💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần, kể từ lần cuối cùng anh và cậu thật sự ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Chỉ một tuần thôi, mà Yoshi cảm tưởng như đã mấy tháng trời. Anh thật sự nhớ cậu đến quên ăn quên ngủ, dù người ta vẫn ở trong tầm mắt, vẫn gặp nhau mỗi ngày mà thôi. Anh không phải chỉ nhớ cậu, mà là nhớ Park Jeongwoo khi ở cạnh Yoshinori.

Yoshi nghĩ đến đây thì thở dài một hơi. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, anh còn chẳng có cơ hội khiến cậu thích mình. Anh cảm thấy mình có lẽ đã quá đề cao bản thân, còn cho rằng Jeongwoo có thể cũng để ý đến mình. Bây giờ thì như gáo nước lạnh dội vào mặt, Jeongwoo cả tuần không thèm đoái hoài đi chơi với anh. Không những cậu không rủ anh ra ngoài, cả khi anh đến ký túc xá của cậu, Park Jeongwoo cũng trốn thui thủi trong phòng, không thèm nói chuyện với anh. Lúc tập luyện cũng y đúc, khi trước bám dính anh như thế nào, thì bây giờ bám dính lấy những thành viên nhỏ tuổi hơn đến vậy.

Anh tự nhiên thấy hơi ghen. Chỉ "hơi hơi" thôi.

Nhưng Yoshi không chất vấn cậu, và không có lý do gì để chất vấn. Cuối cùng thì hai người đã là gì của nhau đâu. Anh muốn nói với cậu mình cần cậu ở cạnh, nhưng can đảm lại không có. Người ta chỉ ở lại cạnh anh một đêm để an ủi, chẳng lẽ anh lại bắt cậu ở bên cạnh anh mãi.

Thở dài một lần nữa, Yoshi bỗng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Ngu ngốc vì đã cho cậu thấy được một mặt yếu đuối của mình, để bây giờ cảm xúc của anh hoàn toàn dựa dẫm vào cậu. Mà có khi cậu còn chẳng để ý đến điều đó, vì anh và cậu là bạn bè, là đồng nghiệp, việc chia sẻ cho nhau là bình thường. Giống như cậu hay nói với anh Hyunsuk, hoặc giống như Jeongwoo hay kể cho Haruto nghe. Đúng vậy, hai người chẳng khác gì những người bạn bình thường, chỉ có anh là ngốc nghếch đơn phương người ta mà thôi.

Cũng chính là lúc này Yoshi nhận ra, mình vô cùng thích cậu. Không phải chỉ vì những câu bông đùa khiến anh bật cười, mà chỉ vì cậu là Jeongwoo. Mọi thứ về cậu, anh đều yêu thích. Cả vẻ ngoài hay tính cách, anh đều muốn. Yoshi nhìn lại mình, bỗng cảm thấy tự ti hơn một chút. Người như anh làm sao Jeongwoo có thể để vào mắt. Cả ngày của anh chỉ xoay quanh công việc, khiếu hài hước nhạt nhẽo, sở thích thì chỉ quanh quẩn ở việc trượt ván và làm nhạc, lại còn thường xuyên bắt cậu ra ngoài cùng mình vào ban đêm vì đó là khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất của anh. Jeongwoo lại là cậu nhóc năng động, không hề quan tâm đến những điều tiêu cực xung quanh, lúc nào cũng biết cách làm người khác cười. Bất kì ai cũng phù hợp với cậu hơn anh.

Yoshi thất tình rồi.

Hyunsuk thấy Yoshi nằm trên ghế sofa ở phòng khách, vừa suy nghĩ vừa thở dài, được một lúc lại đá đá hai chân, mặt thì úp vào gối, nhìn như thế nào cũng không giống người bình thường.

--

"Mày biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Có một bạn thực tập sinh nữ muốn cưa đổ anh Yoshi."

Haruto và Jeongwoo nằm dính thành một cục trong phòng khách vừa ăn snack vừa lướt tiktok. Jeongwoo nghe cậu nói thì bật dậy, báo hại cả người Haruto đang dựa vào cậu rơi tự do trong hai giây.

"Thiệt hả giả vậy cha?"

"Real không cap luôn bé."

Ừ, giờ thì có người biết sợ rồi. Hay ra vẻ quá, tới lúc người ta bị cướp mất thì giãy đành đạch.

Mà quả thật, Jeongwoo mấy ngày này thiếu anh, năng lượng cũng không biết đã trôi đi đâu mất. Mọi thứ đúng là có trở về như trước, nhưng mà cũng chưa như trước lắm. Thì đúng là cậu có ra ngoài cùng anh Jaehyuk, anh Asahi và Haruto nhiều hơn, nhưng trong đầu chưa lần nào ngưng suy nghĩ về anh Yoshi. Mà nghĩ thôi, chứ Jeongwoo đâu có dám nói ra, sợ anh em đánh giá. Trái tim nhỏ bé buốt giá của cậu vì xa anh mà buồn thiu thỉu.

Jeongwoo sau khi moi móc thông tin từ Haruto xong thì bỏ bạn lại một mình trong phòng, bản thân thì chạy xuống ký túc xá của Yoshi. Người mở cửa cho cậu lần này vẫn là Kim Junkyu.

"Em kiếm Yoshi hả?"

"Dạ. Ảnh có trong phòng không anh?"

"Nghe nói đi chơi với ai rồi, anh không biết nữa."

Junkyu vừa nói vừa che miệng ngáp. Tầm này mà Jeongwoo còn có thể chạy lên chạy xuống kiếm người, bộ tập luyện xong không biết mệt hay sao.

Jeongwoo nghe anh nói thì càng hoảng loạn, lập tức nhắn tin cho Yoshi.

"Anh Yoshi đang ở đâu vậy ạ?"

"Anh đang đi ăn, có chuyện gì sao?"

"Anh gửi cho em địa chỉ đi."

Jeongwoo sau khi nhận được địa chỉ từ anh, tức tốc cầm áo khoác chạy ra khỏi ký túc xá. Cậu hối hả chạy đi, suốt đoạn đường đã nghĩ ra được một trăm viễn cảnh Yoshi gật đầu đồng ý lời tỏ tình của người ta. Lời tỏ tình duy nhất anh được quyền chấp nhận là từ cậu mà thôi!

Yoshi ở bên này vẫn khó hiểu, còn cho rằng cậu muốn đón anh về. Anh thôi không nhìn vào điện thoại nữa, tiếp tục nói chuyện với cô gái nhỏ trước mặt, nhưng trong đầu dĩ nhiên vừa chuyện vừa rồi mà có phần mong đợi.

"May quá, cuối cùng em cũng rủ được anh Yoshi ra ngoài."

"Ừ, dạo này lịch trình của nhóm hơi bận."

Hai người hiện tại đang ở một tiệm cà phê nhỏ, không quá xa công ty. Yoshi cho rằng hôm nay Jeongwoo cũng sẽ chẳng muốn ra ngoài cùng mình, cho nên mới tuỳ tiện chấp nhận lời mời của cô gái. Nói chuyện được một lúc, anh nhận ra cô gái nhỏ trước mặt có cách nói chuyện vô cùng giống với Jeongwoo. Khiếu hài hước, cách dẫn dắt câu chuyện, cả cách cười cũng đều rất giống. Hay là do nhớ người ta quá nên Yoshi mới tự tưởng tượng ra?

Mà người này rốt cuộc vẫn không phải Jeongwoo... Nghĩ đến đây, anh tự dưng cảm thấy thất vọng một chút.

"A!"

Ngay lúc đang cười đùa vui vẻ, cô gái nhỏ hét toáng lên một tiếng. Chả là, có người nãy giờ đứng ngay ngoài cửa kính, dùng ánh mắt giết người mà nhìn hai người. Dĩ nhiên đó không ai khác chính là Park Jeongwoo. Cậu nhăn nhó nhìn hai người nói chuyện từ nãy đến giờ, khuôn mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi. Yoshi sau khi phát hiện mình bị người nhỏ nhìn lén từ ngoài cửa kính, mớ cảm xúc hỗn loạn chợt dâng lên, vừa bực mình mà vừa buồn cười. Bực mình vì cậu hù dọa cô gái trước mặt, mà buồn cười vì... nhìn cậu buồn cười.

Jeongwoo thấy anh bật cười, càng bày ra vẻ mặt ủy khuất, đùng đùng bước vào tiệm cà phê của người ta, đi đến bàn của hai người.

"Chào bạn, tui mượn người chút xíu được không?"

Làm gì có chuyện đi mượn người của người ta mà nói chuyện cọc cằn cụt lủn như vậy, chỉ có sói nhỏ Jeongwoo mà thôi. Người ta thì còn chưa kịp trả lời, cậu đã kéo anh đi, diễn cho tròn vai tổng tài bá đạo kéo người của mình ra khỏi buổi xem mắt sắp đặt...

"Xin lỗi Minji, anh đi trước nhé."

Người bị kéo đi thì có vẻ như rất tình nguyện, còn quay lại vẫy tay với cô gái còn ngơ ngẩn ngồi ở bàn. Cô gái xem qua một màn này, tính nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì người đã đi mất.

Jeongwoo sau khi thành công kéo anh ra khỏi tiệm cà phê, tiếp tục hướng thẳng về phía trước mà đi, không thèm nhìn người phía sau lấy một cái. Anh không nói gì, cứ mặc người phía trước nắm tay mình lôi đi. Cho tới lúc hai chân mỏi nhừ, anh mới lên tiếng.

"Em dẫn anh đi đâu đó?"

Jeongwoo khựng lại. Thật ra thì cậu cũng không biết là sẽ dẫn anh đi đâu, chỉ vì một phút tức giận mà muốn mau mau lôi anh đi, đến lời trong lòng muốn nói còn chưa chuẩn bị xong.

"Em.. em cũng chưa biết nữa."

Yoshi bật cười, cốc đầu cậu một cái. Cái người này tự nhiên hôm nay thật kì lạ.

"Không phải mấy ngày nay không thèm đi với anh nữa hả."

"Dạ đâu có, không phải vậy đâu mà."

"Còn chối nữa hả, cái kèo trượt ván còn chưa trả đó."

Cậu lấy hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, giống như mình thật sự là người vô tội, dù mới tuần trước còn tự nói với bản thân sẽ quyết tâm tránh mặt anh.

"Thật ra em có cái này muốn nói với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro