EMPAT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lâu đài của Quái vật, nơi sự u ám và kỳ quái gặp gỡ nhau, một bông hồng tinh khôi lại nở rộ, lung linh sắc đỏ trong lồng kính. Mỗi cánh hoa là một ký ức, mỗi chiếc gai lại là một thử thách. Nhưng tất thảy đều sẽ tạo nên một câu chuyện tình yêu đầy màu sắc. Cho anh và cho em.

____________________

Thất thần hồi lâu...

Park Sehun nhận ra đôi mắt của Woohyun đã long lanh những tầng nước chỉ trực trào ra. Anh hơi bối rối, chạy tới bên nhẹ nhàng lau một giọt nước mắt đã lăn trên gò má cậu:

-        Em khóc sao?

Woohyun chỉ nhẹ lắc đầu, sau khi nghe câu chuyện cũ của anh, không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm nhận được một nỗi buồn mang mác. Sehun cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cậu:

-       Đừng khóc nữa nhé! Đều là chuyện cũ rồi, anh cũng đã không còn phiền lòng nữa.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng hít thở đều để bình tâm lại, sau một hồi mới nhẹ giọng nói:

-       Nhưng mà, em không hề giống với người anh kể đâu, em sẽ không như vậy.

Nụ cười bên khóe môi Sehun khi nghe được câu nói của Woohyun thì lại thêm vài phần não nề:

-      Được rồi. Anh thừa nhận là có rất nhiều điểm không giống nhau. Nhưng có một điểm giống đấy!

-      Có sao ạ?

Woohyun ngây ngô hỏi lại, từ nhỏ tới lớn cậu thường được nhận xét là một cậu nhóc rất có cá tính riêng. Cậu mạnh mẽ, không hề dịu dàng như người mà anh Sehun nhắc tới. Vậy giống nhau ở điểm nào được chứ?

-      Là nụ cười! Nụ cười của em khiến anh rung động!

Seok Woohyun không lên tiếng, cậu còn chưa dám tin vào lời mà mình vừa nghe được. Park Sehun cũng không chần chừ, gương mặt liền đưa sát đến bên mặt Woohyun. Tầm mắt anh dừng lại ở bờ môi nhỏ mọng của cậu, dần dần tiến đến muốn chạm môi.

Theo phản xạ, Woohyun kịp lúc hoàn hồn, cậu giơ nhanh mu bàn tay lên che đi môi mình. Cậu muốn từ chối... Sehun thấy Woohyun che môi, trong đáy mắt dấy lên sự chua xót. Nhưng anh không muốn từ bỏ, mặc kệ dù Woohyun không muốn, anh nhắm mắt tiếp tục tiến tới, chạm môi lên lòng bàn tay ấm nóng của Woohyun.

Sehun mở nhẹ mắt, thấy được trong đôi mắt Woohyun chỉ tràn ngập sự ngạc nhiên và kinh sợ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, các đường nét thanh tú như được chạm khắc, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, thậm chí đuôi mắt hơi nhếch lên kia cũng vô cùng xinh đẹp kiều diễm. Dù chỉ là chạm môi vào tay cậu, anh cũng không nỡ rời ra.

Woohyun ngượng ngùng chỉ có thể tự nghiêng đầu sang một bên, tay cậu xoa xoa lên chóp mũi, ánh mắt kịch liệt né tránh cái nhìn của Sehun:

-      Em, em phải về rồi.

Woohyun đã tỏ rõ thái độ từ chối đến vậy, Sehun chỉ có thể dời người ra khỏi chỗ cậu ngồi. Sau đó anh lấy bàn tay to lạnh của mình chạm lên gương mặt đã nóng bừng lên.

-      À đúng rồi! Cũng đã muộn, để anh đưa em về.

Woohyun không tiện từ chối, giờ này xe bus hay tàu điện ngầm đều đã hết thời gian hoạt động. Cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý dù cho ánh mắt nãy giờ vẫn luôn không dám nhìn thẳng Sehun...

Ba mươi phút sau, chiếc xe Bugatti màu bạc đã dừng lại ở gần khu tòa thành của Jiwoong. Vào cuối thu, nhiệt độ không khí xuống thấp, cảnh đêm đều ẩn hiện trong từng cơn gió mát lạnh, tựa như đang trong một giấc mộng giữa bụi trần. Park Sehun thấy Woohyun nói ra địa chỉ này thì thực sự bất ngờ:

-       Em ở cùng chỗ với anh Jiwoong luôn sao?

-       Vâng. Chỗ cũ em ở đã bị phong tỏa, tổng giám đốc Kim biết được đã cho em ở nhờ một thời gian.

Như sợ Sehun sẽ hỏi tiếp chuyện, Woohyun đã nhanh nhảu nói thêm:

-       À nhưng mà phòng em ở cũng không gần tổng giám đốc, em ở tận khu phía Tây bên kia.

Vừa nói cậu vừa chỉ về bên tòa thành phía Tây, đó là khu cho toàn bộ người làm của tòa thành ở. Phía Đông là khu phòng ngủ nghỉ cho khách, trên tầng cao nhất là phòng của Jiwoong. Ở giữa bao gồm khuôn viên vườn hoa và đài nước, đi thêm vào trong sẽ là cửa nhà chính với phòng khách rất xa hoa.

Sehun im lặng ngắm nhìn Woohyun nói, miệng nhoẻn cười. Dù trong lòng anh có chút thắc mắc giữa chuyện cậu và Jiwoong, nhưng anh biết Woohyun sẽ không nói, vì vậy anh chỉ đành cất tạm những tò mò vào một góc. Sau bao nhiêu năm vô cảm, anh mới nhận ra bản thân đã thực sự một lần nữa rung động. Dù vừa nãy đã bị từ chối, nhưng anh không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Anh đã quyết tâm theo đuổi cậu. Giờ Park Sehun này gần như đã có sự nghiệp riêng, chỉ cần cố gắng hơn nữa, thì dù cha có phản đối anh cũng sẽ không chịu thua. Lần này, tuyệt đối anh sẽ không để lỡ người mình thích nữa.

Woohyun đẩy cửa xe bước xuống, trước khi đi còn lễ phép chào:

-      Em vào đây, chào anh nhé!

-      Khoan đã!

Sehun thấy Woohyun chỉ mặc duy nhất mỗi chiếc sơ mi mỏng từ sáng tới giờ, anh nhanh tay khoác chiếc áo vest xanh của mình lên Woohyun, ân cần nói:

-     Đêm lạnh lắm đó. Lấy áo anh mặc này.

-     Không cần đâu, em đi một chút là tới ngay mà...

-     Anh không muốn trong một ngày mà mình bị từ chối tới hai lần đâu. Về cẩn thận nhé, mau đi vào đi!

Rất nhanh, đã có người làm ra mở cổng. Woohyun khẽ gật đầu chào cảm ơn rồi bước vào. Sehun nhìn theo bóng lưng kia, lòng tràn đầy tiếc nuối...

__________________________

Seok Woohyun vừa bước vào phòng, đầu tiên đã nhìn thấy Kim Jiwoong đứng ngay cạnh cửa sổ, thân mình cao lớn choàng lên bộ đồ ngủ màu đen tuyền. Khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn chùm pha lê càng tôn lên sự hoàn hảo. Tay hắn cầm một ly vang đỏ lắc nhẹ, phong thái trang nhã càng làm tăng thêm vẻ thanh tâm quả dục và khí chất cao quý. Nghe tiếng động cậu bước vào, hắn cất lên giọng nói nhưng vẫn không hề quay ra nhìn mà chỉ chăm chăm ra phía cửa sổ:

-      Tại sao lại bước xuống từ xe tên đó?

Tên đó là anh Sehun à? Hóa ra hắn đã thấy. Mà dù gì có thể Sehun sẽ là cháu rể tương lai của Jiwoong, sao lại dùng từ "tên đó" để chất vấn mình. Woohyun chậc lưỡi, Kim Jiwoong hỏi gì thì mình trả lời đúng là được.

-     Anh ấy chỉ mời tôi ăn tối thôi. Có chuyện gì sao?

Jiwoong nâng tay nhấp một ngụm rượu, mắt vẫn cứ hướng ra ngoài cửa sổ:

-     Cũng không có gì to tát.

-     Vậy tôi đi tắm đây.

Thấy Jiwoong không nói thêm, cậu bỏ điện thoại lên bàn đầu giường rồi sau đó vào nhà tắm, mặc kệ cho người kia có tỏ ra thần bí gì. Người này lúc nào cũng kỳ quặc như vậy, nếu là người khác, theo lẽ thường sẽ hỏi Sehun với cậu quen nhau từ trước hay sao mà lại ăn tối cùng nhau, hoặc là sẽ bảo rằng Sehun chính là cháu rể của mình, sao cậu lại quen được chẳng hạn, vậy mà hắn lại chỉ hỏi vỏn vẹn có một câu kia. Woohyun sau một ngày dài mệt mỏi cũng chẳng thèm bận tâm nữa.

Khoảng hai mươi phút sau Woohyun bước ra, hai tay cầm khăn lau khô nốt vài sợi tóc còn ẩm. Động tác của cậu dừng lại, vô thức nhìn Kim Jiwoong đã nằm ngủ từ lúc nào. Cậu mím môi, khẽ lấy chiếc chăn mỏng cuối giường đắp qua cho hắn, sau đó cũng tắt đèn phòng, chỉ để lại một bóng đèn vàng nhạt rồi leo lên nằm quay ra sát mép giường. Hai bàn tay chắp lại để dưới má, Woohyun thở dài một hơi.

Chuyện xảy ra hôm nay quả thực quá phức tạp rồi, bản thân rõ ràng chẳng muốn dính líu gì đến mấy người trong giới tài phiệt hay chính trị. Vậy mà cậu lại tự cảm nhận rằng mình đang dần mắc vào một vòng xoáy rối ren giữa tình yêu và tình dục với họ. "Hết cái tên Kim Jiwoong giữ cậu bên mình để thỏa mãn ham muốn, rồi đến cái anh Park Sehun kia nữa, tự dưng lại nói anh ta rung động với mình. Ông trời thật biết trêu ngươi, tại sao lại cứ nhất thiết phải là mình?".

Bất chợt, Woohyun bị giật mình bởi người nằm sau lưng đột nhiên tiến tới ôm lấy eo mình. Cánh tay thon dài với lực đạo vừa phải vòng quanh eo, nhiệt độ lành lạnh từ cánh tay lại rõ ràng mà xuyên qua áo phông truyền đến làn da trắng nõn của cậu. "Gì vậy? Hắn chưa ngủ sao?". Woohyun cảm thấy không được tự nhiên, muốn gỡ tay hắn ra nhưng lại thấy được lực siết chặt hơn từ cánh tay người kia. Jiwoong dịch sát thân mình lại gần Woohyun, cơ ngực săn chắc qua vạt áo ngủ mỏng tanh mát lạnh cũng chạm vào tấm lưng cậu:

-      Tôi nhớ em!

Đã ở bên Jiwoong một thời gian, tuy không phải quá dài, nhưng Woohyun hiểu rõ loại "ám chỉ" mà anh nói, vành tai vì vậy mà tự đỏ lựng. Hồi lâu sau, cậu mới thật khó khăn mà thốt ra một câu từ cổ họng:

-       Tôi...giờ đã muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm.

Jiwoong phả từng hơi thở nóng rực như thiêu đốt vào gáy Woohyun:

-      Tôi là tổng giám đốc, tôi cho phép em nghỉ làm ngày mai.

Lời nói mê hoặc như rót mật vào tai, nhưng sau khi ngừng vài giây, như nhớ ra chuyện gì, Jiwoong trầm mặc nói thêm:

-       Thêm nữa, sau này đừng đi theo tên đó nữa!

Woohyun cảm thấy hơi khó chịu khi nhất thời bị ra lệnh một điều thực vớ vẩn:

-      Tên đó? Là anh Sehun sao? Tại sao tôi lại không được đi cùng anh ấy chứ?

Đôi môi mỏng của Jiwoong khẽ động:

-       Em nghĩ tôi không biết trong ánh mắt của một thằng đàn ông khác nhìn em là ý đồ gì sao? Buổi họp sáng nay, tôi đã thấy tên đấy nhìn chằm chằm em đến một giây cũng không hề rời mắt.

Woohyun tức mình, thoát khỏi vòng tay của Jiwoong, xoay người lại thẳng mặt Jiwoong đối chất:

-       Nhưng tôi với anh ấy có quen biết, sao có thể không gặp được.

Gì mà "nhìn chằm chằm một giây cũng không rời mắt?", cũng đâu phải chỉ Sehun nhìn cậu như vậy, còn có chính Kim Jiwoong. Hắn nói vậy không tự thấy bản thân mình cũng rất lưu manh hay sao?

-      Ý là gì? Em rất muốn gặp tên đó? Em thích hắn?

-      Tôi không hề thích anh ấy! Ý tôi là dù gì chúng tôi cũng có quen biết, học cùng trường, làm cùng chỗ, tôi không thể vờ như không quen biết được.

-      Em nói gì?

-      Tôi nói tôi không thể vờ như không quen biết anh Sehun.

-       Không, câu trước đấy cơ.

-       Chúng tôi cùng trường với nhau...

-       Không phải, trước nữa.

Woohyun nghi hoặc, mặt ngây ra như phỗng, cố gắng lục lọi lại trí nhớ thoáng qua:

-       Tôi không thích Sehun?

-       Ừm, vậy được rồi.

Giọng Kim Jiwoong tự dưng lại dịu đi mấy phần, anh kéo Woohyun nằm sát mình. Lần này hắn vòng cả hai tay qua eo Woohyun rồi gục đầu xuống lồng ngực còn đang phập phồng của cậu. Woohyun yên lặng, nhưng tâm trạng thì hồi hộp lạ thường. Không biết có phải là ảo giác hay không, ý cười trong đáy mắt Kim Jiwoong càng đậm hơn.

Nói đến cũng kỳ lạ, hai người mới chỉ mới mấy ngày không gặp, nhưng cậu lại cảm giác như cả con người hắn thay đổi đến chóng mặt. Người vốn lạnh lùng như hắn, nay lại dở chứng lên cãi cọ với cậu như hai đứa trẻ con lớn xác. Rồi giờ hắn còn có những hành động nũng nịu kỳ cục, chắc không phải do bên trời Úc nóng quá nên đầu óc hắn có vấn đề đâu nhỉ?

-      Nóng quá, buông tôi ra đi!

Sau một hồi để yên cho hắn ôm cậu, Woohyun cảm thấy không khí trong phòng hơi bí, liền muốn gỡ vòng tay của Jiwoong ra. Nhưng ngay giây sau, cậu đã tá hỏa la lên "A!" một tiếng, tay cậu vừa rồi mò linh tinh đã đụng phải vật thân dưới của hắn đang mỗi lúc một căng cứng hơn.

P/S: Tháng tới mình có viết ngoại truyện nhenn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro