Chap 6: Dần thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau thì Joy mở cửa bước ra rồi tiến lại Irene đang nức nở mà ôm lấy, cô quyết định sẽ không lên tiếng an ủi mà sẽ để cho Irene khóc đến khi chị cảm thấy ổn hơn.

Lúc nãy khi đưa Wendy về phòng, vừa đặt Wendy lên giường thì chị ấy đã khóc, mắt nhắm chặt nhưng nước mắt thì lăn dài, cô không kiềm lòng được mà lau đi chúng rồi cúi người xuống vồ ôm lấy Wendy. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến thế này chứ?

"Wendy à, sau này em sẽ luôn ở bên cạnh chị mà, ngoan, đừng khóc nữa, em nhìn thấy thật sự rất đau lòng" Tay Joy đưa lên đỉnh đầu đang tựa lên hõm vai mình mà vuốt ve, nhắm mắt nói lời an ủi đối với cái người đang say khướt này.

Hơn tất cả cô muốn Wendy được hạnh phúc thay vì trở nên ích kỉ giành giật Wendy về cho riêng mình. Vì đối với cô nụ cười của Wendy rất trân quý, phải nhìn thấy chị ấy khóc là điều khiến cô đau lòng nhất. Wendy của cô phải thật sự hạnh phúc, cho dù không phải với cô cũng không sao, cô vẫn sẽ mãi là người bạn ở bên cạnh đối tốt với Wendy đến suốt cuộc đời này.

Hiện tại đối mặt với Irene cũng đang khóc, cô lại càng dần mờ mịt hơn. Cô quả thực cũng có trách Irene, nhưng đối với cô, Irene cũng như người thân trong nhà vậy, cô hiểu chắc chắn Irene cũng có lý do của mình, chỉ là cho dù lý do đó là gì thì nó cũng không đáng để chị ấy làm tổn thương Wendy như vậy. Nghĩ thế cô bèn trộm thở dài trong lòng một hơi.

Một lúc lâu sau đó nhận thấy Irene đã dần ngưng thút thít, Joy liền nhỏ giọng đề nghị: "Được rồi, để em đỡ chị về phòng nghỉ nhé? Lúc nãy em cũng gọi Yeri sang ngủ cùng em rồi nên chị không cần phải lo em ấy sẽ nhìn thấy"

Irene nghe xong không nói gì, Joy tự cho đó là ngầm đồng ý nên chầm chậm đỡ chị dậy rồi cả hai tiến vào phòng, đặt Irene lên giường kéo chăn đắp cho chị rồi tắt đèn và ra ngoài. Lúc này mới để mình thở rõ một hơi thật dài ra, cô quả thực không chịu nổi cái tình huống căng thẳng này, nếu phải trải qua nó thêm vài lần nữa chắc cô sẽ chết vì bức bối mất.

Cô tiến lại bếp rót cho mình ly nước rồi uống cạn, vừa ngước lên đã thấy Seulgi đứng phía sofa mà giật mình một phen: "Yah, trời ơi Seulgi unnie, chị làm em hết hồn đó, sao chị không ở trong phòng ngủ đi ra đây làm gì nữa chứ?"

Seulgi nhìn Joy không nói gì, xong thì liền đi lại sofa mà ngồi xuống, cô không ngủ được, trong lòng cứ khó chịu mãi không yên, nghe tiếng mở cửa phòng Irene cô nghĩ là Joy nên liền ra ngoài xem thử.

"Này, bộ chị cũng có chuyện hả? Chúa ơi, nếu ai cũng như thế chắc em phát điên với cái nhà này mất" Joy nói rồi cũng tiến lại phía Seulgi mà ngồi xuống cạnh.

Thấy Seulgi vẫn trầm mặt không nói gì thì liền đưa tay tới cầm lấy cánh tay của Seulgi mà lắc vài cái: "Nè, chị làm sao vậy? Rốt cuộc lại có chuyện gì nữa hả? Chị phải nói gì đi chứ"

Để Joy lắc cánh tay mình một hồi thì Seulgi liền quay sang nhìn lấy Joy rồi lên tiếng: "Thật ra chị cũng vừa mới chia tay, nhưng mà nó không đến mức khiến chị buồn đến thế đâu, chị chỉ cảm thấy rất khó chịu vì chuyện của Irene unnie và Wendy thôi"

"Oh, em đoán không sai nhỉ? Đối với chuyện này chị cũng có một chút liên quan"

"Phải, nó tuy nhỏ nhưng lại là vấn đề lớn đó..."

"Được rồi mà Seulgi, chị không có lỗi gì cả, chị đã cố hết sức để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra rồi, chỉ là cả Irene unnie và Wendy đều đã nhận ra sai lầm của mình nên chọn cách này để sửa đổi thôi, chị đừng tự trách mình nữa"

Nghe Joy an ủi mình Seulgi liền ngỡ ngàng, cô thậm chí còn chưa nói ra mà Joy đã tinh ý nhận thấy hết, quả thực khiến cô không giấu được sự ngạc nhiên, quay sang ôm lấy Joy vào lòng.

Nghiêm túc mà nói, ngoài Wendy ra thì Joy chính là người mà cô tin tưởng nhất. Mặc dù cả hai mỗi lần chạm mặt một chút liền sẽ kiếm được chuyện để cãi nhau chí choé nhưng nó luôn mang đến cho cô sự thoải mái, không ép buộc, không gò bó.

"Cảm ơn em, Sooyoung à"

"Xuỳ, còn bày đặt khách sáo. Nhưng mà hôm nay em sẽ nhận nó nha, giờ thì chị về phòng ngủ đi ngày mai còn có lịch trình đó, uống cho dữ vô, để em xem ngày mai hai người có nằm liệt giường không" Joy lấy tay vỗ vỗ một lực không mạnh vào lưng Seulgi nói mỉa.

"Hay hôm nay cho chị ngủ với em đi"

"Xin lỗi chị nha, vì hôm nay em phải ngủ với Yeri rồi"

"Vậy thì 3 tụi mình ngủ chung"

"Yah, sao chị say vô mà vẫn mặt dày thế hả? Giường của em đâu có lớn đến vậy, hai người định ép ngộp chết em hay gì?" Nói rồi Joy bỏ mặc Seulgi ngồi đó mà nhanh chóng cò cò về phía phòng mình nhưng Seulgi đâu để em ấy lượn đi dễ dàng như vậy, vội chạy theo chặn trước cửa phòng, giằng co với Joy một hồi cuối cùng cũng được Joy chấp nhận liền đắc thắng vui vẻ bước vào phòng.

Joy trải qua một đêm đầy ngộp thở, vì nằm giữa nên bị con Gấu và con Rùa hai bên cho là gối ôm mà ôm cô đến mức không thở được.

"Seulgi Yerim chết tiệt, đợi chân Park Sooyoung này lành lặn sẽ dùng nó đá cho hai người bẹp dí mới thôi"

***

Sáng hôm sau Wendy tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, cô không có thói quen ngủ muộn nên cứ đúng giờ này sẽ giật mình dậy, chỉ là hiện tại cơ thể có vẻ rất mệt mỏi không muốn rời giường. Nhìn sang phía giường Seulgi thì thấy giường trống không, trộm nghĩ chắc Seulgi đã thức dậy trước cô và đi đâu đó.

Xong lại đưa ánh mắt nhìn lên trần nhà, cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, phải rồi, cô và Irene đã chia tay. Nghĩ tới đây cô liền nhắm chặt mắt lại một cái, cố gượng mình ngồi dậy. Mở cửa phòng để tiến vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sẵn tiện tắm luôn, lúc từ phòng vệ sinh bước ra thì thấy Irene đã ngồi trên sofa từ lúc nào, để ý thì thấy mắt chị có vẻ sưng.

"Khóc sao? Sao chị ấy lại khóc?"

Wendy cũng chỉ dám nghĩ trong đầu như thế, cô phớt lờ Irene mà tiến về phòng mình, trong một khoảnh khắc cô đã nghĩ là vì chị cũng cảm thấy đau lòng cho mối quan hệ này nhưng ngẫm kĩ lại thì liền chắc là không thể. Cô biết chị ấy đã chờ đợi khoảnh khắc mình được tự do theo đuổi tình yêu của mình từ rất lâu rồi. Vội lắc đầu vài cái rồi tiến tới phía tủ tìm đồ để thay.

Phía bên ngoài Irene vẫn không dám tin được một ngày nào đó bản thân sẽ bị Wendy xem như không khí thế này, chưa bao giờ Wendy tỏ ra phớt lờ nàng, cho dù lúc ấy nhìn nàng có ổn hay không thì Wendy vẫn luôn chạy đến mà ân cần hỏi han, vậy mà hiện tại ngay cả một ánh mắt nhìn đến cũng bị Wendy xem như thứ xa xỉ.

Nàng đã từng xem đó là điều hiển nhiên mà mình xứng đáng nhận được từ Wendy, cho đến bây giờ khi mọi thứ không còn nữa thì trái tim lại không chịu được mà đau nhói. Rốt cuộc thứ nàng thật sự muốn là gì?

Một hồi sau thì cửa phòng Joy bật mở, Seulgi một thân rũ rượi không nhanh không chậm mà đi vào phòng vệ sinh, lúc bước ra vẫn thấy Irene ngồi đó nên cô liền đi lại. Suy nghĩ thế nào cũng cảm thấy hôm qua mình đã quá nặng lời với chị, thấy chị thất thần ngồi một mình cũng cảm thấy không nỡ trách nữa.

"Chị dậy ngồi đây từ lúc nào vậy?" Seulgi đưa ánh mắt dò xét đến Irene mà hỏi, trộm nghĩ không phải là chị ấy đã ngồi đây từ tận tối hôm qua chứ?

"Lúc 5h hơn" Irene trả lời mới nhận ra giọng mình đã khàn đặc đi vì khóc quá nhiều.

Nghe Irene nói thời gian thì Seulgi cũng đưa mắt nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã là 7h hơn, không lẽ chị ấy dành ra hơn 2 tiếng chỉ để ngồi thất thần như vậy? Tuy rằng nó cũng còn tốt hơn suy nghĩ của cô đi, nhưng mà vì sao phải làm thế?

"Ừm... em xin lỗi vì hôm qua đã không kiềm chế được mà lớn tiếng với chị, thành thật xin lỗi chị rất nhiều" Seulgi vội nghiêm túc nhìn Irene nói ra lời xin lỗi, cô không xin lỗi vì những gì mình đã nói, chỉ cảm thấy thái độ lúc đó đối với chị quả thực không tốt nên thấy có lỗi.

Irene nghe lời xin lỗi của Seulgi xong cũng không phản ứng ngay, lúc sau chỉ gật nhẹ đầu, những lời Seulgi hôm qua đã nói khiến nàng suy nghĩ rất nhiều, nó không sai, nàng đã hành động mà chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Wendy.

Cho dù cả hai chỉ quen nhau vì sự cố tối ngày hôm đó, nhưng chẳng phải Wendy mới là người chịu thiệt thòi sao? Vậy thì cớ gì nàng lại nghĩ bản thân mới là người cần được Wendy bù đắp chứ? Nghĩ tới đó liền cảm thấy bản thân thật đáng chết, nàng chưa một lần suy nghĩ thấu đáo về chuyện này, hiện tại thì hẳn là tốt rồi, ngay cả một mối quan hệ bạn bè với nàng cũng khiến Wendy cảm thấy chán ghét.

Seulgi thấy Irene càng lúc càng thất thần thì bèn lo lắng, cô đưa tay lắc nhẹ lấy vai của Irene thúc giục chị ấy vào phòng nghỉ ngơi thêm một chút nhưng chị lại lắc đầu không chịu. Cô cũng đành bó tay mà đứng dậy đi vào phòng mình, cô nghĩ ngoài Wendy ra chắc sẽ không còn ai đủ kiên nhẫn đối với sự cứng đầu của Irene đâu.

Bước vào phòng thì thấy Wendy vẫn đang nằm trên giường với quần áo đã được thay ra, thấy cô bước vào phòng thì liền dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

"Cậu vừa đi đâu về vậy?" Wendy lên tiếng thắc mắc.

Seulgi lười biếng đi lại giường của mình nằm xuống rồi trả lời: "Mình có đi đâu đâu"

"Sáng sớm vừa dậy mình đã không thấy cậu rồi"

"Oh, chắc là mình ngủ lại ở phòng Irene unnie đó" Seulgi vừa nói vừa cười cười quan sát Wendy.

Wendy khi nghe Seulgi nói xong thì im bặt, là cô đã thành toàn cho hai người tìm hiểu nhau cơ mà. Tự dặn mình sẽ chúc phúc cho cả hai nếu có tin tốt nhưng hiện tại không phải là quá sớm rồi sao?

"Haha, thôi nào, mình chỉ đùa thôi, tối qua mình ngủ ở phòng Joy cùng với Yeri nữa, cậu nghĩ là thật à? Mình đâu có khốn nạn như vậy" Seulgi thấy gương mặt ngơ ngác của Wendy thì liền đắc ý mà cười to, chẳng phải con người trước mặt này tối qua đã thỉnh cầu mong cô sẽ nghiêm túc cùng Irene tìm hiểu sao? Đúng là chỉ biết mạnh miệng.

"Nếu đó là thật thì mình cũng không có tư cách gì để nói cả, là mình xen vào hai người trước mà"

"Bình tĩnh lại Wendy, cậu chắc chắn có quyền làm điều đó với mình, vì mình là bạn thân của cậu mà, nếu mình làm thế ngay bây giờ thì mình thật sự là một người bạn tồi. Và trước khi hai người quen nhau, mình và Irene vốn chẳng có gì cả, sao lại bảo là cậu xen ngang chứ? Cậu nói vậy khác gì đang bảo mình cũng là lý do ở giữa khiến hay người chia tay đâu"

"Mình không có ý đó mà"

"Mình biết, cậu chỉ đang cố dồn hết lỗi lầm về phía cậu thôi. Mình sẽ không có ý kiến với điều đó vào lúc này, bởi vì mình biết cậu đưa ra quyết định chấm dứt cũng không phải dễ dàng. Nhưng tương lai nếu để mình biết rằng cậu vẫn còn nghĩ bản thân hoàn toàn là người có lỗi mà dằn vặt mãi như vậy nữa thì mình chắc chắn sẽ từ mặt cậu" Seulgi nói xong thì tiến lại tủ đồ tìm quần áo mà thay ra, cô cũng không cần Wendy phải đáp lời mình, chỉ mong cậu ấy sẽ nghiêm túc suy nghĩ về những gì cô nói.

"Ờm... lúc nãy mình thấy Irene unnie ngồi ngoài đó, chị ấy vào phòng chưa?" Wendy cố tỏ ra không quan tâm hỏi.

"Oh, và giờ là Irene unnie hả?" Seulgi xoay người lại nhìn đến Wendy, lông mày của cô nhướn lên tỏ vẻ thích thú mà trêu chọc Wendy, ngay cả tên xưng hô cũng đã đổi, chắc hẳn Wendy hiện tại đã quyết tâm từ bỏ rồi, vậy cũng tốt.

Thấy khuôn mặt cợt nhã của Seulgi trao cho mình Wendy liền cau mày lại đáp lời: "Yah, mình đang nghiêm túc hỏi cậu"

"Haha, chắc chị ấy vẫn chưa về phòng đâu, lúc nãy mình có bảo với chị ấy vào phòng ngủ thêm một chút nhưng chị ấy nhất quyết không chịu, thật sự cứng đầu không ai chịu được" Câu 'ngoài cậu' liền được Seulgi nuốt vào trong lòng không dám nói ra, Wendy vẫn cần rất nhiều thời gian để sửa đổi những thói quen trong suốt 2 năm qua, cô không thể cứ cợt nhã mà gợi lại được.

***

Hiện tại đã là 9h và cả nhóm đang trên đường đi hoàn thành lịch trình hôm nay của mình, không khí trong xe có phần thoải mái do vị trí chỗ ngồi khá dễ chịu, Irene ngồi cùng Yeri còn SeulWenJoy ngồi cùng nhau.

Hàng ghế cuối của 3 người có vẻ khá xôm xả, do Joy cứ không ngừng hỏi han Wendy mặc cho Wendy cố hết sức tỏ ra thật lãnh đạm để kiềm lại sự ồn ào của em ấy nhưng không được.

"Nè, em để cậu ấy nghỉ ngơi đi chứ? Hỏi hoài sao mà người ta ngủ được?" Seulgi ngồi kế bên thấy thế liền lên tiếng.

Joy nghe xong thì dùng nửa con mắt để nhìn Seulgi, tối qua cô chưa đạp chị ấy xuống giường đã là may cho chị ấy rồi, giờ còn dám lên tiếng mỉa mai cô nữa à? Seulgi đáng ghét.

"Làm sao? Em lo cho chị ấy nên hỏi han không được à? Chị không chịu được thì bịt tai của mình lại đi, đáng ghét"

"Đáng ghét? Chị đáng ghét chỗ nào chứ?"

"Chỗ nào cũng đáng ghét hết"

"Yah, Wendy, em ấy..."

"Thôi được rồi, hai người có chịu im lặng cho mọi người nghỉ ngơi không vậy? Mình đau đầu chết mất" Wendy cũng chịu thua hai người kế bên này, sức ở đâu mà có thể cãi nhau hoài được thế chứ? Thiết nghĩ sao hai người không bố thí một chút cho cô đi thì có phải đỡ hơn không.

Cả hai nghe thấy Wendy cáu gắt ngắt lời thì cũng chịu im miệng, Joy ôm lấy cánh tay của Wendy rồi dựa đầu lên vai của Wendy mà nghỉ ngơi, còn Seulgi thì im lặng nghe nhạc, không khí trong xe vì vậy mà dịu đi hẳn.

Lúc cả nhóm đến nơi thì đã thấy các fan đứng chờ ở ngoài từ sớm, lần lượt từng người cùng nhau bước xuống xe, cùng nán lại chào hỏi fan một chút rồi tiến vào bên trong, phong tác chuyên nghiệp, không để lại chút sơ hở.

—————
Từng bình luận của mọi người chính là lời động viên to lớn đối với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro