Kiếp tưới nước cho hạt giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Growing up
Tag: OT8, collegeAU, light angst, happy ending

---

Romeo và Juliet gặp nhau ở tuổi mười ba và phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Mối tình sâu đậm đầy ngang trái và tràn ngập bi thương của họ chỉ kéo dài vẻn vẹn trong ba ngày và kết thúc bằng cái chết đau đớn cả về thể xác và tinh thần của cả hai. Vào cái thời đại cổ hủ và định kiến ấy, một cô gái yếu đuối và trẻ dại như Juliet lại có thể đưa ra những quyết định mạo hiểm đến tính mạng chỉ vì một người đàn ông mới gặp được một hai ngày, và Romeo thậm chí chẳng cần suy nghĩ trước sau mà lập tức kết liễu cuộc đời chỉ vì người tình vài ngày của mình nằm bất động.


Không phải Han Jisung mong muốn có một mối tình đầu ở tuổi mười ba - giống như Juliet với tình yêu huyền thoại của nàng - bởi cậu thậm chí còn chẳng dám làm quen với bất kỳ bạn nữ nào trong lớp lúc bắt đầu lên Trung học cơ sở, bởi sự tự ti về ngoại hình chưa hoàn hảo và sự ngại ngùng của một thiếu niên hướng nội. Thế nhưng không có nghĩa là cậu không mong đợi vào buổi lễ nhập học tổ chức vào tối thứ Sáu dành cho các học sinh mới nhập trường, cho dù nó chẳng phải là lễ hội hóa trang giống như của nhà Capulet, và cũng sẽ không có tình yêu sét đánh nào hết. Nhưng biết đâu, điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra khi người ta ít hy vọng nhất.

Gọi là buổi lễ, hay đúng hơn là bữa tiệc, tổ chức bởi hội học sinh, vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi nó náo loạn và ầm ĩ bởi tiếng nhạc xập xình từ hai chiếc loa thùng phía trên sân khấu, nơi những người tự tin với giọng hát, khả năng nhảy hay kỹ năng chơi đàn đứng lên biểu diễn. Jisung chẳng nhận ra bất cứ ai trong số đó, nhưng cậu dám chắc họ là những tiền bối khóa trên, bởi những học sinh cùng tuổi mà cậu nhớ mặt đều đang ở đây, quây quanh bàn ăn đầy những món ăn vặt rẻ tiền và những chai nước ngọt chứa đầy carbohydrate. Có ai đó đã mang bia tới, lén lút lấy từ nhà hoặc nhờ người khác mua từ các cửa hàng tiện lợi trên đường, bởi họ chưa có ai đủ tuổi để sử dụng cồn hay thuốc lá. Tuy nhiên đó cũng không phải là thứ mà Jisung thực sự để tâm.


Một trong những vũ công, Jisung không chắc cách gọi như vậy có hợp lý hay không khi họ cũng chỉ là những học sinh nhiều nhất hơn cậu hai tuổi, đang đứng nói chuyện gì đó với Hyunjin - cậu bạn cùng bàn với Jisung - trong một góc phía sau bàn ăn, khi trên sân khấu bắt đầu chuyển sang một tiết mục hát tình ca nào đó, và bầu không khí chợt trở nên trầm lắng hơn hẳn. Hyunjin thỉnh thoảng lại tít mắt cười trước lời nói đùa nào đó của đối phương, cái cách cậu dùng cả cơ thể để phản ứng khiến nó trông vừa hài hước đến lố bịch, lại vừa hợp lý khi mà người nói chuyện với cậu cũng gập người cười ngặt nghẽo. Jisung không nhớ đã từng gặp vũ công đó xung quanh trường, bởi nếu đã từng gặp, nhất định cậu sẽ không bao giờ quên vẻ ngoài thu hút ấy, pha lẫn giữa nét mềm mại nữ tính của khuôn miệng và vẻ sắc sảo nam tính của chiếc mũi cao và đường xương hàm góc cạnh.

"Đó là Lee Minho."

Felix bất chợt xuất hiện từ đâu đó trong đám đông vây quanh sân khấu, có lẽ bản tình ca khi nãy đã kết thúc, cầm lon nước ngọt chạm vào bàn tay đang nắm chặt lấy chai cola mà Jisung không nhớ đã giơ nó lên từ khi nào, hất đầu về phía Hyunjin, giọng nói trầm hơn hẳn so với bất cứ ai mà Jisung biết.

"Lee Minho?"

"Ừ. Là đàn anh năm cuối ở câu lạc bộ nhảy của tụi mình." Felix nhoẻn cười, đưa tay lên quá đỉnh đầu vẫy thật mạnh, mà không hề nhận ra bản thân vẫn đang cầm lon nước ngọt mới vơi đi một nửa. "Minho hyung- Oh shit!"

Minho - người được gọi tên - quay đầu lại, và nó đánh dấu ngày đầu tiên cho tình bạn của họ.



Jisung thường xuyên lui tới phòng tập của câu lạc bộ nhảy mỗi tối thứ hai và thứ tư trong tuần, để ủng hộ và cổ vũ cho những người bạn thân - Hyunjin và Felix - theo như những gì cậu tuyên bố, để rồi dành cả tiếng đồng hồ dán mắt vào từng cử động và biểu cảm nét mặt của Minho qua tấm gương lớn trên tường nơi mọi người dùng để theo dõi sự đồng đều của cả đội. Họ nói Minho là đội trưởng, nhưng rồi chức vụ ấy sẽ sớm phải nhượng lại khi mà anh sẽ tốt nghiệp và chuyển lên Trung học phổ thông vào năm tới.


Jisung gặp Changbin vào học kỳ thứ hai của năm đầu tiên, khi Minho lần đầu tiên giới thiệu 'cậu em yêu quý' với vẻ ngoài bặm trợn và đáng sợ, nhưng thực chất chỉ là một chàng trai đáng yêu thích cư xử như trẻ con mỗi khi ở cạnh những người thân thiết. Jisung không rõ có phải do thời gian dành cho bạn bè của cậu chưa đủ, hay Changbin vẫn còn giữ khoảng cách với cậu, khi mà Hyunjin và Felix vẫn luôn được người lớn hơn ôm chặt lấy mỗi khi cả nhóm có cơ hội tụ tập cùng nhau, nhưng lại từ chối dành cho cậu những cái khoác vai xã giao hời hợt. Cậu thường tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là vấn đề thời gian.


Jisung gặp Seungmin vào buổi lễ tốt nghiệp của Minho, khi đó người trẻ hơn đang gục đầu lên vai Minho khóc nức nở chỉ vì họ không còn học chung trường. Khi đó cậu mới phát hiện ra Seungmin cũng học chung một dãy lớp học, nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt, cho dù Hyunjin chắc nịch nói rằng họ đã làm bạn với nhau từ trước khi Changbin xuất hiện. Sự tồn tại của một người bạn cùng tuổi xuất hiện thay thế cho sự thiếu vắng của Minho khiến Jisung cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng cũng không thể ngăn được cảm giác khó nói sâu trong lòng khi nhận ra bản thân vẫn luôn nằm ngoài các mối quan hệ xã hội của những người bạn mà cậu cho là thân thiết nhất. Và Jisung vẫn chỉ nghĩ rằng nguyên nhân ở chính mình, bởi cậu chưa bao giờ tới thư viện nơi Seungmin thường lui tới, và cũng chẳng bao giờ tham gia các hoạt động tình nguyện nơi có thể dễ dàng làm quen với những thiếu niên sôi nổi nhiệt huyết xung quanh.


Jisung gặp Jeongin vào năm thứ hai của Trung học cơ sở, khi người trẻ nhất chủ động bắt chuyện với cậu bởi cậu nhóc mới nhập học và vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Cho dù Jisung chỉ có thể chỉ cho cậu nhóc những thứ cơ bản nhất của trường học (là nhà ăn, thư viện, hội trường và sân thể dục) thì cậu nhóc vẫn vô cùng biết ơn và luôn coi cậu như đàn anh đáng tin tưởng nhất trong đời. Jisung không hề che giấu vẻ tự hào và hạnh phúc khi lần đầu tiên làm quen được một người bạn mới bằng chính bản thân mình, và là người giới thiệu Jeongin với cả nhóm. Và cậu bắt đầu cảm thấy có lẽ bản thân cũng không hề giao tiếp tệ như đã nghĩ.


Cũng trong thời gian đó, Bangchan xuất hiện vào tiệc sinh nhật lần thứ mười sáu của Minho, chính thức tạo nên một nhóm tám người - như Chan vẫn luôn nói - một con số đẹp đẽ bởi biểu tượng vô hạn của nó. Jisung cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, khi ngoài Minho và Jeongin, có thêm một người thực sự quan tâm tới cậu mà không khiến bản thân bị lạc lõng giữa những mối quan hệ riêng tư.



Thế nhưng ở tuổi mười ba, khi Jisung còn những háo hức về một mối tình đầu thơ mộng và tràn ngập nhiệt huyết như Romeo và Juliet, nhưng lại bắt đầu hoài nghi về những tình tiết lãng mạn hóa giữa những nhân vật trong độ tuổi mà cậu cho rằng còn quá trẻ con, cậu lại vô tình bắt gặp cảnh Changbin hôn lên má Felix ở dưới chân cầu thang ngay phía dưới lớp học của họ, và cũng trong ngày hôm ấy hôn lên thái dương Hyunjin khi người trẻ hơn ngồi trên đùi Changbin sau giờ tan học khi trong lớp đã chẳng còn ai. Sự kiện ấy khiến Jisung vốn đã bắt đầu hoài nghi lại càng trở nên kiên định về sự thật rằng tính yêu như trong sách vở của Shakespeare hoàn toàn là hư cấu.


"Có đôi khi, không phải chuyện gì cũng như em nhìn thấy."

Minho nói, vào một buổi chiều sau tiết cuối cùng của ngày thứ sáu, trước khi bước vào kỳ nghỉ hè vào tháng Bảy, khi cùng với Jisung ngồi ở quán cà phê trước cổng trường. Những tia nắng cuối cùng của ngày dần tắt, chỉ còn lại cải màu vàng sáng chạy dọc theo viền những đám mây khổng lồ màu tím than chầm chậm trôi trên bầu trời bắt đầu lấp ló ánh sao. Minho chưa bao giờ tỏ ra ngạc nhiên hay sửng sốt trước bất cứ câu chuyện nào của người trẻ hơn, cho dù trong mắt cậu nó khó tin và bất ngờ hơn bất cứ vở bi kịch nào.

"Điều đó còn có thể là gì khác?" Jisung cắn chiếc ống hút trong miệng khiến nó bẹp dí và đầy dấu răng. "Họ thậm chí còn lén lút làm vậy khi nghĩ rằng xung quanh không có ai."

"Họ làm những gì họ cho là đúng." Minho đáp, trước khi rút điện thoại ra bấm bấm gì đó, khuôn mặt bất chợt bừng sáng với nụ cười không hề giấu diếm. Jisung không hề tò mò, nhưng cảm giác kỳ lạ trong ngực lại nhói lên trong tích tắc, chỉ dừng lại khi Minho ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ chú ý tới một mình cậu. "Vậy nên em cũng không cần để tâm tới chuyện đó có lý tưởng hay không."


Ở tuổi mười bốn, Jisung một lần nữa trải qua cảm giác đó khi Seungmin và Hyunjin nằm ôm nhau ngủ trên ghế sofa trong phòng khách nhà Jeongin sau bữa tiệc bất chợt mà người nhỏ tuổi nhất tổ chức khi ba mẹ đột ngột đi vắng trong năm ngày. Seungmin vùi đầu trên cổ Hyunjin khi người lớn hơn thậm chí còn chẳng mặc áo, cánh tay trần ôm chặt lấy đối phương đang ngủ gục trên người mình cả một đêm không rời. Mà mới cách đó nửa tháng, Seungmin vẫn còn là bạn trai của Minho - một cách chính thức vì chính anh tuyên bố như vậy.

Có lẽ ở độ tuổi chưa dậy thì hoàn toàn ấy, những mối quan hệ mập mờ lưng chừng giữa tình bạn đơn thuần và tình yêu bộp chộp chẳng hề có một vạch phân chia. Những người mới hôm qua còn thân mật với nhau như thể trong giai đoạn mặn nồng nhất của tình yêu, ngày hôm sau đã quấn lấy một người khác theo cái cách còn thắm thiết hơn trước kia. Đôi khi sự hỗn loạn ấy còn quàng cả sang những cô gái cùng khối hoặc một đàn chị mà họ vẫn thường xuyên trông thấy trong trường, khiến mối quan hệ lẫn lộn giữa nam và nữ, giữa thích và yêu trở nên phức tạp và mong manh, chỉ cần một sự xích mích nhỏ thôi cũng đủ khiến nó bùng nổ và vụn vỡ.

Nhưng bằng cách nào đó tám người vẫn là bạn của nhau, và cái cách họ đối xử với nhau vẫn hoàn toàn không có gì thay đổi, sau những lần chia tay và quay lại, để rồi lại chia tay vài tuần sau đó. Jisung hoàn toàn đứng ngoài sự xô bồ ấy, niềm tin về một tình yêu đâm sâu đến chết đi sống lại như của Romeo và Juliet bị phá hủy triệt để.


Seungmin vẫn là bạn trai của Minho. Mặc dù không muốn nhưng mỗi lần chứng kiến họ nắm tay nhau dọc con đường từ trường về nhà khi Minho tới đón người trẻ hơn sau những buổi học thêm, Jisung luôn có cảm giác khó thở và buồn nôn, nó chỉ chấm dứt khi trên đường còn lại Minho và cậu, sau khi đã đưa SeungMin về nhà an toàn.

"Hyung, anh đang nhìn họ chằm chằm."

Jeongin nói, khi ngồi cùng với Jisung dưới sàn nhà trong một buổi gặp gỡ của cả nhóm tại nhà Minho. Cặp đôi tình tứ ngồi ở một bên chiếc sofa, khúc khích cười vì chuyện nào đó chẳng ai biết được. Tivi treo trên tường đang phát trận bóng đá mà Seungmin đòi xem, nhưng cuối cùng Bangchan mới là người tập trung nhất. Changbin nằm giữa HyunJin và Felix, hai cánh tay cơ bắp là thành quả của cả nửa năm tập luyện hùng hục trở thành chiếc gối ấm áp nhất cho hai người trẻ hơn. Vì lí do nào đó, cảm giác buồn nôn lại dâng lên trong cổ họng, và Jisung vô cùng biết ơn Jeongin vì đã kéo cậu ra khỏi cảm xúc độc hại ấy.

Trận bóng đá trên tivi đã bước sang những phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai, chênh lệch tỉ số là 4 -1 nghiêng về phía đội khách. Đội nhà thậm chí còn chẳng muốn tiếp tục hai phút vô nghĩa ấy khi biết rõ kết quả sẽ không thể nào thay đổi được. Kim đồng hồ trên tường chỉ đến mười giờ bốn mươi sáu phút. Hyunjin đã khe khẽ ngáy khi nằm co người một bên Changbin, trong khi Felix quay lưng về phía họ, chăm chú xem gì đó trên điện thoại, hai chân gác trên đùi Bangchan gần đó. Dường như mọi người không có ý định muốn đứng dậy, Jisung cũng mệt mỏi với những xoắn xuýt trong ngực, dựa lên vai Jeongin tìm một vị trí thoải mái để ngủ.

"Ngủ ngon, hyung." Người trẻ nhất thì thầm.


Ba năm Trung học cơ sở không quá nhàm chán khi Jisung vẫn luôn có Jeongin bên cạnh, cho dù cậu nhóc không còn coi cậu là một hyung tài giỏi và tuyệt vời nhất như đã từng khi mới chân ướt chân ráo nhập học, cậu vẫn là hyung mà cậu nhóc yêu thích nhất. Và như thế là đủ cho mỗi ngày trôi qua đều tươi sáng bởi nụ cười không thấy mặt trời của người nhỏ tuổi nhất.

Bỏ qua những mối quan hệ khó hiểu và phức tạp giữ Changbin, Hyunjin và Felix, thì hai cậu bạn cùng lớp vẫn là những người dính lấy Jisung gần như cả tuần. Hyunjin thỉnh thoảng sẽ cãi nhau với Jisung vì những lí do vô cùng nhạt nhẽo, bằng khả năng nghiêm trọng hóa vấn đề biến nó thành rắc rối tầm cỡ quốc tế - giống như Changbin vẫn thường bảo - để rồi giận dỗi nhau suốt ba ngày và làm lành chỉ bằng một que kẹo mút. Felix thường xuyên về phe Jisung trong những lần cãi cọ ấy, bởi hai người là anh em sinh đôi - mọi người đều nói vậy từ khi biết họ chỉ sinh cách nhau đúng một ngày, nếu như có thể biết rằng liệu Jisung sinh vào đêm hôm trước và Felix vào rạng sáng ngày hôm sau để khẳng định thêm lập luận ấy - và Felix thì thích nhất sự hài hước và những câu chuyện lảm nhảm kể bằng tốc độ ánh sáng của Jisung hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

"Thích hơn cả Changbin hyung hả?"

Felix chỉ toét miệng ra cười mỗi khi Jisung đáp lại màn thổ lộ của cậu bằng câu hỏi mang tính so sánh rõ ràng. Cho dù Felix chưa bao giờ thừa nhận chuyện đó, Jisung vẫn hiểu rằng có những chuyện không cần phải nói ra bằng lời.


---


"Mấy đứa sẽ đến chứ?"

Bangchan hỏi, khi cả nhóm ngoại trừ Minho và Changbin, bởi không cần thiết phải đi cả ba người trong khi chỉ cần một người đại diện - Minho đã nói vậy - và thời gian nghỉ trưa vô cùng quý giá với hai người trẻ hơn, ngồi ở nhà ăn trường Trung học cơ sở. Seungmin đã bắt đầu đi ăn trưa cùng Hyunjin, Felix, Jisung và Jeongin sau khi Changbin tốt nghiệp, chuyển tới cùng trường với hai người anh lớn Bangchan và Minho.

Bangchan nói rằng Minho sẽ có một tiết mục nhảy đơn, người lớn nhất cùng với Changbin đã chuẩn bị một sân khấu rap đặc biệt trên nền nhạc tự sản xuất. Jisung quan sát cả nhóm bạn khi cái tên Minho và Changbin được nhắc tới. Như dự đoán, cả Hyunjin và Felix đều hào hứng ra mặt, nhưng Seungmin lại thờ ơ một cách kỳ lạ. Khi đó Jisung cho rằng đối với cậu bạn này việc xem Minho nhảy đã trở thành việc hết sức bình thường, cho đến mãi về sau này cậu mới hiểu ra bản thân đã quá ngu ngơ trong việc thấu hiểu thái độ của một người.


Jisung gặp Minho ba ngày sau đó, khi người lớn hơn ghé qua nhà cậu sau buổi tổng duyệt ở trường, vẫn trong bộ quần áo tập rộng thùng thình và lấm tấm mồ hôi, nói rằng anh không muốn về nhà một mình khi ba mẹ nhắn tin rằng họ sẽ ở bên nhà ông bà cho tới ngày kia. Vậy nên, giờ Minho ở đây, nằm trên chiếc giường đơn lộn xộn của Jisung, sột soạt lật giở những cuốn truyện tranh quý giá mà người trẻ hơn cất giữ suốt gần mười năm kể từ khi bắt đầu biết đọc chữ, trong khi cậu cắm đầu hoàn thành bài ôn tập môn Toán để chuẩn bị cho tiết kiểm tra vào tuần sau.


"Hyung." Jisung lên tiếng, sau khi loay hoay nửa tiếng với một phép toán phức tạp mà không thể tìm ra kết quả. "Không phải là anh nên trực tiếp mời Seungmin tới lễ hội trường sao?"

Minho dừng động tác, ngón tay giữ lấy mép trang sách ngưng lại giữa chừng khi anh nhướn mày nhìn cậu, gật đầu ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Ý em là, dù sao cậu ấy cũng là bạn trai của anh, em không nói tới Changbin hyung vì anh ấy với Hyunjin và Felix chưa từng có cái gì gọi là chính thức. Nhưng anh thì khác, anh để Chan hyung-"

"Cậu ấy nói gì à?"

"Không." Jisung ngập ngừng, bởi cái cách Minho thậm chí còn chẳng gọi tên Seungmin khiến cậu nhíu mày. "Nhưng cậu ấy không được vui."


Minho không đáp, nhưng cũng không tiếp tục đọc truyện nữa, chỉ thẫn thờ nằm ngửa nhìn lên trần nhà trống trơn. Jisung không rõ bản thân có muốn một câu trả lời hay chỉ đơn thuần muốn nói gì đó để tỏ ra đang quan tâm đến mối quan hệ của bạn bè hay không. Ở tuổi mười lăm, nguyện ước về một tình yêu lãng mạn tuyệt vời đã không còn, nhưng những ngây ngô của kẻ chưa bao giờ biết yêu là gì vẫn ở đó. Jisung không hiểu vì sao sự xa cách giữa Minho và Seungmin lại khiến cậu khấp khởi trong lòng đến thế, nhưng cậu biết rõ niềm vui hình thành trên nỗi buồn của người khác là tồi tệ, vậy nên sự quan tâm dù có giả tạo thì cung tốt hơn thứ cảm xúc sai trái không nên tồn tại ấy.


"Jisung, không phải chuyện gì cũng như em nhìn thấy."

"Ý anh là sao?"

Minho im lặng.


---


Felix kéo ghế sát bên Jisung trong giờ nghỉ trưa, khi người anh em sinh đôi cách một ngày tuổi ngồi một mình bên bàn ăn cạnh cửa sổ, bởi Hyunjin và Seungmin đã vội vội vàng vàng nhồm nhoàm hết suất ăn của họ để kịp giành chỗ trong khu trò chơi chiều thứ Sáu. Jeongin đã về nhà trong khi Jisung và Felix còn tiết học thêm không thể bỏ lỡ. Chàng trai người Úc níu lấy cánh tay Jisung, rất thần bí thì thào cho dù xung quanh hầu như chẳng còn ai.

"Cậu có tin là trên đời này có tri kỷ không?"

Jisung đã từng đọc qua rất nhiều truyện, những cuốn tiểu thuyết lãng mạn và cả những câu chuyện trinh thám ly kỳ bí ẩn chứ không phải chỉ có mỗi truyện tranh, và không ít trong số đó nhắc tới khái niệm này. Họ nói rằng tri kỷ là người có mối liên kết mạnh mẽ và sâu sắc nhất, cho dù mối quan hệ giữa họ là trong sáng hay lãng mạn, là người chấp nhận mọi khuyết điểm của đối phương cho dù nó có xấu xí đến mức nào đi nữa. Tri kỷ sẽ luôn tìm về bên nhau.

Nhưng khái niệm lý tưởng hóa này cũng không khác định nghĩa tình yêu của Shakespeare trong Romeo và Juliet là bao, bởi kiếm đâu ra một người khớp với mình hoàn hảo như hai mảnh ghép của một bức tranh như vậy, ít nhất là trong suy nghĩ của Jisung.

Tuy nhiên khi cậu chưa kịp trả lời, Felix đã toe toét nói tiếp.

"Mình nghĩ là mình đã tìm thấy rồi."

"Là ai vậy?"

"Bangchan hyung."

Nghi lại, Bangchan đã làm bạn với họ được một năm. Mặc dù không phải là người đầu tiên, nhưng lại là người lớn nhất trong cả tám, và luôn làm mọi thứ đúng với chức danh anh cả, khi anh luôn là người đứng lên tổ chức những cuộc gặp mặt của họ cho dù có đang bận rộn với những bài tập từ trường học, những dự án âm nhạc tự túc nhen nhóm từ những năm Trung học cơ sở; luôn là người lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho mối rắc rối của họ cho dù không phải lần nào họ cũng nghe theo; chưa bao giờ nổi giận mặc cho những trò đùa quái đản và cả những lần vô tình làm ra những hành động xấc xược khó coi; luôn kiên nhẫn nói chuyện và khuyên nhủ họ bằng giọng nói từ tốn và mềm mỏng nhất thay vì nổi nóng quát nạt hay chửi bới.

Thời điểm họ bắt đầu làm bạn với Bangchan giống nhau, nhưng Jisung không thể không thừa nhận người lớn nhất luôn cưng chiều Felix hơn những người còn lại một chút. Trước đó cậu vẫn cho rằng đó chỉ là bản năng của con người khi gặp được một đứa em cùng quốc tịch, cùng nói tiếng Anh trôi chảy hơn tiếng Hàn; cùng chung một nỗi nhớ nước Úc xa xôi mà thôi. Những có lẽ chính từ những điểm chung ấy, khiến họ trở nên thân thiết nhanh hơn bất cứ ai. Hơn nữa Felix không là gì khác ngoài một vầng mặt trời bừng sáng luôn mang đến năng lượng tích cực trong mọi tình huống, mọi thời điểm. Thật khó để chống đỡ sức hấp dẫn tươi sáng ấy.

Nếu như tri kỷ có thể xây dựng và bồi đắp qua thời gian, hay nói cách khác là không phải chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra ai là tri kỷ - Jisung nghĩ - vậy thì biết đâu cậu cũng đang ở bên tri kỷ của mình mà không biết? Ai là người mà cậu có thể chấp nhận gạt bỏ mọi thứ mà chấp nhận con người họ?

"Khoan đã." Jisung hoảng hốt. "Vậy Changbin hyung thì sao?"

"Không sao cả." Felix mỉm cười. "Mình chưa bao giờ nói thích anh ấy mà."


---


Quán cà phê ở phía trước ngã tư gần trường học của họ mới mở cách đây nửa tháng. "Họ đang khuyến mãi mua một tặng một." Hyunjin nói sau khi cùng với Changbin từ đó trở về, mỗi người cầm theo một ly cà phê sữa thật nhiều kem và socola vụn bởi người lớn hơn luôn thích những món ngọt thật ngọt và người trẻ hơn lại ưa vị đắng nhàn nhạt của cà phê đã hòa tan trong nhiều nước và đường.


"Mua giùm anh đi."

Minho nói, trong khi đang cắm cúi với những dòng code chạy trên màn hình của môn Ngôn ngữ lập trình mà Jisung chẳng thể nào hiểu nổi; khi cậu ngỏ ý cùng nhau tới quán cà phê mua gì đó bởi cậu cũng đang thèm và rằng anh cần chút thời gian thư giãn. Năm cuối cùng của Trung học phổ thông, Minho bận rộn hơn bất cứ ai trong nhóm tám người bởi kỳ thi Đại học sắp tới. Mặc dù anh chưa bao giờ từ chối khi Jisung ghé qua chơi và ở lại suốt cả một buổi chiều, hay thậm chí là cả một ngày dài từ sáng đến khuya vào cuối tuần rảnh rỗi, thì hầu hết thời gian đều là người lớn hơn bận rộn bên bàn học chưa bao giờ tắt đèn với những cuốn sách tham khảo la liệt trước mặt, những tập giấy kín đặc những nét chữ nguệch ngoạc và cả chiếc máy tính chi chít những ký hiệu và thuật toán của môn Khoa học máy tính, ngành mà Minho dự định nộp hồ sơ; trong khi người trẻ hơn chỉ ở đó loanh quanh nghịch điện thoại và thỉnh thoảng hỏi vài câu cho có chuyện.

"Vẫn uống đá?"

"Ừ."


Vậy nên giờ Jisung ở đây, dưới cái lạnh buốt của đầu đông ảm đạm, hai ly cà phê đá trên tay cảm giác như sẽ sớm đóng băng trên đường trở về, bên cột đèn giao thông đang đếm ngược những giây cuối cùng trước khi chuyển sang màu xanh. Hơi thở phả ra tạo thành những làn khói trắng mỏng manh, lượn lờ bay bổng trong thoáng chốc trước khi tan biến vào không trung.

"Có thể cho em một ly cà phê mà anh đang cầm được không?"

Cô bé với chiếc áo bông trắng muốt ngẩng đầu nhìn Jisung, đôi mắt lấp lánh dường như còn đọng lại những giọt nước mắt từ khi nào cậu cũng không rõ, khuôn miệng mếu máo khi cô bé xòe hai tay trước mặt cậu, ngay phía dưới hai ly cà phê đang bắt đầu xuất hiện những hạt nước lấm tấm lan ra khi đá tan dần.

"Tại sao vậy?" Jisung nửa ngồi nửa quỳ, ngang tầm mắt với cô bé. "Em chưa nên uống cà phê đâu.'

"Em mua về cho mẹ.: Cô bé sụt sịt, hai cánh mùi hống lên vì khóc. "Nhưng lại làm rơi vỡ trên đường rồi."


Có lẽ sự thương cảm với một đứa trẻ, sự đồng cảm khi gặp một người vụng về giống như mình, sự ân cần của một chàng trai đối mắt với sẽ dễ thương của một cô bé khiến Jisung không hề nhận ra sự bất hợp lý khi một đứa trẻ non nớt như vậy lại xuất hiện một mình giữa đường phố tấp nập, hay sự kỳ lạ của những người đang đứng chờ đèn đỏ bên lối đi bộ khi họ thậm chí còn chẳng quay đầu lại nhìn khi tiếng nức nở của cô bé ngày một lớn dần, và trên đường chẳng hề có một ly nước bị đổ bể nào bị phát hiện. Jisung cứ thể mỉm cười rút một ly trong túi ra cầm trên tay, và đưa cho cô bé chiếc túi giấy cùng với ly cà phê còn lại, bởi chẳng ai nỡ để bàn tay nhỏ xíu yếu ớt kia phải rét cóng trong ngày đông giá lạnh.

"Của em đây."

Cô bé mỉm cười, nhìn theo Jisung đang vội vã chạy qua lối đi bộ khi đèn giao thông chỉ còn mười lăm giây để chuyển đỏ. Giữa những bước chân cuống quýt ngay trước đầu xe đang sốt ruột bấm còi, Jisung nghe thấy cô bé gọi tên mình thật lớn cho dù trong trí nhớ mạch lạc họ chưa từng giới thiệu tên với nhau, nhưng khi đã an toàn dừng chân ở phía bên kia của làn đường rộng lớn, quay đầu nhìn lại đã không còn bóng dáng cô bé với ly cà phê lủng lẳng trên tay.


"Anh sẽ gặp người tình kiếp trước vào ngày tuyết rơi đầu mùa, người vẫn luôn chờ anh viết tiếp câu chuyện còn dang dở."


Vậy nên khi ly cà phê đã tan gần hết đá được đặt trên bàn, bàn tay lạnh cóng đỏ lựng của Jisung bị giấu đi giữa những lớp chăn bông dày cộm trên chiếc giường vẫn còn vương vất chút hơi ấm mà cậu không rõ là từ đâu đến, người trẻ hơn ngẩn ngơ ngước mắt nhìn lên trần nhà màu lam nhạt, chẳng hề nghe thấy tiếng Minho lo lắng gặng hỏi về bất cứ điều gì.


---


Jisung bắt đầu qua lại với những cô gái chủ động tiếp cận mình, vào những ngày đầu tháng Mười một, khi bầu trời tràn ngập một màu xám trắng bồng bềnh, khi những tiết học dần trở nên căng thẳng bởi những kỳ thi, những bận rộn để kết thúc một năm, khi Minho chẳng còn bất cứ thời gian rảnh nào dành cho người trẻ hơn giữa những bộn bề và áp lực của kỳ thi Đại học ở ngay trước mắt.


Minho và Seungmin đã chia tay, từ khi nào Jisung không biết, bởi Bangchan không hề nhắc tới mốc thời gian nào khi kể cho cả nhóm - ngoại trừ Minho - vào một buổi chiều thứ Bảy tại quán cà phê quen thuộc. Seungmin chỉ im lặng nở nụ cười khi Hyunjin và Felix nhẹ siết tay cậu để an ủi cho dù Jisung chẳng hề trông thấy nỗi buồn trên gương mặt ấy. Seungmin từ chối chia sẻ lý do đằng sau sự đổ vỡ muộn màng, như thể không hề muốn khơi lại nỗi đau, hoặc chán ghét phải nhắc lại những chuyện đã trở thành quá khứ khi hai người đã đồng ý không để nó ảnh hưởng tới tình bạn của cả tám người. Thế nhưng cái cách Jeongin cứ liên tục tìm kiếm ánh mắt của Jisung trong cuộc trò chuyện khiến cậu cảm thấy băn khoăn, và thậm chí Seungmin còn chắc liếc nhìn cậu lấy một lần.


Cảm giác nhẹ nhõm và thỏa mãn trong lòng Jisung lại trỗi dậy, và cho dù cậu có tìm mọi cách đề chèn ép nó xuống, thứ cảm xúc xấu xí và sai trái ấy vẫn nhen nhóm bập bùng trong lòng chẳng hề lụi tàn. Những câu an ủi sáo rỗng cũng không khiến mọi chuyển tốt hơn, bởi Seungmin từ chối đón nhận bằng cách lờ đi mỗi khi cậu cố gắng nặn ra một câu xoa dịu, như thể sự hiện diện của cậu ở đây chỉ khiến Seungmin thêm khó chịu.

"Nghe này, mình biết mình và MInho hyung thân nhau." Jisung dường như đã cảm thấy quá đủ. "Nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc mình cũng có lỗi trong chuyện này."

"Hyung-" Jeongin cố gắng ra hiệu cho cậu điều gì đó bằng cách liên tục kéo góc áo cậu phía sau. Nếu như lúc trước tất cả những gì Seungmin làm là lờ cậu đi với vẻ mặt vô cảm, thì giờ đây nó xoắn lại thành vẻ ghét bỏ mà Jisung không thể lý giải.

"Mình chưa nói gì cậu cả."

"Đó chính là vấn đề đấy!" Jisung đứng hẳn dậy, cảm thấy bản thân chịu đựng sự bất công một cách vô lý. "Không nói gì cả và phớt lờ tôi đi!!!! Nếu cậu chán ghét tôi đến vậy thì được thôi, đừng gặp nhau nữa."

"Hyung-" Jeongin hấp tấp giữ lấy cổ tay người lớn hơn khi cậu lùi về phía sau, tiếng chân ghế kéo lê trên sàn nhà chói tai trước khi biến thành thanh âm đổ vỡ - của đồ vật hay của một thứ cảm xúc vô hình không thể nắm bắt - người trẻ nhất không chắc. Nhưng khi bóng lưng Jisung biến mất sau cánh cửa, bỏ lại sáu người bạn với sự hoảng loạn, thất vọng và hoang mang ở phía sau, cậu biết vấn đề không đơn giản chỉ nằm ở một cuộc chia tay.


Có lẽ sự thờ ơ của Seungmin chỉ là giọt nước tràn ly, là hơi thở cuối cùng khiến quả bòng căng cứng cuối cùng cũng bùng nổ, bởi nó đã chất chứa những mối bận tâm, những suy nghĩ nhỏ nhen và những cảm xúc không tên lạ lẫm. Jisung chỉ cảm thấy muốn vỡ vụn trước những nhẫn nhịn tích tụ suốt bốn năm trời, tất cả những gì cậu nhận được trong nỗ lực hòa nhập với mối quan hệ bạn bè giữa tám con người khác biệt chỉ là sự lạc lõng và bơ vơ không một điểm tựa, có lẽ họ không thực sự yêu mến cậu như cậu nghĩ.


Chỉ có điều.


Jeongin là một đứa em đáng quý, người luôn sẵn sàng lắng nghe những lời tâm sự không đầu không cuối của cậu mà không một câu đánh giá.

Seungmin là người duy nhất luôn tận tình chỉ cho cậu những câu hỏi phức tạp mà chẳng ai trong số đám bạn cùng tuổi đủ khả năng làm được, người tạo ra những thói quen tích cực cho bất cứ người nào xung quanh.

Felix là nguồn năng lượng tươi sáng khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên tốt đẹp, bởi không ai muốn vấy bẩn một vầng mặt trời đúng nghĩa.

Hyunjin là niềm vui và tiếng cười mỗi ngày, người sẽ chỉ trích cậu vì những điều sai trái, ủng hộ cậu vì những hành động đáng yêu, là động lực để bản thân trở nên tiến bộ.

Changbin là người khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất mỗi khi bàn về một vấn đề nghiêm túc, chân thành tới từng câu nói, từng lời khuyên.

Bangchan là gốc rễ của cả nhóm, là người luôn nghĩ cho người khác thay vì bản thân, là người có thể bỏ cả buổi tối quý giá chuẩn bị cho bài thi ngày hôm sau để dùng nó dỗ dành Jisung buồn bã vì lơ đễnh làm rơi mất lời bài hát mất cả một tuần để viết..

Và Minho, sợi dây đầu tiên kết nối Jisung với thế giới, là nơi chất chứa và bảo vệ mọi cảm xúc của cậu bất kể tốt xấu, là nơi cậu gửi gắm cả trái tim.


Mọi người vẫn luôn nói Jisung là đứa em mà Minho cưng chiều nhất, cho dù cậu phản đối bởi ở trước mặt Seungmin, cậu không có quyền tự hào là người xếp vị trí cao nhất trong trái tim người lớn hơn. Nhưng sâu trong lòng, Jisung vẫn mong đó là sự thật. Khi Minho lẳng lặng đan những ngón tay họ vào với nhau khi cảm nhận được sự hồi hộp của cậu trước mặt đám bạn của Bangchan mà cậu mới gặp lần đầu, khi anh chẳng một lời phàn nàn mỗi khi người trẻ hơn lén lút uống trộm cà phê từ ly của anh để rồi bị phát hiện ngay sau đó, khi Minho vòng tay ôm lấy Jisung khi thấy cậu ấm ức vì Bangchan và Felix ngang nhiên hôn môi nhau trước mặt, khi người lớn hơn cả đêm không nhúc nhích khi cậu gần như trèo lên người anh ngủ mỗi lần qua đêm ở đó vì anh không thể hoàn thành bài tập sớm hơn, khi Minho giả bộ hôn môi cậu sau khi cậu thơm lên má anh, phàn nàn về việc Seungmin không biết quý trọng một người yêu như anh, khiến cậu giật bắn về phía sau và ngoác miệng cười khanh khách cho dù chẳng giấu nổi nét ửng hồng trên gò má.


Có thể đó là lý do cho những cảm xúc lệch lạc mà Jisung đang trải qua, do sự ghen tị mù quáng hướng tới Seungmin vô tội, do tính chiếm hữu ích kỷ dành cho Minho, do cảm xúc vượt lên trên tình bạn đơn thuần đã hình thành từ rất lâu mà cậu chưa bao giờ nhận thức được cho đến hôm nay.

Vậy nên khi Minho gọi tới, giữa những hoang mang và rối rắm, bằng giọng nói dịu dàng và tràn ngập lo lắng cho dù giờ này anh lẽ ra đã thiếp đi vì mệt mỏi sau cả một ngày dài không rời mắt khỏi những con chữ, mọi uất ức trong lòng Jisung cứ thế òa ra, vụn vỡ như những mảnh thủy tinh tan nát, sắc bén mà mỏng manh. Người trẻ hơn gục trong vòng tay anh, lần đầu tiên bật khóc.


---


Khi một sợi dây đứt, những mối nối xung quanh nó cũng chẳng còn vững chắc. Cho dù có cố gắng như thế nào, sự liên kết cũng không thể trở lại như ban đầu. Jisung vẫn luôn nghĩ ngoài trừ Seungmin, cậu vẫn có thể giữ mối quan hệ với sáu người còn lại. Nhưng có thứ gì đó đã thay đổi, khi Felix không còn nở nụ cười tươi tắn với những đốm tàn nhang xinh xắn như những vì sao với cậu mỗi lần gặp nhau trên hành lang lớp học, khi Hyunjin né tránh ánh mắt cậu những lần cả hai vô tình ngồi đối diện nhau trong giờ ăn trưa, khi Bangchan luôn tìm cách từ chối khéo léo khi cậu cần một lời nhận xét cho ca khúc mới hoàn thành, khi Changbin chỉ qua loa trả lời lấy lệ khi cả hai thảo luận về môn học mà cả hai cùng ưa thích, khi Jeongin luôn dành cho cậu ánh mắt đầy ái ngại mỗi lần nhìn thấy nhau trong thư viện nơi Jisung chọn một lịch trình khác hẳn với Seungmin để tránh mặt nhau, khi Minho càng ngày càng ít thời gian nghỉ ngơi và cậu chẳng dám làm phiền đến anh. Quỹ đạo của Jisung đang lệch dần.

Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất, chữa lành mọi nỗi đau bằng dòng chảy lạnh lùng và vô tình của nó. Thế nhưng vết rách khổng lồ mà Jisung luôn cố gắng che đậy bằng những lời nói dối dở tệ mà chẳng ai buồn vạch trần, bằng những dòng trạng thái vui vẻ giả tạo trên mạng xã hội kèm theo nụ cười chưa bao giờ dâng lên khóe mắt, bằng những cái cớ vin vào việc học, việc sáng tác, việc làm thêm dồn dập trong những năm cuối cùng của Trung học phổ thông; vẫn cứ âm ỉ đau và lại nhói lên mỗi lần xem được những bức ảnh mà Jeongin khoe trên trang cá nhân, những lời ca về tình bạn mà Bangchan gửi gắm trong bài hát mà anh gửi trên nhóm chat, những màn đấu khẩu chí chóe giữa Hyunjin và Changbin mà cậu thừa biết sẽ chẳng kết thúc nếu không có Felix xen vào giữa, những lời hỏi thăm qua lại giữa Minho và Seungmin như thể giữa họ chưa từng có sự chia xa. Đâu đó giữa những dòng tin nhắn nhộn nhịp ấy, có ai đó sẽ nhắc đến tên cậu, nhưng chẳng đủ kiên nhẫn chờ đợi khi những câu chuyện mới liên tục thay nhau đẩy nó đi xa. Vết thương rách toạc và ứa máu khi Jisung từ bỏ việc che giấu nó.


"Em đang ở đâu?"

Minho nhắn tin tới, khi Jisung phờ phạc chìm vào giấc ngủ, với cô bạn gái hơn một tháng say giấc gối đầu lên cánh tay tê nhức. Tiếng điện thoại rung khe khẽ trên tủ đầu giường và ánh sáng nhấp nháy trên màn hình khiến cậu tỉnh giấc, khó chịu càu nhàu trong cổ họng những lời chửi thề chẳng nghe rõ tiếng.

Dưới ánh đèn lờ mờ của ngọn đèn đường chập chờn sắp hỏng, Jisung trông thấy những bông tuyết đầu mùa chầm chậm rơi xuống, lác đác và thưa thớt như những khóm là xanh vào một ngày đầu đông rét buốt.

"Anh sẽ gặp người tình kiếp trước vào ngày tuyết rơi đầu mùa, người vẫn luôn chờ anh viết tiếp câu chuyện còn dang dở."

Jisung quay đầu nhìn tấm lưng trần quay về phía mình của cô gái đang vùi đầu ngủ say, nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, lựa chọn bỏ qua dòng tin nhắn chơi vơi giữa màn hình đang tối dần, xoay người ôm lấy bạn gái của mình, ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nếu thực sự đây là người tình kiếp trước, vậy thì chọn cô ấy đi.


---


Có lẽ sợi dây mà Jisung đã buông một đầu ấy chưa đứt hẳn, nên khi Jisung bắt gặp Seungmin vào một ngày mùa thu ở năm đầu tiên của Đại học, người trẻ hơn chủ động mỉm cười với cậu và thậm chí còn kéo cậu tới quán cafe trước cổng trường, nơi hai người cũng theo học. Mặc cho sự lúng túng và ngượng nghịu của Jisung sau một thời gian quá dài gặp lại một phần của ký ức, Seungmin vẫn vô tư như thể sự xa cách giữa họ chỉ là do thời gian và không gian.


"Mình xin lỗi."

Jisung thốt lên, giữa khoảng thinh lặng kéo dài khi cả hai chẳng có gì để nói với nhau, sau khi Seungmin đã cố gắng đặt những câu hỏi của người quen lâu ngày gặp lại. Seungmin thoáng sửng sốt vì lời thổ lộ đường đột, nhưng khi ngẩng đầu lại chẳng tìm được ánh mắt người lớn hơn khi cậu vẫn cúi gằm không nhúc nhích.

"Chúng ta đều đã sai." Seungmin ngơ ngẩn khuấy ly nước màu xanh óng ánh, vụn đá lạo xạo theo từng cử động. "Xin lỗi."


Có những chuyện giữa nhóm bạn của họ mà Jisung không biết, ví dụ như việc Changbin tại sao lại chọn Hyunjin thay vì Felix, kết thúc mối quan hệ dây dưa giữa ba người vào năm cuối cùng của Trung học cơ sở, việc Jeongin đột nhiên bám dính lấy Seungmin sau khi người trẻ tuổi nhất trở về từ buổi dã ngoại của lớp, hay lý do Seungmin và Minho lựa chọn chia tay ngay trước khi người lớn hơn nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học. Có thể bởi vì Jisung không có thói quen bắt chuyện, có thể vì cậu chẳng phải là dạng người phù hợp để lắng nghe những rắc rối, hoặc có thể vì cậu chưa đủ quan tâm đến mọi người.

"Có thể cậu không tin." Seungmin thở dài. "Nhưng chuyện Minho hyung đến với mình, một phần là do cậu."


Jisung không thể nào quên chiều hôm đó, khi Seungmin lần đầu tiên nói với cậu nhiều hơn tất cả những lời mà họ trao đổi với nhau trong suốt năm năm từ lúc quen nhau đến giờ cộng lại, khi từng chi tiết nhỏ trong mối quan hệ giữa Minho với người trẻ hơn vài ngày tuổi được thuật lại một cách rành mạch như những mảnh thủy tinh sắc nhọn thêm một lần nữa cào xé vết thương cũ trong lòng Jisung, khi giọng nói của Seungmin trở nên run rẩy vào những lúc cậu hoài niệm vào ký ức xưa cũ, nơi Jisung chưa một lần được đặt chân đến chỉ bởi vì sự khép kín của bản thân.

Nếu như Jisung đã cởi mở hơn, chấp nhận nhìn ra thế giới bên ngoài bằng đôi mắt tinh tường và nhạy bén, nhìn sâu vào trong trái tim mù mờ để giải mã nguyên nhân của những dòng cảm xúc khó gọi tên thì có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra theo hướng này, bởi tình cảm Minho dành cho cậu rõ mồn một đến mức chẳng ai trong số tám người không nhận ra - ngoại trừ chính cậu. Chẳng phải là ngẫu nhiên khi mọi người thường nửa đùa nửa thật gợi ý cho cậu về những tín hiệu từ phía Minho, nhưng Jisung khi đó quá khù khờ để hiểu ra và bỏ lỡ mất thời điểm quý giá nhất để mở lòng.

Minho chấp nhận Seungmin - người đã chờ đợi và thầm theo đuổi anh đủ lâu để khiến người lớn hơn động lòng - sau một thời gian dài kiềm chế lời thổ lộ với Jisung. Thời điểm đó có thể đã có thể vãn hồi nếu như Jisung nhận thức được cảm giác buồn nôn mỗi khi thấy hai người họ thân mật bên nhau là cơn ghen tuông mà bất cứ ai khi yêu cũng gặp phải, nếu như Jisung có thể ích kỷ một chút để chiếm lấy Minho khi Seungmin giận dỗi anh vì một lí do ngớ ngẩn nào đó.

Tuy nhiên điều gì nên xảy ra đã xảy ra, và quá khứ không thể quay trở lại. Sự nhận thức muộn màng và cả cảm giác tội lỗi với những người bạn đã kề vai sát cánh trong cả thanh xuân tươi trẻ khiến Jisung không còn đủ tự tin giành lấy những thứ nên thuộc về mình, để rồi lạc lối trong lựa chọn mù quáng về một định mệnh ảo tưởng không được kiểm chứng.


"Minho hyung-" Jisung ngập ngừng, ánh mắt rơi trên ly nước đã cạn đáy, họ đã ngồi đây hai tiếng đồng hồ, và cho dù hầu hết đều là Seungmin lên tiếng, Jisung vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc "- có lẽ không phải là dành cho mình."

"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"

"Người tình kiếp trước sẽ xuất hiện vào ngày tuyết đầu mùa và viết tiếp câu chuyện còn dang dở." Jisung buồn bã nở nụ cười nhạt thếch. "Những những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời điểm ấy, đều chẳng ở lại quá ba tháng. Và Minho hyung chưa bao giờ là một trong số đó."

"Cậu biết không?" Seungmin quay đầu ra cửa sổ, ánh nắng chiều hắt lên khung cửa gỗ một màu cam sáng như màu tóc của Jisung hiện giờ.

"Vào cái đêm cậu bỏ chạy khỏi bọn mình để lao vào vòng tay Minho hyung, đêm đó tuyết đầu mùa đã rơi."

Jisung không còn nhớ gì thời điểm đó, bởi cậu còn bận rộn chạy trốn những cảm xúc rối rắm của mình, bận lảng tránh khỏi những rắc rối thay vì tìm cách đối mặt với nó, bận kiếm những lí do để từ chối gặp mặt bất cứ ai tìm đến, nên cậu chẳng hề nhận ra sáng hôm ấy khi rời khỏi nhà Minho, con đường đã trắng xóa những bông tuyết li ti.

"Minho hyung đã tới tìm cậu vào đêm tuyết đầu mùa rơi, cái lần anh ấy nhắn tin cho cậu lúc hai giờ sáng."

Jisung đã bỏ qua dòng tin ấy mà lựa chọn người bạn gái bên cạnh để rồi chia tay một tuần sau đó. Và tất nhiên, cũng không còn nhớ tới câu hỏi chơi vơi chưa từng được đáp lại.

"Anh ấy đã luôn xuất hiện vào đêm tuyết đầu mùa." Seungmin nhàn nhạt nói. "Chỉ có cậu là không nhận ra."


---


Quay trở lại những thói quen cũ cũng như bắt đầu tập đi lại trên chính đôi chân đã tê liệt nhiều năm. Cảm giác lạ lẫm trên những thứ thân thuộc hóa ra cũng không khó khăn và gượng gạo như Jisung tưởng tượng. Hyunjin bằng cách nào đó vẫn luôn bất đồng quan điểm với cậu ở một vài chuyện nhỏ nhặt khiến cả hai liến thoắng luôn miệng cho tới khi Felix chen vào giảng hòa và ba người bật cười như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Changbin và Bangchan kéo cậu tới studio của hai người - không, từ giờ nó sẽ là của ba người - khi ngỏ lời mời cậu nhập hội với họ bởi Bangchan vẫn luôn tìm kiếm một mảnh trữ tình còn thiếu cho thế giới âm nhạc rộn ràng và mạnh mẽ mà hai người lớn hơn đang tạo ra, và Changbin cực kỳ có tinh thần mỗi khi chứng kiến Jisung hoàn thành phần lời chỉ trong chưa đầy một tiếng. Seungmin thoải mái khi ở bên và tâm sự những chuyện hơi xa vời một chút, ví dụ như vấn đề ô nhiễm mỗi sáng hay sự thiếu hụt cây xanh trong thành phố mà mọi người vẫn kêu ca rằng nó quá nhàm chán để góp vui. Jeongin nở nụ cười ấm áp khi nhào vào vòng tay cậu mỗi lần chào hỏi, khiến cậu phải lùi lại vài ba bước bởi người trẻ nhất giờ đã cao lớn hơn cậu cả nửa cái đầu.

Và Minho.

Jisung chưa bao giờ nhận ra bản thân lại nhớ những cái nắm tay vừa vặn giữa hai người khi cậu cần một điểm tựa để bình tâm lại, nhớ tiếng cười khúc khích trong vắt mang trong mình cả niềm hạnh phúc từ những điều bình dị xung quanh, nhớ bờ vai vững chãi chưa bao giờ di chuyển mỗi khi cậu cần một nơi để ngả vào khi phấn khích quá mức hoặc mệt mỏi thất thường, nhớ những cái ôm như bản năng mỗi khi họ đứng sát cạnh nhau, nhớ hơi ấm cơ thể khi được nằm trọn trong lòng Minho khi cả nhóm la liệt ở phòng khách nhà Bangchan theo dõi một trận bóng đá mà Seungmin háo hức ngóng chờ.


Giữa những thứ quen thuộc, vẫn có vài điều khác biệt so với thời điểm năm sáu năm trước. Đó là khi Jisung lén lút hôn trộm lên khóe môi Minho khi không ai trong phòng chú ý. Đó là khi Minho ranh mãnh luồn tay vào trong áo Jisung dưới tấm chăn mỏng mà cả hai quấn chung trên sofa trước màn hình tivi to tường. Đó là khi cả hai rón rén trốn vào phòng ngủ của người lớn hơn giữa chừng bộ phim hành động đang đến đoạn cao trào chỉ bởi vì không ai trong số họ thực sự tập trung vào nó, thay vào đó là sự chú ý dồn lên thân thể nóng rực của đối phương. Có lẽ những người khác chẳng để tâm tới họ nhiều lắm, hoặc có lẽ họ thực sự đã dự đoán được nên chẳng có ai lên tiếng mỗi khi Minho và Jisung biến mất vào giữa buổi tụ tập của cả nhóm hết lần này tới lần khác. Và Jisung biết ơn điều đó.


---


"Anh đùa đúng không?" Jisung thảng thốt ngồi dậy khỏi lồng ngực Minho, vào một buổi chiều mùa hạ tràn ngập nắng, trên chiếc giường trong căn hộ của cả hai - Jisung đã góp một phần ba số tiền thuê hàng tháng - bên ô cửa sổ mờ đục.

"Anh nói dối thì cho em nằm trên - ouch!" Minho xoa xoa bắp tay khi người trẻ hơn đánh lên tay anh vì ngượng. "Người đó đã nói rằng, kiếp trước của anh là một Thái tử."

"Tại sao lại không phải là vua?" Jisung vuốt ve ngón trỏ trên vết hằn đỏ lựng chính bản thân tạo ra trên cánh tay người lớn hơn khi nãy. "Không phải Thái tử sẽ lên ngôi vua không sớm thì muộn hay sao?"

"Có thể ông ta đã bị phế, chết yếu, hoặc bị giết trước khi làm được việc đó."

"Anh đang tự gọi bản thân mình là 'ông ta' à?" Jisung bật cười. "Thưa Thái tử Điện hạ?"

"Có lẽ anh nên đưa em đến gặp người đó một lần." Minho kéo người trẻ hơn nằm xuống, bởi cái cách thân trên trần trụi của cậu lồ lộ bên ngoài như thế không ổn với anh chút nào. "Để xem em có đúng là người tình kiếp trước của anh như em nói hay không."


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro