VIER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwoong không vội đáp lời Yena mà vẫn luôn nhìn vào chỗ tay áo sơ mi của Woohyun đã bị nhuộm một mảng đỏ bởi rượu vang lúc nãy đổ trúng. Hắn tự dưng lại cởi áo vest đen phía ngoài của hắn, vứt lên đầu Woohyun:

- Thay áo đi, áo cậu bẩn rồi kìa!

- A, tôi...tôi không cần đâu.

"Cái quái gì, sao anh ta lại phải làm tới mức này. Vốn dĩ mình đâu có quen thân gì, chuyện này cũng đâu có liên quan gì anh ta". Một nghìn lẻ một câu hỏi hiện ra trong đầu Woohyun.

Không chỉ Woohyun bị ngạc nhiên mà tất cả mọi người có mặt ở trong phòng đều hốt hoảng với hành động của hắn. Nhất là ả Yena, cô ta siết cốc rượu trong tay đến nỗi rượu bên trong sóng sánh lên. Chuyện này rốt cuộc là sao, trước giờ cô ta chưa từng thấy Jiwoong giúp đỡ hay đối xử như vậy với bất kỳ ai cả, huống hồ thằng nhóc con này chỉ là một nhân viên quèn thôi mà. Dù có sự ghen ghét trong lòng, nhưng ả ta vẫn cố gắng giữ mức giọng bình tĩnh, khoác lên 1 bên tay của Jiwoong, thể hiện rằng mình mới là người đang đi bên cạnh hắn:

- Nếu Kim tổng đây đã giúp cậu thì mau cảm ơn đi chứ, sao có thể không nhận.

- Ư, vậy..vậy tôi cảm ơn ngài ạ.

Woohyun cuối người xuống cảm ơn, với lại cậu đã bắt gặp được ánh mắt ra hiệu là mau đồng ý đi của quản lý rồi, nên có lẽ cậu không nên từ chối nữa. Sau khi thấy mọi chuyện có vẻ dịu xuống, quản lý cũng nói Woohyun mau đi thay đồ trước, sau đó quay lại nói với Jiwoong rằng xin lỗi vì để xảy ra chuyện rắc rối. Jiwoong bày tỏ rằng cũng không có gì, ả Yena thì trừng mắt lên, lão Han hiểu ý ngay lập tức ríu rít xin lỗi Kim tổng rồi lập tức cụp đuôi cùng lão Lee ra về. Yena vẫn bám cánh tay Jiwoong không rời, cố tình áp cả thân người phía trên về hắn:

- Ai da anh đừng giận giám đốc Han nhé, là ông ta quá nóng nảy thôi.

- Cô đang là gương mặt đại diện công ty thời trang của ông ta nhỉ?

Jiwoong bỏ đi ngồi xuống ghế, khoan thai đút tay vào túi quần, nhấp thêm 1 ngụm từ cốc mà Yena đưa cho.

- À, vâng, đúng vậy. Nhưng nếu anh không muốn thì em có thể chấm dứt hợp đồng với ông ta ngay.

- Không phải mới vừa rồi cô còn nói đỡ cho ông ta sao?

Ả Yena bị bắt thóp thì cứng họng không biết giải thích thêm như nào. Hắn ta nổi tiếng là đam mê sắc dục không phải sao, vậy mà cả buổi tối cô đã phô diễn hết vẻ quyến rũ của bản thân ra mà hắn ta vẫn không hề hấn gì. Nhưng ả cũng nhanh chóng nở ra nụ cười ẩn ý sau khi thấy Jiwoong đã uống cạn cốc rượu mà cô ta đưa. Ả ta thầm mừng trong lòng, cũng may lúc nãy ả đã có phương án để chắc chắn rằng, qua đêm nay, ý đồ của ả với lão giám đốc Han sẽ thành công. Dã tâm của ả không phải chỉ là một cô nhân tình không danh không phận, mà là trở thành phu nhân của cả tập đoàn KWON kia...

---------------------------------------

2h00.

"Chết tiệt, cứ nghĩ nay được về sớm mà lại phải ở lại nghe chửi". Cứ tưởng rằng hôm nay là một ngày may mắn, ai ngờ toàn gặp phải những chuyện không đâu. Trước khi ra về, cậu đã bị chị quản lý gọi lại, giáo huấn liên tục cả 30'. Nào là cậu làm việc bất cẩn khiến khách hàng tức giận, lại còn có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của Kim tổng kia như thế nào. Xong lại nói rằng nếu là nhân viên khác thì đã bị đuổi ngay rồi, bị đụng chạm có chút cũng chẳng mất miếng thịt nào của cậu, cậu phải chịu đựng. Rồi là may có Kim tổng nói giúp, xong rồi cái áo vest này đáng giá như thế nào, bằng cả tháng lương của cậu,...

"A đm, mình đến đây làm phục vụ chứ đéo phải để làm trai bao mà phải chịu đựng". Woohyun vừa bước ra khỏi quán, chửi thề trong đầu. Sau đó cậu nhìn xuống chiếc áo vest mình đang cầm trên tay, đắt đỏ thì sao, cậu cũng đâu có ý định sẽ lấy chiếc áo này. Dù gì thì cậu cũng chưa có dùng tới, nãy cậu chỉ đi thay đồ cậu mặc bình thường.

"Hắn ta ngốc thật, mình có áo để thay mà, đã nói là không cần rồi." Cậu thở dài, tiền tip thì có thể lấy, chứ cái áo vừa to vừa rộng này cậu có dùng cũng không vừa, vì vậy mà cậu đang muốn trả lại áo cho vị Kim tổng kia.

Cậu mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, đôi giày thể thao cũ lướt đi trên đường phố, trên hai tay vẫn cầm lấy chiếc áo vest đen. Giờ này tuy đã rất muộn, nhưng con phố nức tiếng ăn chơi này vẫn còn khá nhiều người đang đi trên đường, chủ yếu là các nhóm người đã tàn cuộc vui và đi tìm chỗ ngủ. Đang vừa đi trên đường phố vừa than thở thì Woohyun chú ý tới hai bóng dáng đứng ngay trước cửa khách sạn sang trọng phía trước. Cậu nhận ra đó chính là lão Han cùng lão Lee đang đứng ngay phía trước sảnh lớn hút thuốc lá. Cậu có chút ám ảnh với lão Han kia, vì vậy mà ngay lập tức núp vào một góc.

Gã giám đốc Han hút một hơi thuốc sâu, sau đó lại nhổ toẹt một cái, xẵng giọng lên nói chuyện với gã Lee:

- Mẹ kiếp, thằng chó nhân viên đó dám làm ông đây mất mặt trước tổng giám đốc.

"Là đang nói mình sao". Woohyun định len lén rời đi để tránh gặp mặt ông ta lần nữa, nhưng có vẻ ông ta đang chửi mình nên cậu lấy can đảm đứng lại nghe lén.

- Thôi ông so đo với thằng nhãi ấy làm gì, dù gì thì chỉ còn mấy tiếng nữa là tới thời điểm đó. Sau này, Kim thiếu hay Kim tổng gì gì thì cũng đều sẽ phải nể chừng ông.

- Ha ha ha, đúng thế. Cuối cùng thì cũng đến ngày hôm nay. Sau khi kế hoạch của chúng ta thành công. Sau này tao sẽ tìm lại tới thằng nhóc kia tính sổ.

- Nhưng mà, ông có chắc chắn là cô Yena đó có làm được không vậy?

- Tất nhiên, tôi và cô ta đã tính kỹ lắm rồi, giờ này có khi hai người đó đang gạo nấu thành cơm rồi ấy chứ. Và ngay sáng sớm mai, cánh nhà báo săn tin mà tôi đã liên hệ sẽ ngay lập tức tới đây đưa tin nhanh thôi. Đương nhiên áp lực dư luận, con ả đó sẽ được cưới về, từ đó lợi ích mà cả hai chúng ta nhận được không hề nhỏ đâu.

- Quả là giám đốc Han, mưu cao kế hiểm không ai qua ngài rồi.

Hai lão già cứ bô bô như vậy mà cười xảo trá với nhau, đâu biết rằng tất cả đã lọt vào tai Woohyun. "Vch? Kế hoạch? Tưởng chỉ có trong phim thôi chứ? Hai lão già chết tiệt này còn định hãm hại cả người khác, quá hèn hạ rồi." Woohyun sốc khi không ngờ rằng trên đời lại có những người thâm độc tới mức này.

"Giờ mình nên làm sao đây? Hình như cũng không có liên quan tới mình? Thôi thì bỏ về cho rồi, dây vào chỉ tổ rắc rối". Woohyun quay lưng đi tính bỏ về, nhưng bước chân cậu khựng lại. "Aiss, nhưng hôm nay hắn ta đã giúp đỡ mình, mình có nên trả ơn không đây." Đầu óc cậu rối tung lên bởi những suy nghĩ nên hay không nên trong đầu.

- Chết tiệt, coi như trả ơn một lần này thôi, cho hết nợ vậy.

Cậu lại buông một câu chửi thề thầm bên khóe miệng, cậu tự trách cái sự tốt bụng trong bản thân cậu. Dù biết làm ngơ trước mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng cậu không thể làm vậy được. Đặc biệt là cậu không muốn mắc nợ ai cả. Cậu chạy thẳng vào thang máy khách sạn, sau đó mới ngớ người ra rằng mình không hề biết số phòng mà hai người đang ở. Thôi thì đi theo linh tính, nếu không tìm được thì là do hắn xui chứ không phải vì cậu không muốn giúp. Cậu bấm luôn tầng cao nhất, hằn là người giàu sẽ thường đặt phòng cao cấp trên tầng cao nhất nhỉ.

"Ting"

Thang máy mở ra, cậu bước ra ngó ngang ngó dọc, hai bên dãy phòng rộng lớn ở một khách sạn năm sao như này, cậu biết tìm phòng nào đây. Khi cậu còn đang hoang mang, thì bỗng có tiếng động lớn từ cuối dãy phòng bên trái. Cậu ngoái đầu sang nhìn, liền thấy gương mặt quen thuộc kia. Chính là hắn - Jiwoong, nhưng mà tình huống này là sao?

- Con đàn bà khốn kiếp này, mau cút ra khỏi đây, dám cấu kết với người khác để bỏ thuốc tôi sao, đợi mai tôi tự tỉnh thì cô chuẩn bị xuống địa ngục đi.

- Khoan đã, Jiwoong, không như anh nghĩ đâu, em cũng là bị lừa thôi, xin anh.

Jiwoong không chút lưu tình, hắn thẳng tay túm lấy tóc của ả Yena kia mà ném ra khỏi cửa phòng.

- Còn không mau cút.

Hắn gằn giọng, khuôn mặt giận dữ nổi lên những gân xanh đỏ, quần áo hắn có đôi chút không chỉnh chu. Tuy chiếc quần âu vẫn đó nhưng các áo sơ mi đã bị cởi nút, để lộ ra bộ ngực trần màu đồng rắn chắc. Cô người mẫu Yena thì bị đẩy ngã trước cửa khóc lóc van xin, trông bộ dạng rất thê thảm.

"Hình như...không cần mình phải tới giúp một tay đâu". Woohyun đã hiểu sơ sơ được tình huống này, có vẻ Jiwoong hắn ta dù bị bỏ thuốc nhưng vẫn còn chút lý trí cuối cùng để không bị rơi vào bẫy. Lúc này ả Yena thấy tình hình có vẻ không ổn, liền ôm bộ dạng khóc lóc mà chạy khỏi đó, không hề để ý tới sự có mặt của Woohyun đang bên cạnh một góc tường.

Woohyun thấy cô người mẫu kia đã rời đi thì cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy là mọi chuyện vẫn chưa tới mức xấu nhất, cậu cũng chưa bị dính dáng vào, may ghê. Thấy Jiwoong đang dựa lưng vào cửa, mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt đỏ bừng như đang lên cơn sốt vậy, thân người của hắn dần dần trượt xuống. Cậu hơi hoảng hốt tiến nhanh đến đỡ hắn:

- Anh không sao chứ?

- Ai vậy?

Jiwoong khó khăn mở chút mắt ra, ánh nhìn ngày càng trở nên nhòe đi.

- À, tôi là phục vụ ở quán bar lúc tối. Tôi tới đây để trả áo cho anh.

Cậu hơi mệt vì sức nặng của Jiwoong, sau khi cố hết sức để đỡ Jiwoong dậy, cậu mới đưa ra chiếc áo vest cho hắn cầm.

- Chắc là anh không sao rồi. Vậy tôi đi trước đây.

Thấy Jiwoong có vẻ đã tự đứng vững được, cậu quay lưng bước đi, cuối cùng cũng xong việc của cậu, giờ thì chỉ cần về nhà đánh một giấc ngon lành thôi.

Woohyun vừa bước được ba bước thì bị một lực mạnh kéo lại, là Jiwoong. Cậu giật mình quay lại ngờ ngợ mà nhìn hắn. Jiwoong, tầm nhìn của hắn đã mờ đục hoàn toàn, nơi đáy mắt trở nên đen sâu thẳm đến đáng sợ. Hơi thở của hắn lúc này cũng trở nên khó khăn, chỉ có thể thốt ra những chữ rời rạc:

- Khoan đã... xin hãy...ở lại...giúp tôi.

P/s: Khỏi nói chắc cũng đoán được, chap tới có phục vụ món xôi thịt nhó :333 Nhom nhom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro