NULL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ sang Thu, Seoul như được khoác lên chiếc áo rực rỡ bởi sắc vàng từ những hàng cây ngân hạnh hai bên đường. Dòng người trên đường phố cũng đã tấp nập từ sớm...

7h sáng.

Trong cái tiết trời đã bắt đầu se lạnh như vậy, trong một căn phòng trọ nhỏ, cậu sinh viên còn đang cuộn chăn kín người mải mê ngủ.

Tút...tút...

Tiếng nhạc chuông điện thoại đã vang được một hồi liên tục. Người trong chăn lúc này đã bị tỉnh bởi tiếng chuông dai dẳng kia. Cậu ngóc đầu ra khỏi chăn, xoay người nằm úp, mắt nhắm mắt mở, giơ một tay lên chiếc kệ trên đầu giường, với lấy điện thoại vuốt nút nghe, cất lên tiếng giọng ngái ngủ:

- Aloo?

- Seok Woohyun, cậu còn chưa dậy sao? Hôm nay là tiết của thầy Yangdong đó. Thầy hay điểm danh lắm đó, mau dậy và vác xác đến trường đi.

- Uh, uhm, ok, mình sẽ đến ngay

- Nè mau lên đó, à mà còn có chuyện này mình muốn nhờ...

Chưa kịp nghe hết câu mà người bạn đầu dây bên kia nói nốt, Woohyun đã thả lỏng hai tay ra khỏi giường, tranh thủ nhắm mắt thêm ít phút nữa để cố xua đi cơn buồn ngủ.
7h50.

- Ôi trời sẽ muộn mất!

Bóng dáng cậu sinh viên vừa than thở vừa vội vội vàng vàng xỏ giầy, đóng cửa phòng trọ. Mái tóc vàng hơi rối có vẻ chưa được chải chuốt cẩn thận, miệng ngậm một lát bánh mì hớt hải chạy đến trường.

Có lẽ mọi người sẽ tưởng tượng tới một cậu chàng sinh viên vừa lười biếng vừa không biết chăm chút ngoại hình. Nhưng thực tế, Seok Woohyun cậu lại là một tân sinh viên khá nổi tiếng ở trường đại học Seoul. Với danh hiệu Thủ khoa đầu vào của khoa quản trị kinh doanh đại học Seoul đã đủ để hầu hết các sinh viên tại khoa biết đến cậu. Thêm vào đó là vẻ ngoài thư sinh, nét đẹp ngọt ngào của cậu cũng khá nổi tiếng với cả nhiều bạn nữ lẫn nam trong khoa.

Dù chỉ mới là tân sinh viên vài ba tháng, nhưng hiện tại Woohyun cũng đương là ban chủ nhiệm của câu lạc bộ múa đương đại vì niềm đam mê nhảy múa đã có từ hồi nhỏ của cậu. Và một phần lý do mà cậu lựa chọn CLB này vì nó có khá ít thành viên, CLB cũng không yêu cầu phải gặp mặt hay có quá nhiều hoạt động.

Bởi vì ngoài việc học ở trường, Woohyun cũng phải đi làm thêm vào mỗi buổi tối nữa. Ba mẹ cậu đã mất từ khi cậu còn chỉ là một đứa trẻ chưa biết sự đời. Vì vậy tuổi thơ của cậu gắn liền với hình ảnh ông bà ngoại nơi vùng đảo Jeju. Ông bà tuy không phải khá giả gì, nhưng cũng cố gắng nương tựa vào nhau, dựa vào nghề đánh bắt hải sản mà nuôi dạy cậu tới trưởng thành như ngày hôm nay.

Woohyun còn nhớ mãi cái ngày mà cậu đậu vào đại học Seoul, ông bà cậu đã tự hào tới mức đi khoe cháu trai mình với khắp làng trên xóm dưới. Đáng ra cậu cũng rất vui mới phải, nhưng cậu lại nghĩ rằng có lẽ mình không thể trụ tại thủ đô tấp nập như Seoul được. Ông bà cậu cũng đã có tuổi, họ đã quá vất vả để nuôi nấng cậu tới ngày hôm nay rồi, thế nên cậu không thể bắt ông bà phải lao lực hơn nữa khi cậu vào đại học. Biết được nỗi lo của cậu, ông bà cậu đã dúi vào tay cậu một bọc tiền trước ngày cậu lên Seul nhập học. Nhìn những tờ tiền nhăn nhúm trong tay, cậu đã ôm ông bà mình mà bật khóc. Vì cậu hiểu, vì để mình yên tâm nhập học mà ông bà đã cố gắng dành dụm từng đồng tiền một cho mình. Cậu yêu và biết ơn ông bà mình rất nhiều.

Vì quý trọng những đồng tiền mà ông bà đã cho cậu, khi lên Seul cậu chỉ dám tiêu một nửa số tiền đó để đóng tiền học kì 1. Sau đó cậu liền cất giữ số tiền còn lại cẩn thận nhất và không dùng tới nó trừ khi có trường hợp gì cần thiết. Để tiết kiệm hơn, cậu cũng tìm thêm một bạn nam cùng lớp tới ở trọ cùng mình, phòng có hai giường, để chia tiền phòng cho rẻ, và đó chính là cậu bạn sáng nay đã gọi cậu dậy đi học Donghoon. Hai người cũng chỉ mới quen vài tháng gần đây, tuy ở cùng trọ nhưng cậu bạn kia lại không hay ở phòng nhiều nên trừ khi lên lớp có nói chuyện với nhau và đêm muộn khi cậu đã ngủ, cậu bạn kia mới về ra thì hai người cũng không tiếp xúc nhiều, vậy nên Woohyun cũng không cảm thấy có vấn đề gì khi ở ghép trọ như vậy lắm.

Nhưng cậu tới Seoul và học cũng đã được 3 tháng rồi, mới hồi đầu cậu có làm thêm ở quán tạp hóa. Nhưng quả thật số tiền lương đó quá ít ỏi, dù cậu cố gắng sống tiết kiệm thì cũng chỉ đủ chi trả cho phí sinh hoạt và tiền phòng hàng tháng. Chỉ còn 2 tháng nữa là sẽ tới học kỳ mới, cậu không muốn tiêu vào tiền của ông bà đã cho cậu nữa. Vì vậy cậu chỉ còn cách kiếm việc làm thêm khác kiếm được nhiều tiền hơn thôi.

Và may mắn, cậu được Donghoon giới thiệu cho công việc làm nhân viên phục vụ với mức lương khá cao tại một quán bar sầm uất giữa lòng thành phố Seoul. Mới đầu, Woohyun có hơi do dự, cậu hỏi sao Donghoon lại biết chỗ đó người ta đang tuyển nhân viên, cậu bạn chỉ trả lời qua loa rằng cậu có tới đó chơi và biết. Không khí trong quán bar cũng khó nói, có nhiều thành phần này kia nên cậu cũng hơi e ngại. Nhưng khi nghe cậu bạn nói mức lương làm nhân viên phục vụ ca đêm tại quán bar lên đến 30,000 won/ giờ, cậu đã lập tức đồng ý công việc này. Nếu vậy, cậu chỉ cần làm chăm chỉ trong 2 tháng tới là cậu có thể tự nộp học phí cho cả kì 2 rồi. Với suy nghĩ lại, dù gì bản thân cậu cũng là con trai, làm gì có chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ.

Woohyun tới quán bar xin ứng tuyển ngay vào ngày hôm sau, quản lý nhìn qua cậu một lượt thì nhận cậu vào làm ngay mà không phỏng vấn gì nhiều ngoài hỏi tên tuổi. Sau đó cậu mới biết cậu sẽ làm nhân viên phục vụ chỉ ở riêng dãy phòng VIP, thường là chỉ những người giàu hoặc có tiếng ở mới tới đây. Mới vài ngày đầu đi làm, cậu còn rất bối rối vì phải bắt gặp những trường hợp khó nói, nhưng vì tiền lương cao ngất ngưởng đối với một sinh viên năm nhất như cậu, cậu cảm thấy chút đó chỉ cần cậu làm lơ đi như không thấy là được.

Nói cho cùng, trước giờ cậu cũng đã nghe kể nhiều về những môi trường như thế này. Quán bar vốn dĩ đã là tập hợp của nhiều thể loại phức tạp trong xã hội rồi, huống chi với sở thích của những người có tiền còn kỳ quặc hơn nữa. Dãy phòng VIP nằm ở tầng cao nhất của quán bar, được chia thành nhiều phòng, trang trí kín đáo và trang trọng hơn cả so với những tầng khác của quán là quầy rượu và sàn nhảy. Khách tới đây cũng đủ những gái trai, già trẻ cả. Và những phòng VIP thì ngoài những dịch vụ cơ bản ra còn có cả những hoạt động ngầm nữa...bán dâm. Và điều kinh khủng hơn mà cậu mới biết gần đây đó là không chỉ có những cô gái làng chơi mà tại quán cũng có cả mấy chàng trai làm nghề đó nữa.

Mới chỉ hai hôm trước, khi đã đến giờ thanh toán của khách hàng, cậu đã toan vào phòng khách để thông báo sắp tới hạn trả phòng. Nhưng vừa mở cửa ra thì cảnh tượng trước mặt khiến Woohyun sợ hãi không thôi. Trong tiếng nhạc xập xình, trên bàn toàn là rượu và bao thuốc, những làn khói thuốc nghi ngút của căn phòng kèm theo những âm thanh ám muội. Đập thẳng vào mắt cậu là cảnh tượng ở giữa phòng, một cậu trai trông qua có vẻ chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng tay anh ta thì lại đang bận cầm lấy dương vật của một ông chú bụng béo trung niên, những đường lưỡi thuần thục mà nới lỏng khóa quần của người kia rồi liếm mút thứ đang cầm trên tay với gương mặt không thể dâm dục hơn. Lão được phục vụ chu đáo thì đang tựa đầu ngửa cổ ra sau mà hưởng thụ, hai tay tựa rộng sang hai bên thành ghế. Khi nghe có tiếng động như có người mở cửa thì lão ta ngẩng đầu lên nhìn ra, thấy rằng đó chỉ là một cậu nhân viên thì lão ta chỉ cười nhẹ, coi như không có gì và lại tiếp tục hưởng thụ khoái cảm. Không chỉ có vậy, xung quanh đó trên những hàng ghế dài, mỗi người lại có kèm theo trai bao hoặc gái bán hoa bên cạnh.

Cậu lập tức không dám nhìn thêm, vội đóng cửa lại, chạy thẳng tới nhà vệ sinh ở cuối dãy, mở ngay một cửa phòng vệ sinh, hai tay ôm lấy thành bồn mà nôn khan. Cảnh tượng như vậy, là lần đầu cậu thấy.

Ngay sau đó cậu đã giật bắn mình vì nhận ra có người phía sau đang vỗ lấy vai mình.

- Là anh đây

- Ôi, anh làm em sắp rớt tim ra ngoài đó

- Em có sao không?

Hóa ra đó là người anh Yong Hwa cũng làm nhân viên phục vụ ở đây, anh ấy vào làm trước cậu, thấy là người có quen biết nên Woohyun cũng thấy bình tĩnh hơn chút, cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Em không sao ạ

- Em phải sớm làm quen với những cảnh tượng như vậy đấy. Nơi này là vậy, chúng ta chỉ cần làm đúng bổn phận công việc thôi, còn những điều khác cứ lơ đi là được

- Vâng em biết rồi. Cảm ơn anh nhé

Thôi được rồi, anh sẽ gửi hóa đơn cho phòng khách lúc nãy dùm em. Còn em mau chỉnh trang lại nhanh còn tiếp tục làm việc nữa.

Woohyun vỗ lại vào vai anh Yong Hwa nói câu cảm ơn. Sau đó anh kia đi ra khỏi nhà vệ sinh. Còn cậu thì bước ra trước gương, mở vòi tát nước lên mặt để làm bản thân tỉnh táo lại. Cậu ngẩng lên nhìn bản thân trong gương, suy nghĩ "Haiz, đúng thế, mày biết là xã hội này có nhiều góc tối như vậy lắm, để có thể tiếp tục kiếm tiền, mày chỉ có thể chấp nhận làm lơ những thứ như vậy."

- Mày làm được mà, Seok Woohyun

Cậu vỗ lên hai bên mặt mình, nói ra lời an ủi bản thân. Nhất định, cậu sẽ không bao giờ chùn bước chỉ vì mấy thứ như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro