05. sương mờ che khuất đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𐬹 ۫ ۪ ᩍ

📍sân quidditch

seungmin bất động trước cái ôm đầy bất ngờ của cậu bạn đồng niên. em không nói gì, hai tay cứ nắm rồi lại buông, mặc cho bản thân như một chú mèo con ướt nước mưa trong lòng đối phương. đôi mắt đỏ hoe của chú vịt vàng trước màn thua cay đắng khiến em chẳng thể nào làm ngơ. mặc cho đôi lúc khi có người hỏi đến, em chị ngượng ngùng gãi đầu bảo rằng tụi em thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau quá hai câu một tuần. nhưng với tư cách là một người bạn (hoặc nhiều hơn như thế), khiến một người lương thiện như lee seungmin chẳng thể nào làm ngơ trước hàng nước mắt lấp lánh như pha lê đang lăn dài trên gò má của tấn thủ họ choi. chừng ấy đã là quá đủ để lấp đầy sự sợ hãi về cách mọi người xung quanh nhìn nhận mối quan hệ của hai đứa. giống như chiếc chốt cài của một quả bom chuẩn bị nổ, những uất ức không thể nói thành lời của wooje như một cú thúc đẩy mạnh mẽ, khiến seungmin lúc chạy về phía bạn đã nhắm mắt và gần như giao phó toàn bộ diễn biến cũng như hậu quả của sự việc cho số phận.

đồn đoán cũng được, tò mò cũng được nhưng em không muốn phải chứng kiến mặt trời của mình rơi lệ. không phải em, không phải họ, mà chỉ đơn giản là không một ai được quyền tổn thương người em thương.

những suy nghĩ như cơn sóng thuỷ triều cuốn trôi lý trí cũng như sự tập trung của đứa trẻ họ lee, khiến em chẳng thể nào chứng kiến được nụ cười cưng chiều xen lẫn một chút khoái chí của người cao hơn. choi wooje là một đứa nhóc biết nắm bắt thời cơ vì kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cậu quyết định nhân lúc em không để ý mà cúi xuống để hai mái đầu nhẹ nhàng lướt qua nhau, ánh mắt đặt trên đỉnh đầu kia đầy âu yếm. với không một động tác thừa, hai bàn tay trắng mềm của vịt nhỏ nâng gương mặt tựa như một bông hoa e ấp đợi mùa xuân đến để nở rộ, chuyên chú ngắm nhìn như một lãng khách vô tình yêu lấy thứ nghệ thuật xa vời. cậu cười nhẹ, đầu hơi nghiêng sang, từ tốn nói ra những lời nói trong lòng mình.

- cảm ơn cậu nha seungmin, tớ ổn hơn rồi. mặc dù đúng là tớ có hơi ngại nhưng mà được cậu ôm như vậy tớ vui lắm. lần sau nếu tớ thắng hay thua thì cũng ôm tớ như vậy nhé. ngoài ra, nếu lúc nào cậu muốn ôm tớ thì cứ bảo nhé, tớ luôn ở đây vì cậu.

nói rồi chàng trai trẻ tuổi bật cười thật giòn. tuy những lời này là thật lòng nhưng cũng thật may mắn vì giờ này đã không còn người quen nào của choi wooje lảng vảng xung quanh đây. nếu có ai vỗ vai và hỏi cậu sợ bị mấy anh của mình nghe được à? thì thề với merlin, cậu chắc chắn sẽ trả lời lại rằng "ừ, tôi sợ. mà không phải sợ bình thường đâu, mà là nếu họ nghe được thì cái này chắc chắn sẽ thành meme để đời". dù sao thì đây cũng là những lời tình cảm xuất phát từ sự cảm kích dành cho một người thì cũng chỉ có người ấy nên nghe thôi. còn bao giờ cậu có thể tốt nghiệp được khoá "1001 cách để nói lời sến súa mà không đỏ mặt" của thạc sĩ chuyên ngành tán trai học jeong jihoon thì đó sẽ là một câu chuyện khác.

- wooje à, tớ bị đau chân. cậu có thể tránh ra cho tớ đứng lên được không?

lee seungmin gãi đầu, mặt vẫn cúi gằm, một khắc cũng không dám đối diện với người trước mặt. rõ ràng người bắt đầu sự ngượng ngùng này là em, không báo trước mà nhào vào ôm như thể ngày mai trái đất tận thế cũng là người đang mặt đỏ, tai nóng như nhiệt độ các nước nhiệt đới giữa trưa hè này. nhưng sao lại có cảm giác em mới là người bị "lừa" một vố rất gọn vào tròng thế nhỉ?

thật ra không phải không có cơ sở để khẳng định điều đó khi choi wooje đang thật sự rất tận hưởng tình thế này, đến mức có chút quyến luyến không muốn rời đi. ngay cả khi bản thân cũng đã mất đi cảm giác đáng lẽ ra phải có của một đôi chân bình thường, cậu chàng vẫn quyết tâm mặt dày thêm chút nữa mà không chịu nới lỏng vòng tay.

nhận thấy đương sự còn lại bắt đầu có dấu hiệu phản kháng lại hành động có phần trẻ con của mình, wooje quyết định buông bạn ra thay vì tiếp tục mè nheo để được dỗ. đặt trường hợp giả dụ moon hyeonjun được chứng kiến cảnh này thì chắc "công tử bạch kim" nhà slytherin chắc phải ba phần bất ngờ, bảy phần như ba mất. tại với tư cách là một trong những người đồng hành với đứa nhóc này từ thưở còn là út nhỏ của trường, chưa bao giờ anh được chứng kiến đứa nhóc nhà mình chiều ai đó như vậy. ở với mấy anh thì các anh nói một câu cãi hai câu, không chịu thua thiệt câu nào. jeong jihoon thậm chí còn từng bị đưa thẳng lên nhật báo tiên tri bóc phốt vì dám táy máy tay chân ăn mất cái bánh ngọt mới mua của "tiểu tổ tông" trong câu chuyện được kể bởi hyeonjun. ấy thế mà, cách đây hai hôm, cả hội bạn đã được một phen xáo động khi chứng kiến choi wooje sống chết bảo vệ chiếc bánh ngọt vị dâu yêu thích khỏi tầm ngắm của ryu minseok. thật ra chuyện này cũng không có gì bất ngờ đến thế cả khi cả cái trường này ai chẳng biết đến cái tính hơi ham ăn một chút của cậu chàng. nhưng nếu chuyện chỉ có thế thì có đáng gì để được kể ra ở đây. mà trọng tâm nằm ở chỗ, sau khi đẩy người anh thân thiết ra khỏi "mục tiêu" của anh ấy và bắt minseok giãn cách xã hội với cái bánh, thằng nhỏ đã lầm bẩm "cái này em mua cho seungmin mà mấy anh cứ đòi ăn là sao? em phải xếp hàng mãi mới mua được đấy".

rồi xong, một câu nói nhưng mang sức mạnh của bùa chú gây choáng thật sự có thể sử dụng để miêu tả trường hợp này. đùa chứ, các anh "bế" nó mỏi cả tay còn chưa được nó mua cho cốc bia bơ chứ đừng nói là đứng đợi cả tiếng để mua cho các anh mấy cái bánh phiên bản giới hạn của quán bà puddifoot. thế mà chỉ vì nụ cười của người bạn mới nói chuyện chưa được hai tháng, nó sẵn sàng sử dụng quỹ thời gian ngủ ít ỏi để xếp hàng đợi bánh ra lò dưới thời tiết mười tám độ có lẻ vào cái ngày nắng được dự đoán là nóng nhất trong tuần này.

được rồi, ai đó tới trao ngay cái danh hiệu "có hiếu với trai nhất hogwarts năm học 202x - 202x" cho thằng nhỏ này đi. ngay và luôn, nó mà không nhận thì tròng vào cổ nó bắt nó phải nhận, chứ cỡ đó mà không nhận nữa thì chỉ đừng có mà lươn lẹo với các anh.

quay lại với hai người vẫn đang đứng như trời trồng ở dưới sân quidditch, nụ cười của choi wooje thật sự sắp ngoác đến tận mang tai rồi. ai đó làm ơi chạy lại táng nó một cái cho tỉnh giấc đi, chứ ca này có đem vào viện thánh mungo thì người ta cũng chỉ có nước trả về chứ ai mà chữa cho nổi. về phía ngược lại, seungmin đã suy nghĩ đến cảnh tượng bản thân độn thổ thẳng về phòng sinh hoạt chung nhà gryffindor sau đó sẽ chặn hết tất cả các trang mạng xã hội mà hai người có liên quan đến nhau, xoá bỏ mọi sự tồn tại của hai đứa trong cuộc đời nhau. lỡ trong trường hợp xui rủi mà gặp phải nhau trên hành lang hay đại sảnh đường thì cứ quay lưng chạy thật nhanh là được. chứ sự xấu hổ này, người da mặt mỏng như lee seungmin không thể chịu được đả kích lớn như vậy. nhưng choi wooje là ai chứ, dăm ba cái này có nhằm nhò gì so với sự si mê trong đáy mắt cậu đâu.

- seungmin à, cậu ngẩng lên nhìn tớ đi mà. tại sao lúc nãy cậu lại ôm tớ vậy?

trời ơi, lại còn hỏi nữa? bộ cậu nhìn tôi bối rối cậu vui lắm hay sao mà cứ thích hỏi mấy thứ như vậy thế?

đương nhiên là hiệp sĩ muỗng không nói như thế ra ngoài, nhưng ánh mắt liên tục đảo quanh đã chứng minh cho tình thế có đôi chút hoảng loạn của em ngay bây giờ. cả hai cứ như thế đấu tranh tâm lý với nhau mất một lúc. một người thì không chịu nói ra lý do, một người cứ híp mắt kiên trì chờ đợi câu trả lời.

trước khi một trong hai đứa kịp làm gì để tình hình có thêm chút tiến triển chứ không phải nhìn như một bộ phim đang bị dừng cảnh vì khán giả đang có một chút việc cần làm thì đã nghe được giọng nói lảnh lót cao vút từ đằng xa một cách rất quen thuộc.

- dữ nha choi wooje, chưa gì đã tỏ tình rồi đó sao? chuyện này mà lên nhật báo tiên tri thì vui phải biết.

vui cái gì mà vui hả anh minseok ơi, với lại tại sao anh lại quàng vai anh changhyeon như thế? bộ anh muốn anh ấy chạy ra đấm em trai anh mấy cái anh mới vừa lòng hả? bộ mối quan hệ người bị hành quyết và hội đồng quản trị của em với anh ấy chưa đủ cháy hay sao mà anh còn xin tí lửa vậy hả trời?

💌 to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro