C8: Giao Đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem xong trận chiến vừa rồi, nhiều người thấy thoả mãn nhưng cũng nhiều người có rất nhiều câu hỏi và thắc mắc.
- Sao thế Veldanava, trông ông có vẻ trầm tư thế. : Cry lên tiếng khi thấy Velda đang lạc trong dòng suy nghĩ
Velda: Không có gì. Chỉ là tôi thấy hình như hơi thiếu thiếu ở video đó thì phải.
Cry: Àh! Đúng là thiếu, nhưng tôi thấy nhiều người đã biết về việc đó rồi nên không bỏ vào thôi.
Velda: vậy sao ?
Cry: uhm, với lại nếu ông muốn biết thêm thì có thể hỏi Guy kìa. Anh ta ở đó theo dõi từ đầu mà.
Sau đó Velda quay lại hỏi Guy về vấn đề mình thắc mắc. Trong khi đó ở bên cạnh, Dino đang tỏ ra khó chịu với thái độ trong trận chiến vừa rồi của Razul.
Dino: Cái tên Razul đó có đúng là thuộc cùng giống loài với Zegion với Zelanus không thế. Trông chả giống gì cả.
Zalario: Công nhận, khác với Zelanus luôn ít nói và Zegion luôn bình tĩnh thì đúng là tên đó cứ như kiểu người lạ ý.
Pico: Nhìn hắn kiêu ngạo quá mức rồi thất bại ê chề mà xem.
Zelanus: Hắn đúng là thuộc giống loài của ta nhưng sự kiêu ngạo đó thì hầu hết Trùng Mà đều có thôi. Chắc chỉ trừ Zegion, mặc dù cùng phả hệ với ta nhưng Zegion không tý kiêu ngạo nào cả.
Dino: Oh, vậy là Zegion mới là kẻ khác loài à.
Zegion không đáp lời mà chỉ tập trung thiền định. Anh không có nghĩa vụ phải giải thích về việc đó, dù sao thì sự khác thường của anh là do ảnh hưởng từ chủ nhân của mình nên anh không có ý kiến gì về nó.
Ri: Dù sao thì Zegion cũng gặp rất nhiều trắc trở trước khi gặp tôi mà. Vừa ở thế giới thù địch với giống loài lại vừa phải bảo vệ Apito nữa nên cậu ấy thành ra như thế cũng là chuyện tốt.
Obera: Tuy tôi không rõ về Trùng Ma lắm nhưng chả phải là cậu ta cẩn thận quá rồi à. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta chủ quan hay xem thường bất cứ trận đấu với bất cứ đối thủ nào.
Pico: Ể?
Feldway: Thế thì bất thường thật đấy. Không chủ quan cũng không xem thường, bảo sao Dino chả sấp mặt với ngươi.
Michael: Đừng nói là Dino bất cứ ai trong thất sứ nguyên thủy gặp cậu ta cũng dễ dàng sấp mặt như thường thôi.
Gracia: Tôi muốn đấu với cậu ta quá.
Dino: Đừng Gracia, cô không đánh được với cậu ta đâu.
Feldway: Mà cũng đúng đấy Gracia, hắn còn nhẹ nhàng vặt cổ Velga cô nhớ chứ. Nhẹ nhàng đập chết thứ có lượng mà tố cáo gấp 2 lần bản thân. Đáng nhẽ lần đó tôi nên để Zelanus đi chứ không phải thứ ngu xuẩn đó. Haiz
Zelanus: Cái đó thì chưa chắc, với lại ta tự hỏi tại sao Zegion không bao giờ thấy đổi cảm xúc khi chiến đấu với bất cứ đối thủ nào hơn kìa.
Thấy mọi thứ lại một lần nữa tập chung về mình Zegion lên tiếng ngắn ngọn:
- Ta không bao giờ qua coi trọng kẻ mạnh hay xem thường kẻ yếu, vì đơn giản khi bọn chúng đến và làm đối thủ của ta thì ta chỉ coi chúng là kẻ thù. Chỉ có vậy thôi.
Đúng vậy. Khi có kẻ đến thách thức bản thân thì kẻ đó là kẻ thù không hơn không kém. Câu nói của Zegion đã giải đáp mọi thắc mắc của các thiên sứ.
Zalario: Có lẽ lần tới tôi sẽ thách thức anh ta.
Gracia: Không. Tôi trước.
Obera: Có lẽ tôi cũng thử nhỉ.
Zalario: Hiểm khi thấy cô chủ động lao vào trận chiến đấy.
Obera:  Có lẽ đó ảnh hưởng của Milim-sama. Ai biết được.
Một bên khác? Các thuộc hạ của Rimuru và các chân long đang nói về một thứ bọn họ nghĩ ngờ nãy giờ.
Beni: Thứ năng lượng màu tím sậm đó hình như tôi đã thấy nó một lần rồi thì phải.
Shion: Mà Rimuru-sama có thứ năng lượng đó à, tôi thấy nó vừa kỳ lạ lại vừa trống rỗng.
Shuna: Chính xác thì lần đầu nó chảy ra hình như là lần cô mất mạng đó Shion. Lần đó nó còn ăn mòn cả kết giới thánh của các kỵ sĩ thánh nữa cơ.
Ultima: Anh nghĩ sao về thứ đó Diablo.?
Diablo: Không biết, đây cũng là lần đầu tôi thấy cận cảnh thứ sức mạnh đó. Có lẽ các Chân long sẽ biết nhiều hơn.
Velda: Thứ đó thật sự nguy hiểm đó. Chỉ là không biết hình dạng nó thế nào thôi.
Velgrynd: Hình dạng? Chị đùa à, thứ đó là năng lượng chứ?
Velda: Em quên rồi sao. Lúc đó chính nó đã vươn tay chiếm đoạt cả 3 chúng ta còn gì. Dù chỉ ngờ ngợ nhưng lúc nó chạm vào cơ thể chị, chị có cảm giác kỳ lạ cứ như thể chính Rimuru đang trực tiếp chạm vào ý.
Velgrynd: Àh! Đừng nói nữa!
Velgrynd nói trong vẻ bối rối, xấu hổ. Đúng vậy lúc đó cô còn tận hưởng nó nữa cơ. Nếu nó là cậu ấy thật thì cô không ngại đâu nhưng kể toạc ra thì....
Thấy em gái mình phản ứng như thế, Velzard cười mỉm rồi thì thầm vào tai Velgrynd điều gì đó khiến cô em gái của mình đỏ mặt như đang bốc khói luôn rồi. Dù cô cũng cẩm thấy kích thích và không phiền nêu đó là Rimuru nhưng nghĩ về việc không phải khiến cô lo lắng.
' Nó không những hoàn toàn khống chế được cả cô lẫn em gái, thậm chí dùng được toàn bộ sức mạnh của Rimuru. Chưa kể đến việc nó còn biết cả những suy nghĩ của cô và em gái mình bằng cách mang cho cô và Velgrynd thứ mà cả hai muốn rồi từ từ khống chế cả hai.' nghĩ đến đó Velzard chỉ cười, nhưng nụ cười của cô nó méo mò dần khi cô nghĩ gì đó về Rimuru. Lúc này một giọng nói kéo cô về hiện thực.
Veldora: Nếu là một thứ gì kỳ lạ bên trong Rimuru thì ta cảm nhận được nó một lần rồi đấy.
Bất ngờ, không ai tin được nhưng vấn đề là tại sao bây giờ tên này mới nói. Lúc này Veldora vội giải thích để tránh bị ăn đòn.
- Tại việc đó lâu quá rồi, lúc em còn chưa ra khỏi phòng ấn nên không nhớ rõ nữa.
Khi cố giải thích là mình quên cho hai người chị đang như cái bọc thuốc súng thì một giọng khác vàng lên.
Velda: Có chuyện gì thế
?
Veldanava cùng những người khác đã tập trung lại chỗ này. Velgrynd nói về thứ khiến cả đám tò mò rồi hỏi Veldanava.
Velgrynd: Vậy anh nghĩ sao về nó ?
Velda: Có đủ quyền năng của Rimuru lại còn có những quyền năng khác nữa sao. Anh không rõ nhưng nó thật sự đáng suy ngẫm đấy.
Ông nói thế rồi nhìn về phía Rimuru đang chơi với Milim. Rồi lắc đầu, thế giới đang thay đổi đến cả kẻ tạo ra nó như ông cũng không rõ một số thứ. Rồi nhớ ra điều gì đó rồi hỏi Veldora.
Velda: Hình như lúc nãy em có nói gì về nó hả em trai.
Veldora: Ah! Em từng cảm nhận được nó lúc còn ở trong Rimuru.
Velgrynd: Đáng ghen tỵ làm sao.
Velzard: Ở trong ánh ấy sao. Fừ fừ fu.
Veldora: Lúc đầu em cảm nhận được nó rồi đi theo nó, em đi mãi rồi đến lúc em cảm giác nó như đi vào vực thẳm vậy. Cứ đi và không có đáy nên em đã quay lại, vì em có cảm giác hơi lạnh người khi cứ đi mà không biết mình đi đâu. Nhưng cái cảm giác đó nó cứ đang dần bóp nghẹt em vậy.  Dù lúc đi theo nó thì em không cảm giác được gì nữa.
Tất cả đều bó tay, không phải về Veldora mà vì thứ bọn họ thảo luận thật khó mà diễn đạt được. Không có thông tin nên tất cả cũng chỉ là suy đoán. Lúc này Guy lên tiếng:
- Sao chúng ta không hỏi Cry?
Feldway: Làm như cô ta sẽ trả lời ấy
Rudra: Dù sao thì nó cũng ở thế giới chúng ta mà. Thử hỏi xem sao?
Trước khi mọi người hỏi thì Cry lên tiếng:
- Mọi người đang thắc mắc về thứ sức mạnh kỳ lạ đó nhỉ.
Velda: Liệu ngài có thể cho chúng tôi biết được không ?
Cry: Được chứ.
Nói rồi Cry tạo ra một đồng xu rồi hỏi:
- Mọi người biết ý nghĩa của 2 mặt đồng xu không?
Ri: Chả phải nó đại diện cho mặt phải và trái sao?
CRY: Đúng thế, trái và phải của đồng xu cũng như bản chất của 1 sinh vật vậy. Đều có mặt tốt và xấu, không có con người nào thiếu 2 thứ đó cả, chỉ mặt nào của người dó lớn hơn mà thôi.
Velzard: Vậy thứ đó là mặt tối của Rimuru.
Dù không nói rõ nhưng bất cứ ai cũng rùng mình khi nghĩ đến nó.
Cry: No no no. Xem nè
Màn chiếu hiện lên, người trong hình là Rimuru nhưng lại có một màu trắng sáng toàn bộ.
Ciel: Ý ngài là gì ?
Cry : Nhìn kỹ.
Luminous: Hình như trên đó có vết nứt.
Elmesia: Uhm. Đúng rồi.
Gazel: Vết nứt hay lỗ thủng. Mà thứ này nghĩa là sao .
Velda: lẽ nào đây là hiện thân của một người à
Cry: Đúng là một vị thần, ông nhận ra nhanh lắm. Đúng vậy, đây là một người hay nói đúng hơn là hiện thực của thế giới. Tất cả đều chỉ có 2 màu nổi lên như thế. Còn với Rimuru nó là một màu trắng đơn thuần, nhưng nó lại có vết nứt và chúng ta nhìn vào nó nhé.
Hình chiếu phóng to vết nứt ra và ở bên trong là một không gian tối om. Nhưng có một bóng người màu tím tóc dài đang ngồi, đột nhiên nó quay lại nhìn về phía mọi người.

Sự sợ hãi bảo trùm tất cả, kinh hoàng và tuyệt vọng. Dù chỉ một chút thôi nhưng tất cả như vừa chết đi một lần vậy.
Velda: Nó là đại diện cho bản chất của Rimuru hay là gì ?
Milim: Rimuru rất tốt, nó không phải là Rimuru.
Guy: Thật đáng ngờ?
Feldway: Cậu nghĩ sao Michaels ?
Michael: Chịu.
Dagruel: Nếu nó không phải bản chất thì nó là gì ?
Ciel: Bản chất là thứ chúng ta thấy bên ngoài rồi. Cái này không phải Rimuru-sama.
Sylvia: Nếu thế thì chỉ có thể là chính Rimuru thôi.
Elmesia: ý mẹ là sao?
Leon:Ý sư phụ là?
Sylvia: ý mẹ là Rimuru không hề có bản chất thật, mà cậu ta có cả hai ý nghĩ đó. Bản chất thường là để chỉ đúng nhất về một người, nhưng Rimuru thì lại khác cậu ấy đừng chính bản chất để che đi những gì cậu ta nghĩ. Nghịch lý phải không?và thứ mà cậu ta thấy và nghĩ là KHÔNG. Không có gì cả, trống rỗng và vô cảm , vô hồn. Hãy nói dễ hiểu hơn thì cái bóng đen đó với Rimuru mà chúng ta gặp ở đây là Một.
Cry: Bing bong! Bingo! Đúng rồi, kể cả ta cũng không giải thích gì hơn được đâu. Nếu có thắc mắc nữa thì cứ xem tiếp rồi sẽ hiểu thêm thôi.
Câu nói của Cry chấm dứt màn hỏi đáp và kéo mọi người về mục đích chính mà mọi người ở đây trong sự hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro