CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe Keong nằm trên một con phố đông đúc ngay giữa lòng Seoul. Nhìn từ ngoài vào, quán hai tầng trông có vẻ nhã nhặn nhưng mọi thứ bên trong lại được trang trí một cách hết sức tinh nghịch và dễ thương. YoungJae đang ngồi bên cạnh bức tường kính trong suốt, khuôn mặt phúng phính đỏ bừng vì tức giận. Bên cạnh, Jae Beom cũng đang giữ yên lặng với gương mặt sa sầm xuống.

-"JaeBeom hyung, YoungJae hyung." - BamBam ngây ngô chạy đến.

Rồi chỉ trong thoáng chốc, nụ cười trên môi Bamie vụt tắt, thay bằng một vẻ khắc khoải khó nhìn. Đối diện YoungJae lúc này là người chồng yêu quý của cậu, cùng một cô ả với gương mặt được makeup loè loẹt. Cậu cố gắng tỏ vẻ thản nhiên ngồi xuống, dùng tông giọng lạnh lùng nhất có thể, đôi mắt không rời khỏi cánh tay Jackson đang bị ai kia ôm chặt lấy.

-"Hai người gọi em ra đây có việc gì không?"

-"Hai đứa tính giải thích chuyện này thế nào?" - JaeBeom kìm nén sự tức giận, nhỏ nhẹ hỏi.

-"Ý hyung là giải thích cái gì? Mọi chuyện chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao?" – Thái độ của BamBam làm người khác nhìn vào cứ nghĩ cậu đang nói đến chuyện của ai đó khác chứ không phải chuyện chồng cậu đi ngoại tình vậy.

-"Cô, đi đi. Chúng tôi cần nói chuyện." - YoungJae lúc này mới thôi im lặng, lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, buông một câu khiến ai cũng phải lạnh hết sống lưng.

Trái với sự sợ hãi của ba người trước mặt, cô ả mặt dày lắc đầu nguầy nguậy, càng lúc càng túm chặt lấy tay áo Jackson. Ngu gì mà bỏ đi bây giờ, lâu lắm rồi cô ta mới kiếm được một mỏ vàng có giá trị như thế này, nhất quyết phải giữ chặt.

-"Em không đi." – Cô ta quay lại nhìn Jackson, lúc này đang nhăn mày vì khó chịu. Rõ ràng chỉ là gái qua đường, thế mà bây giờ bày đặt tình cảm để lừa ai. Chắc cô ta không nghĩ một người như hắn hiểu hết trong đầu cô ta nghĩ gì, chỉ là hắn không hề coi trọng loại đàn bà này thôi.

-"Hãy rời khỏi đây trước khi tôi nổi điên lên." – Giọng của YoungJae bỗng dưng lại trầm xuống một cách lạ lùng. Trước giờ chưa ai từng thấy anh ấy nổi giận, một người luôn ôn hòa và nhẫn nhịn, vậy mà hôm nay lại bùng phát thế này, thật làm người khác đứng ngồi không yên.

-"Jackie ah, chúng ta yêu nhau thật thì phải lẩn tránh làm gì? Em sẽ ngồi đây và đối mặt với các anh của anh, rồi họ sẽ thông cảm cho tình cảm của chúng ta mà."

Lời cô ả vừa dứt, không ai bảo ai, tất cả đều liếc nhìn về phía BamBam. Cậu cúi gằm mặt xuống, nhìn hai bàn chân đang dần tê lạnh, khóe mắt đã rưng rưng và sự đau khổ dâng ngập trong lòng.

-"Jackie? Sao cô biết tên tôi, tôi còn chẳng hiểu cô là ai." – Jackson vội vã nói lớn, thật lòng muốn lời nói ấy sẽ khiến BamBam bớt đau buồn đi, giữa hắn và người đàn bà này là không hề có quan hệ tình cảm, chỉ là thỏa mãn nhau một chút thôi.

-"Anh...." – Người phụ nữ xinh đẹp cố tỏ ra thật tổn thương, mặc dù cô ta không hay rằng gương mặt cô ta bây giờ thật đáng buồn cười.

-"Chúng ta chỉ là ngủ với nhau một chút, tôi cũng đã trả tiền cho cô rồi, bây giờ hãy biến khỏi đây và đi tìm gã cô đã câu dẫn trong khu vệ sinh ấy."

-"Xin hỏi..." – Một chất giọng lạnh lùng và sang trọng vang lên từ phía bên này, hướng tới sau lưng BamBam, tập trung sự chú ý của tất thảy. – "Cậu có phải là....Yahsss, BamBam, sao lại ngồi ở đây?"

-"Yah, Geomie ah‼‼"

Bamie reo lên bằng cái giọng the thé đặc trưng. Gương mặt trong giây lát chuyển hẳn sang màu hồng hạnh phúc. Cậu lao về phía thân hình cao lớn, vô tư chui vào vòng tay đang đợi sẵn, dụi mặt vào lồng ngực vững chãi. Hai cánh tay thon nhỏ của Rắn siết chặt lấy tấm lưng người kia, tưởng như xung quanh chẳng còn ai khác ngoài hai người vậy. Mặc dù hơi xấu hổ khi mọi người cứ quay sang nhìn, nhưng Tuan Yugeom vì không cưỡng lại được aegyo của người trong lòng mà vòng tay qua lưng cậu âu yếm, dụi mũi vào tóc cậu hít hà chút mùi hương thân quen.

Phía sau BamBam khi này là bốn con người với bốn cảm xúc riêng biệt.

Cô ả tình nhân của Jackson đang há hốc miệng ngạc nhiên, người đó......người đó chẳng phải là Tuan Yugeom, con trai út của tập đoàn thời trang Kim hay sao? Những sản phẩm của tập đoàn ấy luôn là mơ ước của mọi người nhưng giá cả thì chẳng hề "vừa túi" chút nào.

Jackson không quan tâm là tập đoàn Kim hay Kam gì cả, chỉ riêng việc tay đó đang ôm cứng lấy vợ hắn thôi cũng đủ làm hắn tức lên tận óc rồi. Hắn....là đang ghen hay sao?

Phía đối diện, người anh trai đãng trí của Jackson đang cố lục tìm trong kí ức về hình ảnh của người này, thực sự rất quen thuộc nhưng không nhớ là ai.

Vợ của anh, YoungJae đáng sợ, không khỏi bất ngờ. Người con trai kia, rốt cuộc có vị trí thế nào trong lòng Bamie bé nhỏ, mà có thể dễ dàng lôi nó ra khỏi sự đau khổ, khiến thằng bé tức thời hanh phúc đến phát điên như vậy.

Ai cũng có những câu hỏi riêng, nhưng không ai thốt ra thành lời. Người ta cảm nhận lúc này, bờ vai yếu đuối của BamBam đang run lên mãnh liệt, gục mặt vào ngực Yugeom, để cậu che chở cho sự thảm hại của mình. Trước mặt người này, còn hơn cả với YoungJae hay gia đình mình, Bam nhỏ có thể dễ dàng bật khóc, không cần phải gồng lên phủ nhận, cũng chẳng cần phải chứng minh điều gì.

Có lẽ, người này thực sự rất quan trọng đối với BamBam.

0Z0"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro