Chap 8: Chị ấy sẽ để tâm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là... chị quyết định làm vậy để tác hợp cho tiền bối Irene và Seulgi đến với nhau ạ?"

Wendy gật nhẹ đầu nhằm xác nhận, nói chuyện với nhau chưa bao lâu thì cả hai quyết định sẽ cùng nhau nói ra tâm sự đang giấu kín trong lòng, tuy rằng chỉ mới vừa gặp nhau nhưng đã cho thấy được sự thân thuộc không dễ dàng gì có được, vì thế Wendy cũng không ngần ngại kể hết toàn bộ câu chuyện của mình cho Eunbi biết.

Lúc đầu cô nghĩ rằng Eunbi sẽ sốc nếu nghe được chuyện tình yêu nữ nữ giữa cô và Irene, nhưng nhìn qua phản ứng cô liền biết rằng em ấy không mảy may quan tâm đến điều đó, chỉ dùng ánh mắt chân thành để cùng cô chia sẻ mọi chuyện, song điều đó cũng khiến cô trong lòng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

"Có phải chị trải qua nó rất khó khăn không? Ý em là khi mà những chuyện đó xảy ra ở ngay trước mặt mà chị vẫn không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục đứng nhìn, có phải là rất khó chịu không?"

Cô để ý rằng Eunbi rất để tâm tới việc Irene ở trước mặt cô quan tâm đến Seulgi, bởi khi em ấy nghe đến mấy lúc ấy thì hàng lông mày liền nhíu lại tỏ vẻ không đồng tình, cứ như em ấy cũng hiểu được sự khó chịu khi cô phải hết lần này đến lần khác tự mình chứng kiến hết chúng vậy.

Thậm chí ngay cả khi cô phải chịu đựng từng đợt co thắt nơi trái tim hay những lúc phải cố gắng chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ai hiểu cho mình. Thật ra điều cô muốn đơn giản chỉ là một sự thấu hiểu thay vì chỉ dùng nó làm lý do để trách Irene, mọi người cứ nghĩ rằng cô sẽ đỡ khó chịu hơn vì điều đó, nhưng không phải, cô chỉ cảm thấy bản thân càng đau đớn hơn, bởi cô không muốn bất kì ai nghĩ xấu về chị như thế.

"Chị không thể làm gì hơn cả, là tự chị chuốc lấy"

"Không không, chị đừng nói thế, mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, hẳn là không một ai mong muốn rằng nó sẽ đi theo hướng tệ như vậy đâu và chị cũng không ngoại lệ, nên chị đừng tự trách mình nữa"

"Thật vậy à..."
Không khí của cả hai sau đó liền rơi vào trầm lặng, Eunbi ngồi yên lặng như muốn suy nghĩ thêm điều gì, song lại len lén nhìn đến thái độ của Wendy.

Em thật sự không thể nhìn ra tâm tư của Wendy có bao nhiêu chiều sâu, nếu đặt mình trong trường hợp tương tự em cũng chẳng biết phải làm gì, sẽ tức giận? Sẽ không muốn nhìn mặt nữa? Hay sẽ lập tức bỏ đi thật xa? Tất cả đều như chỉ ra suy nghĩ của em thật nông cạn và ích kỉ so với Wendy, thật ra xét cho cùng thì cả hai trong câu chuyện không ai hoàn toàn sai và cũng không ai hoàn toàn đúng cả. Nhưng em sẽ luôn đứng về phía Wendy, sẽ luôn luôn là vậy.

***

Cửa phòng Irene bật mở, xuất hiện cái nhíu mày từ người vừa bước ra khỏi phòng nhìn đến 2 thân hình đang nương tựa nhau ở sofa, Seulgi ngủ say trên đùi của Joy, Joy thì dựa hẳn người ra phía sau ghế.

Thấy thế nàng liền chậm rãi đi lại gần Seulgi muốn gọi em ấy về phòng ngủ nhưng tay còn chưa chạm đến vai thì Seulgi đã choàng tỉnh dậy, ánh mắt còn đang mơ màng nhìn đến nàng.

"Sao chị ra đây?"

Irene nghe xong thì thẳng người đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi hai thân hình trước mặt, nàng có khó chịu không nhỉ? Bản thân vẫn đang xác định rõ tâm tư của mình nhưng điều nàng đang nhận lại chỉ là cảm giác mơ hồ không rõ ràng.

"Chị khát nước nên ra uống nước thôi" Nói rồi nàng quay người đi thẳng vào bếp tìm ly uống nước.

Seulgi gật gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết xong lại đưa ánh mắt đến Joy đang dựa vào sofa ngủ say, liền bật cười một cái, rõ là bảo sẽ đợi đến khi Wendy trở về nhưng rốt cuộc Wendy chưa thấy đâu mà người ở đây đã ngủ say như chết thế này. Cười cười lắc đầu vài cái, sau đó cô vòng tay bế Joy lên, đi đến cửa phòng cũng không quên quay sang phía Irene để chào một tiếng.

"À tí chị vào phòng thì để đèn phòng khách cho Wendy giúp tụi em nha, cậu ấy vẫn chưa về, chị ngủ ngon ạ" Xong thì vật với sức nặng của Joy trên tay mình mà khó khăn đưa tay mở nắm cửa rồi bước vào.

Irene nhìn theo từng hành động dịu dàng của Seulgi dành cho Joy trong lòng lại đâm ra nhiều ý nghĩ, tại sao ngay cả khi nàng đã hi sinh mọi thứ như thế lại chưa từng một lần nhận được sự dịu dàng đó từ em ấy? Ngay cả khi nàng chấp nhận lãng phí đi gần như một phần thanh xuân để hướng về em ấy, thứ nhận được cũng chỉ là từng lời phũ phàng của em ấy vào ngày hôm đó.

Nàng cất đi ly nước vừa uống, nhớ lại lời của Seulgi lúc nãy thì chính là Wendy vẫn chưa về, nàng lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ đang điểm 11h, đôi lông mày không hài lòng liền nhíu lại, không phải là nàng lo cho em ấy nhưng nếu về trễ như vậy ngày mai sao có thể chịu đựng nổi lịch trình?

Nghĩ thế liền chạy vào phòng lấy điện thoại rồi bật nút gọi cho Wendy, chuông chờ reo nhưng đợi mãi vẫn không bắt máy, nàng quyết định gọi thêm 2 lần nữa nhưng kết quả vẫn không khác liền đâm lòng lo sợ, phải, nàng hiện tại là sợ em gặp chuyện.

Vội mang đôi dép vào rồi nhanh chóng đi ra trước sảnh dorm để chờ Wendy quay về, trong lòng cứ thoi thóp lo sợ nên không ngừng đi qua đi lại để mong cảm giác đó được giảm bớt.

Trước đây nàng chưa bao giờ phải để tâm lo lắng cho Wendy, vì vốn dĩ em ấy luôn quanh quẩn bên cạnh nàng mọi lúc, nếu không phải là đi công việc hay là đi đâu đó vì nàng thì cũng chưa bao giờ lấy việc ra ngoài là việc dành cho bản thân mình. Wendy luôn khiến nàng an tâm như thế đấy. Đã từng có một Wendy như thế, bất chấp mọi sự lạnh nhạt từ nàng mà yêu nàng, nàng đã từng có em nhưng hiện tại thì không còn nữa.

Nghĩ đến đây mới thấy trong lòng như có khoảng trống không rõ là lớn hay nhỏ, chỉ cảm nhận cái lạnh của sự trống trãi đang chen lấn vào đó khiến nàng cảm thấy chơi vơi không chốn nương tựa, chỉ trong một lần thôi nàng đã đánh mất đi người mình yêu và đánh mất luôn cả người yêu mình. Ánh mắt đã từng đặt duy nhất mình nàng trong đó giờ cũng đã tan biến mất, thiết nghĩ chúng đều rất xứng đáng với nàng.

Chờ thêm một lúc thì Irene mờ mờ thấy thân ảnh của Wendy bước ra từ taxi kế đó không xa, thấp thoáng gần kế bên Wendy nàng có thể nhận ra là một cô gái trẻ, hai người ôm nhau tạm biệt trước khi người kia bước vào lại taxi và vút đi mất.

Wendy nhìn theo một lúc rồi từ từ quay lại chậm rãi bước về phía dorm, khẽ giật mình khi nhận ra hình dáng Irene đang đứng trước sảnh nhìn về phía mình, thế nhưng vẫn nén lại sự khó hiểu trong lòng không nhanh không chậm mà tiến lại gần Irene cất tiếng hỏi.

"Không phải là sớm nữa, sao chị không ngủ mà còn ở đây vậy ạ?"

Vừa hỏi cô vừa quan sát Irene từ trên xuống dưới, vẫn như thói quen là chị sẽ ra ngoài mà quên mang theo áo khoác. Toang định sẽ cởi áo khoác của mình mà khoác cho chị, nhưng nghĩ rồi lại thôi, thấy Irene vẫn ngơ ngác nhìn mình không trả lời, nghĩ rằng chị ấy chắc hẳn vẫn chưa muốn nói chuyện lại với cô nên cũng không muốn làm khó chị nữa, nhẹ mỉm cười né sang rồi bước vào.

Nhưng còn chưa bước tròn hai bước thì Irene đã xoay hẳn người lại về hướng Wendy: "Seungwan à..."

Nghe giọng chị dịu dàng êm ả gọi tên mình cô lại không kiềm được muốn khóc nhưng dĩ nhiên cô sẽ không làm thế, ít nhất cũng không phải là tại đây, ngay trước mặt chị ấy. Cố nuốt xuống tất thảy cảm xúc, rồi xoay người lại đối mặt với chị.

"Sao thế ạ?"

"Lúc nãy chị gọi em sao không thấy em bắt máy?" Giọng Irene run run cất lên, không biết vì điều gì mà cuộc đối thoại này lại khiến nàng trở nên căng thẳng đến vậy.

"Vậy ạ? Chắc là lúc nãy em sơ ý đặt chế độ im lặng, sau này em sẽ chú ý hơn. Nhưng chị gọi em có chuyện gì?" Cầm lấy điện thoại trên tay xem xét rồi hướng tới Irene giải thích kèm theo câu hỏi, khoảng cách của cả hai ở đây vẫn đủ cho cô thấy được sự lúng túng của Irene lúc này.

"À thì... chỉ là sau này em đừng đi ra ngoài khuya như vậy" Irene ngập ngừng nhìn em nói.

Vẫn là khuôn mặt mà cô yêu đó, một khuôn mặt khó nhìn ra cảm xúc cho dù nó vẫn luôn rất xinh đẹp, cho dù đến tận bây giờ cô vẫn không ngăn được yêu thương trong lòng khi nhìn thấy nó. Nhưng cô nhất định sẽ không để bản thân gục ngã vì nó thêm một lần nào nữa.

Wendy khi nghe xong không trả lời mà ánh mắt vẫn một mực nhìn Irene khiến cho người trước mặt càng lúng túng hơn.

"Joy với Seulgi đã ngồi đợi em về đến ngủ quên ở..."

"Được, em biết rồi, sau này em tuyệt đối sẽ bảo Seulgi không thức đợi em nữa, chị yên tâm nha, giờ thì lên thôi chị" Nghe đến lý do thì cô cũng không để bản thân suy nghĩ thêm gì nhiều nữa, vội ngắt lời Irene rồi thúc giục chị ấy lên phòng, nhìn thấy đôi vai Irene khẽ run lên từng đợt làm cô sợ đứng lâu thêm một chút nữa thì người trước mặt sẽ bị cảm lạnh mất, đến cuối cùng thì cô vẫn không thể ngừng quan tâm đến Irene.

Từ đầu đến cuối chỉ có mình cô tự vẽ lên hi vọng cho chính mình, bởi Irene ở đây đợi cô không phải vì lo lắng mà có lẽ chỉ để muốn nhắc nhở cô rằng cô muốn làm gì cũng được chỉ mong cô đừng làm ảnh hưởng đến Seulgi của chị ấy. Khoé miệng liền nhếch lên một điệu cười giễu cợt chính mình, không đợi phản ứng nào từ Irene liền quay người cất bước vào thang máy trước rồi đợi Irene vào sau.

Irene sau khi thẩn người quan sát từng hành động của Wendy xong cũng không biết nói thêm gì mà tiếp bước Wendy đi vào thang máy, đứng cạnh đó nhưng khoảng cách đối với nàng lúc này lại quá xa.

Trước đây nàng từng nghĩ ở bất cứ thời điểm nào nếu đột nhiên nàng muốn quay đầu nhìn lại liền sẽ thấy được Wendy ở phía sau nàng mỉm cười với nàng, nàng đã nghĩ rằng em ấy sẽ luôn ở cạnh nàng cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nhưng không, khoảnh khắc khi đứng cạnh một Wendy im lặng bình thản, nàng chỉ cảm thấy trong lòng cằn lên khó chịu, nàng chưa từng thấy một Wendy như vậy, một Wendy không đặt nàng vào mắt, một Wendy cất bước đi trước bỏ nàng lại phía sau. Wendy chưa bao giờ đối với nàng như vậy cả.

"Chúng ta vẫn là bạn mà đúng không? Seungwan?" Ánh mắt Irene trùng xuống phía dưới nền, đều đều giọng hỏi Wendy.

Wendy nghe nàng hỏi thì mắt dời từ khung chỉ số tầng mà quay sang nhìn nàng, cái danh phận bạn bè của cả hai quả thực khiến lòng cô đau nhói vô cùng, nghĩ đến nếu như cô không còn yêu nàng nữa thì nó hẳn sẽ rất dễ chịu, chỉ là Wendy cô thật sự vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều, nên điều đó thật khó để chấp nhận. Vội xua hết đi sự tiêu cực trong lòng, mắt cô chớp chớp vài cái nhìn lấy Irene rồi lại dời đi.

"Ừm, chúng ta là bạn" Phải tự mình xác nhận điều đó, đủ để thấy Wendy đã phải can đảm đến thế nào.

Chất giọng êm ả của Wendy cất lên không làm xoa dịu đi điều gì, người nghe thì chỉ biết nhắm mắt lại tự cảm nhận cảm xúc của mình, cũng không biết tại sao lại khiến cho người nghe thở dài ra một hơi nhỏ, sau đó thì mở mắt cố gắng giấu tất cả những cảm xúc không nên có đi, nhìn sang Wendy một lúc rồi đượm buồn thu lại ánh mắt. Nàng có cảm thấy vui vì điều đó không?

"Chị lúc nãy... không phải là trách em làm ảnh hưởng đến Seulgi" Giọng Irene nhỏ dần nhỏ dần, cứ như nàng không thật sự muốn Wendy nhìn ra được tâm tư đang  rối bời của mình.

Wendy nghe xong cũng không nhìn lại Irene, nhẹ buông một tiếng "Ừm" rồi thôi.

"Chỉ là sau nếu em muốn đi dạo buổi đêm khuya thế này có thể rủ chị đi cùng, chúng ta là bạn mà, đừng đi một mình nữa, buổi khuya nhiều thứ nguy hiểm"

"À, về chuyện này chị không cần lo đâu ạ, hôm nay em vừa tìm được người đi dạo cùng mình rồi" Wendy cười cười nhìn lấy Irene mà đáp lại, câu nói vừa dứt thì thang máy cũng đã mở ra, Wendy bước vài bước ra trước vẫn chưa thấy Irene phản ứng gì liền dừng lại quay đầu nhìn Irene đang còn thẫn thờ suy nghĩ.

"Irene unnie, chị không định ra ngoài hả?" Cô lấy chân đưa tới ngăn cánh cửa thang máy đóng lại rồi cất tiếng gọi Irene. Nàng giật mình nhìn cô rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ mà bước ra. Irene unnie sao? Ngay cả đến cái tên Joohyun mà em nhất mực muốn được nàng chấp nhận để được gọi nàng, thì giờ đây cũng đã dứt khoát gạt bỏ đi.

Wendy mở cửa vào trước, bỏ giày mình vào ngăn tủ rồi bước đến phòng định sẽ vào lại bị giọng Irene ngăn cản.

"Cô gái đó là ai vậy? Bạn gái mới của em hả?" Irene vẫn đứng trước bậc thềm gần cửa, cả người buông lỏng nhìn Wendy thắc mắc.

Nàng không hiểu nữa, trước giờ nàng đều biết rõ sở thích của Wendy là dạo bộ, vậy mà suốt hơn 2 năm qua chưa bao giờ nàng cùng em ấy thực hiện điều đó dù chỉ một lần, thế mới thấy nàng quả thực trong khoảng thời gian quen nhau đối với Wendy quá mức tồi tệ, hiện tại khi biết em đã tìm được một người sẵn sàng đi dạo cùng em mỗi ngày như thế, trong đầu lại xuất hiện vô vàn suy nghĩ khiến lòng nàng chợt loé lên những tia trùng không thể kiểm soát.

Wendy dùng một đôi mắt bày tỏ rõ sự khó hiểu để nhìn nàng, cho dù là bạn gái mới thật thì sao chứ? Chị ấy sẽ để tâm sao?

"Irene unnie, chị quan tâm tới chuyện đó?" Wendy hờ hững hỏi lại Irene một câu, cô thật sự không muốn nhận được cái thứ quan tâm hão huyền này, rồi thì sao? Nàng rõ ràng biết cô yêu nàng như thế nào mà?

"Chị..." Irene nhận được câu hỏi cũng ấp úng nói không thành lời, phải rồi, sao nàng lại phải quan tâm đến chuyện đó? Cho dù nàng có mang cái trách nhiệm là trưởng nhóm đi chăng nữa, chuyện yêu đương cũng là chuyện cá nhân của mỗi thành viên, nàng tại sao lại cần phải quan tâm nhiều đến vậy?

"Nếu chị đã không thể yêu em thì cũng đừng khiến em mơ mộng hão huyền thêm nữa, coi như là em cầu xin chị lần này" Wendy nhắm mắt nuốt xuống từng cỗ xúc động trong lòng mà buông ra một câu như là một lời cầu xin đến Irene.

Thấy Irene vẫn ấp úng mãi không đáp, cô cũng không muốn phải đợi thêm nữa, dứt khoát quay đi mà bước vào phòng mình. Để lại một ánh mắt bất lực dõi theo mình ở phía ngoài, cô dựa lưng vào cửa phòng, nhắm mắt ngăn đi sự nhói đau nơi trái tim mình lúc này.

Tự hỏi rằng mình đang làm gì với chị thế này? Sao không mau chạy ra ngoài và ôm lấy chị ấy đi? Wendy à, tại sao mày lại bỏ chị ấy lại một mình chứ? Mày chưa bao giờ làm thế với chị ấy cả, mày thật sự điên rồi.

"Joohyun à, em xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Nước mắt lúc này đã chảy dài hai bên má, Wendy để cả thân người trượt dài xuống nền gỗ, ôm mặt mình mà khóc nấc lên từng đợt. Cô thật sự không muốn đối xử với chị như vậy. Nhưng nếu cứ để mặc chị ấy vô tư không biết bản thân đang đùa vờn với tình cảm của mình, thì một ngày nào đó cô sẽ không chịu đựng được nữa mà chết mất, điều duy nhất cô có thể làm lúc này là cố gắng hết sức để bảo vệ mình, khỏi những điều tồi tệ đó.

—————
Dù mình chỉ có thời gian rảnh là buổi đêm khuya thế này, mình sẽ cố gắng không để mọi người phải đợi chap quá lâu. Ngày mới vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro