Chap 10: Cuộc sống mà nàng muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba về đến dorm đã là giấc chiều, cửa dorm vừa bật mở ra thì Yeri đã nhanh chóng chạy vào phòng xem tình hình của Irene. Cả ngày hôm nay không có Irene chăm sóc khiến em cũng cảm thấy trong lòng rất trống trãi, rất nhớ chị.

"Irene unnie~"

Chưa thấy hình hài đã nghe được tiếng, Irene nghe thấy văng vẳng tiếng Yeri làm nũng gọi mình thì nhanh chóng bỏ điện thoại mà đưa mắt nhìn đến em ấy. Yeri chạy tới gần liền đưa tay hết sờ trán mình rồi sờ đến trán Irene để kiểm tra nhiệt độ, nhận thấy độ ấm truyền đến đã ổn định mới yên tâm vùi đầu vào lòng Irene trút đi mệt mỏi của ngày hôm nay với trưởng nhóm của mình.

"Gì vậy? Tự dưng hôm nay lại làm nũng với chị, Seulgi cùng Joy ở công ty hùa nhau bắt nạt em à?" Irene xoa đầu Yeri cưng chiều hỏi.

Phải rồi, em tự dưng lại khẩn trương muốn gặp chị như vậy, đây không phải lần đầu em nhìn thấy Irene cảm lạnh sốt cao, chỉ là chưa từng nhìn thấy chị ấy khóc, sáng nay em chỉ đơn thuần nghĩ chị khó chịu vì bị cơn sốt hành nên mới không kiềm được rơi nước mắt. Đâm ra trong lòng lại có chút lo lắng, em dĩ nhiên là yêu 'mama' của mình nhất, cảm xúc của Irene thế nào em đương nhiên sẽ cẩn thận để ý.

Yeri vẫn nằm im đó, đầu lắc nguầy nguậy đều giọng trả lời: "Không có, hai chị ấy chăm sóc em tốt lắm, chỉ là tự dưng em bị nhớ hơi chị thôi à" Giọng nói cứ ngây thơ cất lên đủ làm dịu trái tim nàng "Irene unnie, chị đừng để mình bị bệnh nữa nha, em lo cho chị lắm"

Irene nghe thấy thì nở nụ cười hiền hậu như người mẹ đưa mắt nhìn đứa con mà mình một tay nuôi lớn, sau đó "Ừm" một tiếng đáp lại Yeri, tâm trạng ủ dột vì câu nói đơn thuần của em làm cho ấm áp trở lại. Nàng vẫn để cho Yeri nằm trong lòng mình, tay vuốt ve đầu Yeri giúp em thư giản hơn, một lúc sau thì hơi thở Yeri liền đều đều, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi trong lòng nàng.

Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng ngọt ngào này khiến nàng phấn chấn hơn một chút, chợt nhớ ra Yeri về tới liền tìm nàng nên vẫn chưa tắm rửa sạch sẽ, thấy em ngủ rất ngon giấc nàng cũng không nỡ gọi dậy, nhẹ nhàng đỡ Yeri nằm ngay ngắn lại sau đó mới rời giường ra ngoài.

***

Phía ngoài ba thành viên đang nượng tựa nhau ở sofa cùng xem tivi, Irene bước ra nhìn thấy cũng không biết phải nói gì, Wendy không giống như nàng trở nên mất sức sống, nếu là lúc trước khi cả hai cãi nhau nàng thấy như vậy liền sẽ trở nên nổi giận trách móc Wendy xem nhẹ cảm xúc của mình, hiện tại lại chỉ biết tự tủi thân tìm cách lãng tránh, nàng đã không còn ở vị trí người mà Wendy yêu nhất nữa.

Joy quay đầu để ý thấy Irene lúng túng đứng nhìn ba người bọn cô thì liền lên tiếng gọi: "Irene unnie, sao chị đứng đó, mau lại đây đi chị"

Nghe thấy Joy gọi mình, Irene suy nghĩ một chút rồi cũng tiến lại ngồi gần Joy, Seulgi cùng Wendy bên phía ghế còn lại vẫn đang tập trung không nhìn đến, Joy thấy không khí ngoài tiếng tivi ra thì mọi thứ quá mức im ắng, bèn tìm chủ đề để giải vây.

"Chị cảm thấy trong người thế nào ạ? Lúc sáng em lo muốn chết, chị sốt cao dữ lắm luôn"

"Chị ổn rồi"

"Vậy thì tốt quá, giờ chị có muốn đi một vòng hóng gió với em không? Em định xuống cửa hàng phía dưới mua chút đồ ăn vặt" Vì cái tính nhạy cảm nên Joy dễ dàng nhận ra Irene đang cảm thấy không thoải mái, cũng phải, đều là người trong một cuộc chia tay cả mà.

"Này, chị ấy mới vừa đỡ sốt thôi, em muốn đầu độc thêm nữa à?" Seulgi nghe thấy thì dời ánh mắt sang Joy lên tiếng.

Wendy lúc này cũng đã nhìn đến hai người, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không biết là vô tình hay cố ý mà hai ánh mắt dường như đã chạm nhau, rồi lại nhanh chóng dời đi. Nó thật sự xa lạ quá, đến tận bây giờ mà nàng vẫn chưa thể thích nghi được với sự thay đổi đó, thân người nàng trở nên run rẩy, vội cúi mặt cố chớp mắt thật nhiều để ổn định cảm xúc.

Joy vừa đứng dậy không nhìn lấy Seulgi đáp: "Trong nhà rất ngột ngạt, bệnh thì cũng cần cho chị ấy hít chút khí trời chứ, chị đần thật à mà còn hỏi thế?"

Nói rồi Joy kéo tay Irene đứng dậy cùng mình, nhắc nhở chị vào phòng lấy áo khoác, mũ và khẩu trang, bản thân cô cũng cần sửa soạn lại một chút rồi cả hai mới bắt đầu ra khỏi dorm.

Phòng khách lại trở về không khí yên ắng, nhưng lúc này Wendy đã không còn bận tâm đến bộ phim nữa, cô nhìn đến khoảng không rồi trầm ngâm không nói gì, Seulgi hiện tại cũng có thể đoán ra được, chắc hẳn đều liên quan đến Irene.

"Wendy à mình... mình nghĩ là Irene unnie không hẳn là không có gì với cậu đâu" Seulgi cầm điều khiển tắt tivi rồi quay sang phía Wendy lên tiếng: "Quả thật mình vẫn không thể chấp nhận việc sẽ để hai người quay lại sau mọi chuyện mà chị ấy gây ra, nhưng điều này mình thật sự phải nói, cậu có cảm nhận được điều đó không?"

Wendy vẫn giữ nguyên ánh mắt không đáp lời, bởi cô cũng không thể hiểu được nữa, bấy nhiêu thời gian ảo tưởng về tình yêu đó khiến cho cô hiện tại tự ti hơn bao giờ hết. Lỡ như đó chỉ là cảm nhận của cô thôi thì sao? Lỡ như đó chỉ là một sự tiếc nuối thông thường về việc mất đi một người quan tâm đến mình, nếu cô vì sự cảm nhận của chính mình mà một lần nữa lún sâu hơn, đến một ngày cảm giác đó ở Irene không còn nữa thì cô biết phải làm sao đây chứ?

Thấy Wendy không nói gì Seulgi cũng không làm khó cậu ấy, cô đưa tay sang vỗ nhẹ lấy vai của Wendy vài cái rồi đứng dậy tiến vào bếp pha chút cacao nóng cho cả hai. Cô cũng không biết mình lấy cơ sở ở đâu để khẳng định việc Irene có tình cảm với Wendy từ lâu mà bản thân chị ấy lại không nhận ra nữa. Bèn lắc đầu vài cái trách bản thân đã kết luận quá vội vàng, có lẽ cô cần chú ý đến lời nói của mình hơn khi nói ra với Wendy.

***

Cả thân hình Irene chui rút vào chiếc áo khoác có phần quá cỡ với mình, đi cạnh Joy đang tung tăng xách đồ, nàng nhìn đến thái độ tích cực đó tâm trạng cũng không còn cảm thấy não nề, nàng biết dù hiện tại nàng đã nhận ra tình cảm muộn màng của mình dành cho Wendy cũng không thể khiến cả hai trở lại như trước được nữa, điều hiện tại nàng cần làm là mau chóng lấy lại tinh thần, lấy lại dáng vẻ mà nàng nên có, sự nương tựa của Yeri lúc nãy giúp nàng nhận ra mình cần phải mạnh mẽ trở lại, nàng không thể cứ mãi yếu đuối khiến cho các thành viên phải lo lắng, vì nàng là trưởng nhóm, nàng cần là điểm tựa vững chắc cho các thành viên mới phải.

"Nào nào, hai ngày tới là buổi tập cuối rồi, chị có nghĩ tụi mình nên tổ chức một buổi party tại nhà không nhỉ?"

"Ừm được đó, cũng lâu rồi tụi mình không tổ chức mấy buổi như thế" Irene quay sang đáp, lại thầm hỏi đến vì sao Joy hôm nay tâm trạng tốt đến như thế, nụ cười của em ấy hôm nay trong mắt nàng trở nên vô cùng chói loá, hay vì nàng trước giờ quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình? Nàng chỉ vì chú ý đến Seulgi mà chọn việc bỏ mọi thứ bên ngoài tầm mắt, nàng đã sống thứ cuộc sống gì thế này?

Joy nghe thấy thì nhảy cẩng lên một cái vì vui mừng, cô nhịn bao lâu cuối cùng cũng có dịp quẩy một bữa rồi, lúc nãy còn lo lắng sợ mình đưa ý kiến với Irene thì chị sẽ bác bỏ như những lần trước, cho dù lúc trước cô có dùng bao nhiêu kế nài nỉ cũng không làm Irene thay đổi quyết định, lần này lại một phát ăn ngay khiến cô hưng phấn đến nỗi nước mắt sắp rơi xuống đến nơi.

"Thật ạ? Bae Joohyun là tuyệt nhất, là người phụ nữ tuyệt vời nhất vũ trụ luôn"

Irene nghe không nhịn được mà cười một tràng, đây chính xác là thứ cuộc sống mà nàng muốn, đáng lẽ sự gần gũi với các thành viên này nàng nên có từ lâu, thầm trách mình lúc trước đã đối xử với các thành viên quá khắc khe, trải qua chuyện lần này giúp nàng hiểu được rằng khi bản thân nàng gục ngã hay phạm phải điều gì sai trái thì các thành viên vẫn luôn là những người ở phía sau bao dung và che chở cho nàng.

Bỏ qua chuyện chia tay không êm đẹp giữa nàng và Wendy, nàng vui vẻ cùng Joy luyên thuyên sắp xếp kế hoạch cho buổi party suốt quãng đường về. Trời lúc này cũng đã ngà ngà tối, nàng hướng mắt nhìn lên thầm nghĩ tối một chút nữa thôi có lẽ sẽ là thời điểm mà Wendy ra ngoài dạo bộ. Bèn hít thật sâu rồi thở dài ra thầm trấn an bản thân rằng các nàng ít ra vẫn cùng nhóm, vẫn còn được nhìn thấy nhau mỗi ngày là tốt rồi.

Vài bước nữa là tới nơi, nàng thấp thoáng thấy được một dáng người quen mắt, nhớ ra có vẻ là cô gái trẻ đi dạo cùng Wendy hôm trước, dù nàng vẫn đều đều bước đi cũng không để ánh mắt dời ra khỏi thân hình ấy, mà người đó hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng, liền đưa mắt nhìn đến nàng, đối với nàng không mấy thiện cảm, dĩ nhiên đều bị nàng dễ dàng nhìn ra. Ánh mắt đã chạm nhau rồi nàng cũng chịu dời đi mà tập trung vào đường đi của mình, cả hai bước vào sảnh thì thấy Wendy từ thang máy đi ra.

Joy thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Ơ này, chị đi đâu vậy?"

Wendy bước ra thấy hai người cũng dừng bước nán lại, liếc nhìn qua Irene một chút rồi mới chuyển ánh mắt sang Joy trả lời: "Chị đi dạo bộ thôi" Rồi nghiêng đầu ngó ra phía trước vẫy tay với người đứng ngoài, Joy hướng theo cái vẫy của Wendy mà nhìn ra, cô lúc nãy còn tưởng người đó đứng chờ ai khác nên không mấy để tâm, thì ra lại là người quen của Wendy, nhưng sao lạ hoắc vậy nhỉ? Wendy có quen ai mà cô không biết đâu.

Định sẽ hỏi nhưng vì có mặt Irene ở đây nên cảm thấy không tiện bèn để trong lòng đợi Wendy về sẽ kéo chị ấy ra hỏi sau, cô quay đầu lại gật gật đầu với Wendy: "À vậy chị mau đi đi kẻo người ta đợi lâu" Xong lại quay sang Irene khoác tay kéo chị bước vào thang máy: "Mình lên thôi chị, em thấy không khí trở lạnh thêm rồi"

Trước khi cửa thang máy đóng hẳn Wendy đã kịp quay lại vẫy tay chào hai người, thấy vẻ mặt không tí cảm xúc của Irene khiến cô nhớ lại chị của trước kia cũng từng đối với những chuyện của cô đều không mấy bận tâm, thở dài ra một cái rồi bước ra cùng với Eunbi, sau khi chào hỏi vài câu cả hai liền bước lên taxi rời đi. Mà cảnh tượng đó lại lọt vào mắt Irene đang đứng phía trên cửa sổ nhìn xuống, không sót thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro