Chap 12: "Đừng động vào em ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là một tuần sau kể từ đêm hôm đó, không còn ai đá động đến ai bởi lịch trình nhóm dày đặc đến mức không có thời gian để thở được một hơi dài. Tuy vậy, việc khiến cho cả Seulgi, Joy và Yeri mệt mỏi nhất vẫn là việc bị xem là trung gian để Irene và Wendy quan tâm đến nhau, nghĩ đến đây Yeri vẫn còn giận sôi máu, rõ ràng là vẫn còn yêu lại chia tay làm gì chứ? Thích tăng độ khó cho tình yêu à? Người phàm yêu đương cũng thật khó hiểu, những lời này nếu em không muốn chết thì vẫn là nên giữ trong lòng vậy.

Về phần Irene từ đêm đó trở đi theo lời Wendy mà không còn ở ngoài đợi em nữa, nàng chỉ nằm trong phòng lắng nghe tiếng đóng mở cửa mà đoán chừng em về hay chưa. Chợt nghĩ về khoảng thời gian trước, có phải khi nàng bỏ đi, trong lòng Wendy cũng thấp thỏm không yên thế này hay không? Dù có lo lắng đến mức đứng ngồi không yên cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng ngồi một chỗ đợi nàng quay trở lại.

Hôm đấy vì tâm trạng của Seulgi không được tốt mà cùng với Wendy xảy ra một chút cãi vã, cho dù vấn đề rất nhỏ cũng bị hai người làm thành một ngọn núi mà lớn tiếng với nhau.

"Mình dĩ nhiên là muốn ăn tối cùng mọi người mỗi ngày rồi, nhưng nếu không phải do lịch trình cá nhân dày đặc đến nỗi mình chỉ còn mỗi thời gian buổi chiều tối này mới có thể đi chơi cùng em ấy được, thì mình đã không khó khăn trong việc lựa chọn đến vậy, sao cậu không hiểu cho mình? Mình cũng thật sự có nỗi khổ riêng mà"

"Vấn đề ở đây là cậu đã không dành ra một buổi nào cho việc ăn tối cùng nhóm, đã 1 tháng nay và cậu có nghĩ đó sẽ là vấn đề lớn không? Đồng ý cái việc cậu đã ở bên tụi mình cả ngày rồi và việc cậu dành chút thời gian tối với người yêu của cậu là việc bình thường, mình không dám ý kiến nếu đó chỉ là vài ngày hoặc cậu có thể dành ra 1, 2 buổi trong tháng để ở lại cùng nhóm, nhưng cậu yêu đương đến không suy nghĩ rồi à? Người yêu cậu bảo đó là việc rất hiển nhiên, và cậu cũng nghĩ như vậy hả?"

Cả Irene cùng với Joy và Yeri đứng ở tình huống này cũng không biết phải nói gì cho phải, bởi cả hai bên đều có lý do hợp lý của riêng mình, cũng có thể hiểu cho nổi khổ của Seulgi làm việc đến không còn thời gian, chỉ là Wendy nói đúng, Seulgi đã không dành ra buổi nào trong tháng vừa qua để ăn tối cùng nhóm, đây vốn đã là luật lệ ngầm của cả nhóm rồi.

"Thế không lẽ mình phải nghe theo cậu à? Mình chính là không biết suy nghĩ như thế đấy, cậu cứ mặc kệ mình đi là được rồi" Nói rồi Seulgi quay bước thật nhanh ra khỏi dorm, cô không muốn ở lại đôi co với người bạn thân của mình thêm nữa.

Wendy thì vẫn đứng đó đưa mắt nhìn theo, cô không biết mình có phải là quá nặng lời với cậu ấy rồi hay không, chỉ là nếu không nói ra thì Seulgi sẽ còn vô tư hẹn hò như thế mãi, việc ảnh hưởng đến nhóm nhiều như vậy nếu còn để kéo dài thêm sẽ càng khó khăn trong việc giải quyết, bằng chứng rõ ràng nhất là thái độ và cách ứng xử của Seulgi ngày hôm nay, cậu ấy vốn không phải kiểu người sống bất chấp như vậy.

"Sao em phải lớn tiếng như vậy với em ấy? Sao không từ từ giải quyết, em cứ phải làm mọi chuyện rối ren hơn như thế à?" Irene im lặng đứng nhìn khi thấy Seulgi chạy vụt đi thì thái độ liền trở nên sốt sắng, lo lắng quay sang Wendy buông một câu trách, mặc dù nàng biết Wendy là đang nghĩ cho tình hình của nhóm, nhưng nói thẳng ra như thế thì ngay cả nàng cũng cảm thấy tổn thương vô cùng.

"Vậy lỗi là ở em à? Tất cả mọi chuyện đối với chị đều là lỗi của em phải không?" Nhìn đến Irene rồi đều giọng buông ra một câu như thế, Irene vốn dĩ vẫn luôn nghĩ như thế mà, trong mắt chị  thì Wendy cô luôn luôn là người suy nghĩ quá nhiều, điều đó còn rõ ràng hơn khi là đối với giữa cô và Seulgi, cho dù cô có đúng đi chăng nữa, chị ấy vẫn luôn đứng về phía Seulgi.

Irene nghe cô hỏi như thế thì trở nên tức giận, nàng không nói gì thêm mà trực tiếp lấy áo khoác chạy ra khỏi dorm đuổi theo Seulgi. Để lại Wendy thẩn thờ đứng đó nhìn hai người mà mình xem trọng lần lượt chạy xa khỏi cô. Hướng đến hai thành viên còn lại nói lời xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai, sau đó cũng từ từ bước về phòng mình.

Đến tận khuya cũng vẫn chưa thấy cả hai quay trở lại, ngay cả điện thoại cô gọi cho Irene nhiều cuộc cũng bị chị làm lơ bỏ qua. Cô cũng không thể làm gì hơn ngoài việc một mình ngồi đợi ở phòng khách, 30 phút rồi 1 tiếng trôi qua, rốt cuộc cũng nghe được tiếng mở cửa, cô vội đứng dậy thì nhìn thấy hình ảnh Irene đang đỡ lấy Seulgi đang say khướt bên người, không nói gì mà trực tiếp chạy lại đỡ Seulgi từ tay Irene, nhưng tay còn chưa kịp chạm đến đã bị chị thẳng tay đẩy ra.

"Đừng động vào em ấy" Nói rồi để lại Wendy ở đó mà đỡ Seulgi vào phòng. Câu nói vừa dứt Wendy liền cảm nhận được lồng ngực mình xuất hiện vài cái nhói, cứ như thể với chị ấy Seulgi là điều rất trân quý, vậy còn cô thì sao?

Wendy một mực đứng tại đó cho đến khi chị ra ngoài, nhận thấy Irene cũng có chút men trong người, tự cho rằng là vì chị say rồi nên mới đối với mình như vậy. Mà Irene trở ra vẫn thấy cô thì cảm thấy có chút chướng mắt, hướng tới cô buông ra một câu.

"Còn ở đây làm gì? Em mau về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn có lịch trình"

Wendy vẫn giữ ánh mắt nơi chị, ậm ừ một tiếng trong cổ họng, rồi cũng nghe lời bước về phòng mình, trước khi mở cánh cửa còn tiện để lại cho Irene một câu: "Em ở đây để đợi chị về"

Sang hết tuần sau nữa thôi là tiến tới bước ra sản phẩm comeback của nhóm rồi, lịch trình sắp tới hẳn là sẽ chất đống như núi, mà cái hẹn tổ chức party tại nhà đến nay vẫn chưa thể thực hiện được, Joy liền cho ý kiến là cuối tuần này sẽ làm và hôm này chính là ngày đó. Hiện tại cả nhóm đang họp nhau chia nhiệm vụ cho từng người, Irene cùng Joy sẽ mượn xe quản lý đi mua thêm nguyên liệu, còn Seugi và Yeri sẽ ở lại phụ giúp Wendy chuẩn bị cho bữa tiệc.

Dù tất bật nhưng ai cũng mang tâm trạng thoải mái, dạo gần đây Wendy cũng ít khi ra ngoài dạo bộ cùng Eunbi, do lịch trình của cả hai trái ngược nhau, cô cũng không muốn làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của Eunbi nên không trực tiếp gọi hỏi thăm em ấy, dù vậy thì thi thoảng vẫn nhắn cho nhau vài tin. Cuộc sống cô có thêm sự hiện diện của Eunbi khiến cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, dù tuổi tác chỉ cách nhau 1 năm nhưng sự chững chạc trong lời nói ở Eunbi khiến cô luôn phải đặt nặng trong lòng. Em ấy rất dụng tâm trong việc đưa ra cho cô những ý kiến, lời khuyên có ích, mà một người bạn như vậy cô dĩ nhiên muốn giữ lấy bên mình.

"Wendy à, cậu có nghĩ mình cần mua thêm chút rau không?" Seulgi kiểm tra nguyên liệu sẵn có xong thì hỏi Wendy đang bận rộn ở bếp. Wendy ngưng tay thái hành nhìn ra phía tủ mà Seulgi đang chỉ mình đáp lại: "Ừ, cậu gọi điện bảo Joy mua thêm chút ít đi, nhớ bảo em ấy mua một cái vỉ nướng nữa nhé"

Seulgi gật gật đầu rồi lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Joy, chưa đến 2 hồi chuông thì Joy đã nhấc máy.

"Em đây, có chuyện gì hả?"

"Ừ, Wendy bảo em mua thêm rau với một cái vỉ nướng, cỡ vừa thôi"

"Em nhớ rồi, nhưng mà em với Irene unnie đang bị lạc nhau, em gọi chị ấy nãy giờ mà không được nè, rõ ràng bảo chỉ đợi em phía ngoài xe mà không biết chỉ lại chạy đi đâu rồi, gọi thì không thấy chỉ nhận" Giọng Joy bên đầu dây có chút khẩn trương, Seulgi vội nhìn ra phía Wendy đang bận rộn với việc của mình, rồi lại nhìn ra Yeri ngồi ngoài phòng khách. Thấy Seulgi nhìn mình Yeri cũng thắc mắc nhìn lại: "Sao chị nhìn em? Bộ Sooyoung unnie chạy xe ẩu bị cảnh sát bắt rồi hả?"

Seulgi nghe xong thì ra vẻ bất lực lắc đầu với em út của mình, sau đó lên tiếng trấn an Joy, mà Wendy phía này cũng nhìn lại Seulgi khó hiểu. Đợi đến khi Seulgi gác máy mới lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

"Hai người họ lạc nhau rồi, Joy gọi điện cho Irene unnie nhưng không thấy chỉ trả lời, đứng đợi lâu trước khu mua sắm em ấy sợ sẽ có người nhận ra nên đang lo lắng dữ lắm"

Wendy ra vẻ dửng dưng không quan tâm mà gật gật đầu, Yeri nghe thấy thì nhanh chóng lên tiếng: "Hèn gì lúc nãy em cứ nghe tiếng điện thoại reo trong phòng mình, chị ấy bỏ quên điện thoại ở nhà rồi" Nghe thế Seulgi liền nhanh chóng nhắn Joy một tin không cần gọi điện cho Irene nữa. Wendy lại tiếp tục quay về công việc của mình tỏ vẻ như bản thân không hề để tâm đến điều đó.

Seulgi tự nhìn vào liền hiểu nên không thắc mắc với Wendy thêm, nhưng Yeri thì không: "Bộ chị không thấy lo gì hả Wendy unnie?"

Wendy khựng lại một chút để chắc rằng mình không nghe lầm, rồi cũng đều giọng mà trả lời: "Chị ấy cũng lớn vậy rồi, cần đến tụi mình lo lắng nữa sao? Chị nghĩ chắc là chỉ đi lòng vòng đâu đó thôi, em đừng lo lắng quá" Nói rồi tiến tới tủ lạnh lấy đồ ra bắt tay vào việc nấu mấy món đơn giản trước. Yeri nhìn thấy như vậy cũng không nói gì thêm nữa, đứng dậy phụ giúp Seulgi dọn những vật dụng cần thiết lên sân thượng.

Một lúc sau Seulgi nhận được điện thoại từ Joy bảo rằng Irene đã quay lại và cả hai đang trên đường về nhà thì mới yên tâm tiếp tục chuẩn bị, mà người nào đó ở phía bếp cũng trộm thở phào một cái.

Chưa đến nửa tiếng đã thấy Joy cùng Irene chật vật đem đồ lên tới, Joy trực tiếp đem nguyên liệu vào cho Wendy chế biến, rồi thay phiên nhau đem hết lên sân thượng, hiện tại trong bếp chỉ còn Irene và Wendy đang bày món ăn đã nấu sẵn ra dĩa, ở cùng chỗ với nhau nãy giờ không nói gì khiến không khí có phần ngột ngạt, Wendy quyết định lên tiếng trước, dù sao cả hai cũng không thể như thế này mãi được: "Lúc nãy nghe bảo hai người bị lạc"

Irene nhìn sang Wendy để chắc rằng Wendy đang nói chuyện với nàng thì trả lời: "À, lúc nãy chị phải đi mua một chút đồ..." từ 'cho em' được Irene thành công nuốt ngược vào trong lòng, cái này chị đã nhờ Joy sang hôm sau sẽ đưa cho em rồi, nếu em ấy biết đó là do nàng mua rồi trực tiếp đưa cho em ấy thì em ấy chắc chắn sẽ không nhận.

"Sau này chị đi đâu cũng nên nhớ mang theo điện thoại, Joy em ấy đợi ở đấy lâu thêm một chút nữa chắc sẽ phát điên lên vì không liên lạc được với chị mất"

"Chị nhớ rồi, cám ơn em"

"Ừm, vậy giờ mình mang đồ lên trên thôi" Nói rồi cả hai hai tay mang những dĩa cuối cùng lên. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đã phần nào giảm được độ căng thẳng khi cả hai ở gần nhau, Irene thầm cảm ơn trong lòng vì Wendy đã bắt chuyện với nàng trước, nếu không thì nàng cũng không biết phải làm sao.

Cả nhóm ngồi xếp thành một vòng tròn, không biết có phải cố ý không mà cả ba thành viên đã để một khoảng trống gần nhau cho hai người bọn cô, Wendy liếc nhìn đến Seulgi cầu cứu liền bị tên Gấu ấy làm ngơ coi như không biết, cũng không nói gì mà từ từ ngồi xuống cạnh Irene đã ngồi xuống trước đó. Irene nhìn sang Wendy mỉm cười một cái liền bị Wendy tránh mặt đi không nhìn đến, nàng cũng không vì vậy mà thu lại nụ cười, quay sang hướng tới các thành viên khác lên tiếng.

"Hôm nay sẽ được xem là buổi party tiếp sức cho đợt comeback sắp tới nên chúng ta hãy thoả sức hết mình nhé" Nói rồi đưa ly bia của mình lên, các thành viên thấy vậy cũng hưởng ứng theo mà hú hét, sau đó cùng nhau cụng ly một cái.

Joy nốc hết ly bia của mình thì cao hứng chiêm một câu: "Này mọi người, tất cả ở đây đều là sự tài trợ của đại tiểu thư Bae Joohyun đó nha, mọi người cứ thả ga thưởng thức, Irene Bae sẽ lo hết cho mọi người"

"Yah, tôi có nói với cô câu đó à?" Irene bật cười đáp lại, SeulRi sau đó cũng không nhịn được mà chọc Irene vài câu, không khí bữa tiệc vui vẻ hơn tưởng tượng của Irene khiến nàng rất hài lòng, về phần Wendy thì vẫn kiệm lời ngồi cạnh nàng, đưa mắt nhìn Wendy nở nụ cười trước câu chuyện của Joy, nàng cảm nhận trái tim mình run lên, điều này khiến hai má nàng đột nhiên nóng hơn bình thường, vội xấu hổ thu lại ánh mắt rồi cúi gầm xuống giả vờ gấp vài món ăn vào bát mình.

Từng hành động đó làm sao qua mắt được Seulgi, cô nhìn đến lại khinh khỉnh cười một cái, sau đó hướng đến Wendy nhướn nhướn một bên lông mày khiến Wendy cũng cau mày khó hiểu nhìn lại, muốn hỏi bạn thân mình một câu "bộ cậu bị chạm mạch ở đâu à?" Còn Seulgi sau khi làm việc không được bình thường xong cũng quay trở lại việc ăn uống của mình. Cô không biết mình có nên vui mừng cho Wendy lúc này không nữa, nhưng lại cảm thấy tình huống như vậy có chút dễ thương, hào hứng nghĩ trong lòng rằng chuyện này cô nhất định phải kể lại cho Joy biết, em ấy biết được chắc chắn sẽ rất hứng thú cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro