CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay BamBam thấy mình quả là rất may mắn. Ngay lúc yếu đuối đến thảm hại thì lại bắt gặp được "quý nhân" phù trợ, sau đó còn được "quý nhân" đưa đi chơi giải tỏa, được "quý nhân" dịu dàng chăm sóc. Vị quý nhân này đã không gặp từ ngày đám cưới của cậu, dù thân thiết như anh em trong nhà cũng chỉ dừng lại ở mức độ facetime năm bảy lần một ngày. Hôm nay được cùng nhau trò chuyện trực tiếp, được vùi mặt vào lòng nhau như hồi còn đi học thì cảm thấy sự hạnh phúc cũng chỉ tới đấy là hết. Thế cho nên ngay khi "quý nhân" mở lời lôi kéo đi chơi vài hôm để xả stress, thằng nhỏ đã không ngần ngại tán thành.

Đảo Jeju vốn nổi tiếng là một nơi không những yên bình mà còn ẩn chứa một thiên cảnh hùng vĩ. Đỉnh Seongsan Ilchulbong, đồng hoa cải vàng, đường mòn đi bộ Olle, những bờ biển với nền cát trắng trải dài miên man không điểm kết, Dol hareubang, Hallasan, cột đá nham thạch Jungmun Daepo, thác nước Jeongbang,..... Dường như năm ngày là quá ít để khám phá những điều tuyệt vời đó, khiến cho BamBam trên đường trở về Seoul không ngừng tiếc rẻ.

-"Ngoan, tươi tỉnh lên. Đợi tớ làm xong giấy tờ ở tập đoàn sẽ cho cậu đi chơi thêm nữa, được không?"

-"Vậy lần sau tớ muốn đi nước ngoài."

-"Nước ngoài? Thiếu gia Kunpimook Bhuwakul, cậu là còn nơi nào trên thế giới chưa từng đặt chân qua?"

-"Nam Phi, tớ muốn đi Nam Phi, đi phượt từ Namibia đến thác Victoria."

-"Được, đợi tớ già đi, để lại tập đoàn cho con cháu tớ rồi chúng ta sẽ cùng đến đó."

Câu nói đùa của Yugyeom chẳng hiểu sao lại khiến cậu bạn thân bực mình, đành dẹp mọi thứ qua một bên để dỗ dành.

-"Bamie ah, Nam Phi thực sự rất xa, hơn nữa để phượt từ Namibia đến thác Vic sẽ cần nhiều hơn một tháng, chúng ta không có thời gian. Tớ còn phải đi làm, cậu cũng còn phải đi học, không thể đi như thế được đâu. Hay là đợi mọi việc xong xuôi, tớ đưa cậu sang Singapore mua sắm, tớ sẽ mua hết mọi thứ cậu thích, được chứ?"

Mang theo lời hứa vui vẻ ấy, Bam ngoan ngoãn trở về.

Căn nhà vẫn tối thui như mọi ngày, kéo cậu thiếu gia nhỏ từ bảy tầng mây hạnh phúc xuống đáy vực tối tăm, chỉ trong vài giây. Toan đi về phòng cất đồ đạc, cậu liền bị một thân hình cao lớn, nóng rực choàng lấy, ghì chặt vào lòng.

-"Mấy ngày qua em đã đi đâu?"

-"...." – Bam mệt mỏi không muốn cất lời.

-"Chết tiệt BamBam, tôi hỏi em đã bỏ tôi đi đâu?"

-"Jackson-ssi, anh lại uống say rồi."

-"Phải đấy, tôi say quá rồi, nhưng hôm nay, tôi không muốn tỉnh." – Hơi nóng từ cổ họng Jackson mang theo men rượu trượt xuống hõm vai của cậu. – "Tại sao em đi mà không nói cho tôi biết? Tôi đã tưởng em quá tức giận mà bỏ tôi đi rồi, tôi đã lục tìm em khắp nơi. Rốt cuộc tôi khổ sở như thế là vì cái gì?"

Bam im bặt và lắng nghe chăm chú. Cậu muốn chắc rằng mình không nằm mơ. Jackson là vừa nói hắn lo lắng cho cậu sao? Là sự thật sao?

-"Đồ ngốc này, nếu em không có việc gì làm thì hãy đi nấu cơm đi, đừng có ngày nào cũng chạy quanh quẩn trong đầu tôi nữa, phiền chết đi được."

Lời vừa dứt, hắn ta liền đổ gục xuống. Bấy giờ cậu mới nhận ra hôm nay, hắn hoàn toàn không gặp gỡ cô ả nào cả. Áo sơ mi hơi nhàu nhĩ nhưng không hề có dấu son, trên người cũng không hề có mùi phụ nữ. Cậu vui vẻ thu dọn cho hắn rồi đỡ hắn tới, đặt nằm trên giường. Chờ đến khi nghe được nhịp thở đều đều của chồng rồi mới quay người về phòng.

-"Đừng đi." – Một bàn tay kéo lấy thắt lưng của cậu, siết chặt vào trước ngực. – "Đừng đi, Bamie ah."

-"Giờ anh muốn sao đây, Jackson-ssi."

-"Anh muốn....."

-"Anh muốn gì thì nói mau, tôi đang rất mệt."

-"Bamie, anh muốn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro