CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tìm cách thoát khỏi đám đông trước sảnh, BamBam tiễn Yugyeom ra máy bay, sẵn tiện ghé qua chỗ bác sĩ Hwang.

Đáng ra cuộc chia ly này sẽ vô cùng nghiêm túc và trầm lắng nếu không có một tên mặt lạnh đứng phía sau nhìn chằm chằm.

-"JB hyung đã nói với cậu rồi, phải không?" – Gấu cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai người bạn nhỏ.

-"Ừ, để tớ tính."

-"Vậy được. Tớ chỉ mong cậu có thể buông tay mà sống. Tớ đi đây, hẹn gặp ở L.A."

Có người trông thấy vợ mình lưu luyến chia tay người tình thì không khỏi bực bội, từ sân bay về đến bệnh viện không hé răng nửa lời. Bamie thì lại cứ nghĩ việc hoàn thành trách nhiệm đưa đón vợ của một người chồng bình thường như vậy khiến Jackson không thoải mái.

Vừa tới bệnh viện đã bị bác sĩ Hwang kéo đi làm đủ thể loại xét nghiệm lẫn siêu âm, lúc quay về phòng của ông ấy, hai chân cậu đã mỏi nhừ. Jackson toan theo vào trong thì bị cậu chặn lại, đành hậm hực chờ đợi phía ngoài.

-"Tôi đã nghi ngờ chuyện này rồi, nhưng biết cậu không muốn nói với ai nên phải hẹn cậu đến tận đây chính thức khám và nói chuyện." – Trong gian phòng rộng của trưởng khoa bắt đầu một cuộc đối thoại bí mật.

-"Bác Hwang, bác nói vậy là có ý gì?"

-"Cậu...đã mang thai rồi. Dù mới được gần ba tuần nhưng đã chắc chắn rồi."

-"Không thể, bác Hwang, bác đừng đùa nữa."

-"Thiếu gia, cậu bảo tôi đừng đùa là đừng đùa về chuyện gì? Nếu là chuyện cậu có thể mang thai thì rõ ràng vấn đề cấu tạo cơ thể cậu vô cùng đặc biệt đã nói rõ từ khi cậu còn nhỏ. Còn nếu cậu đang nói về việc cậu ĐÃ mang thai thì ấy là do cậu cả, tôi đã nói cậu đừng dễ dãi để cho cậu ta hành hạ thân xác thì....."

-"Bác Hwang, chuyện này bác tạm thời đừng nói cho ai biết. Ngoại trừ hai chúng ta thì không ai được biết chuyện này, đây là yêu cầu của tôi, bác tuyệt không được trái lại."

-"Thiếu gia, tôi theo cậu từ khi còn nhỏ, cậu việc gì phải đề phòng với tôi đến mức ấy."

-"Vậy được, việc này trông cậy ở bác."

-"Thiếu gia, tôi sẽ về soạn một vài những điều cần chú ý cho cậu ở thời gian đầu thai kì, do là nam nhân nên có hơi đặc biệt, có lẽ phải mất vài ngày. Lúc nào xong tôi sẽ trực tiếp gửi riêng cho cậu. Có gì cứ tới tìm tôi."

Bam chỉ gật đầu rồi rời đi. Có thai? Sao lại có thai vào đúng thời điểm này cơ chứ? Liệu cậu có nên nói cho Jackson biết điều này? Nếu biết liệu anh ta có chấp thuận, hay lại tìm cách thoái thác? Liệu có ai vui mừng chào đón thai nhi này, bao gồm cả cậu?

Khi Bamie quay trở về văn phòng, mọi người đều đang tập trung vào công việc, khiến cậu như càng thêm bế tắc. Cậu biết mình nên nói chuyện này với ai đó, cậu không thể tự mình giải quyết tất cả. Nhưng nói với ai mới được. Vào lúc mọi chuyện đang rối bời lên như thế này, cậu mà nói thêm chuyện này ra lại chỉ thêm đau đầu. Ai cũng đều đang dốc tâm sức để giữ lấy JYP, cậu không thể cho họ thêm một mối lo khác.

-"Bamie, cũng trưa rồi, em có muốn ăn gì không?" – Câu hỏi của Nickhun kéo BamBam ra khỏi mớ ý tưởng lẫn lộn trong đầu.

-"Ừ nhỉ, em quên. Mọi hôm đều có Gyeomie mua về cho nên em không để ý giờ giấc gì cả. Tùy mọi người thôi, em ăn gì cũng được."

Một câu Gyeomie vừa thoát ra khỏi miệng đã kịp làm ai kia đen mặt.

-"Vậy ăn canh cá được không? Lâu rồi không có ăn canh cá ở quán Hund, để anh gọi ship đến." – JB gợi ý.

-"Euwww......"

Không hiểu sao vừa nghe thấy từ "cá", thằng bé đã cảm thấy buồn nôn, ruột gan cồn cào. Vô lí, trước giờ cậu vẫn là rất thích món cá cơ mà. Hay tại cái thai? Dạo trước cậu hay thấy người ta bảo mấy tuần đầu thai kì, người mẹ thường bị nghén. Chắc vậy rồi, nhưng có cách nào để chữa không nhỉ? Cậu thực sự rất muốn ăn món cá, nhưng bây giờ bê cá đến đây chẳng khác nào bắt cậu thú nhận việc mình có thai.

-"Bam, em có sao không? Sao tự dưng lại nôn?" – YoungJae hyung hối hả đến bên cạnh, vuốt lưng cho đứa em trai nhỏ.

-"Em không sao, chắc tại gần đây làm việc vất vả nên dạ dày có vấn đề thôi."

-"Nếu thế hay chúng ta ăn món gì bổ một chút. Gà hầm lương khương thì thế nào? Hay là bao tử heo nấu tiêu? Hay là cháo hạt sen cũng được lắm."

Nghe thấy một loạt những món hyung kể, Bamie không đừng được, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, từ dạ dày đẩy lên một cảm giác khó chịu. Lạ thật, rõ ràng là nôn mà lại không nôn được. Cậu bất đắc dĩ bèn gọi cho bác Hwang, kể hết các triệu chứng vừa rồi.

-"Thiếu gia, cậu yên tâm, thời đầu thai kì ai cũng sẽ như thế. Cậu nghe thấy tên đồ ăn mà đã buồn nôn thực sự là nghén rồi. Có người nghén nhẹ, họ vẫn muốn ăn một số thứ, nhưng có người thì nghe tới món nào cũng khó chịu, không nuốt được. Loại nghén này rất hại cho thai nhi. Cậu để thêm một ngày nữa, nếu tiếp tục không ăn uống được thì phải tới chỗ tôi ngay. Còn việc nôn mửa lúc nãy thì là nôn khan nên không ra gì cả, chỉ là phản ứng lại việc nghén thôi."

-"Được, bác Hwang, tôi hiểu."

-"Thiếu gia, tôi đã gửi qua cho cậu một vài lưu ý trong mấy tháng đầu rồi, cậu hãy đọc đi nhé."

-"Được, có thời gian tôi sẽ xem ngay. Mà bác Hwang này, bụng tôi, tới khi nào sẽ to ra?"

-"Thường thì ở tháng thứ hai hay thứ ba là nhìn rõ rồi. Thiếu gia, tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng việc mang thai không hề đơn giản, cậu không nên một mình chống trọi. Còn nếu cậu vẫn khăng khăng muốn giấu thì bây giờ là thời điểm, đợi tháng sau bụng to ra rồi sẽ khó lắm."

-"Bác Hwang, tôi đang nghĩ......có nên giữ đứa trẻ hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro