SONG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

i.

buổi sáng của antonio bắt đầu bằng mùi sữa nóng thơm nức lởn vởn theo nắng tràn vào chiếc giường nhỏ bé và êm ái của cậu.

mẹ cậu lúc ấy đang nấu bữa sáng trong bếp. antonio hẵn còn ngái ngủ trên giường mất một lúc. tay trái dụi dụi lấy đôi mắt hơi khó chịu vì ánh sáng quá chói của buổi bình minh khu ổ chuột. tiếng dao cồm cộp va đập vào thớt vang lên đều đều, lẩn trong tiếng xèo xèo của bơ cháy, chảy vào tai cậu như cái thanh âm ngọt dịu nào đó phát ra từ chương trình radio buổi tối. ừ thì những tiếng ấy sẽ làm cơn đói cồn cào trong bụng cậu có phần dữ tợn đôi chút, nhưng chẳng sao. chút nữa là cậu lại được đầy bụng thôi mà.

"antonio, bữa sáng xong rồi."

"vâng."

mẹ cậu, nàng agne. nàng gọi với tên cậu từ dưới bếp. lúc đó antonio cũng đã gấp chăn màn gọn gàng và để vào một góc. cậu loạng choạng nhảy xuống giường, xỏ đôi dép vá chằng chịt bằng dây chun rồi vò mái tóc của mình rối thành từng mảng.

cậu vừa ngáp vừa xuống nhà. cầu thang cứ kẽo kẹt từng đợt - thì nó cũng đã quá cũ kĩ rồi. cái thành cố định bị gỉ, đôi khi còn rơi lả tả vài miếng sơn khô mùi thép gỉ xuống bộ sô pha ngay bên dưới nữa.

"con sẽ không bao giờ ngồi ở cái sô pha đó nữa đâu."

chiếc ghế nhỏ bị kéo ra một đoạn, lê trên sàn tạo ra vài tiếng nhức nhối. cái tiếng kinh khủng đó dừng lại khi cái ghế của cậu đã ngay ngắn ở chỗ mà agne để bánh mỳ và phần ăn sáng hôm nay.

"con nên rửa mặt đi đã." agne bỏ tạp dề qua một bên, lau lau bàn tay dính mỡ vào chiếc khăn gần đó. nàng ái ngại cười nhìn con, khi cậu chàng ngấu nghiến bữa sáng của mình như thú hoang bị bỏ đói.

antonio cười tươi, làm bộ mặt đáng yêu nhất của mình:

"nhưng con đói lắm. và mấy món mẹ nấu cứ mời gọi con hoài."

ange đành cười khúc khích trước điệu bộ đáng yêu hết mức của thằng bé. nàng ngồi xuống cạnh cái ghế cạnh con, bắt đầu món cháo hành của mình.

antonio nhìn mẹ húp món cháo nhìn chán kinh khủng kia, đoạn lấy dĩa bỏ một miếng dăm bông vào bát cháo nọ.

"mẹ, ăn thịt."

bấy giờ nhìn kĩ, antonio mới thấy khóe mắt của agne hơi đỏ. vẻ mệt mỏi và tiều tụy thì in hằn lên gương mặt xinh đẹp của nàng. cậu cũng thấy vài vết bầm được nàng giấu nhẹm bằng chiếc váy rộng thùng thình ôm lấy thân hình gầy gò ốm yếu. trái tim nhỏ bé và non nớt của antonio bấy giờ chỉ khẽ trào dâng cái niềm yêu thương và xót xa sâu thẳm dàng cho người mẹ đáng kính.

dù mới chín tuổi, nhưng antonio cũng đủ hiểu mẹ mình phải làm nghề gì.

"không, mẹ không..."

định từ chối con trai nhỏ, nhưng agne đã kịp thấy nét rầu rầu trên gương mặt đáng yêu kia. nàng cười buồn, xoa đầu cậu, rồi nhẹ giọng thủ thỉ:

"rồi. mẹ ăn đây. antonio cũng tiếp tục ăn nào, con đói mà?"

antonio thích mê cái cảm giác bàn tay ấm áp của mẹ xoa đầu mình. bàn tay agne giờ thoang thoảng mùi bơ lạc, kèm chút giăm bông vụn. mùi thơm nức của gừng và hành, trộn thêm tí cái hương thơm riêng mà chỉ nàng có, mà antonio trân trọng gọi đó là hương của mẹ. một chút bình yên theo nắng sưởi ấm antonio bé nhỏ. nắng nhạt nhòa hôn lên má cậu hây hây đỏ, theo hơi thở phả ra từng luồng hơi mỏng tang xua đi chút giá buốt còn sót lại từ mùa đông đã gần kề xa cách.

trong cái giây phút ngắn ngủi ấy, cả hai mẹ con nàng đều chung một suy nghĩ, rằng chẳng có thứ gì ngoài thế giới kia có thể đạp vỡ sự bình yên ấm áp này.

.

mỗi khi ánh tà đỏ hỏn vất vưởng ở đường cắt chân trời, nàng agne lại trở về cái dáng vẻ diêm dúa và lộng lẫy. môi nàng đỏ bóng ánh son, mắt nàng xanh trong gợi tình, ẩn dưới đôi mi cong cong đẹp đẽ. tóc nàng vàng chói như nắng đậu đầu hạ, trải dài và uốn lượn xuống bờ mông cong gợi cảm.

nàng sẽ xức lên mình cái mùi nước hoa quyến rũ nhất, khoác lên mình bộ váy tuyệt đẹp nhất. rồi thì sẽ có người đón nàng ở đầu phố. để cái hồn nàng chìm hẳn vào bóng đêm trong bao niềm đê mê và loạn lạc.

cái lúc ấy, xung quanh cũng sẽ rôm rả hẳn. là lũ điếm đã thức giấc và bắt đầu trang điểm cho nhau. antonio không thích những cái tạp âm ấy quyện lại với nhau. tiếng chửi bới đanh đá, lẩn khuất đâu đó cả cái giọng ngọt sớt ướt át đến nổi da gà.

cũng có đôi khi có mấy ả điếm đến căn phòng nhỏ của hai mẹ con nàng, nhờ tô son điểm phấn, hay ướm thử vài ba chiếc váy vừa mắt. lúc ấy lại càng kinh khủng hơn. cái mùi ngòn ngọt quen thuộc của agne còn lẩn quẩn trong không khí sẽ biến mất, thay vào đó là những thứ nước hoa rẻ tiền mua lại ở chợ khiến antonio phải hắt hơi liên tục.

"mày vẫn giữ thằng nhãi này à. bất lịch sự gớm. mẹ kiếp, lũ trẻ con tao nhìn là tao phát tởm rồi."

một ả điếm đang ngồi vắt vẻo ở chiếc sô pha gần cửa, tay châm điếu thuốc buông lời mắng nhiếc, để rồi lũ điếm khác đang trang điểm cũng nhanh chóng nhập cuộc theo, ả này đến ả khác, thay nhau sỉ vả antonio bằng những lời kinh khủng. nhưng cậu cũng không để ý lắm, chỉ khẽ đảo mắt dõi theo người mẹ của mình đang ngồi ở bàn trang điểm, chuốt lên đôi mi những đường mascara cong vút.

nàng không nói lại dù chỉ một lời. nhưng cậu nhìn thấy, mẹ mình đang ghim từng móng tay sắc bén vào da thịt, có đôi khi còn chảy cả máu.

cậu biết mẹ thương mình cỡ nào.

cậu cũng biết mẹ đau khổ ra sao.

cậu càng biết nơi này là một khu tá túc xập xệ của lũ gái điếm trong thành phố. giống một tòa chung cư cũ nát, lọt thỏm ở rìa thành phố.

và, antonio cũng biết, mẹ cậu, nàng agne là một ả điếm.

khi đồng hồ nhỏ điểm sáu giờ, là lúc mẹ cậu mang đôi giày cao gót của mình và bước ra thế giới ngoài kia, rồi chìm trong những xúc cảm mệt mỏi dài dẵng. tiếng ổ khóa vang lên lách cách nghe lạnh cả lòng, và rồi thì ánh tà cũng theo đó vụt tắt, chẳng còn vương lấy chút bụi mờ.

antonio thì vẫn ngồi trên gác, nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể dõi theo bóng lưng yểu điệu của mẹ mình, bám riết lấy nàng suốt con đường dài tối đen chỉ lấp lóa đôi ba ánh đèn vàng vọt thiếu sức sống.

thường thì lúc ấy, nàng đi mà chẳng nói lời nào với con. antonio cũng không hỏi. cậu chỉ im lặng ở đó, như vô hình.

cậu khẽ cụp đôi mắt xanh ngọc, xanh như ánh mắt ấm áp lúc ôm cậu vào lòng của mẹ cậu, xanh như cái tuổi trẻ từng xanh, giờ bị sự đời bòn rút đến héo úa của một ả điếm chả dám kêu than cái xã hội lắm điều bất công đã đẩy nàng vào con đường chẳng còn đường lui.

từng thước phim lục trong kí ức được lần lượt tua chậm lại trong tiềm thức của cậu. về những buổi mẹ cậu về trễ theo mảnh trăng bỏ ngỏ đầu ngõ, vất vưởng như con ma rệu rạo nằm vật ra sàn. về những lần mẹ thút thít ở sau cánh cửa, rồi chỉ kịp dấu vội đôi hàng nước mắt cay xót khi thấy mái đầu cậu dần dần tiến đến. hay, là những cái ôm ấm áp, những nụ hôn đầy yêu dấu của mẹ khi mẹ thủ thỉ bên tai cậu vài điều nhỏ nhặt. tất cả những kí ức đó, trộn lẫn lại, vặn xoắn rồi kết đọng thành từng giọt lệ dần lăn dài trên đôi gò má, nhẹ nhàng rơi ướt cả một mảng áo đã sờn.

cậu hận những lời sỉ vả của những kẻ cách vách mỗi lần gọi tên mình, như cái sự đời đã đẩy mẹ cậu vào niềm đau đớn tột cùng mà cậu chẳng biết làm sao mà gánh vác hộ.

ánh đèn đường chập chờn vụt bật, loáng thoáng bên tai cậu vài tiếng leng keng từ mấy chiếc xe đạp cũ rích của kẻ nào đó rong ruổi qua cái xó bần cùng này. vị béo ngậy của sữa vẫn còn đọng lại trong khoang miệng cậu, và đó là sự ngọt ngào cuối cùng mà cậu được cảm nhận trước khi đôi ba ánh sáng yếu ớt chẳng kịp lọt qua ô cửa sổ giăng đôi ri đô cũ mèm mà cứu lấy cậu khỏi bóng tối.

trong cái giây phút ấy, antonio bỗng nghe đâu văng vẳng lời nói của agne dạo mấy bữa nay:

"sắp thôi, ba chúng ta sẽ tự do. rồi chúng ta sẽ có gia đình bốn người đầy hạnh phúc."


* *


ii.

elise có một chị gái sinh đôi là agne.

họ cùng có một mái tóc vàng óng màu nắng, nhưng tóc của agne dường như là kết tinh của từng dòng nắng đặc quện, ấm áp và tươi sáng, còn của elise thì sậm màu hơn, như chút tà dương còn sót lại trên từng phiến lá đã khô giòn rụm.

họ cùng có một đôi mắt xanh ngọc, nhưng mắt của agne lại sáng tựa viên ngọc quý ở sâu thẳm trong cái hang tăm tối, còn của elise, lại giống một viên ngọc chết.

họ có cùng một gương mặt y như đúc, nhưng lúc nào agne cũng tràn đầy sức sống, còn elise thì lại trông tiều tụy thấy rõ.

người ta bảo, elise giống một bà già, còn agne mới là một cô gái trẻ xanh.

và họ yêu thích agne, còn elise - họ chẳng quan tâm. nhưng elise lại càng vô cảm hơn, dù cho những định kiến khác biệt giữa chị mình và bản thân, elise lại chỉ quan tâm đến mấy cuốn sách sờn gáy mà mình mang theo suốt ngày. sách là tất cả với em, elise bé nhỏ.

Nôm na ra, agne là tâm điểm, và điều đó khiến elise có thời gian hơn cho những khát khao của mình. những khát khao mà em tìm thấy ở trong mỗi trang sách.

vậy nếu agne biến mất thì sao?

năm cả hai lên mười lăm, agne bị bắt cóc, và dù đã cố gắng truy cầu sự giúp đỡ bên cảnh sát, nhưng mãi vẫn không có chút tung tích nào của agne. mọi sự tìm kiếm vẫn luôn kéo dài đến hai năm sau, khi người ta tìm thấy đôi giày nhỏ của nàng ở một bìa rừng cách đó cả nghìn dặm. và rồi vụ tìm kiếm đã chấm dứt khi đó, với kết luận agne đã chết.

trong suốt hai năm đó, elise đã bị ép buộc phải trở nên giống chị mình, để nhỡ có thực sự xảy ra chuyện gì, "agne" vẫn sẽ tồn tại. bị ép buộc rời bỏ những thứ mình yêu quý, những hoài bão để trở thành một con quý cô hoàn hảo, đó là lần đầu tiên trong đời, elise cảm thấy ghét chị gái mình.

để rồi đến tận khi thoát khỏi cái gia đình đó, thoát khỏi việc sống để thay thế agne quá cố, elise vẫn bị điều đó ám ảnh hàng đêm. những lần gót chân chảy máu vì đi giày cao gót, mà gương mặt vẫn phải cười thật rạng rỡ. hay cả đôi lúc có bị gọi là agne, thì vẫn phải thưa dạ.

elise loạng choạng bò dậy, chạy đến gần gương. em rướn người về phía trước, áp sát gương mặt hoảng sợ của mình gần với tấm gương lạnh, để rồi thu được một cô gái tiều tụy với mái đỏ hung đang run rẩy. đôi bàn tay chai sạn vò mái tóc rối tung. rồi thân hình rệu rạo đó bỗng ngã quỵ trên sàn gạch men lạnh lẽo, để mặc cho bản thân òa khóc giữa sự trống trải mãi chẳng thể nào xóa bỏ.

.

elise là một đặc vụ, và sắp tới đây, em phải cải trang và đột nhập vào một đường dây mại dâm, để truy tìm ra một tên tội phạm khét tiếng.

nhưng dù có mơ em cũng không thể ngờ được mình lại dễ dàng đột nhập vào nơi đó đến như vậy. khi mà chỉ vừa gặp mặt một ả điếm có vẻ là khá có tiếng ở khu nhà tập thể đó, ả tên là chloe, và chỉ cần ngỏ lời rằng bản thân gặp khó khăn, cần tìm nơi để sống và tìm việc để làm, thì ngay lập tức em được đưa đến đó.

mọi thứ xảy ra nhanh tới nỗi dù sắp phải "đi làm" ngày đầu tiên, thì elise vẫn chưa định hình được rốt cục rằng vì sao lại như thế.

elise nhìn quanh căn phòng mình mới dọn vào. nó tồi tàn hệt như cả cái khu tập thể này. và elise đã được vào phòng của một số người khác - căn bản thì đều cùng một cấu trúc, nhưng nếu có quyền nhận xét, có lẽ căn phòng mà em đang ở chính là phòng "thượng hạng nhất". phòng của chloe, hay mấy ả điếm khác luôn thoang thoảng mùi thuốc lá, hay là mùi rượu đậm, lẩn khuất xen lẫn giữa cái mùi nước hoa nồng nặc như thể quánh cả không khí. còn phòng mà elise đang ở đây, giường như được đong đầy bằng những sự ấm áp tuyệt vời, khiến cho em cảm thấy như đang ở nhà. em có nghe chloe bảo rằng đã có người từng sống ở đây vào hai tháng trước, em có hỏi người đó đi đâu thì chloe chẳng trả lời. nhưng vậy cũng ổn. mọi vật trong căn phòng này đều đầy đủ. nhưng có vẻ nó giành cho hai người? em thấy hai bộ bát đũa, hai chiếc cốc, hai tủ quần áo. dù vậy, chỉ có duy nhất một tủ quần áo có đồ - là những bộ váy diêm dúa. còn chiếc tủ sờn còn lại thì trống không.

không, không hẳn. ở đó có một mảnh giấy nhỏ.

"từ antonio?" elise cầm mảnh giấy lên, bắt đầu chìm trong suy nghĩ. dường như mảnh giấy này được xé từ một bức thư nào đó. một sự cồn cào dấy lên trong người em, khiến em cảm thấy bồn chồn. bỗng khứu giác em bắt chập được một mùi hương quá đỗi quen thuộc, em dường như cảm thấy bản thân đã gần nắm bắt được điều gì đó, nhưng tiếng kẽo kẹt của cánh cửa đã cắt em khỏi dòng suy tưởng và cái rùng mình lạnh ngắt.

là chloe.

"cô phải đi thôi, elise. mẹ amanda muốn gặp cô."

"vâng. tôi ra ngay đây." chỉ trong vài giây ngắn ngủi, elise đã nhét mảnh giấy đó vào trong túi của mình, rồi đi theo cô gái tóc đen trước mặt.

mẹ amanda là người nắm đầu đường dây này, và chính elise cũng thắc mắc liệu chloe có bị ả ta trách mắng không vì tự tiện đưa người không rõ lai lịch về. nhưng dù elise đã thắc mắc điều ấy, chloe vẫn chắc nịch là chẳng sao cả. mọi việc sẽ ổn thôi.

elise cảm thấy không ổn. linh tính mách bảo em rằng việc này không đơn giản chỉ là sự coi trọng bình thường.

.

"mẹ amada không hay có mặt ở đây đâu, cô nên cảm thấy may mắn đi." chloe dẫn elise lên tầng trên của tòa nhà tập xệ này, và đưa em tới căn phòng cuối cùng ở hành lang. đoạn, ả ta nhẹ nhàng gõ cửa, vang lên mấy tiếng cộc cộc đều đều. đợi khoảng vài giây sau, từ phía bên kia cánh cửa phát ra một thanh âm của một người phụ nữ - mà elise liên tưởng đến tiếng két khó nghe của vật gì đó ma sát với mặt kính.

"vào đi, chloe."

"vâng." dạ ran một tiếng, ả điếm nọ vặn tay nắm cửa, rồi ra dấu mời elise vào trước. em cũng chẳng khách sáo, mà chỉ thêm cẩn trọng, nhẹ nhàng bước vào căn phòng này.

elise cẩn trọng đảo mắt qua mọi thứ trong khắp căn phòng này một lượt.

căn phòng này rõ ràng rộng hơn ít nhất ba lần những căn phòng khác ở đây, và đặc biệt có nhiều cửa sổ hơn hẳn. nếu chỉ nhìn mỗi căn phòng này, hẳn là chẳng ai có thể nói rằng tổng thể cả khu này đều mục ruỗng và cũ rích. mọi thứ trong này đều quá giá trị, tới nỗi mà elise cảm tưởng mình đang ở phòng của cô bạn giàu có của mình.

có một máy phát nhạc kiểu cổ đặt ở góc phòng, đang phát ra vài bản nhạc nhẹ nhàng bay bổng. ở cạnh đó thì có một kệ sách bằng gỗ, chất đống đủ các loại sách – đặc biệt là những quyển về thần thoại. một chiếc giường đôi rộng rãi được đặt ở phía đối diện, thậm chí còn có vài chậu cây cảnh đặt ở góc phòng. còn mẹ amanda, ả ta đang thả mình trên chiếc ghế xoay ở gần cửa sổ to, ngược sáng làm elise thoạt tiên cũng không rõ người phụ nữ ấy trông như thế nào.

"có vẻ hôm nay hơi sáng, nó làm em chói mắt hả, a-elise?"

elise không thích chất giọng này, nó làm em liên tưởng đến mấy mụ phù thủy trong hoạt hình hồi nhỏ em hay xem vậy.

nói rồi, amanda khẽ kéo tấm ri đô phần nào che bớt ánh sáng chói mắt từ mặt trời chiếu thẳng góc. bấy giờ, elise mới thấy amanda trông như thế nào.

rực rỡ.

đó là hai từ duy nhất hiện hữu trong đầu em lúc ấy.

trái ngược lại với chất giọng khó nghe, amanda lại cực kì xinh đẹp - như một kiệt tác của tạo hóa.

amanda khác xa trí tưởng tượng của elise khi nghe đến cái danh của ả ta. ả có một mái tóc màu hung như sáng lên bởi nắng, nhẹ nhàng uốn lượn tới tận hông, elise cứ ngỡ rằng ả là một thiên sứ, với gương mặt đầy vẻ suy tư và mộng mơ khó với. đôi mắt ả mang sắc của bầu trời thu, xanh trong và quang đãng, chứa đựng bao điều mà elise chưa từng thử hiểu. làn da của ả lại giống như men sứ, như rực rỡ lên cái màu đỏ rực của chiếc váy mà ả đang mặc.

"hẳn là giọng nói ta đã làm em sợ, ta đã mất giọng vào một tai nạn hồi ba năm trước, và thậm chí còn phẫu thuật hỏng. vậy nên nó mới nghe như tiếng xé vải vậy." đôi mắt ả bỗng khép hờ, chứa chan một thứ buồn thinh thăm thẳm. mà elise cứ ngỡ rằng cả thế giới sẵn sàng nhỏ lệ vì nỗi buồn của amanda.

"không, không sao." elise bối rối. lúc nào cũng vậy, elise cảm thấy mình như khác đi trước những cái đẹp. trước là agne, và giờ là amanda.

amanda đẹp, như có thứ phép màu nào đó phù phiếm lên vậy.

trước khi kịp để elise nhận ra, amanda đã tới gần em, nhẹ nhàng dùng đôi tay đẹp đẽ của ả nâng cằm em lên. em thấp hơn ả, vì vậy em còn phải ngước lên nhìn nữa.

"vâng?" đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm của ả, em có chút sợ sệt. chẳng khác gì một con thỏ sợ hãi cái đau đớn da thịt khi bị con sói nọ gặm nhấm. em cố cười, vẻ ái ngại. còn ả có vẻ như cảm thấy thỏa mãn bởi nụ cười ấy, hay biểu cảm ấy của em.

"ôi elise, em không cần phải làm việc này nữa. cứ ở đây với ta, ta cho em tất cả."

trong đầu elise ngay lập tức tràn ngập bao nhiêu là thắc mắc. nhưng may sao lí trí của em đã kịp ngăn trước khi bất cứ câu từ nào được phun ra. em cần im lặng.

"không phải sợ, ở đây với ta, em sẽ không phải sợ bất cứ điều gì nữa, agne yêu dấu."

dường như trong phút giây đó, thời gian bị ngưng đọng hẳn lại, bởi cái tên "agne". ngay lập tức, amanda như bị cái gì đâm vào người, giật nảy gạt em ra. mặt ả ta bỗng vặn xoắn lại như bị ai bóp lấy và vò nát. ả ra hiệu cho chloe đưa em đi.

chloe ngay lập tức kéo elise ra khỏi đó. em dường như cảm nhận lấy sự ngột ngạt đang dần bóp chết trái tim mình, mọi việc chỉ dừng lại khi cánh cửa bị đóng lại kêu rầm một tiếng. em cũng kịp nhìn thấy cả chloe cũng đang hoảng sợ.

lòng elise rối bời cả lên.

"chloe, agne là ai?"

"một người đã chết, ả ta từng sống ở phòng cô bây giờ. ả chết hai tháng trước, vì tự sát."

đó là câu nói cuối cùng trước khi chloe nhanh chân đi mất, để lại elise dường như sắp chết chìm trong một mớ xúc cảm rối bời, trong cái ánh tà đã tắt ngúm.

đôi khi cuộc sống có lắm thứ trùng hợp đến ngớ ngẩn.

.

elise cuộn tròn mình vào trong chăn ấm. có vẻ hai tiếng ngâm mình trong nước lạnh đã khiến em bình tĩnh hơn.

vậy là agne từng sống ở đây. và nàng giờ đã chết.

elise không biết nên nói thế nào.

nhưng tạm gạt đi chuyện cá nhân, giờ thì elise đã hiểu vì sao mình lại dễ dàng vào đây đến thế. không phải bởi gương mặt giống y như đúc với agne của em sao? và em có thể đoán được ít nhiều rằng amanda trân trọng agne như thế nào. và nếu có thể để ả ta nghĩ em đích thị là agne của ả, thì hẳn là sẽ dễ dàng hơn cho việc tìm kiếm manh mối. công việc càng kết thúc sớm, thì em càng có thể sớm rời khỏi cái xó xỉnh phát bệnh này. elise không chịu nổi nữa rồi.

nhưng một giọng nói khác vang lên trong đầu em. liệu rằng bản thân em có chấp nhận thêm một lần làm agne nữa?

elise run rẩy, kéo tấm mền lên trùm khắp bản thân. thu mình trong cái sự ngột ngạt ấy, em dường như cảm thấy an toàn hơn. em ghét agne. em ghét phải làm agne. nhưng vì chúa, vì mọi việc em đang theo đuổi, vì an toàn của chính bản thân, em đành phải làm.

tự trấn tĩnh bản thân rằng sẽ đánh nhanh thắng nhanh rồi mau mau về lại cuộc sống của mình, kết hôn với norton – bạn trai hay giờ đã là hôn thê của em, và lại sống một cuộc sống tuyệt vời.

***

iii.

elise không có quyền rời khỏi khu tập thể, nhưng em có thể đi dạo ở vài nơi.

amanda đã rời đi vào sáng sớm hôm nay, ả bảo ả còn có việc. nhưng trước khi đi, ả đã hạ cố tới thăm em, hôn nhẹ lên đôi mi em trong khi em còn đang mơ màng trong chăn ấm. ả bật radio, pha cho em một cốc sữa, rồi lại hôn lên trán em cùng lời hứa sẽ về sớm sau vài ngày.

"ôi, giá như ta có thể đem em đến mọi nơi, agne."

và giờ thì elise đã chẳng còn có thái độ gì khi amanda gọi em bằng cái tên đó. amanda hài lòng lắm, nhìn em rồi xoa đầu em. nhưng khi ả chạm vào mái tóc của elise, một tia không hài lòng đã len lỏi vào trong đôi mắt cuồng si ấy. dẫu rằng điều đó chỉ xảy ra trong vòng vài khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để elise cảm thấy bản thân có thể sẽ chết ngay lúc ấy.

"lát emily sẽ tới chơi với em. emily từng ghét em lắm, nhưng mà giờ ả ta cũng chẳng dám ghét em nữa đâu."

suốt hai mươi phút đầy căng thẳng ấy, elise chỉ đáp vâng dạ, hoặc vài biểu tình mong chờ khi amanda gợi ý điều gì đó. elise biết cách trở nên hoàn hảo trong mọi trường hợp. và lần này cũng chẳng ngoại lệ, đặc biệt khi em đang là agne.

nhìn nàng mèo của mình ngoan ngoãn như vậy, amanda cảm thấy thật vui vẻ. giờ ả lại chẳng muốn rời khỏi căn phòng đáng yêu này.

hai tháng, hai tháng đối với ả dường như là vô tận, khi agne hoàn toàn rời khỏi tầm mắt ả. có vẻ như trước đó vì ả đã bắt em làm mấy điều bẩn thỉu, nên em đã giận dỗi bỏ đi. mèo mà, mèo không thích những thứ bẩn thỉu. vì vậy, giờ ả đã rút kinh nghiệm. ả sẽ nâng niu bé mèo của mình và dành cho nàng những sự ngọt ngào bất tận. ôi mèo của nàng hẳn là thích lắm đây.

amanda nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ, rồi mang tâm trạng thoải mái rời khỏi khu tập thể, mà quên mất rằng, mèo thì làm gì cảm nhận được vị ngọt đâu chứ?

những vị ngọt ngào vào mồm của một con mèo, kiểu gì cũng trở thành kinh khủng, vô vị và tệ hại.

.

hai tiếng sau, khi elise đang thẫn thờ để suy nghĩ của mình quẩn quanh lượn lờ theo nắng bẻ gãy chiếc lá thu rơi rụng ở ngoài cửa sổ, thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, đánh vỡ khoảng lặng của em.

"mời vào." em chỉnh lại biểu cảm, rồi toan bước ra mở cửa, thì cánh cửa đã được người kia mở ra rồi.

"chào, tôi là emily." emily là một cô gái bình thường, elise cảm thấy vậy khi đã quen với sự xinh đẹp của amanda. nhưng giọng nói của cô ấy thì thật ấm áp, cuối cùng sau mấy ngày vật lộn ở nơi này, elise đã tìm thấy một sự bình yên ít ỏi – dẫu rằng em đang hơi quan ngại về việc có vẻ emily ghét agne? amanda đã nói thế.

emily có một sự quyến rũ ẩn sau từng cử chỉ nhẹ nhàng. tóc cô màu nâu sạm được cắt ngắn, cô cao lắm, và có một thân hình tuyệt vời. một ả điếm đắt giá. elise mỉa thầm.

"chào, tôi là a-elise."

sau đó, emily như sững lại. elise thấy đôi mắt đen tuyền của cô đang xao động. ôi cái ánh nhìn này, nó gợi lại cho elise những cái điều từ quá khứ mà em tưởng chừng như đã khóa lại vào trong một cái rương không thể tìm thấy.

nhưng nó lại tái hiện lại trong đầu em. à phải, trước đây mọi người xung quanh cũng đã từng nhìn em như thế. cái khoảnh khắc họ nghĩ em là agne hoàn hảo kia.

"không, cô không phải agne." emily ngay lập tức phủ nhận, và em thấy cô đau khổ, một cách trần trụi. không vỏ bọc, không giấu diếm. giường như cô đã phá đi hết những cẩn trọng khi đối mặt với elise. như thể elise chính là một người mà emily có thể tin tưởng.

"ý cô là sao?" elise hoàn toàn mờ mịt. em cảm thấy bản thân như đang lạc lõng trong một nơi mà sương mù giăng đặc tứ phía, và em chẳng có cái la bàn nào cả. hoàn toàn lạc lối. em không hiểu. elise không tài nào xâu chuỗi mọi thứ vào với nhau. và trước khi em có thể hỏi về điều đó, thì emily rời đi, với một lời khẳng định rằng bản thân cô tin vào em.

thật khó hiểu.

em nhìn mọi chuyện diễn ra nhanh tới độ em chẳng kịp thở. chỉ vài ngày, mà em đã phải trải qua cảm giác này đến mấy lần, điều đó làm lung lay đi mấy phần dũng cảm trong em. elise nhìn bản thân trong gương, một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.

đến bao giờ em mới lại là elise đây?

*

iv.

chloe nghĩ những điều liliana nói thật là điên rồ. cái gì mà agne đã trở lại, vốn dĩ elise chỉ là một cái thân phận khác của agne? ôi xin thưa, chính ả đã kéo xác con nhỏ đó ra khỏi cái khu tập thể này và nhét nó vào một khuôn bê tông và đổ đầy bằng đống xi măng vừa trộn. dù có thành quỷ, agne cũng không thể rời khỏi đó được đâu.

rời khỏi phòng liliana, đã là mười giờ tối. tuyệt, giờ ả đã trễ hẹn với khách mất rồi. gã ta là một tên khách sộp, nếu ả phục vụ cho gã, thì chẳng cần lo về chuyện tiền bao.

phòng của chloe nằm ở tầng ba, trong khi phòng của liliana nằm ở tầng một. chloe đang vừa cằn nhằn vừa tức tối bước lên cái cầu thang xập xệ lên tầng ba. cách. một tấm ván rơi xuống. cái cầu thang này đã quá cũ kĩ rồi.

chloe đưa mắt nhìn xuống dưới, từ đây có thể thấy mang máng hành lang tầng một. bỗng chốc, tóc gáy của ả dựng đứng cả lên, ả cảm thấy như kiểu người ta đang áp sát một cục băng vào người mình, lạnh toát.

một gương mặt trắng bệch cùng nụ cười kệch cỡm như bị cắt một đường trên mặt bỗng hiện ra sau chỗ thủng vừa rồi. khứu giác ả còn bắt chập được mùi tanh tưởi của máu đang dần lan ra khắp nơi. đôi khi bên tai còn nghe thấy tiếng róc rách nhỏ giọt. như thứ chất lỏng gì đang chảy vậy...

ả chỉ biết đứng tại đó, không thể cử động nổi.

không.thể.nào.

ả cố gắng xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện trong đầu, dù cho bản thân đang chảy mồ hôi ướt đầm đìa giữa cái lạnh của đêm thu heo hắt. đen đường bỗng chốc sáng choang rồi lại vụt tắt, như thể để bóng tối chập chùng nuốt chửng lấy sự hoảng loạn đến phát rồ.

không.thể.nào.

adreline chạy dọc sống lưng, khiến cho suy nghĩ của ả chỉ đưa ra một khả năng duy nhất, dù ả cố gắng hét ầm lên để phủ nhận điều đó. và tiếng hét của liliana cùng vài cô bạn của cô ta vang lên thất thanh, hoàn toàn cắt đứt chút suy nghĩ thoi thóp của chloe. ả ngã vật ra sàn, rồi lại bò dậy, chạy nhanh xuống tầng một. mười giờ đêm, lũ điếm còn lại của khu tập thể đều đã đi làm hết.

chloe cảm thấy tim mình đập nhanh tới nỗi như sắp vỡ òa ra đến nơi, mọi đau đớn do những lần vấp ngã chẳng thể truyền tới nổi não bộ. chỉ để đến khi ả chạm đến kịp cánh cửa phòng liliana, ả mới thấy bao cảm xúc như vỡ òa, nhấn chìm ả trong cái thực tại kinh hoàng chẳng thể chối bỏ lần nào nữa.

"ag...agne, đúng là agne!" liliana ngã quỵ trên mặt đất, khóc chẳng ra tiếng. cô ta ôm lấy bả vai rách toác chảy đầy máu. "ả ta cào tôi. ả hỏi về antonio. tôi đã kể cho ả. về con của ả bị chúng ta đem cho lũ trung niên gớm ghiếc chà đạp cho tới thoi thóp, rồi ta cắt đi chỗ đó của thằng kinh tởm đó, cắt luôn cả đầu của nó. rồi dâng lên cho amanda. phải, phải. amanda đã ngấu nghiến thằng bé. amanda thích thịt thằng bé..."

liliana nói như thể một cỗ máy được lập trình sẵn. giọng cô ta lạc đi như con mèo hen bị bóp cổ. rồi cô ta rít gào, cuối cùng chỉ còn tiếng ú ớ cùng dòng máu đỏ tươi chảy từ khoang miệng, kéo dài đến cái lưỡi bị cắt gọn gàng nằm trên sàn gạch men trắng tinh. màu đỏ trên nền trắng, dưới cái ánh mập mờ của mảnh trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời tối đen kìn kịt.

chloe chưa kịp hoảng sợ, thì đập vào mắt ả là thân hình mảnh khảnh quen thuộc, diện lên trên mình một bộ váy đỏ rực như máu.

cái thanh âm ấy lại vang lên, đầy đay nghiến và tức giận.

"chloe, ngươi nói lại xem?"

amanda như gằn từng chữ, ả cảm thấy bản thân như vừa bị lột sạch đồ rồi mang ra làm trò cười. thật điên rồ, thật kinh khủng... thật không thể tin được! ả mà bị lũ điếm thấp hèn này lừa?

"c-h-l-o-e." ả gằn tên con điếm thấp hèn đang quỳ mọt dưới gót dày của mình mà run rẩy. cho dù sự phục tùng ấy có lớn lao cỡ nào, cũng không thể làm vơi đi nỗi giận đang sục sôi trong ả. gương mặt xinh đẹp vặn xoắn lại, dữ tợn. phải chăng nếu con mèo của ả có liếm láp nỗi nhục nhã và căm thù này thì có lẽ ả sẽ được xoa dịu.

nhưng thôi đi, ả tin rằng dù cho nàng agne của ả có đẹp đẽ tới nhường nào, dù cho agne có là chúa đi chăng nữa, thì nàng cũng sẽ không làm vậy để cứu rỗi những kẻ này đâu.

.

elise thở hồng hộc, có vẻ những thứ em bày ra đã được dọn dẹp sạch bách. kể cả amanda cũng sẽ không mảy may phát hiện ra đâu.

"mụ ta có phát hiện thì cũng chẳng sao." emily vỗ vai elise, trấn an em bằng vài cái vuốt lưng cho thuận hơi thở.

"cảm ơn chị, emily." elise ngồi thụp xuống. cười yếu ớt.

emily khẽ lắc đầu, rồi sắp xếp lại lần cuối và toan rời khỏi.

"chị đi đây, amanda sẽ phát hiện ra mất."

"đợi chút..."

emily quay đầu lại, tỏ vẻ khó hiểu. và gương mặt của cô trở nên dịu dàng khi thấy elise dường như vẫn đang sợ sệt. một lần nữa, emily lại nhẹ nhàng trấn an cô gái bé nhỏ đang run rẩy.

"không sao elise, cả chị và agne đều tin vào em. và antonio nữa." cô khẽ vén mái tóc ngắn của mình ra sau tai. "em là elise. hãy nhớ lấy, đừng để mất bản thân, nhé." rồi sau đó, emily lục trong túi mình một vật gì đó, thoạt nhìn giống chiếc đồng hồ quả cam hồi xưa. đoạn, cô ném vật đó cho elise. "hãy mở ra lúc cần thiết."

và rồi chỉ đợi cho elise bình tâm lại, emily lập tức rời đi. em nhìn kĩ vật đó một lúc, toan mở, nhưng rồi lại thôi. sau khi cất vật đó cẩn thận, elise vào phòng tắm, bật nước lạnh, xối thẳng vào đầu mình.

được rồi, em cần bình tĩnh.

một lần nữa, em lấy hết cam đảm, đảo lại những thông tin vừa thu được.

.

emily là một người con gái dịu dàng nhất mà agne từng biết. cô ấy như là người mẹ thứ hai của con nàng, antonio. emily luôn biết cách yêu thương antonio, xua đi nỗi sợ hãi mỗi khi bị ác mộng của thằng bé.

hai người từng ở chung một phòng, hồi đó antonio mới được hai tuổi. emily, agne xin trân trọng ví cô như ánh sáng đời mình, như mặt trời ấm áp xóa đi cơn buốt lạnh đến tê người của mùa đông cứ âm ỉ mãi.

nhưng ở ngoài, cả hai vẫn tỏ vẻ hờ hững. vì họ chẳng muốn amanda phát hiện ra, thậm chí cả những người sống với họ hằng ngày cũng không phát hiện ra điều đó nữa. chỉ khi xung quanh chẳng còn lấy mối nguy hiểm nào, họ mới yêu thương nhau, và cùng đùm bọc antonio bé bỏng.

agne vẫn luôn trân trọng những lúc họ ở bên nhau. về một hôm trời mưa ngâu mãi chẳng dứt, khi mà tấm ri đô được gạt qua một bên, và họ kê chiếc ghế dài ở ngay cạnh cửa sổ. họ nằm đó, ôm nhau. emily vuốt ve mái tóc bồng bềnh của người yêu, rồi khẽ thơm lên má antonio đang say giấc nồng. mùi cà phê pha trong hương sữa ấm vẫn còn quyến luyến đâu đây. tiếng mưa áp đi tiếng nhạc phát ra từ máy phát nhạc kiểu cũ mà amanda đã tặng agne hồi đầu thu năm ngoái.

agne thì nằm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của emily, chẳng buồn bận tâm hôm nay rồi sẽ như nào, nàng chỉ biết ngoài kia đang mưa, tiếng róc rách của mưa trườn qua cả khe cửa sổ, rồi len lỏi mang chút hơi ngai ngái của nhựa đường dưới mưa lạnh vào căn phòng ấm áp. lúc ấy, nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của emily, để rồi thả hồn mình vào những cơn mơ của cả hai.

khi họ thoát khỏi nơi đây.

phải.

vì vậy, emily đã lên kế hoạch suốt mấy năm trời. công cụ đã đầy đủ, vậy mà...

agne lại chết.

nhưng rồi, emily gặp được elise, người em song sinh của agne – đứa em gái mà nàng yêu quý nhất. emily có thể nhìn thấy được cái chết của bản thân ngay khi hay tin người yêu ra đi mãi mãi để đi đến vùng đất cực lạc nào đó, nhưng trong cái thoi thóp cuối cùng, emily đã quyết định dành cả sự sống của mình để giúp elise.

emily lại nhớ đến câu nói của agne ngày nào, rằng, dù hai người là chị em sinh đôi, nhưng cả hai đều chẳng giống nhau – họ khác nhau hoàn toàn. dưới ánh chiều hôm đó, agne đã bật cười, lần đầu tiên cô thấy nàng bật cười như vậy. nàng bảo, với ánh mắt tràn đầy niềm tin.

"emily này, chị nhất định phải tin, rằng elise tuyệt lắm. ngày nào đó, bằng một cách nào đó, nó sẽ cứu ba người chúng ta."

và emily tin. giờ cô vẫn tin.

phải, rằng elise rất tuyệt.

.

"ôi cục cưng bé nhỏ." amanda đẩy cửa bước vào. người ả còn vương mùi máu tanh. elise vẫn cuộn mình trong chăn ấm, và dù có cách một lớp chăn dày, em vẫn thấp thoáng ngửi thấy cái mùi ghê người ấy.

amanda nhìn thấy đống chăn trên giường khẽ động. ôi, may làm sao, nàng vẫn ở đây – nàng thơ của ả, vẫn đang yên vị ở đây, sau tất cả. gương mặt của ả ngay lập tức giãn ra, ả thấy vui vẻ, vì được gặp lại agne của ả. ánh mắt đầy thù hận chỉ trong một khoảnh khắc liền hóa thành cuồng si, gương mặt của ả lại càng trở nên xinh đẹp. như hàng ngàn mẩu trăng đang hôn lên cái vẻ đẹp ngây ngất ấy.

elise nén đi cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng. em tự nhủ rằng mấy ả kia bị vậy cũng đáng thôi, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. lấy biểu cảm mờ mịt đón tiếp amanda.

"amanda." elise khẽ gọi, bằng giọng mũi. âm điệu nhẹ tênh, như chỉ kịp đủ để rơi ra khỏi vòm miệng.

đó là cách mà elise bắt chước agne y như đúc.

quả nhiên, nét cười của amanda lại càng xinh đẹp hơn. gương mặt của ả lại nhu hòa hơn cả chiếc khăn voan lụa dệt thủ công mà ả định tặng agne bé nhỏ.

ả tiến đến, ôm thân hình bé nhỏ của em vào lòng, elise run rẩy, cố gắng để bản thân không sợ hãi, làm như mình đang xấu hổ.

"ôi mèo con, ta không thể để em ở đây được. nguy hiểm quá, dẫu ta xử lí chúng cả rồi."

và rồi, điều cuối cùng mà elise nhìn thấy là gương mặt xinh đẹp mông lung của amanda đang ngập ý cười.

"em sẽ không thể thoát khỏi ta nữa, mèo con à. ta hứa mà, riêng em, chỉ riêng em. ta sẽ giữ bên mình suốt đời. ôi em à, em không cần phải góp phần vào cái vẻ đẹp này nữa. ở bên ta, sống vì ta..."

**

v.

elise tỉnh dậy, với cơn đau nhức khắp người. có vẻ như em vừa có một cơn mơ dài, dài tới độ bao hàm biết bao nhiêu điều đã xảy ra hồi mà em còn bé. và bụng em cũng sôi sùng sục biểu tình rằng bản thân dường như sắp trở thành người đẹp ngủ trong rừng thứ hai rồi.

nhìn xung quanh một lượt. em thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường lớn giữa một căn phòng chẳng có lấy một cánh cửa sổ nào, và được thắp sáng bằng những ánh đèn vàng vọt. có vẻ như em đang ở trong lòng đất.

máy sưởi đang hoạt động, ấm áp thật.

elise lại vùi mình vào trong chăn bông, hít lạnh một hơi.

vậy ra amanda đúng thật là mục tiêu mà em đang hướng tới. ả là nữ bá tước elizabeth báthory(*) của thế kỉ hai mươi mốt – người ta mệnh danh ả như vậy.

sờ lên cổ, may thật, cái vật mà emily đưa cho em vẫn còn đó. có vẻ như amanda đã đúng khi bảo rằng sẽ tôn trọng em. emily từng bảo elise rằng amanda dường như yêu đắm đuối agne, thậm chí là cuồng si. trước đây ả ta thường làm nhục agne, để rồi trao cho nàng những món đồ đắt giá – em đã thấy emily trầm xuống khi nhắc tới việc đó. nhưng vì agne đã từng chết – amanda thực sự coi em là agne, ả đã bắt em nhuộm lại thành màu tóc vàng nắng, vậy nên ả sẽ không tổn thương em nữa. cô nói rằng suốt hai tháng agne biến mất, ả ta như mất trí đến nơi.

"tuyệt rằng ả sẽ không làm hại em, elise." emily cảm thấy may mắn vì điều đó, em cũng vậy. may thay. "nhưng dù sao thì chị cũng sẽ nguyện bảo vệ em đến cùng."

elise lại nhớ đến emily, nhớ những cử chỉ đầy dịu dàng và quan tâm của emily dành cho mình. em nắm chặt lấy mảnh áo trên ngực, lòng vặn xoắn lại. em lại ghen tị, một lần nữa. những người tuyệt vời luôn vì agne, luôn yêu agne. đó là một trong những thứ ít ỏi mà em thấy ghen tị. ngay cả norton, anh yêu em cũng chỉ vì agne.

agne. agne. agne.

lúc nào cũng có agne. lúc nào cũng là agne.

còn elise?

không, không hề có chỗ cho elise.

những câu từ đó lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu em như một bài đồng dao đáng nguyền rủa mà bọn trẻ trong xóm ngân nga hàng ngày. nó lởn vởn trong tâm trí em, từ năm này qua năm nọ, từ nơi này qua nơi nọ.

cánh cửa phòng bỗng bật mở, amanda bước vào.

"ôi agne của ta."

ả lại cất tiếng, đáng nguyền rủa thật. có vẻ như ả đã thành công trong việc phẫu thuật vòm họng, vì giờ thanh âm của ả đã trong trẻo hơn nhiều.

nhưng nó vẫn kinh tởm.

điều đó khiến elise chẳng đặng mà bật ra vài tiếng thút thít. amanda thấy vậy, ngay lập tức đổi biểu cảm. ả bóp cằm em, nâng mặt em lên để em nhìn thẳng vào mắt mình.

"a-g-n-e?"

may mắn thay, elise vẫn là elise. em luôn giỏi xử lí những tình huống xấu, đó là lí do em được chọn đi làm gián điệp hoặc đột nhập vào những nhiệm vụ có tầm cỡ.

"em chỉ...em chỉ sợ hãi thôi." elise thút thít, cố gắng để gương mặt của mình trông thật trống rỗng. "liệu rằng ngài sẽ giết em? ôi ngài không thương em nữa? vậy em chết thì cũng chẳng sao."

tuyệt, quá tuyệt.

nếu có nhà phê bình ở đây, họ sẽ nói vậy. khả năng ứng biến như vậy thì chẳng lạ nếu elise nổi tiếng khi làm diễn viên đâu.

amanda ngay lập tức trở lại vẻ dịu dàng vốn có, ả ôm em vào lòng, rồi lại thơ thẩn mấy câu yêu đương đầy đường mật và văn vẻ. mà đôi khi em cứ ngỡ ả là truyền nhân của shakespear không bằng, nhưng tất nhiên em lại chẳng phải julliette của ả ta, hay nàng thơ gì đó. em chẳng phải kẻ văn thơ bay bổng gì; phải, thay vì cảm thấy những thứ mà ả cho em thật tuyệt – elise chỉ cảm thấy đắng ngắt. và cái vị đắng ấy lan đến cả miếng bánh chocolate mà ả đút cho em. vốn thì em thích chocolate lắm, nhưng giờ thì em lại ghét cái món ấy nhất trần đời.

mọi thứ vẫn diễn ra như vậy suốt cả tuần, elise nghĩ thế. em chỉ được tự do trong căn phòng này, cánh cửa luôn khóa khi amanda không ở đây. em như bị giam cầm vậy, một con mèo bị cầm tù trong cái lồng mạ vàng.

bất cứ thứ gì em thích, amanda đều mang về cho em, trừ những thiết bị có thể liên lạc với bên ngoài. vì vậy, em chỉ yêu cầu vài tớ báo mà dăm ba bữa sẽ có, để có thể căn thời gian.

.

điều kinh tởm nhất mà elise từng chứng kiến luôn luôn là từ amanda.

elise từng thấy cận cảnh một người nổ banh xác, từng mảnh thịt bắn ra tứ tung, thậm chí còn có cả một mảng dính vào người em. cảnh một người bị tàu lửa cán qua, bưng bét cả não, nhưng nó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn, chứ không kéo dài dẵng như những lúc mà amanda thưởng thức món thịt người.

một ngày nọ, elise cảm thấy món thịt mình ăn có gì không đúng lắm, vì vậy đã nhổ ra mà không thèm nuốt. miếng thịt được cắt xén cẩn thận, ướp bằng dầu lạc và rượu vang ủ lâu năm, thơm phưng phức. rồi được xốt đậm đà, bày chí trên cái đĩa men sứ một cách đẹp mắt với vài cọng cần tây.

"đây không phải thịt bò?" em đã thắc mắc với amanda, để rồi nhận lại là cái điệu cười khúc khích đến sởn gáy.

"ôi em yêu, em luôn ngây thơ như vậy." amanda xoa đầu elise, hôn lên trán em, đưa em ly rượu vang thơm đậm. em uống một hụm nhỏ, để vị ngọt dịu cùng cái men nồng xua đi cái hương vị lạ lùng kia. "nó là thịt người."

phải khó khăn lắm elise mới ngăn không cho dạ dày mình nôn ra những thứ vừa mới tống vào. em nhanh chóng chỉnh đổi biểu cảm. phải, không thể để lộ cảm xúc của bản thân ra.

elise cảm thấy người phụ nữ trước mặt không còn là con người nữa. em luôn biết thế, nhưng âu cũng chỉ là lời nói miệng, giờ em mới đính chính lại bằng trải nhiệm thực tế của bản thân. bao nhiêu sự kinh tởm đều đổ dồn lên cuống họng em, và vẫn thật khó khăn để ngăn mình nôn ra. amanda thấy agne của ả vẫn ổn, nên tiếp tục say mê nói đến việc này.

"em biết không, ăn thịt của phụ nữ đã giúp ta xinh đẹp như này đấy." nói rồi, ả vỗ tay. một người bưng lên cho ả hai đĩa thức ăn được đậy kín. "ta không ăn thịt đàn ông, nên thật sự đấy, ta không cố ý ăn antonio..." thấy mặt em xanh lại, ả liền buồn thiu, ôm lấy em, "ôi ta xin lỗi, đáng lẽ ra ta không nên nói lại. nhưng mà, em sẽ tha thứ cho ta, đúng không?"

"vâng." phải dũng cảm lắm, phải kiên cường lắm elise mới nói ra được từ vâng này. đầu em trống rỗng, chẳng kịp để nghĩ thêm gì. suy nghĩ duy nhất chính là phải thoát ra được khỏi ả ta.

và những thứ tiếp theo còn kinh khủng hơn.

em biết, nếu em chỉ đưa ra một biểu cảm không đúng thôi, em sẽ bị ả giết. ả điên. ả rồ. ả là một ả đàn bà bệnh hoạn, thần kinh tới nỗi em chỉ cảm thấy bản thân đáng lẽ không nên gặp ả.

em cố giữ cho bản thân duy trì bộ mặt bình thản, mà dường như bao sức lực suốt hai mươi chín năm cuộc đời của em đều trút hết vào cái lần ấy.

ả mở nắp ra, mở cả hai. là thịt người, còn sống nguyên. có cả đôi ngươi của họ ở một rìa của đĩa. ả chỉnh lại khăn ăn, rót đầy ly rượu vang. rồi cười thật tươi, cầm lấy dao và dĩa của mình, để bắt đầu thưởng thức món chính bắt mắt. ả chọc cái dĩa vào con ngươi, làm bắn ra vài thứ dịch tanh, nhưng ả không quan tâm nó, ả đưa lên miệng, nhai nuốt. elise nghe thấy rõ từng cái đánh lưỡi, từng sự ma sát của hàm răng, từng cái dai ngấu của con ngươi. em nhìn thấy rõ cả cái nuốt ực món ăn vào bụng – cái cách cần cổ của ả giao động, để đẩy món ăn vào dạ dày. cười thỏa mãn, ả lại bắt đầu với món thịt. ả lấy dĩa cố định miếng thịt dai, rồi lấy dao sắt thành từng miếng. trước đó ả thưởng thức chút vang để xua đi cái sự béo ngậy còn sót lại sau lần vừa rồi, ả nghĩ thế nào mà lại rưới rượu vang lên miếng thịt, rồi bỏ vào mồm. ả ngấu nghiến, nghe rõ cả tiếng lép nhép, ả thỏa mãn nuốt ực, vẫn còn vương vài giọt máu trên đôi môi ả - ả liếm lấy, đầy thỏa mãn kết thúc bằng một hụm rượu nhỏ.

cứ thế, lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần. để rồi elise còn chẳng nhớ bản thân đã ứng xử nốt mọi việc như thế nào.

kinh tởm. kinh tởm. kinh tởm!

ước gì elise có thể khóc, ước gì emily hay norton đang ở đây, để ôm lấy đôi vai gầy run lên bần bật vì sợ hãi, để lau đi đôi dòng nước mắt chảy dài trong tiếng nấc nghẹn vỡ òa của cô gái nhỏ,

.

"mèo con à, ta phải đi rồi. gặp em sau nhé." amanda rời khỏi, có vẻ có việc gấp, bỏ lại elise với bữa tối còn dang dở. như mọi lần, em ngoan ngoãn tạm biệt ả bằng một nụ hôn nhẹ, để cho ả lại cười tươi khi rời đi.

elise vẫn chậm rãi thưởng thức món tráng miệng – là bánh macaron xinh đẹp mà em yêu từ hồi bé tí. hôm nay sẽ vất vả lắm, thế nên em chẳng vội mà thưởng thức bữa ăn ngon lành. kết thúc bữa ăn bằng một ngụm vang nho ngọt miệng, elise yêu kiều lau đôi vòm môi xinh đẹp bằng chiếc khăn tinh xảo.

hôm nay ả mặc cho em một chiếc váy nom giống hệt váy của alice ở xứ sở thần tiên, may mắn rằng cũng dễ di chuyển.

em đã kịp nhớ khóa số của cánh cửa này vào ngay cái ngày thứ hai em đến đây, và giờ là ngày thứ mười một. phòng này không có camera, dẫu cho amanda luôn muốn thấy elise trong tầm mắt ả, nhưng ả lại càng ghét ai đó nhìn mèo con của ả.

thứ bệnh hoạn đấy giờ lại lợi dụng được.

emily nói rằng, việc cuồng si agne là điều ngu xuẩn nhất trong đời của amanda. elise cũng thấy vậy thật.

cảm ơn emily, vật mà cô đưa elise chính là một cái máy định vị. và trong khi amanda mải mê với nàng thơ của ả, thì đã có lỗ hổng trong việc quản lí người còn sót lại là cô, và thế là đủ thời gian để emily gửi máy theo dõi đến ban chức trách. và hôm nay là ngày 28 tháng 11 – ngày mà emily đã in chữ nổi vào dây đeo cổ của vật kia.

elise biết chữ nổi, hồi sáu tuổi cô đã học thứ chữ đó, vì ở trong làng có lắm cô cậu bé bị khiếm thị - elise thường hay chơi với tụi trẻ lắm. vì vậy đôi khi họ sẽ trao đổi thư từ cho nhau, đó là lí do em đã học chữ nổi. agne biết điều này, và việc đó nàng cũng đã kể cho emily, trong tuyển tập những câu chuyện về cô em gái tuyệt vời của mình.

siết chặt vật cuối cùng emily đưa cho mình, em ngăn bản thân không được khóc. phải. emily không muốn thấy em khóc.

báo động reo ầm ĩ.

vậy là lực lượng đặc vụ đã tới đây. elise hít lạnh một hơi, tự cấu bản thân để lấy lại sự tỉnh táo. em khẽ chạm vào con dao được dắt ở đôi ủng cao cổ.

xé được một miếng vải, elise cột gọn mái tóc dài của mình. bỗng em nghĩ rằng có lẽ nếu cắt tóc mọi người sẽ không nghĩ em là agne nữa chăng? ồ, phải. có thể lắm. khi rời khỏi đây em sẽ thử tới tiệm salon gần nhà cắt một kiểu tóc mới, hợp mốt. có lẽ nhuộm cả tóc mình luôn.

em tự cười vì bản thân có thể nghĩ linh tinh như thế trong thời khắc này. ôi thôi nào, chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn để ngăn trái tim đập quá nhịp thôi mà? em tự giễu, phải, adrenline đã chiếm hữu em mất rồi. elise có thể cảm thấy từng thớ cơ căng cứng. não bộ đang chấp nhận một điều có thể xảy ra.

em sẽ chết.

phải.

điều mà elise sợ luôn là cái chết - ừ thì ai cũng sợ cái chết cả thôi, nhưng emily – cô sẵn sàng lao vào cái chết vì người quan trọng với mình, em tự hỏi, bản thân có làm được vậy không? hẳn là... chắc không đâu.

em hèn nhát và nhỏ mọn.

thực ra em có thể cứu lấy agne. vào cái buổi em nhận được một cuộc gọi lạ hoắc, thì em cũng đã nhận được lời kêu cứu của agne. nhưng em đã tự lừa dối bản thân rằng chắc có kẻ nào đang chơi khăm mình để chuộc tiền – phải, và chính em đã giết chết agne. chỉ vì bản thân sợ hãi agne trở về, em lại chẳng là gì.

luôn vậy.

không phải vật chất, không phải sự quan tâm của mọi người, mà là norton.

norton là tất cả của em. anh là chúa, anh là ánh sáng. anh là thứ duy nhất có thể cứu em ra khỏi vũng lầy mang tên tuyệt vọng, cứu em ra khỏi sự bòn rút của nỗi cô quạnh đớn đau. và nếu agne trở về, chẳng phải nàng sẽ đem norton của em đi?

em sợ.

vì vậy, tự nhủ rằng, nàng có thể sống trong hơn chục năm qua, sao không tự mình sống tiếp quãng đời còn lại? nàng có thể tự lập, còn em – thiếu norton, em sẽ chết. và em không muốn chết.

kinh tởm thật, em có khác gì amanda đâu nhỉ?

"ôi mèo con của ta, em đây rồi." amanda ôm trầm lấy em, kéo em ra khỏi những suy nghĩ chân thật nhất từ trước đến giờ. để rồi ả bế em chạy đến phòng kiểm soát, ả sẽ có thể giết chết những sĩ quan khi ở đó.

đến lúc kết thúc chuyện này rồi.

em cắn cánh tay của ả, khiến ả buông lơi làm em ngã phịch xuống đất, ngay lập tức, em chạy ra khoảng cách thật xa.

em nên làm gì đó. em sẽ giữ amanda ở đây cho đến khi người ta đến và chấm dứt chuyện này mãi mãi. có thể em sẽ chết, nhưng mà chẳng sao. những sự thật em chối bỏ cuối cùng cũng đã lại tìm đến, và em cần đối diện hẳn với nó. elise rút từ đôi ủng da một con dao sắc, thủ sẵn thế.

"thôi nào, agne. em là agne mà." biểu cảm của amanda bắt đầu vặn vẹo như một con quái vật. cơn lạnh gáy lại khiến elise rùng mình, "mèo con, hãy nói ta. ai ép em?"

em biết, bản thân chỉ mãi núp sau bóng của agne.

nhưng chị ơi, hãy để em ở sau chị nốt lần này.

elise thầm cầu nguyện. em nhớ đến lời của emily.

cái chết của agne là nỗi sợ duy nhất của amanda kervelin.

nhắm chuẩn, tay của elise dùng sức. con dao đâm thẳng vào cổ, máu tóe ra khắp bộ váy xanh màu trời đáng yêu. elise bỗng cảm thấy dường như mình được trẻ lại thì phải, không phải bà già elise, không phải phù thủy elise, hay bất cứ thứ gì người ta gán cho em hồi em mười lăm tuổi.

"không!!!" em nghe thấy tiếng amanda gào thét. em mặc kệ. elise nhắm đôi mắt, buông mình chảy theo dòng máu đỏ tươi.

em thấy bả vai hơi đau, là cái đau của miếng thịt bị cắn xé. ồ, amanda ăn em đó à? ôi chẳng sao cả. cứ để bà ta ăn, vì em không được như chị em.

à chị em, elise thầm gọi tên chị. agne. agne thân yêu. agne margaret.

phải, agne là người duy nhất, thấy sự trẻ xanh của em.

"elise, nghe gần giống alice ấy. alice ở xứ sở thần tiên. phải, em là alice!"

"không...em không đáng yêu như thế..."

"ôi, elise à. em đáng yêu nhất thế gian này!"'

đó là agne năm mười lăm tuổi. hay năm hai chín.

năm hai chín, nàng kể cho con nàng.

rằng, dì của con, là alice. alice diệu kì. alice ở xứ sở thần tiên.

và antonio lại viết thư gửi dì của nó. lá thư được gấp gọn ở trong cái vật tròn tròn nhỏ nhỏ kia.

elise vận chút sức cuối cùng, rút con dao ra. amanda chưa kịp bàng hoàng, thì con dao nọ đã đâm ả.

thế này là ổn rồi.

.

dì thân mến,

con chào dì, con là antonio, cháu trai của dì.

mẹ con kể, dì là người đáng yêu nhất thế gian này, đáng yêu hơn cả con nữa, làm con vui lắm. vì có người dì đáng yêu nhất thế gian.

mẹ con kể, dì hay phiêu lưu qua những trang sách, và dì hiểu biết hơn cả cái cây ngàn năm trong câu chuyện cổ tích.

vậy nên, nếu ta gặp nhau, dì kể con nghe những cuộc phiêu lưu ấy chứ? con muốn biết nắng có vị ra sao ở phía cánh rừng trăm mẫu, con muốn biết nước giếng nhà mình ngọt ngào như thế nào, con muốn biết về người thân duy nhất còn lại của con, trừ mẹ con, là dì.

hãy kể con nghe nhé, rồi dì cũng sẽ được biết về antonio bé nhỏ của dì, khi dì ôm con vào trong lòng, và cho con ăn món macaron mà dì hay làm.

nhưng có vẻ như nếu muốn thế, thì còn xa lắm. vì con sắp bị mấy kẻ xấu đưa đi mất rồi. nhưng mà dì là alice mà, dù không phải hiệp sĩ, nhưng alice vẫn đứng lên chống lại mụ hoàng hậu cơ xấu xa – dì sẽ cứu được con thôi, phải không, dì elise?

con sẽ chờ dì.

thương nhớ gửi dì elise,

từ antonio.

***

vi.

lần tiếp theo tỉnh dậy, thứ chào đón elise là ánh bình minh rực rỡ, len lỏi khắp căn phòng toàn màu trắng muốt.

em không ngờ bản thân vẫn còn sống, nếu cơn đau ở bả vai và cổ thôi không nhói lên.

elise cố gắng động cánh tay phải đang cứng đờ, có vẻ như có gì đó đè nặng lên đó. em khó khăn quay đầu, và ngập vào mắt em là mái tóc màu rượu quen thuộc của norton.

em định gọi tên anh, trong nỗi niềm xao xuyến chẳng thể nào kể xiết, trong niềm vui không thể thốt nên lời. nhưng cổ họng em đau buối, có vẻ như nhát đâm kia nó kinh khủng thật. ừ thì vốn dĩ rằng em định kết liễu bản thân mà.

tiếng tít tít đều đều của đống máy móc phụ trợ lằng nhằng ngoắc hết trên mọi bộ phận của cơ thể em, làm em khó chịu thấy chết.

không chết mà khổ thế này thì thà chết còn hơn...

elise bĩu môi.

"giờ này còn bĩu môi gì hả?" đó là norton. anh đang tức giận, em định cất tiếng, mà lại cảm thấy đau rát từng cơn. trời đất, thế này bao giờ mới khỏi? liệu rằng giọng em sẽ kinh khủng như amanda? amanda... phải, phải rồi, amanda giờ như thế nào?

nhìn biểu cảm xuấn quýt của người vợ tương lai, norton chỉ biết thở dài. đôi khi anh tự hỏi liệu nếu đem anh và công việc lên cán cân của elise, thì hẳn là norton sẽ bị đẩy lên tận trời xanh mất. nhưng mà đó cũng là điểm mà anh yêu ở elise.

"rồi rồi, chút nữa anh sẽ kể lại đầy đủ cho em. nhưng nói chung ổn rồi. amanda đã bị giết ngay tại trận, nhờ em đó, elise. nhưng không sao, mọi thông tin vẫn được tìm thấy trong phòng điều khiển. và giờ chỗ đó đang được cải tạo lại để phục vụ cho đặc vụ rồi."

có vẻ như đã thỏa mãn với thông tin của norton, nên elise bớt sốt sắng hơn. em vò đầu norton, cười tươi rói.

"giờ em tạm thời không nói được. nhưng chắc em vẫn viết được ha." norton có hơi bất động trước nụ cười tươi đến như vậy của elise. anh bỗng cảm thấy mảnh ghép cuối cùng của bản thân đã được lắp lại hoàn chỉnh. khẽ vươn vai, norton tiến đến ngăn kéo, lấy ra cây bút và một tập vở, đưa cho elise.

câu đầu tiên elise ghi, chính là, cảm ơn anh.

norton chỉ cười, hôn nhẹ lên trán của em. trước amanda cũng hay làm vậy, nhưng em chỉ thấy lạnh ngắt và chán ghét, còn cái hôn nhẹ này của norton, lại giống như em vừa ngâm mình trong suối nước nóng vậy. ấm áp vô cùng.

tiếp đến, elise bảo rằng hãy đưa em cái vật trên cổ em lúc ở chỗ của amanda.

"hả? ả amanda đó á?"

vì trò đùa ngớ ngẩn, norton đã ăn trọn cuốn sổ vào mặt. để rồi kêu lên đầy đau đớn.

"rồi rồi, anh lấy. à nhân tiện, tụi anh chỉ gỡ máy định vị ra, chứ chưa ai mở ra đâu. nó khá quan trọng với em, nên anh không có bố con thằng nào động vô hết. nhưng mà anh cũng khó lắm mới ngăn được sự tò mò đấy."

nhận lấy vật đó từ tay người yêu, elise cười khúc khích. làm khẩu hình: cảm ơn anh.

cậu chàng nào đó gãi gãi đầu. tránh đi ánh mắt sáng rỡ của elise, khẽ đỏ mặt.

"không...không có gì." elise mân mê vật ấy trong tay, rồi chợt ngẩng đầu lên khi thấy norton định nói gì đó. em làm khẩu hình bảo anh hãy tiếp tục đi.

"thật ra thì, có lẽ anh đã khiến em hiểu lầm anh yêu em vì chị gái em. nhưng sự thật, không phải vậy. anh cảm thấy bản thân thật may mắn, khi là người duy nhất thấy vẻ đẹp của em. a-anh không đùa đâu. thật đấy... trước giờ a-anh chỉ y-yêu mình elise thôi."

elise mở to mắt. bỗng cảm thấy nắng hôm nay sáng rỡ thấy lạ.

"và em cười tươi lên trông xinh lắm."

norton chốc quỳ một gối, nâng lên đôi bàn tay chai sạn của em, hôn lên đó một nụ hôn chứa chan bao điều chẳng thể nói.

"elise margaret, anh biết anh đã nói điều này rồi, nhưng liệu em có thể làm vợ anh, và theo anh suốt những năm tháng cuộc đời tiếp theo chứ? anh chẳng dám hứa cho em cái gì cả, nhưng anh sẽ luôn cố gắng làm em hạnh phúc."

ngày hôm đó, lần đầu tiên, elise cảm nhận được nắng hôn lên mái tóc mình, mang đến cho em bao nhiêu điều tưởng chừng như đã chôn sâu tận đáy lòng.

có lẽ, ngay lúc này đây, cả agne, emily và antonio đã lại hạnh phúc.


END.

*chú thích:

· Elizabeth Báthory: Nữ bá tước Elizabeth Báthory là một nữ bá tước thuộc dòng họ quý tộc Báthory người Hungary, nổi tiếng là xinh đẹp và tàn ác. Bà có lẽ là một trong số phụ nữ giết người nhiều nhất được ghi nhận trong lịch sử tính đến thời điểm hiện nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wop