CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Em nói sao? Có thai?"

-"Anh đừng nói to như thế, YoungJae hyung."

-"Tại sao lại có thể mang thai vào thời điểm này cơ chứ? Sao lại đúng lúc thế cơ chứ?"

YoungJae bối rối đứng dậy, vò đầu bứt tóc.

-"Bây giờ em tính thế nào?" – JB bình tĩnh hỏi.

-"Em cũng không biết, nhưng giấu được bao lâu thì giấu, em không muốn Jackson biết chuyện này."

-"Sớm muộn gì cậu ấy cũng phải biết, em giấu đứa con khỏi bố nó chính là tàn nhẫn." – Nickhun lên tiếng. Anh ấy không phải người hay nói, nhưng một khi đã nói ra thì đều là đúng.

Lần này cũng không ngoại lệ. Đúng, dù sao Jackson cũng là bố đứa trẻ mà, không thể giấu mãi.

-"Nhưng quan hệ của bọn em thì mọi người cũng biết rồi. Em sợ anh ấy khó chịu, sẽ lại làm nhiều chuyện không hay nữa. Con của chúng em, tạm thời đừng nói cho anh ấy biết."

-"Bamie...." – YoungJae ngồi xuống bên cạnh cậu em, để hai bàn tay tròn tròn trắng múp phủ lên hai bàn tay thon gầy của cậu. – "Em hãy sang L.A ngay đi."

-"Hyung, anh nói thế là sao?"

-"Bamie, nghe anh đã. Em đang mang thai, để em ở gần Jackson chẳng khác nào mang em vứt bỏ ra nơi hoang vắng, không những không được chăm sóc tử tế mà còn có khi sẽ tạo thêm áp lực tâm lí. Chẳng bằng em sang L.A, để Yugyeom giúp em dưỡng thai, tới lúc gần sinh báo cho cậu ấy cũng được."

-"Nhưng còn mọi thứ ở đây thì sao? Em không thể vô trách nhiệm mà bỏ đi."

-"Mọi chuyện bên này vẫn đang đi theo kế hoạch, chủ tịch chỉ vài ngày nữa sẽ được WooYoung đưa ra, thực hiện giam lỏng tại nhà. Đến khi ấy, chúng ta cố một chút là có thể lật ngược được tình hình, liên hệ với phu nhân. Em chỉ cần chống đỡ cho tập đoàn thêm vài ngày nữa, đến khi chủ tịch về thì em sẽ đi, vậy tốt hơn."

-"Anh thấy YoungJae tính đúng." – Nickhun tiếp lời. – "Sau khi chủ tịch về, bên HT thấy không động được vào cô chú chắc chắn sẽ quay sang em mà tấn công. Em sang L.A cũng coi như một phần an toàn."

-"Em dưỡng thai và sinh xong, có thể lập tức theo học năm cuối và một năm nghiên cứu tại trường bên đó."

-"Được, vậy quyết như thế. Nhưng.... Đừng nói cho Jackson nơi em ở, em sẽ im lặng rời đi thôi, em không muốn anh ấy đến tìm. Bọn em vẫn chưa thể thoải mái mà gặp nhau ngay được."

-"Đừng lo, mọi người sẽ không nói với Jackson đâu."

-"Với cả em muốn đợi đến khi nào mẹ về, em muốn gặp mẹ."

-"Được, vậy anh sẽ chuẩn bị cho em." – JB lạnh lùng đứng lên và đi ra ngoài, khiến mọi thắc mắc, khó hiểu đều đồng thời được chuyển về trên gương mặt ấy.

Một lúc sau, YoungJae cũng biết điều mà đi theo.

--------*****

-"Có chuyện gì vậy, Beomie?" – YoungJae ngả người xuống chiếc giường rộng của hai vợ chồng, thương thay cho cái lưng mấy ngày nay không được thoải mái.

-"Em tự nghĩ lại xem có chuyện gì."

JB chỉ nói đến đó rồi đi thẳng vào nhà tắm, xả nước ào ào. Anh để dòng nước nóng bốc hơi chảy dọc cơ thể, miên man theo những tổn thương bé nhỏ trong lòng. Dù gì Jackson cũng là em trai anh, là người ruột thịt mà anh yêu thương, YoungJae lại không suy nghĩ mà ở trước mặt anh nói về Jackson như vậy?

Phía ngoài này, Jae bé hình như nhận ra chồng mình đang giận dỗi, cũng thấy đôi phần chột dạ. Trước giờ, JB luôn là người xin lỗi làm lành khi YoungJae sai, khi hai vợ chồng cãi nhau. Lần này thấy anh chủ động nổi giận, chắc là một việc gì rất lớn rồi. Người vợ hiền tự kiểm điểm, không rõ đã gây ra lỗi gì, bèn nảy ra việc sử dụng "mỹ nam kế".

JaeBeom đang thả mình sảng khoái dưới dòng nước, để cố quên đi mọi giận dỗi, bực dọc. Chút nữa anh sẽ lại phải ra dỗ dành bà xã, dù lần này là bà xã quá đáng, anh cũng không thể để người ta bên ngoài vòng tay mình, nên đành cho qua hết mọi việc mà ôm lấy. Ngoài vòng tay anh là bão tố mà, để viên mochi trắng tròn mềm mại ấy ngoài vòng tay, bão tố chắc chắn sẽ cướp đi mất. Đến lúc ấy người chồng già cả như anh chắc chắn sẽ sống không bằng chết.

Nhưng chưa kịp hoàn thành suy nghĩ đã thấy một thân hình tròn tròn nhỏ nhắn ôm lấy mình từ sau lưng. JaeJae dụi tóc vào bờ lưng trần ướt đẫm, giọng bỗng dưng kéo dài dễ thương.

-"Beomie ~ ~ ~ ~"

-"Ừm?" – Thấy người phía sau lâu lắm rồi mới xuống nước xin lỗi nên anh đổi ý, lần này nhất định phải làm tới một phen.

-"Em xin lỗi ~ ~ ~ ~"

-"Lỗi gì?"

"Em không biết, anh không nói làm sao em biết." – Giọng ai kia trong giây lát đã tỏ ra hờn dỗi ngược lại.

-"Không biết thì em xin lỗi gì?"

-"Tất cả mọi thứ đều là lỗi của em hết, được chưa?" – JB thấy ai đó thay đổi giọng điệu đến chóng mặt thì không khỏi buồn cười.

-"Không được, anh sẽ không tha lỗi cho em đến khi em biết em có lỗi gì."

-"Nhưng em không biết, anh phải nói chứ, em làm kinh tế chứ có phải thầy bói đâu mà đoán."

-"Em đang gắt với anh hả? Trong khi em là người có lỗi? Anh sẽ không tha thứ cho em nữa."

-"Không được, không được, Beomie. Đừng bỏ em."

YoungJae bất ngờ sợ hãi mà chuyển thẳng từ sau lưng ra trước ngực, ôm siết lấy cổ anh. Thấy người nhỏ hơn nước mắt đã thấm nhòe, JB cảm thấy lòng mình chấn động không hề nhẹ. Thì ra Jae bé nhỏ lại sợ chồng rời bỏ mình đến thế.

Hai con người ôm lấy nhau đứng dưới làn nước ấm nóng, xung quanh không có ai nhưng giọng nói lại thì thầm nho nhỏ, như đang lén lút rót mật vào lòng nhau vậy.

-"Nín đi nào, nếu không anh sẽ không thương em nữa bây giờ."

-"Em nín rồi mà, em không khóc nữa, Beomie, anh không được bỏ em." – Giọng YoungJae nghẹn lại sau tiếng nấc, hối hả nghe đến là thương.

-"Anh đã nói ở bên cạnh anh em sẽ không bao giờ phải khóc vì đau buồn, thế mà bây giờ em lại khóc, có phải muốn biến anh thành kẻ thất hứa, muốn anh trở thành kẻ tồi tệ?"

-"......." – Cái đầu nhỏ tròn tròn lắc mạnh.

-"JaeJae, tại sao em lại khóc?"

-"Em sợ."

-"Sợ điều gì?"

-"Sợ anh giận quá mà không thương em nữa."

JB bật cười. Sự ngây ngô của người trong lòng khi này nói ra cũng không ai tin là của vị Tổng giám đốc nghiêm khắc, lanh lợi ở tập đoàn. Bây giờ, JB mới để ý thấy nước đã thấm ướt đẫm lớp áo sơ mi mỏng của JaeJae, để lộ ra toàn bộ thân thể ngọc ngà rù quyến.

JB thấy mắt mình mờ đi vì dục vọng, bèn nói nhỏ vào tai vợ.

-"Sống chung với em năm năm nay rồi, tại sao lúc nào nhìn thấy em cũng muốn làm mãnh liệt thế nhỉ?"

Vợ nhỏ trông xuống thân mình mới giật thót nhận ra mình đang trong tình thế nguy hiểm, nhưng chưa kịp nhảy xuống khỏi người JB đã bị anh ép vào tường nhà tắm, điên cuồng hôn môi. Sau đó cứ giữ nụ hôn ấy mà lột bỏ lớp đồ vướng víu.

Đôi môi JB ngậm lấy hai thanh kẹo ngọt ngào, đưa lưỡi ôm lấy lưỡi người kia mà liếm mút. Dòng nước chảy đều trên hai cơ thể như hoàn thành một, từ nhà tắm vọng ra tiếng rên rỉ âm vang........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro