Ngày 14 tháng 9 năm 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ thế dầm mình trong mưa, tại tự dưng lại muốn tắm mưa quá. Sinh viên trong trường người thì có xe tới đón, người cầm theo ô hớt hải chạy tới bến xe bus, người thì bận tìm chỗ để trú mưa, cậu ấy và Hyun Soo thì ban nãy tôi có thấy họ dắt xe đạp vào một cửa hàng gần trường để trú rồi, xe đạp là của cậu ấy, dạo gần đây Hyun Soo cũng không thường cùng đi xe bus với tôi, phần lớn đều là cậu ấy tới nhà đưa đi.

Có mỗi mình tôi cứ lang thang trong màn mưa thôi.

Lúc nhỏ khi ở Mỹ tôi thích tắm mưa lắm, mỗi lúc trời đổ mưa to đều chạy ra trước sân nhà thích thú mà tận hưởng cảm giác nước mưa mát lạnh tạt vào người nhưng sức đề kháng của tôi lại không tốt nên mỗi lần tắm mưa xong đều bị cảm, vì thế mà mẹ tôi luôn hạn chế việc tôi tắm mưa lại.

Hôm nay tôi tắm mưa, thể nào cũng lại bị cảm cho coi.

Tôi vung chân đá vũng nước bên đường bắn lên tung toé mặc kệ cho những ánh mắt kỳ lạ đang hướng về phía mình.

Lại nghĩ, cậu ấy có thích mưa không nhỉ? Có thích tắm mưa giống tôi không? Có thích đưa tay ra đón những hạt mưa rơi xuống chảy luồn qua kẽ những ngón tay như tôi không? Có hay mơ mộng về một tình yêu màu hồng mỗi khi trời đổ mưa như tôi không?

Nhưng...có lẽ là không.

Tình yêu màu hồng mà tôi hay mơ đến kỳ thực đơn giản lắm, chỉ là tôi yêu người đó và người đó cũng yêu tôi, chúng tôi cùng đi ăn những món đối phương thích, cùng đến công viên giải trí thử những trò đáng sợ mà tôi chưa từng chơi qua, cùng nắm tay nhau dạo quanh công viên vào mỗi lúc tối mát, cùng đón mùa xuân đến, cùng đi chơi biển lúc hè sang, cùng đi ngắm lá phong mỗi lúc thu lại và cùng ngắm tuyết rơi mỗi lúc đông về. Và đặc biệt là được nghe ba từ 'anh yêu em' hay 'em yêu anh' mỗi ngày.

Tình yêu tôi hằng mơ tới nó giống như mơ ước của hàng ngàn người khác. Nhưng phải làm sao đây khi tình yêu đầu đời của tôi lại là một tình yêu chỉ đến từ phía tôi mà thôi?

Tôi...thật sự bị cảm nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro