CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jassie ngồi xuống bộ sofa đầy vỏ mì tôm và bia rượu, tự nhiên cởi lớp áo khoác ngoài vắt lên đùi, để lộ bộ ngực trắng nõn mà vốn chẳng thể thu hút nổi ánh mắt ai kia đang buồn bã. Cô thoải mái với lấy một lon bia, mở nắp, tu một hơi cạn nửa.

-"Rồi sao, đọc xong cái ấy thì anh sẽ ngồi đây đợi BamBam bế con về cho anh nuôi hả?"

-"Jassie, tôi gọi cô đến đây không phải để đùa đâu."

-"Đừng căng thẳng, tôi đâu có đùa. Cậu ấy đã viết như thế tức là cậu ấy vẫn còn yêu anh, hơn nữa, thai phụ đứa đầu rất mệt mỏi, rất dễ để lại di chứng tâm lí sau sinh. Bây giờ mới là lúc cần anh xuất hiện, chứ không phải là khi đợi cậu ấy đẻ xong và tìm được một tên khác thay anh chăm sóc rồi thì anh mới vô dụng vác cái mặt anh đến, hiểu chưa?"

-"Nhưng tôi sợ........"

-"Mọi chuyện đều là quá khứ cả rồi. Kể cả trước đây hai người hạnh phúc hay hiểu lầm cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là thời điểm này và mai sau thôi."

-"Liệu có thể không?"

-"Cứ nhìn chúng ta thì biết. Jackson, anh đã qua lại với bao nhiêu cô gái, bị bao nhiêu cô gái bám đuôi đào mỏ, phụ nữ với anh đều là đũa dùng một lần. Nhưng tôi thì khác. Chúng ta lên giường với nhau, ấy là chuyện xa xôi lắm rồi. Sau đó chúng ta bỏ qua điều ấy cùng nhau, đó là điểm mấu chốt. Và bây giờ chúng ta là bạn thân, cái này lại là một kết quả mĩ mãn. Hai người cũng sẽ như vậy thôi, nếu anh cố gắng."

-"Liệu cậu ấy có chấp nhận tôi không?"

-"Tin tôi đi, lúc tôi mang thai đứa đầu tiên, tâm trạng vô cùng yếu đuối, thể lực giảm sút. Lúc ấy có chồng tôi chăm sóc, chiều chuộng còn quý hơn vài trăm cái hợp đồng tôi đã kí ấy chứ. Nếu muốn làm lành thì đây là thời điểm thích hợp."

Jackson cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Jassie lúc cô ấy ra đến cửa.

"Tình yêu cũng giống như ký một bản hợp đồng vậy. Đời sẽ chỉ đưa ra cho anh thấy đối tác thích hợp, còn có kí kết được hay không, đó là tùy ở nhã ý và sự cố gắng của anh thôi. Cái gì qua rồi thì để cho nó qua, anh nên mau chóng bắt lấy cái trước mắt, trước khi nó lại trôi tuột mất."

-------

Jackson thức dậy. Sớm nay hắn không còn bị dày vò bởi những cơn đau đầu như mấy ngày trước nữa. Hôm nay, hắn tỉnh táo. Hắn mang một tâm trạng hạnh phúc, chính tay mình đi dọn dẹp lại căn hộ của hai vợ chồng. Hắn chuyển hết đồ đạc của hai người về phòng hắn, làm thành một phòng ngủ đúng nghĩa. Từ khi cưới nhau về đến giờ, họ chỉ như hai người đơn thuần sống chung nhà. Lần này, hắn thực sự muốn đem cách bài trí căn hộ nói với thiên hạ rằng họ không chỉ sống chung, họ còn là một gia đình, một gia đình được xây nên bằng tình yêu của vợ hắn, bằng sự có mặt của con hắn, và bằng vòng tay che chở của hắn.

Hắn cao hứng mang phòng cậu sơn thật sặc sỡ, nhưng lại để trống không. Hắn mong hai vợ chồng có thể cùng nhau đi sắm đồ cho em bé. Hắn cũng sửa sang lại khu bếp và khu phòng khách cho thật mới mẻ và gọn gàng. Màu sắc tối đều được thay bằng những gam sáng ấm áp hơn. Xong việc, hắn vui vẻ đi làm.

Hôm nay hắn đến tập đoàn để hoàn thành nốt một vài giấy tờ còn dang dở, sau đó giao lại công việc cho JB hyung để bay sang L.A đón hai mẹ con họ về.

Chuyến bay của hắn cất cánh, mang theo một niềm hi vọng chất chứa trong trái tim thương yêu đong đầy.

-------

10 giờ tối, chuyến bay của Jackson đáp xuống sân bay quốc tế Los Angeles, không chậm chễ, hắn bắt ngay một chuyến taxi dẫn đến địa chỉ nằm ở vùng ngoại ô mà YoungJae hyung đã đưa cho.

Hắn đi bộ một đoạn, cuối cùng cũng đến trước một căn nhà với hàng rào gỗ thấp ngang bụng, được sơn màu trắng tinh khiết. Phía trong có một khoảng vườn rộng, nằm đằng trước căn nhà ba tầng. Hắn nhìn sâu vào trong còn thấy có một khoảng sân sau và hồ bơi gia đình ở bên cạnh. Cánh cổng gỗ không khóa, trên sân có một người con trai nhỏ nhắn đang chời đùa với một bé gái chừng bốn tuổi, phía trên xích đu là một nam nhân khác yên lặng ngắm nhìn họ với ánh mắt âu yếm. Nếu ai không biết, thấy cảnh này sẽ nghĩ ngay đến một gia đình hạnh phúc.

Hắn tự tiện mở cửa bước vào trong, cất tiếng gọi khản đặc.

-"BamBam?"

Bam bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, ngồi thừ trên nền cỏ ướt sương. Hai đồng tử nhỏ run lên, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Yugyeom trông thấy hắn thì gật đầu ý tứ rồi dắt Kenny vào trong nhà. Cũng giống như khi cậu mang thai, tất cả mọi người đều biết trừ hắn thì lần này, việc hắn thay đổi và mong muốn đón mẹ con cậu về chăm sóc, trừ cậu ra, thì ai cũng đều biết và ủng hộ. Đứng bên ngoài cuộc, họ nhìn rõ và hiểu rõ hai con người này thực sự yêu nhau, không thể sống thiếu nhau, họ đã trải đủ sóng gió rồi, đến lúc quay về bên nhau rồi.

Jackson tiến đến, toan ôm lấy vợ thì bị cậu đẩy ra.

-"Đừng.....đừng lại gần tôi."

-"Bam ah, anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Hãy tha lỗi cho anh, hãy cho anh thêm một cơ hội để được yêu thương em và con, em nhé?"

-"Thời gian qua tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi, tôi sẽ không ngu ngốc lần nữa đâu. Anh về đi." – Nói xong Bam liền đứng dậy và quay lưng.

-"Anh biết em sẽ thế này mà, nên anh sẽ đợi ở đây, anh sẽ đợi đến khi em chịu cho anh một cơ hội, anh sẽ không đi đâu cả."

Bam nghe xong câu ấy thì tuyệt tình đi thẳng vào nhà, để lại sau lưng một con người với quyết tâm thực lòng muốn yêu thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro