Ngày 9 tháng 9 năm 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn bực, hôm qua cậu ấy đã thấy quà mà tôi bỏ vào cặp nhưng lại không thèm mở ra, một tay ném thẳng qua bàn trống bên cạnh.

Vì thế tôi lại hỏi chuyên gia, chuyên gia lại bày cho tôi lên kế hoạch rủ cậu ấy đi chơi.

Cho nên tôi mới đứng lấp ló lấp ló trước cửa phòng vệ sinh nam để chờ cậu ấy ra nha.

"Yu...Yugyeom..." Vào thời khắc quan trọng tôi lại đi lắp bắp.

Cậu ấy chỉ nhướn mày, không đáp. Gì chứ, bộ nói chuyện với tôi một chút là khó khăn lắm sao?

"Hôm nay...hôm nay cậu có rảnh không?" Woa, nói ra rồi kìa.

Cậu ấy không trả lời, liếc mắt một cái rồi quay người bỏ đi. Đúng là...lạnh lùng muốn chết.

Tôi lẽo đẽo đi theo sau, tiếp tục hỏi hỏi han han "Vậy ngày mai thì sao?" A, tôi nhớ ra là hôm nay cậu ấy phải tập luyện cho đội bóng rổ.

Vẫn không trả lời, một mạch đi về lớp học luôn. Giáo sư cũng đã vào lớp nên tôi chẳng thể nói nữa, lại ngoan ngoãn ngồi vào vị trí phía sau cậu ấy.

"Sao vậy, Mark?" Hyun Soo có lẽ thấy tôi phụng phịu nên mới hỏi.

Tôi lắc lắc đầu, cúi gầm mặt ấm ức. Thường ngày cậu ấy đúng là lạnh lùng nhưng mà có cần phải khinh tôi đến mức không thèm trả lời luôn không, xem tôi cứ như người vô hình ấy.

"Hyun Soo, cho mình mượn bút."

Nghe thấy giọng nói này, tôi ngẩng đầu lên, cậu ấy đang hỏi mượn Hyun Soo và vẻ mặt không có khó chịu chút nào nha.

"Cậu đi học mà suốt ngày mượn bút." Hyun Soo tuy miệng càu nhàu nhưng vẫn lục lọi tìm bút cho cậu ấy "Ơ...mình hết bút rồi."

Nghe thế, tôi liền chớp lấy cơ hội đưa ngay cây bút duy nhất của mình đang cầm trên tay đưa cho cậu ấy với khuôn mặt không thể nào hớn hở hơn. Hahaha thế là có cơ hội để nói chuyện với cậu ấy rồi "Này, cậu cầm lấy đi."

Ấy vậy mà cậu ấy quay lên luôn.

Lại hậm hực, chắc là trên khuôn mặt tôi viết hai từ 'đáng ghét' rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro