Chương III: Muggle. Muggle-born. Pureblood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có bất cứ hình ảnh để miêu tả cảm giác của Claudette khi thấy bản mặt Asta Savaltor, thì cứ thử liên tưởng tới việc đứng trước mặt Chúa tể bóng tối rồi nhân nó lên gấp mười lần.

Thế đấy.

Kẻ cô không muốn gặp nhất xuất hiện ở nơi cô không muốn hắn gặp mình nhất. Tại đây, giữa thế giới muggle thanh thiên bạch nhật.

Thật ra, với những người khác không phải cô gái họ Peryton, Asta không có chút gì kinh khủng. Cậu chàng cao với thân hình cân đối, thậm chí vạm vỡ, đi kèm gương mặt góc cạnh ưa nhìn. Cách ăn vận hiện giờ cũng hoàn toàn ra dáng người thường, áo phông xám trơn, quần jean đen.

  Có hai sự thay đổi nhỏ mà Claudette chú ý tới, mái tóc đen xoăn dài vừa phải Asta hay để đã bị cắt phăng đi, chừa lại trên đầu mái tóc húi cua sát rạt; còn làn da ngăm hơn bình thường một chút. Cô đoán cậu ta hay đi du lịch biển suốt mùa hè, bởi vào đầu mỗi năm học cậu ta đều đen lại như thế này.

Khoan, sao mình lại để ý chứ? Claudette kinh hoàng nghĩ.

Sau đúng một phút bốn mắt nhìn nhau trời trồng, nồng độ ngượng ngùng giữa họ bắt đầu vượt cả ngưỡng cho phép. Asta, người thường tỏ ra mình không hề biết xấu hổ cũng phải bắt đầu kiếm ‘nước’ để làm dịu tình hình.

“Tôi thật không ngờ sắp vào năm bảy rồi mà chổ làm thêm cậu của cậu… khiêm tốn thật.”

Hoàn toàn ngược lại với chàng trai Gryffindor, Claudette chẳng có lấy ý định bình tĩnh. Cô nói như thét, tay trái ngoắt cái đã triệu hồi ngay được ra cây đũa mận gai.

“CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY SAVALTOR?”

“Ê ê, Peryton coi chừng.” Asta như thói quen đã nhanh chóng thủ thế “Cậu chắc không muốn lên tòa án pháp thuật vì bắn phép tùm lum ở đây đâu chứ?”

“Làm như cậu biết tôi muốn làm gì ấy?”

“Nguyền tôi đến chết, đơn giản mà.” Asta nhún vai chán ngắt “Nhưng tôi không muốn chết bây giờ, cho nên làm ơn cất đũa đi, kẻo ai đó sẽ thấy đấy.”

Claudette nạt:

“Tôi sẽ cất đũa nếu cậu nói cho tôi biết câu tới đây làm cái quái gì?”

“Chổ này là tiệm kem đúng chứ?” Asta làm vẻ mặt khôi hài.

“Cậu nghĩ tôi ngu hả?”

“Không.”

“Tôi biết thừa nhà cậu tít London, và giờ cậu định bảo tôi cậu phóng lên tận Manchester để ăn kem?”

"Cậu thật sự nên xài nhiều độn thổ hơn, nó tiện lắm đấy."

Lấy lại sự tự tin vốn có, cậu chàng bắt đầu tiến lại gần Claudette mà chả thèm quan tâm cơn giận nghi ngút trên đầu cô, anh chỉ dừng lại khi cây đũa đen chạm vào ngực mình.

"Tôi sẽ nói thật với cậu vậy, Peryton. Tôi đến đây để đòi nợ." Với cái giọng trầm nhẹ nhàng, Asta như thủ thỉ cho mỗi mình Claudette nghe thấy.

"Tôi chả nợ cậu gì sất."

"Cậu chắc chưa?"

Claudette khoanh tay trước ngực:

"Chắc!"

"Vậy cậu giải thích sao về chuyện cậu để tôi một mình tại buỗi vũ hội sau cuộc thi Tam Pháp Thuật. Trong khi trước đó cậu đã cược với tôi rằng nếu tôi thắng thì cậu sẽ trở thành một cô bạn hẹn biết vâng lời."

Asta hoàn toàn trông nghiêm túc khi, gương mặt cậu sắc lại và tỏ rõ ý định sẽ chẳng rời đi nếu không nhận được câu trả lời thoả đáng. Mắt khác, Claudette bị dồn vào thế yếu khi nghe nhắc buổi vũ hội; cô đúng là cho cậu ta leo cây, nhưng bởi ngay từ đầu cô đã có ý thế rồi, nhẽ ra cậu ta cũng phải lấy làm bình thường mới phải. Ai tại Hogwarts chả biết hai người ghét nhau, cậu ta thiệt sự mong đợi cô làm bạn hẹn thì đần  hết chổ nói.

"Tôi không phải giải thích cái chi với cậu hết, Savaltor." Claudette phản kháng "Tôi đoán đêm đó không có tôi vẫn còn khối ả khác sẵn sàng để cho cậu ôm ấp dưới cái trần sao lộng lẫy, quay cuồng với nhau bằng mấy bản nhạc nhạt toẹt dở tệ."

Asta lắc đầu:

"Rất tiếc phải thông báo rằng lời tiên tri của cậu sai bét, Peryton. Tôi phải ngồi một góc, tay ôm chiếc cúp vô địch và uống nước bí rợ; nhờ ơn cậu mà tôi đã từ chối hết thẩy lời mời từ mấy cô khác rồi..."

Tay ôm cúp, ngồi một góc và uống nước bí rợ. Merlin ơi, lí ra hôm đó mình phải lẻn vào Đại sảnh đường để coi cái bộ dạng đó chứ.

"Vậy nên, tôi muốn cậu đền bù cho tôi."

Claudette cười nham nhở, cô lấy tay che miệng nhưng từng đó là chưa đủ để át đi tiếng cười hoàn toàn thiếu nữ tính.

"Ok ok, bắt đền tôi luôn đấy, sợ quá cơ. Hay vầy, tôi sẽ vào kia làm cho một ly kem to bằng cái đầu cậu, hoàn toàn miễn phí, ăn xong rồi làm ơn biến đi. Chịu không?"

"Không."

Claudette đảo mắt chán chường:

"Vậy giờ cậu muốn gì?"

"Máu đổi máu, mắt đổi mắt, một buổi hẹn đổi lấy một buổi hẹn."

"Mơ đi Savaltor. Nếu tôi phải hẹn hò với cậu dù chỉ duy nhất một lần, tôi thà 'bú' cạn Chúa tể hă..."

Claudette chưa kịp dứt câu nói, thì bỗng có tiếng người phát ra sau cái lưng đồ sộ của Asta. Cái giọng cao vút và quen thuộc.

"Dùng từ hư hỏng ghê nha."

Hai phù thủy trẻ giật mình nhận ra trong tiệm đã có người thứ ba lúc nào không hay. Asta quay lại nhìn, Claudette cũng thế, trước mặt là một cô gái tầm tuổi hai người, tóc dài hạt dẻ, đeo đôi khuyên tai vàng to cùng bộ cánh gồm áo croptop, skirt ngắn sáng màu, khoác ngoài chiếc vest cách điệu; hơi xa xỉ quá để vào cửa tiệm kem. Asta còn sợ bất kì chổ nào cô nàng này đi vô cũng sẽ trở nên kém sang trọng mà thôi. Tuy vậy, Asta bất ngờ hơn cả khi Claudette cắt ngang qua mặt mình, lao đến ôm chầm lấy cô gái kia, rú lên:

"Juliet."

"Tớ biết, tớ cũng nhớ bồ lắm." Juliet Buckley nói trong khi hai cô gái đang thi xem ai ôm siết chặt hơn.

Mãi một lúc họ mới thả nhau ra được, Juliet khoác lấy cánh tay Claudette, cô nàng muggle ngó nghiêng Asta với ánh mắt tinh nghịch.

"Mình tin rằng bồ chưa từng giới thiệu chàng đẹp mã này với mình."

"Ờ..." Claudette lo lắng thở dài "Ừm... Juliet, đây là Asta Savaltor, bạn học cùng trường với tớ. Savaltor, đây là Juliet Buckley, bạn thân của tôi."

Juliet chỉ chờ có vậy để đưa bàn tay lên, nhưng với mu bàn tay ngửa lên trời, quá dễ để thấy cô nàng không tìm kiếm cái bắt tay thông thường. Và Savaltor, vẫn là Savaltor, quyễn rũ như mọi ngày, cậu hiểu ý, với cử chỉ cầm nhẹ nhàng bàn tay Juliet lên đặt lên môi mình, trao nụ hôn phớt trên đó.

Ở giữa, Claudette cố gắng nuốt ngược bãi nôn lại.

"Cậu là bạn trai của Claudy à, Savaltor?" Juliet hỏi khi môi Asta còn chưa rời khỏi bàn tay.

"Chưa thôi."

"Ê..." Claudette xù lông nhím rít lên, nhưng Juliet coi ra đã đảm nhiệm vị trí trọng tài bây giờ “Bình tĩnh nào bồ, đừng làm ai chết mất xác ở trong tiệm kem cả. Đi ngoài đường làm tớ chảy mỡ rồi, bồ có thể làm tớ món gì để giải nhiệt chứ?”

Claudette liếc mắt Juliet, Juliet bình thản đá lông nheo đáp lại. Với phận làm phục vụ hiện tại, cô đành phải chịu thua mà đi vào sau quầy, mặc cho hai người kia tự làm quen với nhau; hai cá thể có kỹ năng ngoại giao thần thánh như Buckley lẫn Savaltor, Claudette không lấy làm lạ khi hai người họ rất nhanh thống nhất quyết định sẽ ngồi cùng bàn.

Giết con đi Merlin ơi, giết con đi.

“Savaltor này, không phiền nếu tôi hỏi cậu vài câu chứ?” Juliet lớn giọng nói, giữ cuộc hội thoại đủ ba người.

“Tôi sẽ phiền nếu cậu không gọi tôi bằng tên húy.”

Juliet cười tươi:

“Ổn thôi, Asta, chính xác Thowgars các cậu có gì đặc biệt thế?”

Não Asta dừng hoạt động một hồi khi nghe câu hỏi. Cái khỉ gì Thowgars cơ? Cậu trộm nhìn Claudette tìm gợi ý, người đang toát mồ hôi hột, tay cầm cái muỗng múc kem dừng cứng ngắc giữa không trung như bị bắt gian ăn trộm. Asta bèn phải chọn lối đi an toàn:

“Xin lỗi tôi nghe không rõ cho lắm?”

“Thowgars, Thowgars ấy, trường của các cậu.”

Đến đây thì Asta mới ngã ngửa.

Thowgars-Hogwarts, không kiếm được trò gì khác tốt hơn đảo chữ sao, Rắn?

“Trường của bọn tôi, phải phải…” Asta vừa viết kịch bản vừa kể, hi vọng nó trúng với lời Claudette chém gió từ trước “Chắc đầu tiên là vì Thowgars không dành cho tất cả.”

“Thiệt luôn?”

“Ừ.”

“Nếu giả sử tôi sẵn sàng trả đủ hậu để vào đó thì sao?”

“Thế thì đâu còn gì đặc biệt nữa, đúng không Peryton?” Asta tung hứng miếng than nóng về lại cho khổ chủ Claudette, tay đang bưng ly kem dâu tây cho Juliet và cốc nước lọc cho cậu.

Tốt bụng làm sao!

"Đương nhiên, tớ đã nói với bồ từ trước rồi, Thowgars tuyển trạch khá gắt gao, bồ không tìm trường, trường tìm bồ."

Juliet vò trán thắc mắc:

"Đại ý là cái Thowgars này toàn cỡ Einstein đệ nhị thôi đúng không?"

"Mmh..." Cả hai phù thủy cùng lúc gật đầu.

"Hừm..." Juliet bĩu môi "Nội trú, không điện thoại, không laptop, với toàn não dán chữ sống ở trỏng. Tưởng tượng thôi đã rợn tóc gáy."

Juliet tiếp tục quay sang Asta:

"Nếu vậy tại sao cậu được nhận?"

Chàng phù thủy khó hiểu mà "hả?" một tiếng.

"Không châm chọc gì đâu, tôi có thể hiểu tại sao Claudy được nhận..." chỉ tay vào Claudette "Cổ có cái năng lượng tôi-là-con-mọt-sách-và-sách-trong-thư-viện-chưa-quyển-nào-chưa-qua-tay-tôi. Nhưng cậu, Asta Savaltor, tôi biểu kiểu của cậu, dân chơi, hoàn toàn không có tí gì toát ra vẻ siêng học, tôi còn cá là cậu làm nhiều em phải đau khổ rồi cơ. Thế nên, trừ khi họ tính đẹp trai cũng là thiên tài, tôi chưa thấu lí do tại sao cậu được nhận cả."

"Thì đâu ai cấm được 'thiên tài' không được có vẻ ngoài hư hỏng phải không nào?"  Asta đùa, sau đấy tiếp tục, lần này lời nói nghiêm túc hơn "Thật tình ra, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tôi chả có gì 'đặc biệt', bố mẹ tôi cũng thế. Nhưng đến một ngày Thowgars đã gửi cho tôi học bổng danh dự..."

Juilet nhíu mày, tay nhấp thìa kem "Thế thôi á? Trường đào tạo thiên tài chơi sổ số để đưa học bổng cho một trong cả nghìn đứa trẻ Anh Quốc đồng trang lứa?"

"Không hẳn là ngẫu nhiên đâu." Claudette vội chen vào, cô lườm Savaltor "Cậu từng kể cậu được chọn sau khi cậu tham gia hội chợ khoa học mà nhỉ... Savaltor?"

Asta tủm tỉm cười "À... 'hội chợ khoa học', nhớ không nhầm thì hồi đó tôi đã làm cái gì đó nổ to kinh hoàng."

“Hẳn cậu cũng vất vả lắm, chuyện học ấy.” Juliet lên tiếng cảm thông “Tôi với trường thường thôi đã khó thở, toàn được điểm F, cao lắm là C ở mấy môn tính toán.”

“Ban đầu tôi cũng tưởng mình chết ngắc trong đó cơ. May mắn là Claudette giúp tôi khá nhiều trong việc hòa nhập.”

Asta dễ dàng nhận ra cách cô phù thủy nhà Slytherin nhìn mình sắc hơn cả thanh gươm Gryffindor huyền thoại.

Cậu quyết định mặc kệ.

Juliet, tuy nhiên trông có vẻ hứng thú  nghe những thứ có cú pháp ‘Claudette giúp đỡ’, hai mắt của cô nàng muggle tròn xoe cú mèo, để ly kem xuống bàn tạo ra tiếng “koong” rõ bự.

“Haha, đúng là Claudy mà tôi biết. Coi bộ kiểu gây ấn tượng đầu tiên của bồ là toàn đi cứu người khác.”

“Mình cũng đâu có muốn.”

“Chối làm chi? Đó là nội tại của bồ rồi.”

Asta lấy làm lạ hỏi “Thế Juliet cũng nằm trong số 'được cứu' đó à?”

“Dĩ nhiên. Tôi sợ mình còn là người chịu ơn cậu ấy lớn nhất đến bây giờ.” Juliet nói tiếp “Chuyện dài lắm, mà tóm lại thì hồi trẻ trâu năm mười bốn tuổi, tôi cứ ảo tưởng vừa đi dưới mưa vừa khóc thương cho mối tình đầu sớm nở lại tàn khá ngầu, học tập ‘The Notebook’ các kiểu. Cho đến khi chiếc xe đằng sau mất lái do đường trơn thì nó hết ngầu hẳn. Mà đời ai biết trước được chữ 'ngờ' phải không? Thần chết sắp đá vào đít thì con nhỏ Claudy này thấy chuyện phi thân kéo tôi ra; nhưng bay dữ quá cả hai tiếp đất bị rạn xương sườn hết, vào viện nằm kế nhau thế xong thân tới giờ."

Asta Savaltor đúng là không giấu nổi cơn sốc nhẹ, hàm cậu ta rơi ra từ từ tựa cảnh phim bị slow-mo quá đà. Và không ai lấy làm hài lòng với biểu hiện đó hơn Juliet Buckley; Claudette, ‘người hùng’ trong câu chuyện còn chưa hành phúc bằng Juliet mỗi khi nó được kể. Không dưới một lần Claudette phải liên tưởng đến sự giống nhau giữa Juliet với cựu giáo sư môn độc dược Slughorn, họ đều thích kiếm đường để tâng cao người khác lên khi có thể, chỉ khác rằng giáo sư Slughorn làm hơi quá đà và trông có chủ đích hơn hẳn, dẫu ông không hề có ý xấu.

“Ấy mà thôi.” Juliet đột nhiên thở dài sau khi nhìn đồng hồ đeo tay “Đến giờ tớ phải phắn rồi, mẹ lại bắt đến công ty của bả hít dần không khí cho quen.”

“Bồ chưa nói rõ với bác gái à?” Claudette hỏi.

“Chưa, bả sẽ biến thành thần sấm nếu mình dám nói mình muốn theo nghiệp bố. Bả nổi khùng lên thì mệt lắm. Kệ đi, để sau tính, còn giờ thì vé của bồ đây, thứ bảy tuần sau, hôm thứ sáu hay gì đó tớ nghĩ mình nên đi mua sắm, tớ hết sạch đồ mặc.”

Rồi Juliet lại quay sang Asta:

“Được gặp cậu vui ghê, rất tiếc là tôi phải đi nên bây giờ là thời điểm hoàn hảo để cậu cho tôi biết tài khoản Insta… Ơ mà, cậu biết Instagram là gì chứ nhỉ?”

“Bọn tôi chưa rừng rú đến vậy đâu. Cứ nhập cả họ lẫn tên tôi là tìm được.”

Juliet nháy mắt chào cả hai, trước khi ngoảnh mặt bước ra ngoài, đối diện bên kia đường nơi chiếc xe có tài xế riêng chờ sẵn.

“Cổ thú vị ghê ha?” Asta tắc lưỡi “Mà nghiệp của bố cổ là gì thế?”

“Cảnh sát.” Claudette lơ đãng trả lời.

"Hả?"

“Cảnh sát kiểu như Thần sáng của muggle ấy.”

“Tôi biết cảnh sát là gì, muggle-born, nhớ chứ? Chỉ là Buckley của cậu mà theo đuổi nghề cảnh thì... Wow."

"Tin hay không tùy, nhưng Juliet có đủ tố chất làm cảnh sát."

"Cậu biết tố chất làm cảnh sát luôn sao?" Asta không thèm che đậy cái nhăn mặt.

"Xêm xêm Thần sáng thôi. Tò mò. Rất, rất nhiều tò mò. Mà Juliet Buckley là hiện thân vật chất của sự tò mò, chưa một phù thủy hay muggle nào khác tôi gặp có cơn tò mò nhiều và dai như cậu ấy. Hồi mới vừa bịa ra Thowgars, Juliet đã kiếm cho bằng chán trên Google để tìm thông tin, tôi phải về lập một website giả. Cuối mùa hè năm ngoái vào ngày nhập học, cậu ấy cuỗn một chiếc xe của mẹ và lái đến khu nhà tôi vào giữa đêm hôm, mục đích là để buổi sáng bám theo tôi tới trường. Nếu tôi thật sự đi ô tô tới Hogwarts, thề trên từng cọng râu Merlin, Juliet cũng sẽ dí đến tận lâu đài cho xem. Chưa kể đến mỗi lần gặp trực tiếp là hằng hà sa số câu hỏi bẫy để gài tôi phun ra."

"Thảo nào cậu ta nhìn tôi như bắt được vàng."

Claudette ngay lập tức buông câu đe doạ "Khôn hồn thì đừng có chat chít gì với Juliet. Ba năm trời tôi giữ cậu ta tin rằng có ngôi trường mang cái tên ngu xuẩn Thowgars tồn tại ở cực bắc đất nước, Juliet đánh hơi được bất kì điều khác thường thì còn mỗi nước xài bùa xoá trí nhớ."

"Tôi sẽ không tòm tem gì với Juliet nếu cậu chịu đền buổi hẹn của hai chúng ta."

"Cậu thiệt sự định dày vò tôi tới ngày tận cùng thế giới sao?"

Asta khẳng khái khẳng định "Nếu dày vò cậu đủ làm tôi được đền bù buổi hẹn."

Cô nàng phù thủy đành giương cờ trắng "Đủ rồi, quán Ba Cây Chổi vào dịp đi Hogsmeade đầu tiên năm học sau là tất cả những gì cậu sẽ có được từ tôi. Đừng hòng được voi đòi tiên."

"Có thời gian bên cậu là quá đủ rồi."

Savaltor lại nở một nụ cười, lần thứ bao nhiêu thì Claudette cũng đã không thèm đếm nữa. Nhưng nụ cười này có cái gì đó khang khác, bớt cái điệu đểu đểu thường lệ mà lắp vào thứ cảm giác khó nói thành lời cô tưởng mình đã quên mất từ lâu.

Asta độn thổ đi không lâu sau, để lại Claudette mất tận cả tuần vắt tay lên trán suy tư về câu nói cuối cùng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro