nhưng bây giờ cố nhớ lại thì đúng là trước đó người bạn học Jin Young từng nói nam sinh đó tên Im Jae Bum học trên cậu một lớp, là một thành viên của đội bóng chày. Suốt quãng thời gian đó cậu rất ít gặp được Mark, anh ấy luôn mất dạng ở trường cũng như ở nhà nên cậu không tài nào hỏi rõ được vấn đề đó. Cho đến hôm nay gần như cậu đã quên thì anh ấy lại nhắc đến.

Chàng trai mà cậu mơ thấy có đúng là Im Jae Bum không? Cậu rất mong là không vì cậu rất muốn gặp được người đó ngoài đời và cậu không thể lý giải được vì sao mình lại mơ đến một người đã mất – người mà cậu còn chưa từng gặp mặt trước đó. Có thể nói hiện giờ là cậu thấy sợ được không?

"Anh không biết điều xảy ra trong giấc mơ của em có phải là thật không, cũng không biết chàng trai mà em mơ đến có phải Jae Bum không nhưng...cậu ấy thực sự đã mất..." Mark cúi gằm mặt xuống như đang cố đè nén lại cảm xúc của mình.

Cậu nhận ra mình đã vô tình chạm vào nỗi đau đang dần nguôi của Mark và Jackson "Em xin lỗi."

---

Young Jae không thể nào tập trung làm việc gì cho ra hồn vì không ngừng suy nghĩ về lời Mark và Jackson nói, không ngừng nghĩ về Jae Bum, cậu bỗng nhiên cảm thấy tim mình nhói đau mà không biết lý do ra sao. Cậu đang đau vì Jae Bum sao? Đang đau vì một người mà cậu còn chưa từng gặp mặt. Liệu đêm nay cậu còn có thể mơ thấy được giấc mơ đó không? Lần này cậu sẽ thấy mặt chàng trai đó chứ?

---

"Jae Bum..." Cậu ngồi dưới thềm cỏ, ngước mắt lên nhìn chàng trai đang quay về phía mình, vẫn như cũ bị ánh mặt trời chói lóa che đi gương mặt chàng trai "Im Jae Bum, là anh sao?" Cậu lại hỏi.

Chàng trai vẫn không trả lời, vẫn cứ đứng đó không hề di chuyển.

"Có phải là anh không? Sao anh lại ở trong giấc mơ của tôi?"

Sau câu hỏi của cậu thì chàng trai đó đã bắt đầu di chuyển, lần này không phải là quay lưng bỏ đi nữa mà là đi về phía cậu. Càng lại gần cậu thì ánh mặt trời càng giảm dần, khuôn mặt anh hiện ra ngày một rõ, cho đến khi anh đã ngồi xuống thềm cỏ xanh cùng cậu.

Anh có một khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo, đôi mắt anh sắc bén nhưng tràn ngập sự dịu dàng và hiền lành, trên mí mắt anh còn có nốt ruồi kép, cậu cũng không chắc đó là nốt ruồi hay là hình xăm nữa, chiếc mũi anh cao và thẳng tắp nhìn từ góc nghiêng đúng là tuyệt phẩm, đôi môi anh hơi nhếch lên trông vừa có chút ngỗ nghịch nhưng vừa có vẻ tinh nghịch. Khuôn mặt anh đầy nam tính và rất dễ khiến người khác nhìn một lần sẽ không thể quên, sẽ khắc cốt ghi tâm.

"Anh...là Im Jae Bum?" Cậu hỏi, chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của anh.

Anh không trả lời, không nhìn cậu chỉ nhẹ gật đầu.

Cậu cũng im lặng vì không biết phải hỏi gì nữa, cậu không dám lên tiếng hỏi là Im Jae Bum bạn của Mark và Jackson cũng chính là anh phải không? Cậu không dám, cậu thực sự không dám vì cậu đang cảm nhận được lồng ngực mình bị ép lại đến khó thở, một nỗi đau lan rộng khiến cả người cậu đều tê dại đi.

"Anh có đau không?" Cậu nghĩ đến việc bị đâm nhiều nhát chắc chắn rất đau đớn, nỗi đau đó không phải ai cũng có thể thấu được.

Anh lắc đầu và rồi quay sang nhìn cậu, cậu càng nhìn rõ được khuôn mặt của anh hơn nữa, tim cậu bỗng nhiên lệch đi mất một nhịp khi thấy đôi môi anh nhếch lên một nụ cười tươi. Anh lại gần cậu, mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương thoang thoảng bay đến. Anh giữ lấy gáy cậu, mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương khẽ khàng luồn vào mái tóc cậu. Anh thu hẹp lại khoảng cách giữa hai khuôn mặt cậu và anh, mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương xộc vào mũi cậu. Anh nghiêng đầu đặt lên một cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương luồn lách vào tim cậu, khiến một cỗ rung động nảy sinh trong tim cậu. Cậu thấy anh nhắm lại đôi mắt nâu hút hồn, cậu cũng theo đó nhắm mắt lại để cảm nhận rõ được mùi hương dễ chịu, cảm nhận rõ được vị ngọt từ bờ môi anh.

Đến khi cậu mở mắt ra đã không còn thấy anh đâu nữa, nơi phía mặt trời đã lặn cũng không thấy anh đâu cả. Cậu hoảng sợ vội vàng đứng bật dậy, mắt cũng vội vàng nhìn tìm kiếm xung quanh, cậu muốn tìm thấy bóng lưng vững chãi của chàng trai như ánh mặt trời đó nhưng cậu chỉ thấy cánh đồng hoang xanh mướt, không hề có một bóng người, mùi hoa oải hương vẫn còn thoang thoảng ở xung quanh cậu. Anh đã đi rồi...

---

Cậu tỉnh dậy vào rạng sáng, còn chưa đến giờ đi học và cậu thấy gương mặt mình lành lạnh, đưa tay lên chạm vào mới biết mình đang khóc, gương mặt tròn đã thấm đẫm nước mắt. Cậu đã khóc lúc nào thế này? Lại di tay xuống môi mình, cậu vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại và vị ngọt ngào từ đôi môi của Jae Bum và vẫn ngửi rõ được mùi hương hoa oải hương đâu đó xung quanh mình. Anh mới vừa rời khỏi đây thôi phải không, Jae Bum?

---

Cậu đi từng bước chân nhẹ đến bia mộ mà Mark đã chỉ cho cậu, cúi người đặt một bó hoa oải hương lên thân mộ, cậu nhìn khuôn mặt của người con trai trên hình, khuôn mặt đó và khuôn mặt trong giấc mơ của cậu chính là một, thậm chí cậu còn có thể thấy được dường như anh đang cười với cậu.

"Sao anh lại đến trong giấc mơ của tôi làm gì thế Jae Bum?" Cậu xoa tay lên tấm hình, lên nụ cười đó "Phải làm sao đây, tôi lỡ thích anh mất rồi..."

Cậu không biết vì sao anh lại đến, không biết vì sao mình lại mơ thấy anh nhưng cậu không hề nuối tiếc vì điều đó, ngược lại mà còn cảm thấy rất vui, đâu đó trong tim cậu còn thấy rất hạnh phúc. Có lẽ là vì sự xuất hiện trong một thoáng của anh...

Hương hoa oải hương dẫn dắt cậu đến với anh, hương hoa oải hương mang anh đến gần với cậu, hương hoa oải hương anh đặt vào tim cậu, hương hoa oải hương giúp cậu biết được cái gì gọi là rung động và hương hoa oải hương cũng mang anh rời xa khỏi cậu. Chỉ vừa mới gặp mặt trong hư vô mà đã phải chia tay...

Jae Bum, sau này anh còn xuất hiện nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro