ELF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở chính tập đoàn KWON.

Nơi đây là một trung tâm thương nghiệp lớn, phồn hoa. KWON là một trong những tập đoàn nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc, lĩnh vực kinh doanh chính là du lịch và bất động sản. KWON còn nổi tiếng trong hoạt động thương mại dịch vụ khi sở hữu hàng loạt các chuỗi thương hiệu nổi tiếng ở rộng khắp các ngành dịch vụ khác nhau gồm trung tâm thương mại, thực phẩm, hoạt động giải trí, truyền thông...

Trụ sở chính của tập đoàn nằm ngay tại trung tâm thủ đô Seoul. Thiết kế đẳng cấp với sự phát triển vượt bậc, trụ sở KWON tại Seoul chính là nơi làm việc trong mơ của nhiều người. Diện tích nơi này hơn 100,000m2; gồm hơn 2000 nhân viên và các nhà thầu. Ngoài 2 tòa nhà thị chính ra thì giữa khuôn viên còn có sân và các không gian giải trí, nghỉ ngơi. Tầng cao nhất chính là phòng của CEO tổng giám đốc tập đoàn - Kim Jiwoong. Tầng ngay dưới là của các quản lý cấp cao bao gồm Giám đốc, phó giám đốc,... Dưới nữa là phòng họp của ban hội đồng quản lý. Các tầng còn lại đều được chia ra thành nhiều văn phòng mở, mỗi bộ phận đều phân công quản lý rõ ràng từ trên xuống dưới.

-   Chào cậu Woohyun! Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, nhưng gặp tận mặt thế này trông cậu còn trẻ hơn nhiều, đúng là tuổi trẻ tài cao!

Người này là Baek Chul, là trợ lý cũ của Kim Jiwoong, anh ta đã được căn dặn sẽ giúp đỡ cho Woohyun khi tới đây làm việc. Thoạt trông người này cũng tầm 30, thái độ rất niềm nở, tươi cười cẩn thận giới thiệu cho cậu từng chút một về trụ sở cũng như bộ máy nhân viên làm việc tại đây.

-    Cậu giỏi thật đấy! Tôi đã đi theo tổng giám đốc 5 năm mới được trở thành trợ lý. Vậy mà cậu mới quen đã có thể khiến ngài ấy tin tưởng bổ nhiệm.

-    Anh khen quá lời rồi, em chưa có kinh nghiệm, còn phải nhờ anh giúp đỡ nhiều.

-    Ha ha, không đâu, chính tổng giám đốc đã trực tiếp bảo tôi chỉ dẫn cậu làm việc mà. Sau này cậu sẽ thay thế vị trí trợ lý của tôi, còn tôi chuyển sang làm quản lý chung của tất cả nhân viên. Mới đầu chắc có lẽ cậu còn chưa quen nên tôi sẽ chỉ bảo dần.

-   Cảm ơn anh ạ.

Hai người trong thang máy nói chuyện qua lại rất tự nhiên, Woohyun thầm thở phào vì khởi đầu cũng khá suôn sẻ. Sáng nay ngủ dậy cậu còn ngạc nhiên khi đêm qua Jiwoong đã cho cậu gác đầu lên tay hắn mà ngủ cả đêm. Sau đó khi đi làm cậu còn cố tình đi sớm bắt buýt trước để không đi cùng xe của hắn. Cậu nghĩ mối quan hệ này không nên để nhiều người biết thì hơn, vả lại cậu là nhân viên mới, còn muốn thân thiết với nhiều anh chị đồng nghiệp. Để chừa một đường trốn thoát, cậu nên cố gắng càng không phụ thuộc nhiều vào Jiwoong càng tốt!

"Ting". Thang máy mở cửa tại tầng cao nhất của trụ sở.

-   Từ hôm nay em sẽ làm việc ở đây. Nhiệm vụ chính của em là sắp xếp các lịch khách hẹn gặp, lịch họp, lịch công tác...của giám đốc. Phòng giám đốc ở ngay trong kia, khi giám đốc cần gì sẽ gọi em qua điện thoại bàn này. Bên kia là khu vực pha cà phê, còn có bên này là phòng chờ cho khách mời...

Anh Baek Chul chỉ liên tục phía này phía kia bảo ban, Woohyun ngoan ngoãn gật đầu và cố gắng ghi nhớ từng thứ một. Cậu cũng biết rằng làm trợ lý sẽ phải để ý tất cả mọi thứ và mọi công việc liên quan đến Jiwoong. Nhưng dù sao cũng là mới bắt đầu, cậu có chút lo sợ về năng lực của mình.

-    Được rồi, buổi đầu anh chỉ giới thiệu sơ như vậy thôi. Anh cũng sẽ giúp đỡ em sắp xếp lịch của tổng giám đốc trong mấy ngày đầu này để em quen dần cách làm việc.

-    Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ.

-     À, đúng rồi em là trợ lý của tổng giám đốc thì cũng phải nhanh chóng thuộc hết tên, mặt của các cấp quản lý, sau đó là các đối tác nữa. Giờ anh sẽ gửi danh sách cho em xem qua nhé.

-     Vâng.

Cửa thang máy lại mở ra, Baek Chul đang dặn dò Woohyun nhanh ý biết là sếp đã đến, lập tức cả hai đứng nghiêm chỉnh lại. Tiếng chân chầm chậm vang lên, ngay khi thấy người, Baek Chul bước đến cạnh Jiwoong cung kính:

-    Chào tổng giám đốc!

Sau đó, anh ta với giọng nói mang vẻ nhiệt tình mà quay sang hướng tay về phía Woohyun:

-    Đây chính là cậu Seok Woohyun, việc ngài căn dặn tôi chỉ bảo qua cho cậu ấy hết rồi ạ.

Woohyun thấy ánh mắt thâm trầm của hắn hướng về mình, không hiểu sao mà cậu lại dấy lên sự lo sợ, cậu cẩn thận cúi đầu chào. Chỉ thấy Jiwoong phất tay:

-    Được rồi, nếu đã xong việc thì cậu về phòng làm việc của mình đi.

-    Vâng.

Baek Chul nghe vậy thì nhanh chóng vào lại thang máy xuống tầng dưới, trước khi đi còn làm động tác giơ tay cổ vũ về phía Woohyun. Cậu đã giảm bớt được chút căng thẳng, nhưng khi dời tầm mắt lại vẫn thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.

-    Mọi thứ ổn cả chứ?

Tự nhiên hắn lại cất lên lời hỏi han quan tâm khiến cậu có chút ngại. Cất đi sự lo sợ, lòng quyết tâm trong cậu trỗi dậy:

-   Dạ vâng, ổn ạ. Tôi sẽ cố gắng để làm quen với công việc sớm nhất có thể!

-   Ừm. Pha cho tôi một ly cà phê.

Nói xong Jiwoong bước thẳng vào trong phòng làm việc. Lúc nãy cậu có được anh Baek Chul chỉ qua cách pha cà phê hợp khẩu vị của tổng giám đốc. Cậu cẩn thận đong đo từng lượng thành phần rồi pha nước ấm vừa đủ. Sau đó cậu hai tay bưng vào, đặt xuống bàn làm việc của Kim Jiwoong.

-   Cà phê của tổng giám đốc đây ạ. Nếu không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài.

-   Đợi đã!

Đột nhiên, hắn đứng dậy, thân hình cao lớn từng bước một hướng tới Woohyun. Dưới ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa thủy tinh, nhè nhẹ chiếu trên sườn mặt của hắn. Woohyun ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp còn mang theo điểm hồng, trong đáy mắt ẩn chứa một tia hoang mang lấp lánh.

Jiwoong từ trên nhìn xuống, đôi mắt sâu kín làm người ta không hiểu được hắn đang suy nghĩ gì. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ngón cái quệt nhẹ lên bờ môi mọng của cậu:

-   Uống vụng cà phê của tôi sao?

Hắn còn thản nhiên mút lấy ngón tay mới chạm lên môi cậu vào miệng kêu lên "chụt" một cái. Woohyun lập tức đỏ mặt, giơ tay lên che môi, lắp ba lắp bắp giải thích:

-   Tôi...tôi ch...chỉ thử xem...xem có đúng mùi vị cà phê mà anh thích không thôi. Vì...vì là lần đầu nên...

Bị phát hiện kiểu này thật xấu hổ! Cậu chỉ là muốn chắc chắn rằng hương vị cậu pha có giống với lúc nãy anh Baek Chul làm mẫu hay không thôi. Ai mà ngờ lại bị hắn chỉ điểm. Chết tiệt! Cậu thầm chửi trong lòng. "Hắn là chó thành tinh hay gì? Cậu mới thử có một tí hắn đã nhận ra".

Ngược lại với vẻ lúng túng của cậu, Kim Jiwoong lại bình tĩnh như không có chuyện gì. Hắn vừa cười mỉm vừa ngoắc tay ra hiệu:

-    Mùi vị mà tôi thích? Lại đây.

Woohyun hồ nghi một lúc lâu, chầm chậm bước tới. Hình ảnh người đàn ông này túm tóc đánh người, không hề vì là con gái mà thương hoa tiếc ngọc đêm hôm ấy vẫn còn ám ảnh trong đầu cậu. "Anh ta không phải chỉ vì cốc cà phê mà muốn đánh người đấy chứ?".

Đợi cậu tiến đến gần, Jiwoong đột nhiên duỗi tay kéo cậu lại. Woohyun không chuẩn bị tâm lý cùng phòng bị, thuận thế ngồi trên hai chân hắn. Động tác vô cùng ám muội, rốt cuộc cũng không tránh thoát, bởi vì vòng eo nhỏ của cậu ngay sau đó liền bị cánh tay tráng kiện của người đàn ông giữ chặt.

-    Anh...

Kim Jiwoong không cho cậu cơ hội mở miệng, vòng cậu lại trong ngực, đôi môi mỏng dán lên vành tay đỏ ửng của cậu, hơi thở nóng bỏng thoảng mùi xạ hương phả đầy chóp mũi cậu.

-    Mùi vị mà tôi thích nhất. Là cậu!

Cái gì? Woohyun khiếp sợ ngôn từ của hắn, ngay sau đó vừa thẹn vừa giận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, không nghĩ là mặt hắn lại gần như thế. Cậu vừa mới quay đầu, đôi môi anh đào hồng nhuận liền chạm đến gương mặt cương nghị kia. Xúc cảm mềm mại nong nóng chạm đến Jiwoong, trong lòng chầm chậm gợn sóng, đáy mắt thâm thúy như lốc xoáy.

-    Tôi...tôi không phải cố ý đâu.

Woohyun khẩn trương nuốt một chút nước miếng. Cậu chỉ muốn giải thích, nhưng chưa kịp nói xong, Jiwoong liền trực tiếp cúi đầu, bá đạo giữ lấy cánh môi anh đào, tham lam hưởng thụ sự bất lực cùng thanh hương của cậu. Nụ hôn thình lình xảy đến tựa như làn nước bao bọc lấy, khí tức cùng mùi hương lành lạnh của người đàn ông chiếm lấy cơ thể cậu, chui vào từng ngóc ngách, như rằng trong máu đều dung hợp hương vị của hắn.

-   Ưm...

Bàn tay nhỏ bé của Woohyun đặt trong lồng ngực cứng rắn của hắn. Hắn điên rồi sao? Nơi này là văn phòng, hắn sao có thể như vậy? Vạn nhất bị nhân viên nhìn thấy làm sao bây giờ? Cậu giãy giụa, rồi nụ hôn của Jiwoong đột nhiên trở nên mềm nhẹ, dần chậm lại...

Hắn chậm rãi rời khỏi môi cậu, dừng trên khuôn cằm tinh tế. Woohyun rên nhẹ một tiếng, muốn nghiêng đầu tránh đi, người đàn ông này lại thuận thế chạm môi trên gáy cậu. Khuôn mặt anh tuấn chôn vùi vào đó mà cắn mút, hơi thở ấm áp hun nóng da thịt cậu.

Woohyun chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh thật nhanh, dường như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Có chút bất an, còn có chút...chờ mong. Hô hấp từ từ trở nên nặng nề, ngay cả máu đều sôi trào. Thân thể được người đàn ông hôn âu yếm đã có chút run rẩy nhè nhẹ. Rất nhanh, cậu liền cảm thấy được sự rắn chắc hữu lực ở hai chân và phần giữa cứng rắn cường đại của hắn.

Cậu hoảng sợ, lý trí muốn chạy thật nhanh rời đi, tuy rằng cậu thực không biết tính cách của Jiwoong nhưng lại khá quen với dục vọng cùng khẩu vị lớn của hắn. Nhưng giờ khắc này, lòng cậu lại đang nhộn nhạo, lý trí phiêu tán, ngay cả suy nghĩ đều lạc vào cõi mê muội. Tàn nhẫn như hắn, luôn luôn lấy cách thức thô bạo xâm lược, ngay cả hôn môi cũng đều tràn ngập dã tính chiếm hữu cùng tham lam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro